Tạ Bất Phùng hôm nay như thể trở lại ngày đầu tiên của chiến trường.
Khóe miệng Tạ Bất Phùng vẫn luôn cười, hắn nắm chặt dược ngọc, một tay xoay người lên ngựa, vứt hết chiến thuật và trận pháp sang một bên, chỉ dưới sự chi phối của sát ý, sợ hãi và la hét giết vào trong quân sĩ Bắc Địch.
Cơn gió khiến mái tóc đen nhảy múa điên cuồng, máu từ vết thương bắn ra.
Tiếng kêu sợ hãi, gào thét, hết thảy tất cả đều trở thành nền cho Tạ Bất Phùng và một thanh trọng kiếm không thể ngăn cản.
Giờ phút này trong mắt thiếu niên chỉ còn lại giết chóc, còn có chuỗi dược ngọc nắm chặt trong tay.
Mùi máu trên chiến trường quá nặng, trong lúc hoảng hốt lại che đi hương đắng nhàn nhạt trên dược ngọc, ngoại trừ phẫn nộ ra, trong lòng Tạ Bất Phùng còn có buồn bã và mất mát vô cớ.
Trận chiến đầu tiên trong năm nay vô cùng khó khăn, cho đến khi lưỡi đao gãy mũi tên cạn hai bên mới thu binh về doanh trại.
Thương vong bên Bắc Địch vô cùng nghiêm trọng, thương vong của Vệ triều cũng không thể coi là nhẹ.
Tuyết rơi trên sa mạc bị máu nóng rưới cho tan chảy, dòng suối chảy quanh cũng đổi màu.
Nhìn hài cốt chất đống thành núi, binh lính Vệ triều thắng được một trận trong hung hiểm chẳng hề có ý định ăn mừng.
Áo giáp trên vai trong nháy mắt trở nên nặng nề, đè ép cho người ta khó mà nhúc nhích.
Không biết là trên chiến trường quá yên tĩnh hay là nguyên nhân gì khác.
Một cảm giác “bất an” lan rộng như cháy rừng trên khắp sa mạc.
Khói vẫn chưa tan hết, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng hoảng loạn: “Tướng quân——”
Máu tươi trong lúc vô tình đã thấm ướt hơn nửa cơ thể Tạ Bất Phùng, thiếu niên lại chẳng hề phát giác.
Cho đến khi chiến tranh kết thúc, cuối cùng hắn đã từ từ mất đi ý thức.
Cho đến khi ngã khỏi ngựa chiến, hắn vẫn nắm chặt dược ngọc.
Ngọc vụn màu xanh đắng đâm thủng lòng bàn tay thiếu niên, khảm sâu vào.
*
Tạ Bất Phùng được đưa đến trấn Trường Nguyên gần nhất.
Bây giờ là sáng sớm, các binh sĩ lại ồn ào, chưa đầy nửa buổi sáng, tin tức đã truyền khắp thị trấn nhỏ biên giới này.
Trong y quán ngoại ô, lang trung mặc áo xanh mang theo một đống đồ xung phong muốn đến hiến thuốc cho tướng quân.
Vừa tới cửa đã bị chặn lại, vẻ mặt mất mát trở về y quán không bao lâu, người nọ liền thay một thân quần áo nhẹ nhàng, vụng trộm rời thành cưỡi khoái mã về hướng nam.
Điểm đến chuyến đi của hắn là Ung Đô.
Không đóng băng giống như biên giới, trước sau thanh minh, Ung Đô mưa phùn liên tục, những giọt mưa như kim bạc đập xuống mặt ô, phát ra từng tiếng vang nhẹ.
Tay trái đang che ô của Văn Thanh Từ bỗng nhiên run mạnh, một giây sau chiếc ô nhẹ được đỡ bằng khung trúc rỗng cứ thế rơi ra khỏi tay y.
Những giọt mưa như sương mù rơi xuống người Văn Thanh Từ.
“……!Văn tiên sinh, ngài sao vậy? “Tiểu thái giám đi bên cạnh y lập tức che ô của mình qua.
Văn Thanh Từ chậm rãi cúi người, nhặt ô ở dưới mặt đất lên, cười lắc đầu với người bên cạnh: “Không sao.
”
“Vâng…! Được rồi, “Tiểu thái giám vội vàng quay đi, làm bộ như không nhìn thấy gì dẫn Văn Thanh Từ đi lên núi, “Lên thêm vài bậc thang nữa là tới, Lan phi nương nương ở trong chùa chờ ngài.
