Trích lời Gia Mộc: Con giun xéo mãi cũng quằn. Ép người quá đáng, làm việc quá tuyệt tình, có khi chính mình lại tổn thương.
Dì Diêu không hổ là dì Diêu, một vụ tai nạn giao thông không thể tầm thường hơn mà cũng có thể được lên báo đài địa phương, hơn nữa còn được chia sẻ rất nhiều. Nguyên nhân là để khen ngợi tài xế thành phố A có trách nhiệm. Camera giám sát đã ghi lại được toàn bộ quá trình tai nạn, cũng ghi được cảnh tài xế cởi áo băng bó vết thương cho cô Hứa, cùng cô Hứa sốt ruột chờ xe cứu thương. Vô số người bình luận khen ngợi bên dưới video.
Lâm Gia Mộc tắt cửa sổ, trong lòng biết Giả Dương Dương sắp xuất hiện…
Trước mặt Trịnh Đạc tổng cộng có bảy màn hình, tất cả camera giám sát trong phạm vi một trăm mét vuông xung quanh nhà cô Hứa bất kể là công cộng hay tư nhân đều được hiển thị trên màn hình. Một người đội mũ mặc áo lông vũ in hoa màu xanh lam thu hút sự chú ý của Trịnh Đạc. Theo lý thuyết, nếu Giả Dương Dương muốn gặp mẹ thì chắc chắn phải kín đáo, nhưng người phụ nữ này ăn mặc quá nổi bật. Tuy nhiên nếu suy nghĩ cẩn thận thì lại thấy mọi người sẽ chỉ chú ý tới chiếc áo nổi bật này mà không nhớ được chi tiết nào khác. Không thể không nói cô ả Giả Dương Dương này có IQ không thấp.
Trương Kỳ lái chiếc Mini Cooper của mình chạy rất nhanh trên đường cái bên cạnh một khu nhà cũ. Một vũng nước thải không biết ai đổ ra đường bị xe làm bắn vào một phụ nữ mặc áo lông xanh lam in hoa đang gọi điện thoại. Trương Kỳ dừng xe: “Xin lỗi…”.
“Biết xin lỗi mà không biết lái xe chậm một chút à?”. Người phụ nữ lườm Trương Kỳ, Trương Kỳ lấy một tờ giấy ra, trên đó chỉ có hai chữ: Lên xe.
Người phụ nữ sững sờ một lát, hơi do dự… Trương Kỳ nói hai tiếng rất nhỏ: “Sửu Nha”.
Giả Dương Dương ngẩn ra. Tên cô ta khi còn nhỏ là Sửu Nha… Sau khi được mười tuổi, vì cô ta phản đối quá mạnh mẽ nên cả mẹ cũng không gọi cái tên này nữa. Người biết cái tên này chỉ có… Cô ta mở cửa, lên xe.
Trương Kỳ khởi động xe, hoà vào dòng xe cộ. Cách đó không xa, hai người ngồi trên một chiếc xe màu đen hình thức bình thường đậu bên đường hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra ở đây.
Sắp tết, salon tóc còn bận gấp đôi bình thường. Lâm Gia Mộc ngồi đọc báo trong phòng chờ VIP. Sau khi Trương Kỳ đưa Giả Dương Dương đến phòng chờ liền buông rèm pha lê xuống, mở nhạc lên.
“Cô là ai?”. Giả Dương Dương cảnh giác nhìn Lâm Gia Mộc. Dù chỉ để mặt mộc, Giả Dương Dương vẫn là một người đẹp hiếm thấy. Có thể thấy bây giờ cô ta không dùng mỹ phẩm gì trừ kem dưỡng da, nhưng da mặt vẫn cực kỳ mịn màng, không phải mẫu người mũi cao mắt to đang thịnh hành mà là vẻ đẹp quý phái rất dễ nhìn, nói là một bà chủ gia đình giàu có cũng có người tin, ai có thể nhìn ra cô ta là một gái bao chứ?
“Tôi tên Lâm Gia Mộc, là chủ văn phòng tư vấn Gia Mộc”. “Thế tại sao cô biết…”.
“Bà ấy rất lo lắng vì không liên lạc được với cô nên ủy thác chúng tôi tìm cô”.
“Bà ấy… lo lắng cho tôi?”.
“Bà ấy vẫn rất lo lắng cho cô, sợ cô sẽ dùng thanh xuân đánh đổi tương lai như những phụ nữ trên mục tin tức xã hội, kết quả là cô lại đặt cược cả tính mạng mình vào đó. Tiền cô gửi, bà ấy không động vào một xu nào, tất cả đều để dành cho cô”.
“Tôi… tôi chỉ quá sợ nghèo khổ mà thôi, tôi muốn mẹ tôi được sống sung sướng…”.
“Cô cho rằng cuộc sống thế nào là sung sướng? Có tài sản vài chục triệu như cô mà vẫn phải trốn đông trốn tây à? Nếu ông cụ quan tâm đến cô và con trai cô thì tại sao lại để mặc Diêu Mạt Lỵ muốn làm gì thì làm như vậy?”.
