Hướng Dẫn Yêu Lần Đầu Của Bậc Thầy Diễn Xuất

Chương 12: 12: Rượu Hại Người



Mọi người lăn lộn cả đêm ở trường ma, mãi đến hơn 5 giờ sáng mới về tới biệt thự.

Tổ chương trình cũng không làm khó nữa, thả cho bọn họ đi ngủ.

Đến cuối cùng bọn họ cũng không tìm ra ai đã đặt chiếc kẹp ở đó.

Cô gái phụ trách đạo cụ cũng chưa từng thấy nên mọi người đành nén sự khó hiểu quay về biệt thự.

Tất cả mọi người đều rất mệt, sau khi cố gắng tắm rửa xong thì cả biệt thự dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh mắt trời lặng lẽ chiếu sáng khắp phòng khách mà thôi.

Trước khi Tạ Vãn Tinh ngủ, anh vẫn đang suy nghĩ muốn nói lời cảm ơn với Phó Văn Thiện.

Nói sao thì nếu không có hắn trong nhiệm vụ ở trường ma lần này khéo đợi tới sáng anh vẫn còn ở lầu 1 không đi lên nỗi mất.

Không chừng còn được khiêng ra bằng cáng cứu thương nữa đấy.

Nhưng lúc anh nằm xuống giường thì không chịu nỗi nữa, thế nên đợi Phó Văn Thiện tắm ra xong thì chỉ thấy được một con nhộng quấn chăn ngủ rất say mà thôi.

Tạ Vãn Tinh ngủ thẳng tới 12 giờ trưa mới tỉnh.

Bởi vì ánh nắng bên ngoài chiếu vào quá gay gắt nên anh mới giật mình tỉnh dậy.

Nửa giường bên kia lạnh lẽo, không có ai nằm đó.

Gối đầu và chăn cũng đã được xếp gọn gàng ngay ngắn.

Tạ Vãn Tinh vừa đánh răng vừa nghĩ, phong cách nghiêm khắc khuôn khổ này của Phó Văn Thiện không hề giống ca sĩ chút nào, cứ thấy giống quân nhân hơn.

Anh xỏ dép lê đi xuống, hầu như mọi người đều đã dậy hết rồi, camera man cũng đã vào vị trí.

Nhưng bầu không khí trong phòng khách lại rất ảm đạm, không có chút vui vẻ nào.

“Mọi người sao thế?” Tạ Vãn Tinh vừa hỏi vừa tìm sô pha ngồi xuống.

Anh thấy trên bàn ăn có đồ ăn, định vươn tay ra lấy nhưng vẫn hơi cảnh giác.

“Phải làm nhiệm vụ mới được ăn sáng hả?”

“Không phải, bữa sáng hôm nay miễn phí ạ.

Nhưng đây cũng là bữa ăn miễn phí cuối cùng của chúng ta, mọi thứ sau này đều phải lấy tiền đổi, từ đồ ăn đến đồ dùng.

À..

dùng 20 tệ mà tổ chương trình đã phát cho chúng ta ấy anh.” Tiêu Gia nở nụ cười rầu rĩ giải thích cho anh.

Tạ Vãn Tinh lập tức lấy một cái trứng luộc và xúc xích nướng trên bàn.

Sau khi anh nghe Tiêu Gia nói xong, phản ứng đầu tiên không phải là lo lắng cho cuộc sống hai ngày tới của mình, mà là lướt qua Tiêu Gia rồi lướt qua Chu Anh, nhìn thẳng vào Phó Văn Thiện đang ngồi trên sô pha đơn.

Phó Văn Thiện thấy anh nhìn qua, sắc mặt cũng hơi bất đắc dĩ: “Xin lỗi, anh có thể trả lại bao lì xì đó cho tôi không?”

Có lẽ chính hắn cũng không ngờ đồ mình mới tặng chưa đến một ngày lại phải mặt dày đòi về.