”
“Được.”
Tiểu thái giám không dám quay đầu lại nhìn thêm một cái, bởi vậy cũng không nhìn thấy Văn Thanh Từ đang nhíu chặt lông mày, ô bị đổi sang tay phải cùng với tay trái buông thõng bên người đang khẽ run rẩy.
Vừa rồi, cánh tay Văn Thanh Từ bỗng nhiên co rút đau đớn, ngay cả trái tim cũng đập thình thịch.
Những triệu chứng như vậy đã xuất hiện nhiều lần trong hai ngày qua.
Trong lúc nói chuyện hai người rốt cục đi tới cửa hoàng tự, ba chữ “Quang Thành Tự” theo đó xuất hiện trên đỉnh đầu.
Không giống như thời hiện đại, lễ Thanh Minh ở thời đại này còn quan trọng hơn cả tết âm lịch.
Chẳng những quan viên được nghỉ bảy ngày mà ngay cả phi tần như Lan phi cũng có thể xuất cung tới hoàng tự tế bái.
Tuy nói được nghỉ bảy ngày, nhưng là một thái y có thể bị gọi tới ngự tiền bất cứ lúc nào, Văn Thanh Từ vốn không có kế hoạch hay tính toán gì, nhiều lắm là xuất cung tới Vong Đàn Uyển ở lại mấy ngày.
Nhưng không ngờ đúng lúc này, Văn Thanh Từ lại nhận được lời mời của Lan phi, bảo y cùng tới hoàng tự thắp hương.
Từ khi Tạ Bất Phùng ra chiến trường đến bây giờ, Văn Thanh Từ chưa từng bí mật gặp mặt Lan phi nữa.
Y không khỏi nhớ tới mấy tháng trước gặp phải Tô Vũ Tranh ở trước cửa y quán.
……!Nếu nàng đã “tin tưởng” y, như vậy nàng nhất định sẽ kể lại cho Lan Phi tất cả những gì nàng đã nghe, đã thấy, thậm chí là nghĩ về ngày đó.
Nhưng cho dù là nữ quyến, Tô Vũ Tranh cũng không thể tùy tiện tiến cung.
Cho nên thẳng đến tiết Thanh Minh Lan phi xuất cung, nàng mới tìm được thời cơ thích hợp, truyền lời cho cô mình nghe.
Lan phi gọi mình đến Quang Thành Tự, 100% liên quan đến chuyện này.
Thêm vào đó, thời hạn sử dụng một năm của hương hoàn đã đến, thời điểm “bổ sung hương hoàn” cũng sắp đến rồi…
Thị vệ canh gác bên ngoài chùa chào Văn Thanh Từ rồi nhường đường cho y.
Trước khi bước vào cửa, Văn Thanh Từ không khỏi nghĩ…!Nếu y nhớ không lầm, Tạ Quan Chỉ hẳn là đã bị nhốt ở đây.
Xuyên qua những lớp rèm do mưa phùn đan xen tầng tầng lớp lớp, Văn Thanh Từ được hoà thượng đưa vào chùa tới trai phòng.
Mặc dù nó là một “căn phòng”, nhưng xét cho cùng thì đây là hoàng tự, cho dù bị sửa bao nhiêu lần thì trông cũng vô cùng tráng lệ.
Văn Thanh Từ xa xa nhìn thấy Lan phi đang ngồi trong bàn trà cạnh cửa sổ, tự đánh cờ với chính mình, y chợt nhớ…!dường như Hoàng đế rất thích tìm Lan phi chơi cờ.
Nghe được tiếng bước chân, Lan phi khẽ cười với Văn Thanh Từ, tiếp theo đứng dậy gật đầu với y: “Văn tiên sinh, mau mời vào.
”
“Vâng, Lan phi nương nương.”
Sau khi đi vào phòng trà, Văn Thanh Từ mới nhìn thấy, thì ra tiểu công chúa Tạ Phu Doãn cũng ở đó.
Nhóc con kia đã được một tuổi, nhìn thấy Văn Thanh Từ thì cười khanh khách, ngay sau đó loạng choạng đi về phía y muốn ôm.
Rõ ràng đã mấy tháng không gặp, nhưng hình như Tạ Phu Doãn từ lúc sinh ra tới giờ đã rất thân cận ân nhân cứu mạng của mình.
