Edit: Mưa
———
20 phút sau, Phó Văn Thiện vào nhà tắm đánh răng.
Tạ Vãn Tinh dựa vào cửa nhà tắm nhìn hắn, mặt anh vẫn còn đỏ bừng, khoé mắt vẫn còn vương nước mắt, vừa nhìn đã biết mới bị Phó Văn Thiện bắt nạt xong.
Anh nhìn Phó Văn Thiện, mặt dù ngoài mặt vẫn đang cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sướng không biết trời trăng mây đất gì.
Đàn ông đúng là động vật chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới.
Trước đó anh còn hơi để ý Phó Văn Thiện không liên lạc với anh nhiều ngày như vậy, khó khăn lắm mới tới đây vậy mà lại nói chỉ là sẵn tiện thăm anh.
Nhưng Phó Văn Thiện vừa khẩu giao cho anh một phát…
Tạ Vãn Tinh sờ khuôn mặt nóng bỏng của mình, cảm thấy bản thân có hơi không biết xấu hổ.
Bởi vì hiện tại anh nhìn Phó Văn Thiện sao cũng thấy rất vui vẻ.
Căn bản là không quan tâm rốt cuộc Phó Văn Thiện vì sao lại đến đây nữa.
Dù sao anh cũng sướng rồi!
Nhưng thấy Phó Văn Thiện cúi đầu súc miệng, Tạ Vãn Tinh vẫn thấy hơi cắn rứt lương tâm.
Bạn tình với bạn tình phải công bằng, anh ngập ngừng nói: “Còn cậu…!thì sao? Muốn tôi giúp không?”
Thật ra anh không quá tình nguyện dùng miệng.
Không phải anh chê Phó Văn Thiện, chỉ là xấu hổ mà thôi.
Nhưng anh ngại nói ra, chỉ có thể len lén ngắm hắn trong gương.
Phó Văn Thiện cũng đang nhìn anh từ trong gương, không biết đang nghĩ gì mà ánh mắt cứ như dã thú đang ngủ đông vậy.
Qua một lúc lâu, Phó Văn Thiện mới quay lại đi tới trước mặt Tạ Vãn Tinh kéo tay anh qua, khàn giọng nói: “Anh dùng tay đi.”
Tạ Vãn Tinh không phản đối.
Mặc dù mặt anh càng đỏ hơn nhưng anh cũng biết Phó Văn Thiện đang nhường anh.
Anh vừa bị Phó Văn Thiện ôm hôn, vừa vụng về dùng tay tuốt cho hắn.
Phó Văn Thiện cắn nhẹ đầu lưỡi anh rồi mút vào.
Thỉnh thoảng quấn lấy mút liếm rồi lại khẽ cắn.
Hắn được Tạ Vãn Tinh phục vụ một hồi, đau đầu nghĩ…!Kỹ thuật của ngài Tạ đúng là quá tệ, thuộc về loại sẽ bị đánh giá kém ấy.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn bắn ra…
Mặc dù kỹ thuật của ngài Tạ không tốt nhưng môi anh hôn rất thích.
Có thể chấm 10 điểm!
…
Đến khi lên giường ngủ lần nữa, tâm trạng Tạ Vãn Tinh đã vui vẻ hẳn lên.
Vì đang vui nên anh cũng thoải mái hơn, nói với Phó Văn Thiện: “Không thì hôm nay cậu ngủ lại đây đi.”
Vừa nói xong anh đã cắn đầu lưỡi.
Phó Văn Thiện ở ngay bên cạnh chứ không phải cách mấy con phố.
Hắn ở lại đây làm gì? Rõ ràng là anh không muốn xa người ta nên sống chết muốn ăn vạ hắn.
Tạ Vãn Tinh xấu hổ quay mặt đi, cong ngón chân cào cào dép lê.
Nhưng Phó Văn Thiện lại rất tự nhiên lên tiếng: “Vậy tôi đi tắm đây.”
Tạ Vãn Tinh trơ mắt nhìn Phó Văn Thiện cầm áo choàng tắm đi vào nhà tắm.
Anh đảo mắt, vui vẻ trở lại.
Đợi Phó Văn Thiện ra rồi Tạ Vãn Tinh cũng không làm ra vẻ nữa.