Bởi vậy dù trên mắt hắn không có biểu cảm gì nhưng vẫn cảm thấy hắn đang xấu hổ.

Tạ Vãn Tinh nhịn không được cong khoé miệng.

Vừa lúc anh có mang hai bao lì xì kia theo, anh rút một cái ra nhờ Chu Anh với Tiêu Gia truyền qua cho hắn.

Phó Văn Thiện giơ bao lì xì nói với Tạ Vãn Tinh: “Cảm ơn anh.”

Tạ Vãn Tinh ngẩn ra, anh vẫn chưa nói cảm ơn với Phó Văn Thiện mà hắn đã cảm ơn anh trước rồi.

Nhưng giờ nói cảm ơn luôn thì có hơi qua loa quá.

Tạ Vãn Tinh mím mím môi, cuối cùng cũng không nói gì cả.

Điểm ăn tiền trong kế hoạch của tập này là ở ngôi trường ma kia.

Thế nên trong nửa ngày còn lại, tổ chương trình thông cảm cho sức khoẻ thể xác và tinh thần của khách mời nên không làm khó bọn họ nữa.

Nhiệm vụ hôm nay là bọn họ phải tự nấu cơm chiều, và cả dọn sạch cỏ dại trong sân để đổi lấy tiền điện nước buổi tối.

Đúng vậy, là tiền điện nước! Tổ chương trình keo kiệt đến mức bắt bọn họ phải tự trả tiền điện nước của mình.

Nhưng nhiệm vụ này là của Chu Anh và Tiêu Gia.

Hai người đội mũ rơm, không thèm chú ý hình tượng mà ngồi xổm trong sân, trông giống như hai người nông dân chất phác vậy.

Viên Hi Nhi và Ngô Nhiên thì dọn dẹp quét tước trong nhà.

Còn Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện thì phụ trách cầm 120 tệ của cả nhóm đi mua đồ ăn dành cho 2 ngày tới ở chợ cách đây nửa tiếng đem về.

Lúc Tạ Vãn Tinh phát hiện anh lại cùng nhóm với Phó Văn Thiện thì từ trong nội tâm anh đã từ bỏ phản kháng rồi.

Anh và Phó Văn Thiện leo lên chiếc xe ba bánh mà tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn.

Thậm chí lúc xe chạy trên con đường quê, anh còn có thể bình tĩnh nghĩ như thế này cũng không tệ, dù sao cũng không phải anh lái xe ba bánh.

Bọn họ đi chợ khá trễ nên đồ ăn cũng không còn tươi lắm.

Tạ Vãn Tinh mười ngón tay không dính nước xuân, hoàn toàn không biết đánh giá chất lượng đồ ăn là sao mới tốt.

Anh còn tưởng rằng anh và Phó Văn Thiện giống nhau, kết quả Phó Văn Thiện lại khá hiểu biết.

Món này có ăn được không, thịt có bị chém giá hay không hắn đều biết hết.

Lúc trả giá không hề nhân nhượng chút nào, chẳng những khiến chủ tiệm cứng họng mà còn cho hắn thêm một quả dưa chuột nữa.

Nhìn sao cũng không giống cậu chủ căn chính miêu hồng mà trông giống một người chồng có kinh nghiệm chăm lo việc nhà cửa hơn nhiều.

Đợi đến khi Phó Văn Thiện mua đồ về, rồi vào bếp sơ chế chuẩn bị nấu cơm chiều thì Tạ Vãn Tinh không nhịn được nữa, dựa vào cửa hỏi hắn: “Sao cậu biết nấu ăn vậy?”

Anh đang cầm một quả táo, là vì vừa nãy Phó Văn Thiện chê anh vướng tay vướng chân nên rửa sạch rồi nhét vào tay anh.