Tuy rằng Tô Vũ Tranh đã ngầm truyền đạt ý của y, nhưng lúc này trong mắt Lan phi, y vẫn là “thân tín của hoàng đế” đưa Tạ Bất Phùng lên chiến trường.
Nghĩ tới đây, Văn Thanh Từ không ôm Tạ Phu Doãn, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ đầu bé.
Tiểu công chúa hơi không vui bĩu miệng.
Thấy bé sắp khóc, Lan phi vội vàng gọi vú nuôi tới ôm Tạ Phu Doãn xuống.
Cho đến lúc này, phòng trà mới yên tĩnh lại.
Lan phi không vội nói chuyện mà tự tay rót cho Văn Thanh Từ một chén trà, cuối cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói với Văn Thanh Từ: “Ai đế tiền triều băng hà ở đây, lần này ta đến Quang Thành Tự cũng là vì thuận đường tới tế bái hắn.”
Văn Thanh Từ chậm rãi gật đầu, trông có vẻ không hề kinh ngạc.
Lan phi chăm sóc bản thân rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra là người đã có một đứa con trai lớn như Tạ Bất Phùng.
Nhưng hiện tại lần đầu tiên Văn Thanh Từ lại nghe ra ý tang thương trong giọng nói của nàng.
Từ khi biết Ninh Du Chiêu mà Hoàng đế nhắc tới chính là Ai đế tiền triều, Văn Thanh Từ trở về Ung Đô là lập tức bổ sung đoạn lịch sử này.
Tuy nói đương kim thánh thượng kế vị trong hòa bình, nhưng giai đoạn lịch sử này đã liên quan tới lão thì nhất định rất nhạy cảm.
Văn Thanh Từ tìm tới tìm lui, cũng không tìm được ghi chép tỉ mỉ.
May mà y nghĩ đến một người —— thái y lệnh Vũ Quan Lâm.
Lão thái y này đã ở trong cung từ thời tiền triều, theo dõi tất cả những chuyện lớn nhỏ xảy ra ở Ung Đô trong suốt mấy chục năm qua, quả thực chính là một quyển sử sách còn sống.
Điều quan trọng nhất là lão còn là người nói lắm.
Văn Thanh Từ chưa hỏi được mấy lần đã biết được câu trả lời thông qua Vũ Quan Lâm, cùng với những gì mình nghe được, hiểu được chuyện trước đó, chắp vá ra một câu chuyện tương đối hoàn chỉnh.
Là một dòng độc đinh của hoàng thất tiền triều, Ninh Du Chiêu sinh ra bệnh tật yếu ớt, nhiệm vụ lớn nhất trong mười mấy năm đầu đời chính là bảo trì tính mạng.
Thậm chí từng rời khỏi Ung Đô, tới ở lại Thần Y Cốc.
Trong điều kiện tiên quyết này, Ninh Du Chiêu căn bản chưa từng học trị quốc, cả ngày hắn chỉ ngâm mình trong thư phòng, đọc chút thơ từ ca phú.
Sau khi hoàng đế tiền triều từng người đoản mệnh, Ninh Du Chiêu mười mấy tuổi đã lên kế vị, bệnh tật cũng theo đó càng ngày càng nặng.
Không có cách nào, tinh lực không đủ hắn đành phải lựa chọn người tín nhiệm đến trợ giúp mình xử lý chính vụ.
Mà người được Ninh Du Chiêu lựa chọn, chính là Tạ Chiêu Lâm lúc đó còn là thân vương.
Tạ Chiêu Lâm làm chuyện khác có lẽ không được, nhưng giả vờ hiền đức thì lại làm rất tốt.
Từ lúc đó trở đi, Ung Đô đã có tin đồn “tử vi sắp ngã, đế thần luân chuyển.”
……! Thẳng đến cuối cùng, lão rốt cục mượn một trận tuyết lớn thành công buộc Ninh Du Chiêu thoái vị.
Là đế vương tiền triều, Ninh Du Chiêu tất nhiên không thể ở trong Thái Thù cung nữa.
Hoàng đế nói là đưa hắn ra khỏi cung chữa bệnh, trên thực tế chính là cho người giam giữ ở đây.
Quang Thành tự là nơi tiền triều giam cầm hoàng tử, vị trí hẻo lánh, hoàn cảnh thanh u, quan trọng nhất là dù có cánh cũng chẳng thoát được.
