Edit: Mưa
———
Sáng hôm sau, tổ chương trình cử người đưa khách mời ra sân bay.
Mọi người phải bay tới những nơi khác nhau.
Viên Hi Nhi chạy show, Tiêu Gia bay đến đoàn phim.
Những người còn lại đều có kế hoạch riêng nên nhóm khách mời kỳ này đành phải tạm biệt nhau tại sân bay.
Mọi người cùng nhau trải qua 5 ngày 4 đêm rất vui vẻ, chưa kể còn cùng nhau trải qua chuyến thám hiểm ngôi trường ma nữa.
Tình nghĩa giữa họ càng thăng hoa hơn, trong phút chốc có hơi tiếc nuối vì phải tạm biệt nhau.
Chu Anh và Tiêu Gia nước mắt lưng tròng.
Vừa đề phòng paparazzi chụp lén, vừa khóc thút thít hẹn mọi người sau này gặp lại.
Tạ Vãn Tinh đè mũ xuống, không hiểu nỗi dáng vẻ như sinh ly tử biệt của bọn họ: “Không phải công ty của chúng ta đều ở Giang Thành hả? Không chừng vừa về đã gặp lại nhau ngay đấy.”
Chu Anh và Tiêu Gia nhìn nhau một cái, hình như đúng là vậy nhỉ?
Hai người bình tĩnh dụi dụi mắt, làm như không có việc gì xảy ra.
“Được rồi, chuyến bay của mấy đứa sắp cất cánh rồi, đi nhanh đi.” Tạ Vãn Tinh vỗ vỗ vai bọn họ: “Về Giang Thành rồi gặp nhau sau.
Cố gắng làm việc nhé!”
Chu Anh gật đầu thật mạnh rồi cùng với Ngô Nhiên và Tiêu Gia kéo vali đi mất.
Mấy phút sau Viên Hi Nhi cũng đi.
Cuối cùng chỉ còn lại Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện ngồi trong phòng chờ của khách VIP nhìn nhau.
Hai người họ bay chung chuyến, đều ngồi khoang hạng nhất, chỗ ngồi cũng ở cạnh nhau.
Tạ Vãn Tinh uống cà phê cho tỉnh táo, thầm nghĩ tên chương trình là cũng đúng thật.
Ai ngờ được một tháng trước anh vẫn còn muốn đập chết Phó Văn Thiện, vậy mà quay chương trình xong về anh đã thành bạn tình của hắn rồi.
Cuộc sống đúng là tràn đầy bất ngờ.
Nghĩ đến đây, Tạ Vãn Tinh nhịn không được nhìn thoáng qua Phó Văn Thiện một cái.
Thật ra trong lòng anh vẫn hơi hoang mang, không thể tin được những gì đã xảy ra tối qua.
Thậm chí anh còn nghi ngờ mình đã nằm mơ đấy.
Trong mơ Phó Văn Thiện không chỉ thủ d@m giúp anh, mà còn mời anh làm bạn tình lâu dài nữa…
Mà càng khó tin hơn là anh lại đồng ý thay vì tát cho hắn một cái.
Anh mời vừa nghĩ vậy xong thì Phó Văn Thiện cầm một hộp sữa bò từ trên bàn lên, chọc ống hút vào rồi đưa cho anh, lời ít ý nhiều nói: “Lúc đói bụng mà uống cà phê thì dạ dày sẽ khó chịu đấy.”
Tạ Vãn Tinh: “…”
Xem ra không phải anh nằm mơ.
Nếu không phải vì sắc đẹp của anh thì chắc chắn Phó Văn Thiện sẽ không dịu dàng như mẹ với anh vậy đâu.
Tạ Vãn Tinh cũng không từ chối.
Anh vừa cắn ống hút uống sữa bò vừa nghĩ…! Phó Văn Thiện cũng có vài chỗ tốt, ít nhất hắn rất giỏi chăm sóc người khác.
Phó Văn Thiện đưa sữa bò cho anh xong thì bắt đầu lấy máy tính bảng ra xem phim.
…
Tạ Vãn Tinh nằm ngủ suốt hơn hai tiếng bay.
Trước nửa đêm qua anh mất ngủ, sau nửa đêm thì cứ nửa mê nửa tỉnh.
Buổi sáng thức dậy gần như chẳng mở mắt lên nổi.
Sau khi xuống máy bay, người đại diện với trợ lý của anh và Phó Văn Thiện đều cùng đến đón.