Đáng lý hai người họ phải cùng nhau nấu cơm chiều, nhưng Tạ Vãn Tinh là cậu chủ nhỏ tới cây chổi cũng chưa cầm bao giờ, chỉ biết đứng giơ dao phay trừng mắt với con cá nằm trên thớt.

Anh đứng im nửa ngày mới chặt một dao đầu tiên, kết quả con cá không hề hấn gì, còn cái dao của anh thì cắm chặt trong thớt không kéo ra được.

Phó Văn Thiện nhìn thoáng qua một cái rồi đuổi anh ra ngoài, tiện tay nhét cho anh quả táo y như đang dỗ trẻ con.

“Anh đứng im đó đợi đi, đừng phá nữa.” Phó Văn Thiện nghiêm mặt nói.

Tạ Vãn Tinh gặm táo, nhìn Phó Văn Thiện bận bịu trong nhà bếp vậy mà anh cảm thấy hơi ấm áp.

Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mình hơi điên điên.

Sau khi trải qua một đêm thử thách sống chết tối qua, từ tận đáy lòng Tạ Vãn Tinh không còn ghét Phó Văn Thiện nhiều như vậy nữa.

Vốn anh ghét hắn cũng không phải vì con người hắn, mà đơn giản là do anh tức thôi.

Là cái kiểu tức bởi vì bị bắt nạt nhưng không thể đáp trả ấy.

Mặc dù về tình thì anh vẫn còn hơi ngứa mắt Phó Văn Thiện, nhưng nghĩ đến tối qua hắn bảo vệ anh suốt dọc đường lên phòng họp lầu 5, trên đường còn bị một khúc gỗ rơi trúng vai là lòng anh lại hơi áy náy.

“Hồi đi du học tôi toàn tự quét dọn và nấu cơm.

Sau này khi trở thành thực tập sinh cũng chỉ thuê nhà ở một mình thôi.” Phó Văn Thiện vừa làm cá vừa trả lời anh.

Tạ Vãn Tinh “À” một tiếng rồi tiếp tục gặm táo, không hỏi thêm gì nữa.

Cuộc trò chuyện vì hiệu quả công việc của anh và Phó Văn Thiện nên dừng ở đây là được rồi.

Thật ra anh cũng muốn giúp hắn nhưng thật sự chuyện bếp núc không phải sở trường của anh.

Đến cắt đồ ăn cũng chẳng nên hồn.

Hôm nay Phó Văn Thiện nấu lẩu là chủ yếu, nhưng hắn vẫn làm thêm vài món nữa.

Lần lượt là canh chua cá phi lê và bông cải xanh xào.

Bởi vì Tạ Vãn Tinh vẫn luôn đứng canh trong nhà bếp nên lúc đồ ăn vừa ra khỏi nồi là anh có thể ăn vụng trước một miếng.

Anh lén lấy cái chén nhỏ, múc một muỗng canh chua cá rồi tranh thủ ăn trong lúc Phó Văn Thiện không ở đây.

Anh vẫn không quá tin Phó Văn Thiện biết nấu ăn nên rất tò mò, muốn ăn thử trước một chút.

Kết quả vừa cắn một miếng đã suýt rớt nước mắt!

Đây là món ngon nhất anh được ăn sau mấy ngày tham gia chương trình đấy! Món ngon, món ngon nhất luôn!!

Tạ Vãn Tinh nhìn chằm chằm miếng cá mình mới cắn, camera man quay cận mặt anh một cái, hỏi: “Ngon không thầy Tạ?”

Tạ Vãn Tinh bất đắc dĩ gật đầu một cái: “Làm đầu bếp được luôn rồi.”

Anh vừa nói xong thì phía sau đã vang lên một tiếng cười.

Không biết Phó Văn Thiện quay lại lúc nào, đang nở nụ cười trêu chọc nhìn anh.

Khuôn mặt Tạ Vãn Tinh bùm cái đỏ bừng lên, giống như học sinh tiểu học ăn vụng trong giờ học bị bắt gặp vậy.