Chuyện này xem như là một bí mật, nếu không phải Ai đế bị bệnh nặng, Vũ Quan Lâm mấy lần tới nơi này chữa bệnh cho hắn thì chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như đại đa số mọi người, bị giấu kín.
Lan phi uống một ngụm trà, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: “Tốt xấu gì cũng là một đời đế vương, hiện tại cũng chỉ mình ta sẽ nhớ tới hắn trong những ngày này…”
Dừng một chút, lại hơi cứng rắn bổ sung: “Có lẽ…bệ hạ cũng vậy.
”
Văn Thanh Từ luôn cảm thấy trong lời nói của nàng có gì đó, mưa bên ngoài ngừng rơi, Lan phi vừa nói chuyện câu được câu chăng về chuyện xưa của tiền triều với Văn Thanh Từ vừa dẫn y đi vào trong chùa.
Nàng thường xuyên nói chuyện về Ai đế với hoàng đế, cho nên Văn Thanh Từ biết Lan phi có quen vị cố nhân kia.
Chẳng mấy chốc hai người đã đi tới trước một toà đại điện.
“Võng Cực Đường…” Văn Thanh Từ không kìm được mà đọc lên.
“Đây là nơi cung phụng bài vị của Ai đế.” Lan phi nói.
Lan phu ăn mặc rất giản dị đến hoàng tự, không khác gì những người dân bình thường.
Nàng mặc áo tơ trắng, vẻ mặt bình tĩnh, trông trầm ổn và vô cùng ưu nhã.
Văn Thanh Từ đi chậm lại, đi vào cùng Lan phi nương nương.
Võng Cực Đường vô cùng to lớn nhưng cửa điện có hơi nhỏ, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bóng tối đen như mực bên trong.
Văn Thanh Từ không nghĩ nhiều, nghiễm nhiên cho rằng Võng Cực được không khác gì Phật đường bình thường.
……!Nhưng khoảnh khắc y bước vào đại sảnh, toàn thân Văn Thanh Từ cứng đờ tại chỗ như bị đóng băng.
Những bức tranh tường và tác phẩm điêu khắc phóng đại trong điện tràn vào mắt y ngay lập tức.
Cảnh tượng này khiến y nhớ tới Đền Trung Hiền.
Hai nơi này hẳn là được xây dựng cùng một lúc!
Trong Quang Thành Tự ít người, lúc này chỉ có hai người Văn Thanh Từ và Lan phi.
Lan phi ngẩng đầu lên nhìn về phía khung trang trí, sau khi dừng lại vài giây, nàng nhìn vào mắt Văn Thanh Từ, nói với giọng cực kỳ nhẹ nhàng: “Mục đích xây dựng nơi này cũng giống như đền Trung Hiền.”
Giọng điệu của nàng lạnh như băng.
Trong nháy mắt, cảm giác tê dại truyền khắp nửa người Văn Thanh Từ rồi đi dọc theo cánh tay trái của y.
Y thấy mình nhẹ giọng hỏi: “Mục đích là gì?”
Lan phi khẽ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: “Bình phục oán khí.
”
Bốn chữ đơn giản này lặp đi lặp lại quanh quẩn trong Võng Cực Đường.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, trong đầu Văn Thanh Từ đã dâng lên vô số ý niệm trong đầu.
Oán khí.
Ai Đế bị Hoàng đế đoạt giang sơn, trong lòng sinh ra oán khí là chuyện rất bình thường.
Mà những nhân công trị thủy trong đền Trung Hiền vì tư lợi của Hoàng đế mà chết ở trên kênh đào Đại Vận Hà, có oán khí càng bình thường.
Thế nhưng tại sao cha anh của Lan phi cũng ở trong từ đường đền Trung Hiền.
Biểu cảm cổ quái của Lan phi lúc trước vô tình nhìn thấy trong đền Trung Hiền lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Văn Thanh Từ.
Đáp án vào lúc này được đã đặt trước mặt Văn Thanh Từ…!Cái chết của bọn họ nhất định không đơn giản như bề ngoài.
Văn Thanh Từ cụp mắt, chậm rãi nở nụ cười.
Mấy tháng nay y cẩn thận sắp xếp những chuyện phát sinh bên cạnh sau khi mình xuyên tới.