Phó Văn Thiện ngủ lại nhà anh không phải một hai lần, giờ ngủ chung giường khách sạn cũng không có gì lạ.
Nhưng dù sao đây cũng là khách sạn, không phải nhà mình.
Trước lúc ngủ, anh ngáp một cái rồi mơ màng nhìn Phó Văn Thiện dặn dò: “Ngày mai cậu đợi tôi đi rồi hãy ra ngoài.
Nhớ mặc kín chút, dù sao khách sạn nhiều người nhiều mắt phức tạp.”
“Tôi biết rồi.” Phó Văn Thiện cũng là nghệ sĩ nên hiển nhiên biết rõ.
Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, dù cho có ai chụp được gì thật thì cũng phải có gan đăng lên mới được.
Hiện tại Tạ Vãn Tinh buồn ngủ thật.
Anh nhìn Phó Văn Thiện lúc đang mơ màng nhắm mắt, dưới ánh đèn mờ ảo, mặt mũi hắn có vẻ càng đẹp trai hơn.
Lúc hắn không cười nhìn có chút lạnh lùng, nhưng cũng có một sự gợi cảm khó tả.
Tạ Vãn Tinh khẽ cười, anh cảm thấy có bạn tình đúng là không tệ nhỉ? Có tác dụng rất lớn với sức khoẻ thể xác và tinh thần đấy.
…
Vài phút sau Tạ Vãn Tinh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Phó Văn Thiện vẫn không ngủ được.
Hắn nhìn gương mặt ngủ say không bận tâm bất cứ điều gì của anh, trong lòng căn bản không hề bình tĩnh như vẻ bên ngoài.
Thật ra hắn vẫn còn nhớ lời Lý Tư Hành nói tối nay, nhớ đến chàng trai đi theo bên cạnh Tạ Vãn Tinh, biết làm nũng đòi Tạ Vãn Tinh ủ ấm tay, vừa trong sáng vừa xinh đẹp kia.
Hắn cực kỳ muốn đánh thức Tạ Vãn Tinh dậy, hỏi anh rốt cuộc trước đó đã bao nuôi bao nhiêu người rồi? Có đẹp trai nhiều tiền và biết chăm sóc người như hắn không?
Phó Văn Thiện cũng không biết vì sao hắn lại để ý đến thế.
Có lẽ vì hắn chưa từng thấy dáng vẻ Tạ Vãn Tinh chiều chuộng người khác, đặt người khác ở vị trí đầu tiên trong lòng anh như vậy.
Nhưng nghĩ một hồi lại thấy quá vô nghĩa.
Hắn cần gì phải so đo với một cậu nhóc trong quá khứ nữa chứ.
Nói trắng ra Tạ Vãn Tinh chỉ bao nuôi chàng trai kia mà thôi.
Anh tình nguyện chiều chuộng hay hung dữ đều là chuyện của anh.
Mà giữa hắn và Tạ Vãn Tinh cùng lắm cũng chỉ là duyên phận qua đường, chẳng biết sẽ chấm dứt lúc nào.
Chỉ cần lúc Tạ Vãn Tinh ở bên hắn vẫn luôn giữ mình, không tìm thêm ai nữa là được rồi.
Những chuyện khác không đến lượt hắn quan tâm.
…
Tối qua Phó Văn Thiện ngủ trễ, lúc tỉnh dậy đã thấy hơn 10 giờ.
Đương nhiên giờ này Tạ Vãn Tinh đã đi rồi, chỉ còn lại nửa chiếc giường trống rỗng.
Phó Văn Thiện đánh răng rửa mặt xong, nhưng trong phòng Tạ Vãn Tinh không có quần áo của hắn để thay, chỉ đành mặc tạm lại quần áo ngày hôm qua, định về phòng mình thay sau.
Mặc dù tối qua Tạ Vãn Tinh có dặn dò hắn khách sạn nhiều người nhiều mắt phức tạp, nhưng Phó Văn Thiện cảm thấy phòng hắn cách phòng anh có vài bước, xác suất bị người ta bắt gặp thật sự rất thấp.
Nhưng khi một người gặp xui xẻo thì đến uống nước cũng sẽ mắc nghẹn.