Anh không biết nên đặt chén xuống hay ăn tiếp nữa.

Cũng may Phó Văn Thiện chỉ cười vậy thôi, hắn không nói gì mà đi vòng qua anh, lấy gì đó trong tủ lạnh nhét vào lòng anh.

“Tôi mới vừa làm pudding, anh cầm đi chia cho mọi người đi.” Phó Văn Thiện hờ hững nói.

Tạ Vãn Tinh cúi đầu nhìn 5 cái bánh pudding trứng gà trong lòng, không biết Phó Văn Thiện làm lúc nào nữa.

“Tôi không ăn pudding, mọi người tự chia đi.” Phó Văn Thiện nói thêm một câu.

Có lẽ anh thấy chột dạ vì ăn ké nên lúc Tạ Vãn Tinh ngồi bên ngoài ăn pudding cùng với mọi người, vậy mà anh lại cảm thấy Phó Văn Thiện có hơi hiền thê lương mẫu.

Đến lúc ăn cơm chiều, tất cả mọi người đều thán phục tài nấu nướng của Phó Văn Thiện.

Chu Anh và Ngô Nhiên mém chút là đánh nhau vì giành miếng cá cuối cùng.

Chu Anh vừa giành vừa tranh thủ khen ngợi Phó Văn Thiện hết lời: “Anh Phó, với tay nghề này của anh thì đừng nói là làm nghệ sĩ, cho dù anh chỉ livestream nấu ăn thôi cũng sẽ thu được một lượng lớn fans luôn đấy.

Em chắc chắn là người đầu tiên tặng tàu ngầm cho anh luôn!”

Cậu ta vừa lơ đãng một chút là miếng cá đã bị Ngô Nhiên giành mất.

Chu Anh tức đến mức hét to.

Tạ Vãn Tinh ăn uống no say, bình tĩnh ngồi xem hai đứa nó đánh nhau.

Anh vừa mới uống chút bia, vì anh tưởng nó là nước ngọt nên bất cẩn uống phải.

Tửu lượng của anh rất tệ, bình thường chỉ chút bia là đã ngầy ngật, thế nên giờ nhìn mọi người cứ mơ mơ hồ hồ.

Bên kia, Phó Văn Thiện và Ngô Nhiên cũng đang uống bia đua.

Mặc dù tổ chương trình bảo bọn họ tiết kiệm tiền, nhưng những thứ có sẵn trong tủ lạnh từ trước sẽ không bị tính phí nên đám khách mời phá phách này mới lấy hết ra ngoài.

Trên bàn này, đối lập với Tạ Vãn Tinh uống bia rượu dở tệ thì Phó Văn Thiện và Ngô Nhiên uống bia rượu cực giỏi.

Có lẽ vì trời bên ngoài đang mưa, lại đang ăn lẩu nên bầu không khí nóng lên.

Hoặc có lẽ vì Chu Anh và Tiêu Gia vẫn luôn hô hào cổ vũ nên hai người họ vô thức uống hết cả tá bia mà không biết.

Tạ Vãn Tinh vẫn luôn bình tĩnh ngồi xem nên không một ai nhận ra anh đã say.

Mãi đến khi mọi người tan cuộc chuẩn bị về phòng, thì bọn họ mới phát hiện anh đi không vững nhưng vẫn bày ra vẻ mặt khó dò, giả vờ như mình không say.

Chu Anh nhìn cái ly của Tạ Vãn Tinh: “Trời ạ, anh Tạ uống có nửa ly bia mà thôi.

Tửu lượng tệ như này cũng hiếm thấy thật.”

Cậu ta nhìn Phó Văn Thiện, nói: “Anh Phó, anh có thể dẫn anh Tạ lên không? Có cần em phụ anh không?”

Phó Văn Thiện cúi đầu nhìn Tạ Vãn Tinh, khuôn mặt anh rất trắng, đôi môi lại ửng hồng.