Văn Thanh Từ nhớ rõ lúc y vừa xuyên tới, Lan phi bị giáng vào lãnh cung, phải dựa vào Triệu công công đưa tin tức nàng mang thai truyền đến bên tai Hoàng đế.
Tuy Triệu công công thấy tiền sáng mắt, nhưng người hầu hạ bên cạnh Hoàng đế không phải là người có thể tùy tùy tiện tiện gặp được.
Nếu lúc Lan phi ở lãnh cung có thể chỉ ra tuyến đường này cho hắn, vậy chứng tỏ quan hệ của hai người thân thiết hơn tưởng tượng rất nhiều.
Quan hệ với Triệu công công không tệ, lại biết y quán ở góc Ung Đô thuộc về Thần Y cốc…
Viên hương hoàn kia nhất định có liên quan đến Lan phi, vấn đề duy nhất luôn quấy nhiễu Văn Thanh Từ lúc trước là, Lan phi làm như vậy đến tột cùng là muốn cái gì?
Cho đến hôm nay, trong lòng y rốt cục có đáp án: Cái chết của cha anh Lan phi, cũng không thoát khỏi liên quan đến Hoàng đế.
“Vậy…” Văn Thanh Từ chậm rãi gật đầu.
Khi Lan phi nói điều này, nàng đang thể hiện sự chân thành và thái độ của mình với y…!Hành vi của nàng mang đầy sự đánh cược.
Lời nói của đối phương đã đến mức này rồi, đương nhiên Văn Thanh Từ cũng phải biểu đạt cái gì đó.
Hai người chậm rãi đi ra khỏi Võng Cực Đường.
Mưa lại bắt đầu rơi, thậm chí còn nặng hạt hơn vừa rồi.
Mượn tiếng mưa rơi, Văn Thanh Từ hơi xoay người sang một bên, âm lượng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, chậm rãi nói với Lan phi: ” Thực không dám giấu, thần vào cung là vì muốn giết một người.”
Văn Thanh Từ mỉm cười nói như vậy, nhưng Lan phi lại cảm nhận được một cơn ớn lạnh thấu xương từ lời nói của y.
Có lẽ bởi vì Văn Thanh Từ xuất thân từ Tùng Tu Phủ nên Lan phi cũng đã đoán được đáp án này, không mấy ngạc nhiên.
Chỉ là nàng không ngờ Văn Thanh Từ lại nói thẳng như vậy, nàng dừng lại rồi khẽ gật đầu.
Nói đến chuyện này, cả hai đều dứt khoát không còn gây khó dễ nhau nữa, Lan phi hít sâu một hơi, quay sang Văn Thanh Từ nói: “Văn tiên sinh, có một chuyện ta luôn băn khoăn.”
“Nương nương muốn hỏi thần, vì sao lại để điện hạ lên chiến trường đúng không?”
Lan phi: “…”
Nàng khẽ gật đầu: ” Đúng.”
Sắp giả chết chạy trốn, Văn Thanh Từ không còn nhu cầu thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với Lan phi nữa.
Hôm nay y đến đây nói chuyện với Lan phi, không chỉ muốn biết một chuyện liên quan đến nguyên chủ thông qua nàng, mà còn…bởi vì Tạ Bất Phùng.
Văn Thanh Từ và Lan phi đi theo hành lang gấp khúc, chậm rãi đi về phía sau Quang Thành Tự.
Thái y phủi phủi ống tay áo màu xanh nhạt, cười nhẹ nói: “Thần không còn lựa chọn nào khác.
”
“Thần chẳng qua là thay bệ hạ nói ra những lời người muốn nói mà thôi.”
Xuyên qua tiếng mưa, Văn Thanh Từ thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình và tính toán của hoàng đế.
Lan phi không biết dừng bước từ khi nào, hai mắt dần dần mở to.
Là nữ chính của “Phù Minh Đường”, chỉ số thông minh của nàng luôn luôn online, cho nên không cần Văn Thanh Từ nói nhiều, nàng đã hiểu rõ mọi chuyện liên quan.
……!Đúng vậy, chỉ cần hiểu đây là ý định của hoàng đế thì mọi thứ đều rõ ràng.
Lão nổi sát tâm với Tạ Bất Phùng, hơn nữa còn cố ý ly gián hai người Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng.
Trong hoàn cảnh như vậy, nếu Văn Thanh Từ từ trước tới nay luôn theo lão xin tha cho Tạ Bất Phùng thì chắc chắn sẽ dấy lên mối nghi ngờ lớn – Tạ Quan Chỉ chính là vết xe đổ.