Phó Văn Thiện vừa bước ra khỏi phòng Tạ Vãn Tinh đã phát hiện có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, đang ngồi xổm trước cửa phòng hắn.
Người nọ đeo kính râm, rảnh rỗi ngồi canh cửa phòng hắn, dáng vẻ giống hệt đang ôm cây đợi thỏ.
Còn ai ngoài Lý Tư Hành nữa?!
Nghe được tiếng mở cửa, Lý Tư Hành lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh một cái.
Thật ra cậu ta cũng không rảnh rỗi đến mức mới sáng đã đến canh cửa Phó Văn Thiện.
Chẳng qua xuất phát từ tình cảm anh em thân thiết nên cậu ta định đến rủ Phó Văn Thiện cùng đi ăn trưa mà thôi.
Kết quả gõ cửa nửa ngày cũng không thấy Phó Văn Thiện ra mở, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy.
Cậu ta hỏi nhân viên phục vụ ở hành lang thì người ta cũng nói sáng giờ không hề thấy ai đi ra từ phòng 1230 cả.
Lý Tư Hành thắc mắc không biết Phó Văn Thiện đã chạy đi đâu.
Nhưng hiện tại cậu ta đã biết rồi!
Kính râm trên mũi Lý Tư Hành suýt rơi mất.
Cậu ta nhìn biển số phòng…!1232 sau lưng Phó Văn Thiện, rồi lại nhìn mặt hắn.
“Tối qua mày ngủ ở đâu vậy?”
Phó Văn Thiện biết hắn không thể tránh thoát đợt thẩm vấn của Lý Tư Hành nên cũng không định chống cự, chỉ lên tiếng trước khi cậu ta kịp nói tiếp: “Đợi tao thay đồ đã, có gì lát đi ăn rồi hỏi sau.”
…
Nửa tiếng sau, hai người cùng nhau ngồi dưới nhà hàng tầng 1 ăn cơm trưa.
Phó Văn Thiện thành thật xác nhận, hắn không phải đến thăm Lý Tư Hành.
“Mày có gì đẹp đâu.” Phó Văn Thiện chê bai.
Lý Tư Hành vừa cắt thịt cua trên đĩa, vừa nhìn Phó Văn Thiện với ánh mắt như giám thị bắt được học sinh yêu sớm.
Ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc, tựa như một giây sau sẽ lập tức nghiêm hình tra tấn hắn vậy.
Bây giờ cậu ta đã nhớ ra ai đang ở phòng 1232 rồi, còn ai ngoài Tạ Vãn Tinh nữa.
Lý Tư Hành thầm mắng mình là đồ ngu, vậy mà lại loại trừ Tạ Vãn Tinh và Triệu Cảnh Hoa ra trước tiên.
Chẳng trách tối qua Phó Văn Thiện lại quan tâm chuyện hai người kia nắm tay như vậy.
“Nói thật đi, hai người quen nhau kiểu gì vậy?” Lý Tư Hành nghiêm túc hỏi.
Phó Văn Thiện không thèm sợ con hổ giấy này, từ tốn ăn xong một quả trứng luộc rồi mới nói: “Trước đó bọn tao có quay chung một chương trình, cái chương trình kia ấy.
Anh ấy cũng là khách mời, bọn tao ở chung phòng mấy ngày.
Đến khi chương trình kết thúc thì thấy đối phương không tệ lắm nên cứ thế làm bạn tình thôi.”
“Mày bớt chém! Mày mà còn làm bạn tình với người ta à? Nếu mày muốn tìm bạn tình thì sao lúc bọn tao giới thiệu người cho mày mày đều đuổi đi hết chứ?” Lý Tư Hành lập tức chế giễu hắn.
Phó Văn Thiện ghét bỏ nhìn Lý Tư Hành: “Bởi vì bọn họ không đẹp.”
Lý Tư Hành: “…”
Cậu ta không thể phản bác được lý do này.
Thấy Lý Tư Hành còn định nói gì đó, Phó Văn Thiện lập tức chặn miệng trước: “Không phải bọn mày mỗi ngày đều bảo tao phải hưởng thụ cuộc sống à? Khó khăn lắm tao mới tìm được một người, mày đừng có mà phá tao.
Nếu không tao đập mày đấy.”
Đệt mẹ!