“Tôi… ông ấy chỉ quan tâm đến con trai”. Làm gái bao của ông cụ cũng phải trong sạch, Giả Dương Dương mặc dù có sắc đẹp, cũng có thủ đoạn, nhưng chung quy là không được trong sạch: “Tôi chỉ muốn giúp con trai tôi tranh giành…”.
“Tranh giành cái gì? Bây giờ nó bao nhiêu tuổi? Đã được một tuổi chưa? Cho dù được ông cụ thừa nhận thì cô có thể bảo vệ được nó cả đời không?”.
“Tôi…”.
“Tôi đã liên lạc với một người, người đó sẵn sàng giúp cô và con trai cô. Chỉ cần cô tới địa chỉ này trước ba giờ chiều ngày mai”. Lâm Gia Mộc đưa cho cô ta một tấm danh thiếp.
“Bà ta…”.
“Bà ta mới là người trong lòng ông cụ, cũng từng có thai một đứa con trai, nhưng đã sảy thai vì ‘tai nạn bất ngờ’ nên không thể sinh đẻ nữa… Bà ta sẵn sàng bỏ ra năm triệu đổi lấy con trai cô. Bà ta còn bảo đảm sẽ giúp cô và mẹ cô di cư, thay tên đổi họ để Diêu Mạt Lỵ vĩnh viễn không tìm được cô”.
“Năm triệu…”, cô ta cũng có năm triệu.
“Bà ta cũng sẵn sàng mua lại tài sản của cô ở trong nước với giá gấp đôi. Nếu cô chỉ muốn mẹ cô sống cuộc sống yên ổn thì số tiền đó đủ để hai mẹ con cô tiêu cả đời. Đương nhiên cô cũng có thể từ chối tôi, tiếp tục đọ sức với Diêu Mạt Lỵ dựa vào lời hứa miệng của ông cụ”.
Trước khi gặp ông cụ, Giả Dương Dương không bao giờ gặp khó khăn với đàn ông. Đám đàn ông đó vung tiền như rác vì cô ta, tranh giành nhau vì cô ta, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể bị cô ta đùa bỡn trong tay. Sau khi biết ông cụ, cô ta cho rằng mình đã tìm được cơ hội đổi đời, Diêu Mạt Lỵ dù sao cũng là hoa tàn nhụy rữa, cô ta mới là…
Nhưng tất cả những chuyện xảy ra từ đầu đến giờ đều cho thấy cô ta đã sai. Mặc dù ông cụ cho cô ta một số lợi ích nhưng cũng chỉ chăm sóc như tình nhân thông thường. Nếu không phải cô ta sinh được con trai thì chưa chắc ông cụ đã nhớ tên cô ta. Khi mới bị Diêu Mạt Lỵ săn đuổi, cô ta cũng từng xin ông cụ giúp đỡ, nhưng câu trả lời luôn là ông cụ đi công tác không có nhà. Cuối cùng Diêu Mạt Lỵ đe dọa đến tính mạng đứa bé, cô ta mới được gặp một trợ lý của ông cụ, người này sắp xếp cho hai mẹ con trốn về thành phố A. Sau khi thu xếp ổn thoả cho hai mẹ con, viên trợ lý đó cũng lấy cớ có việc và bỏ đi. Lúc đó cô ta mới hiểu, không những cô ta không là gì cả mà giá trị của con trai cô ta cũng không lớn như trong tưởng tượng…
“Bà ta nói được làm được chứ?”.
“Là XX giới thiệu tôi với bà ta”. Lâm Gia Mộc nói ra một cái tên, một cái tên cô chỉ nói xong là sẽ quên ngay.
“Được. Bây giờ tôi sẽ đi luôn…”, Giả Dương Dương đứng lên. Trong cuộc tranh đấu của những người ở ngôi cao đó, cô ta chỉ là một con tốt thí, thậm chí còn không bằng cả An Lăng Dung(*). Cô ta đã dập tắt những ảo tưởng đó, nghĩ đến những lời dạy của mẹ, cố gắng kiếm tiền bằng đôi tay mình, không thẹn với lương tâm, sống đường đường chính chính dưới ánh mặt trời… Mặc dù vất vả, nhưng ít ra có thể sống yên ổn, không có cánh thì không được nghĩ đến chuyện lên trời xanh, đặt chân dưới đất mới là an toàn…
Mấy tháng sau, một người nào đó vừa khoe giấy đăng ký kết hôn trên weibo lại khoe giấy chứng nhận ly hôn, chỉ để lại một câu “Thế giới của ba người quá chật chội, tôi lựa chọn rút lui” rồi phóng khoáng ra đi.
Cùng ngày, Lâm Gia Mộc nhận được một bức thư gửi đến từ phương xa. Trong thư chỉ có một bức ảnh, Giả Dương Dương và mẹ đi trên đường phố, hạnh phúc bình yên.
Lời tác giả: Đây là một câu chuyện bình thường, cực kỳ bình thường. Giả Dương Dương chỉ là một vai phụ trong câu chuyện bình thường này. Nhưng trong mắt Hứa Lệ, cô ta lại là cả thế giới.
(*) An Lăng Dung: Một nhân vật trong tiểu thuyết “Hậu cung Chân Hoàn truyện” của Lưu Liễm Tử