Đến lúc đó hoàng đế sẽ dùng cách thẳng thừng dứt khoát hơn lấy mạng Tạ Bất Phùng.
“Thế nhưng đao thương không có mắt, làm sao ngươi biết nó có thể sống sót trên chiến trường?” Lan phi không kìm được hỏi.
Văn Thanh Từ quay đầu lại nở nụ cười, nhìn vào mắt Lan phi.
Ánh mắt của y vô cùng kiên định: “Thần tin, chẳng những đại điện hạ sống sót mà còn trở thành một tướng lĩnh tốt, một vị hoàng đế tốt.
”
……!Văn Thanh Từ không nói đùa mà đó là sự tin tưởng từ trong tận đáy lòng.
Một hoàng đế tốt?
Giờ phút này, ngay cả Lan phi cũng bị lời nói của Văn Thanh dọa sợ, nàng bất giác nhìn xung quanh.
Sau khi xác định phụ cận không có người bên ngoài, trái tim treo cao của Lan phi lúc này mới hạ xuống.
Trước khi Văn Thanh Từ nói ra những lời vừa rồi, có lẽ ngay cả Lan phi cũng không thể tin được đứa con trai được xưng là “yêu vật” kia của mình sẽ kế thừa đại thống…
Sau khi dứt lời, Văn Thanh Từ lại quay trở về, thực tế Văn Thanh Từ có ý định giả chết trốn chạy nguyên bản không cần nói những lời này cho Lan phi nghe.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt của Tạ Bất Phùng trước khi đi, còn có bao tay ấm áp bị hắn ném xuống kênh đào Đại Vận Hà, Văn Thanh Từ không đành lòng tàn nhẫn như vậy…
Y không biết nụ hôn ngày đó của Tạ Bất Phùng đến tột cùng có phải là sự mê đắm nhất thời của thiếu niên hay không.
Nhưng điều đó không quan trọng, thời gian có thể làm loãng đi mọi cảm xúc.
Chờ Tạ Bất Phùng từ phương bắc trở lại kinh thành, kế thừa đại thống, vạn dân thần phục, chút rung động đó sẽ bị cảm xúc mạnh mẽ hơn che lấp.
Văn Thanh Từ chỉ biết, đối với Tạ Bất Phùng lúc ấy mà nói mình hẳn là một người rất quan trọng…
Bị phản bội bởi một người đáng tin cậy hoặc thậm chí là rất yêu mến là trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ.
Thất vọng, hận thù?
Văn Thanh Từ không sợ Tạ Bất Phùng hận y, nhưng y không hy vọng Tạ Bất Phùng tiếp tục cừu hận thế gian này rồi thất vọng với tất cả mọi thứ trên đời chỉ vì y.
Chờ sau khi mình đi, để Lan phi nói hết chân tướng cho Tạ Bất Phùng nghe, tựa hồ là một lựa chọn không tồi.
Lan phi trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói: “Văn tiên sinh hoàn toàn khác với lời đồn mà trước kia ta nghe thấy.”
Nghe được giọng điệu thoải mái của nàng, Văn Thanh Từ cũng theo đó khẽ mỉm cười.
——
Đi tới đi lui, Văn Thanh Từ đã đi đến “cấm địa” ở phía nam của chùa, đây là nơi nhị hoàng tử Tạ Quan Chỉ bị giam cầm.
Tuy thị vệ ở Quang Thành tự nhiều nhưng phần lớn đều bao vây ở bên ngoài chùa.
Canh giữ cấm địa ngược lại không nhiều lắm.
Thấy bước chân Văn Thanh Từ đột nhiên dừng lại, Lan phi cũng hiểu ý của y.
Sau khi nàng mời Văn Thanh Từ dùng bữa trưa với mình thì rời khỏi nơi này trước một bước.
Đợi đến khi Lan phi rời đi, Văn Thanh Từ bèn vòng ra sau cấm địa, thi triển khinh công nhảy vào, không tốn bao nhiêu công phu đã đi vào trong điện.
Đêm qua Văn Thanh Từ nhận được lời mời của Lan phi, tuy rằng lúc đó y còn chưa biết bên trong chùa này cấu tạo như thế nào, nhưng Văn Thanh Từ vẫn ôm ý nghĩ “Có lẽ sẽ gặp được Tạ Quan Chỉ”, “nên chuẩn bị chút “quà” cho đối phương.