Hai mắt anh ướt át, ngây thơ mơ màng nhìn hắn.

Thật ra Phó Văn Thiện cũng say, mới nãy hắn uống quá nhiều.

Bị Ngô Nhiên khích tướng nên cuối cùng hắn uống cạn 1 ly rượu trắng.

Trước nay rượu bia trộn lại luôn là thứ mạnh nhất, nên giờ hắn cũng hơi chóng mặt.

Nhưng chính Phó Văn Thiện cũng không biết…

Hắn cảm thấy mình không có say.

Phó Văn Thiện vươn tay bế Tạ Vãn Tinh lên như bế công chúa, camera điên cuồng quay hai người họ, đã vậy mà hắn vẫn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Ừ, tôi dẫn anh ấy đi lên.”

Chu Anh trợn mắt há mồm nhìn Phó Văn Thiện bế Tạ Vãn Tinh đi, cậu ta quay đầu lại nhìn Ngô Nhiên nói: “Ngày mai anh Tạ sẽ nổi điên cho xem.”

Đường đường là đàn ông con trai mà bị ôm công chúa, anh Tạ lại sĩ diện như vậy…

Nghĩ thôi đã thấy k1ch thích!

Ngô Nhiên không nghe rõ Chu Anh nói gì.

Phó Văn Thiện uống bao nhiêu thì cậu ta cũng uống bấy nhiêu, ông nói gà bà nói vịt trả lời Chu Anh: “Đúng vậy, lần sau đến lượt chúng ta làm nhiệm vụ.”

Chu Anh: “…”

Cậu ta quên mất ở đây cũng còn một con ma men.

Lúc Tạ Vãn Tinh được Phó Văn Thiện ôm lên lầu, anh đã hơi tỉnh táo được một chút.

Nhưng đợi đến khi Phó Văn Thiện đặt anh lên giường thì đầu óc anh lại mơ màng lần nữa.

Khi Phó Văn Thiện buông anh ra, anh lại vươn tay kéo cổ áo hắn, mở to đôi mắt say rượu mơ màng hỏi: “Ai cho phép cậu đi hả?”

Phó Văn Thiện bị anh kéo cổ áo phải quỳ gối trên giường, Tạ Vãn Tinh nằm dưới thân hắn.

Nhưng hình như cả hai đều chưa nhận ra tư thế này mờ ám bao nhiêu.

Tạ Vãn Tinh say khướt, trong đầu chỉ nhớ anh phải cảm ơn Phó Văn Thiện.

Cả ngày hôm nay đều có camera đi theo nên anh chưa tìm được cơ hội.

Thế nên sau khi trừng mắt nhìn Phó Văn Thiện trong chốc lát thì ánh mắt anh đột nhiên mềm mại hẳn đi.

“Cảm ơn cậu nhé thằng nhóc khốn nạn.” Tạ Vãn Tinh không cẩn thận gọi ra xưng hô trong lòng anh với Phó Văn Thiện.

“Mặc dù cậu không phải người tốt nhưng tối qua ít nhiều gì cũng nhờ có cậu, nếu không chắc tôi ngất ra đấy rồi.

Cái nhìn của tôi về cậu cũng đã có chút thay đổi rồi đấy.”

Tạ Vãn Tinh vỗ vỗ vai Phó Văn Thiện như ông cụ non.

Phó Văn Thiện lại rất bất mãn: “Vì sao tôi lại không phải người tốt vậy?”

Tạ Vãn Tinh cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường: “Thằng nhóc khốn nạn, cậu ch1ch tôi xong mà còn có mặt mũi nói mình là người tốt hả?” Anh giơ ngón tay chọt chọt lên ngực Phó Văn Thiện.

“Vậy mà cậu lại dám ch1ch tôi.