Hai người nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng lại hơi xấu hổ.
Phó Văn Thiện do dự một chút, nhìn Tạ Vãn Tinh nói: “Tôi đi trước đây, liên lạc sau nhé.”
Sau đó hắn đè vành mũ xuống, đi hướng ngược lại với anh.
Dù sao Tạ Vãn Tinh cũng là người trưởng thành, đương nhiên anh hiểu liên lạc sau là có ý gì.
Hai má có hơi nóng lên, mãi đến khi trợ lý Vương Tiểu Minh không biết chạy từ đâu ra gọi anh một tiếng thì anh mới tỉnh táo lại.
“Ủa anh Tạ, sao mặt anh đỏ vậy? Sân bay nóng quá hả?” Vương Tiểu Minh vừa giúp anh kéo vali vừa hỏi anh: “Em thấy điều hoà có hơi lạnh á.”
Tạ Vãn Tinh mặc kệ cậu ta, anh chỉnh khẩu trang lại, hỏi: “Xe đậu ở đâu vậy?”
“Ở ngay bên ngoài ấy anh.
Chị Liên cũng tới, định hỏi anh quay chương trình sao rồi ấy ạ.”
Vương Tiểu Minh tò mò hỏi: “Anh Tạ, Viên Hi Nhi có đẹp như trên TV không anh? Em vẫn chưa thấy cô ấy ngoài đời lần nào.”
Tạ Vãn Tinh cười cười: “Cậu thích Viên Hi Nhi à?”
“Đúng vậy, em thích hình mẫu nữ thần lạnh lùng như vậy.
Quá đẹp luôn! Lúc cô ấy còn là người mẫu em đã thấy cô ấy đẹp như tiên rồi.
Chẳng qua khi đó cô ấy hoạt động chủ yếu ở nước ngoài thôi à.”
Vương Tiểu Minh vừa đi vừa nói: “Anh, anh quay chung với cô ấy có ổn không anh?”
“Cũng khá tốt đấy, tính cách Viên Hi Nhi không tệ.” Tạ Vãn Tinh nhớ lại quá trình quay show lần này, công bằng nói.
“Những khách mời tập này đều khá thân thiện, không có ai khó chơi, cũng không có ai thích tạo scandal cả.”
Mà điều không hài hoà duy nhất chắc là anh và Phó Văn Thiện nhỉ?
Hai người vừa đi vừa nói một hồi đã tới chỗ đậu xe.
Sau khi Tạ Vãn Tinh lên xe nhìn thấy Liên Đan thì kéo khẩu trang xuống, gọi một tiếng: “Chị Liên.”
Liên Đan nhìn Tạ Vãn Tinh, trêu chọc anh: “Chị còn tưởng rằng mấy ngày nay em bị đói sẽ gầy xuống 1kg chứ, ai ngờ giờ nhìn vẫn thấy mặt mày hồng hào lắm.
Sao, tổ chương trình có bắt nạt em không?”
Tạ Vãn Tinh dựa vào lưng ghế, thở dài: “Chị đừng nói nữa.
Tổ chương trình không làm khó dễ chuyện ăn uống của bọn em, nhưng chị biết em đã gặp phải chuyện gì không?”
Tạ Vãn Tinh kể sơ qua cuộc thám hiểm ngôi trường ma và công việc làm thêm ở quán cà phê cho hai người họ nghe, trong xe thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười.
Liên Đan vừa cười vừa thấy hơi đau lòng: “Chị xin lỗi, nếu chị biết có nhà ma thì sẽ không cho em đi đâu.
Sau này nhận chương trình truyền hình chị sẽ xem trước xem có yếu tố kinh dị không rồi mới nhận sau.”
Tạ Vãn Tinh như được đại xá, vội nói: “Cảm ơn chị Liên.”
Liên Đan lại hỏi thêm mấy vấn đề khác.
Ví dụ như quay chung với khách mời thế nào? Rồi trò chuyện về công việc sắp tới của Tạ Vãn Tinh.
Nói được một lúc đã thấy xe chạy tới nhà anh rồi.
Chỗ Tạ Vãn Tinh ở tên là Vịnh Hà Loan, tính riêng tư rất tốt, cơ sở vật chất và dịch vụ cũng rất tốt.
Rất nhiều người giàu đều có biệt thự ở đây.
Lúc xe sắp chạy tới trước cửa nhà thì anh phát hiện có chiếc xe lạ đậu trước căn biệt thự cách vách nhà anh.