Lý Tư Hành tức giận tiếp tục cắt miếng thịt cua.
Nghe mấy lời vô liêm sỉ của nó kìa! Lấy cậu ta ra che mắt nhưng thật ra tới thăm ban bạn tình mà còn không cho cậu ra hỏi mấy câu nữa.
“Chỉ bởi vì anh ta đẹp mà mày phá vỡ nguyên tắc, đồng ý làm bạn tình với người ta hả? Mày đúng là không biết xấu hổ.
Với cả nếu hai người chỉ là bạn tình thì sao mày còn ngàn dặm xa xôi tới thăm ban nữa?” Lý Tư Hành nói.
Phó Văn Thiện hỏi: “Tần suất lên giường của mày với tình nhân nhỏ lúc trước của mày nhiều hay ít?”
Lý Tư Hành nhớ lại một chút: “Mỗi tuần phải ít nhất 2 lần.”
Phó Văn Thiện cười nhạo một tiếng: “Vậy mày còn hỏi tao đến thăm ban làm gì à? Đoàn phim của mày quay 18 ngày rồi nhớ không?”
Lý Tư Hành á khẩu không trả lời được.
“Đúng rồi, hỏi mày chuyện này.”
“Chuyện gì?”
Phó Văn Thiện bâng quơ nói: “Mày thấy kịch bản của mày có phải còn thiếu một nhân vật khách mời không? Ví dụ như hoàng đế nước địch hay đại thần trong triều gì đó.”
Lý Tư Hành nhướng mày: “Mày có ý gì?”
Phó Văn Thiện chân thành nói: “Để ủng hộ sự nghiệp của mày, anh em có thể làm khách mời miễn phí cho mày một chút.”
Lý Tư Hành cười lạnh: “Nhân vật khác không có, chỉ thiếu một công công quản lý Đông Xưởng.
Mày thấy sao?”
Phó Văn Thiện chọi quả nho vào mặt cậu ta, trúng ngay sóng mũi.
…
Lý Tư Hành vì kịch bản yêu dấu của mình, kiên quyết từ chối mánh khoé PR vai diễn đầu tiên cho nhân vật khách mời của Phó Văn Thiện.
Cậu ta ngay thẳng nói: “Nghệ thuật của tao sao có thể để cho mày làm bẩn được!”
Nhưng chiều hôm đó cậu ta vẫn dẫn Phó Văn Thiện đến đoàn phim, dẫn hắn đi theo cùng xem Tạ Vãn Tinh đóng phim.
Nhân viên trong đoàn phim thấy bọn họ thì lần lượt chào hỏi.
Không ít người đều biết Phó Văn Thiện, sau đó biết hắn là bạn của nhà đầu tư thì càng nhiệt tình hơn.
Chỉ có Triệu Cảnh Hoa ngồi cắn hạt dưa, nở nụ cười sâu xa.
Tạ Vãn Tinh đang nghỉ ngơi nên cùng ngồi cắn hạt dưa với y.
Lúc thấy Phó Văn Thiện đến đây, anh sợ đến mức cả người suýt run lên.
Nhưng hiện tại Phó Văn Thiện đang ngồi cạnh Lý Tư Hành, anh cũng sắp có cảnh quay nên hai người cũng không cố ý trò chuyện với nhau.
Chỉ là anh vẫn luôn lơ đãng, Hàn Thuỷ hỏi anh rất nhiều lần, anh toàn hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Triệu Cảnh Hoa nhịn không được trợn trắng mắt.
Phó Văn Thiện vẫn chưa xem trực tiếp hiện trường quay phim của Tạ Vãn Tinh lần nào.
Mặc dù hắn đã xem gần hết phim của anh từ khi anh ra mắt tới nay.
Hắn có chút chờ mong..
Phó Văn Thiện hỏi Lý Tư Hành: “Mày thấy khả năng diễn xuất của Tạ Vãn Tinh thế nào?”
Lý Tư Hành nhìn hắn như nhìn thằng ngu: “Nếu anh ta diễn không tốt thì sao tao phải mời anh ta đóng nam chính chứ? Tao nhiều tiền quá nên lấy ra đốt chơi à?”
Phó Văn Thiện cảm thấy cậu ta đúng là chả biết ăn nói, đến khen người ta mà cũng không biết khen..