Cậu toang rồi! Tôi thù dai lắm, tôi sẽ ghi thù cậu đến khi vào quan tài mới thôi.”

Phó Văn Thiện cực kỳ không phục, hắn mở to đôi mắt đỏ bừng nhìn Tạ Vãn Tinh: “Thế chẳng lẽ anh không ch1ch với tôi à? Chuyện đó một mình tôi làm được chắc?”

Hắn nghĩ một hồi vẫn thấy rất xấu hổ khi nói mình là trai tân.

Phó Văn Thiện nhìn Tạ Vãn Tinh chằm chằm, cười mỉa nói: “Chẳng phải anh nói anh ch1ch với người ta như uống nước nên chỉ xem lần đó như một lần hẹn ch1ch với tôi thôi à? Dáng người và khuôn mặt này của tôi còn chưa đủ cho anh à? Tôi không lấy tiền của anh là hời cho anh rồi đấy.”

Tạ Vãn Tinh sắp tức chết!

Mẹ nó ông đây là lần đầu tiên! First time!Understand?!

Cậu còn muốn lấy tiền à?

Mẹ nó tôi còn muốn cậu bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi đấy!

Nhưng anh không thể nói những lời này ra được.

Mặc dù đầu óc đã bị cồn làm cho tê liệt nhưng anh vẫn mơ màng nhớ rõ…!Đàn ông đàn ang không thể để mất mặt được!

“Trước đây tôi chỉ toàn ở trên! Mẹ nó cậu hại tôi đau mông suốt 2 ngày!” Tạ Vãn Tinh càng nói càng quá.

Đời này anh chưa ngủ với ai, nào biết mình là trên hay dưới đâu.

Vốn dĩ tay anh đang chọc ngực Phó Văn Thiện, không biết thế nào lại biến thành đang sờ cơ ngực hắn.

“Nếu không phải tôi tốt tính thì cậu đã bị ném xuống sông cho cá ăn rồi.”

Tạ Vãn Tinh nhìn Phó Văn Thiện, đầu óc say khướt đột nhiên nhận ra…!thật ra lời Phó Văn Thiện nói cũng khá đúng.

Dù chỉ với khuôn mặt và dáng người này của hắn thì sợ là cả trai bao cao cấp nhất cũng không đẹp bằng hắn đâu.

Tạ Vãn Tinh đảo mắt, đột nhiên hiểu ra.

Anh nở nụ cười xấu xa, dùng sức kéo Phó Văn Thiện nằm xuống rồi xoay người đè lên người hắn.

Anh ngồi trên cao nhìn xuống Phó Văn Thiện.

Khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc dài như thác nước, ánh mắt quyến rũ trông cực kỳ giống yêu tinh trong Liêu Trai.

Phó Văn Thiện nhìn mà ngẩn ngơ.

Tạ Vãn Tinh sung sướng tuyên bố: “Phó Văn Thiện, cái thằng nhóc khốn nạn nhà cậu! Cậu cho rằng chỉ cậu có thể ch1ch tôi, hại tôi đau mông à?”

Anh đắc ý sờ s0ạng cơ ngực của Phó Văn Thiện, cảm thấy mình đúng là thiên tài.

“Tôi muốn ch1ch cậu!”

Anh cũng muốn khiến cho Phó Văn Thiện đau mông!

Hai mắt Phó Văn Thiện đỏ lên, tất cả bia rượu uống tối nay như hoá thành lửa rồi chạy khắp người hắn.

Bên ngoài đang mưa…

Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, hắn nghe Tạ Vãn Tinh nói muốn ch1ch hắn.

Mặc dù hắn không biết vì sao Tạ Vãn Tinh lại đột nhiên muốn ch1ch hắn.

Nhưng hắn nghiêm túc nhìn khuôn mặt anh một lát…!

Ừm…!vẫn đẹp như cũ.

Vậy ch1ch đi!

Ch1ch một lần hay hai lần gì cũng được..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.