Một gói bánh ngọt mua từ Ung Đô.
Y nghe nói Tạ Quan Chỉ ở đây chỉ có thể ăn đồ chay ba bữa một ngày, đoán thiếu niên hẳn là hẳn là thèm ăn những thứ này.
Quả nhiên, sau khi nhìn thấy Văn Thanh Từ đột nhiên xuất hiện ở đây cùng với món quà y chuẩn bị, Tạ Quan Chỉ bị nhốt ở đây mấy tháng hốc mắt đỏ hoe như gặp được người thân, vừa ăn bánh ngọt vừa cảm động không thôi.
Đồng thời hắn cũng mơ hồ biết được chút tin tức về phía bắc, không khỏi hâm mộ Tạ Bất Phùng.
Hắn hối hận nói ngày đó mình nên náo loạn lớn hơn một chút, để hoàng đế phái mình và Tạ Bất Phùng ra chiến trường giết địch, chứ không phải nhốt ở chỗ này chờ chết.
Có lẽ là bị quản thúc quá chặt, Tạ Quan Chỉ nói rất nhiều, Văn Thanh đợi hơn một canh giờ trong cấm địa xong mới rời đi.
Giờ ăn trưa sắp đến, y vốn định đi tìm Lan phi dùng cơm chay, không ngờ vừa mới ra khỏi cấm địa chưa được bao lâu đã thấy một thái giám vội vàng chạy tới, thở hồng hộc đứng ở bên cạnh y.
“Văn tiên sinh, mới có một người.
Một người tự xưng là từ Thần Y cốc tới, đến cửa Quang Thành tự, nói muốn tìm ngài!”
“Thần y cốc…”
Lông mày Văn Thanh Từ lập tức nhíu lại, người trong miệng thái giám chẳng lẽ là dược phó của Thần Y cốc?
“Dẫn ta qua.” Không suy nghĩ nhiều, y nói ngay lập tức.
“Vâng!”
Trước đó Văn Thanh Từ đã chuẩn bị tín vật cho ông chủ y quán và dược phó, thuận tiện cho bọn họ tạm thời đến phủ tìm mình.
Mà chuyện y đến Hoàng Tự, người trong phủ đều biết.
Chỉ cần dược phó muốn, đương nhiên hắn có thể dễ dàng tìm được nơi này.
Vấn đề là…tại sao hắn lại tới tìm mình?
Nghĩ tới đây, Văn Thanh Từ không khỏi tăng tốc độ, tâm tình trở nên căng thẳng.
Vừa mới đi ra cửa Quang Thành tự, một nam tử mặc đồ màu xanh lá liền bước nhanh đến bên cạnh y.
Dường như hắn vừa rồi xuống ngựa, hơi thở còn loạn: “Văn tiên sinh, Chuyện…ở Trường Nguyên không ổn rồi.”
“Sao thế??” Văn Thanh Từ thấp giọng hỏi, ” Là đại điện hạ sao?”
” Vâng!” Dược phó gian nan điều chỉnh hơi thở, “Đại điện hạ bị trọng thương, bị đao chém vài cái.
Nếu…!Khụ khụ lời đồn ta nghe được không sai, trên đao kia còn được tẩm thuốc độc.”
Vết đao, tẩm độc?
Hai từ này khiến lòng Văn Thanh Từ nặng trĩu, thậm chí bên tai còn ù đi.
“Được, ta biết rồi.” Y khẽ gật đầu.
Một năm xuyên sách, kỹ năng giả vờ bình tĩnh của Văn Thanh Từ đã tiến bộ rất nhiều.
Lúc này tim y đập nhanh như muốn xuyên qua lồng ngực, nhưng vẻ mặt y vẫn rất bình tĩnh.
“……!Hả? “Dược phó sửng sốt một hồi, không hiểu ý của y, “Vậy ngài định làm sao bây giờ?” Hắn truy hỏi trong vô thức.
Thực tế chỉ một giây trước khi dược phó này mở miệng, trong lòng Văn Thanh Từ còn hỗn loạn.
Nhưng khi câu hỏi này được đặt ra, Văn Thanh Từ đã có câu trả lời.
—— Tới Trường Nguyên.
Y muốn tới Trường Nguyên xem Tạ Bất Phùng.
_______________
Mễ: Cái cp này cũng bệnh tật gian nan dữ.