“Rốt cuộc căn nhà đó cũng có người ở rồi hả?” Tạ Vãn Tinh thuận miệng nói.
Căn biệt thự cạnh nhà anh bán ra đã lâu nhưng vẫn không có ai tới ở.
Trước khi anh đi quay chương trình anh đã thấy có người ra vào quét dọn và vận chuyển đồ gia dụng tới, chỉ là không thấy chủ nhân biệt thự là ai.
“Không thì em qua chào hỏi một tiếng đi.
Có thể vào đây ở nói không chừng là người quen đấy.
Đều là hàng xóm cả, sớm muộn gì cũng phải quen biết nhau mà.” Liên Đan nói.
Tạ Vãn Tinh cũng nghĩ vậy nên anh và Liên Đan cùng nhau xuống xe.
Kết quả anh mới đi được hai bước đã thấy chủ nhân căn biệt thự cách vách cũng xuống xe.
Quần áo màu đen gọn gàng sạch sẽ, gương mặt sắc bén, làn da màu lúa mạch gợi cảm, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Dáng người này, gương mặt này, Tạ Vãn Tinh mới vừa gặo hơn một tiếng trước.
Phó Văn Thiện cũng bất ngờ khi vừa quay đầu đã thấy Tạ Vãn Tinh đang đứng cách hắn chưa tới 10m.
Hai người im lặng nhìn nhau, lặng lẽ nghi ngờ bản thân đang xuất hiện ảo giác.
Nhưng hai người đại diện của bọn họ đã bắt đầu trò chuyện với nhau.
Liên Đan và Giang Hàm đều là người đại diện có tiếng tăm trong giới nên đã biết nhau từ trước.
Bây giờ phát hiện nghệ sĩ nhà mình là hàng xóm thì cả hai đều nở nụ cười công nghiệp với 100% chân thành nói chuyện với nhau.
“Trùng hợp quá mà đúng không? Tiểu Tạ nhà chúng tôi mới quay chương trình với ngài Phó xong nhà anh xong, bây giờ lại thành hàng xóm rồi.”
“Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi cũng vừa mới chuyển đến thôi.
Sao lại chuyển nhà à? Ừ thì ở đây tính riêng tư và an toàn đều khá ổn nên dọn đến đây thôi.
Sau này xin làm phiền mọi người giúp đỡ nhiều hơn nhé.”
Trong lúc hai người đại diện tâng bốc lẫn nhau thì Tạ Vãn Tinh ho khan một tiếng, hỏi Phó Văn Thiện: “Cậu mua căn biệt thự này à?”
Phó Văn Thiện ừ một tiếng: “Khu này do nhà tôi phát triển.”
Tạ Vãn Tinh thấy lời này quen thuộc đến lạ.
Một tháng trước, hình như anh cũng từng to tiếng với Phó Văn Thiện rằng khách sạn Long Hoa là của nhà anh mở.
Bây giờ đến lượt anh đi vào địa bàn nhà người ta rồi.
Hình như là sợ anh nghĩ nhiều nên Phó Văn Thiện giải thích thêm một câu: “Chỗ này vừa xây xong thì chị tôi đã chừa cho tôi sẵn một căn rồi, chỉ là gần đây mới dọn vào thôi.”
Hắn uyển chuyển bày tỏ…!hắn không bi3n thái đến mức theo dõi anh đâu.
“Tôi biết.” Tạ Vãn Tinh anh cũng không chảnh đến vậy.
Dù sao anh cũng đã biết căn biệt thự cách vách sắp có người dọn vào trước khi quay show rồi.
Chỉ là anh không ngờ được…!cuộc đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy.
Hai người bọn họ mới vừa tạm biệt từ trên cùng một chiếc giường, quay đầu một cái đã trở thành hàng xóm với nhau rồi.
Hai người cạn lời nhìn nhau, sau đó quay qua nhìn về phía nhà mình.
Khoảng cách của từng căn biệt thự trong khu này rất rộng, đảm bảo đầy đủ sự riêng tư cho chủ nhà.
Nhưng dù rộng thì vẫn là cùng khu với nhau, đi bộ vài phút là đến, ra cửa chạy bộ cũng có thể gặp mặt.
Hai người nhìn một lát, trong đầu cùng xuất hiện một suy nghĩ…
Khoảng cách này đúng là tiện cho việc yêu đương vụng trộm mà..