“Nhanh lên, có người đuối nước!”
Tháng bảy ở thành phố Tùng Tu, nhiệt độ giữa trưa vượt qua bốn mươi độ.
Nương theo từng tiếng thét chói tai, gợn sóng trong hồ nhân tạo phát ra ánh sáng rực rỡ.
Trên bãi đất trống bên hồ, thiếu niên quỳ xuống đất hai tay đan vào nhau, ấn hết lần này tới lần khác.
Đá vụn mài rách da thịt trên đầu gối y, xoắn ra một mảng đỏ tươi, mặt trời chói chang thiêu đốt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt như tờ giấy.
Văn Thanh Từ vẫn không dừng động tác trên tay.
“Xe cứu thương đến rồi!”
“Bác sĩ, bác sĩ, ở đây!”
Tiếng còi báo động của xe cứu thương từ xa tới gần, cho đến khi khoé mắt nhìn thấy y tá chạy tới, Văn Thanh Từ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lấy tay chống đầu gối gian nan đứng lên.
Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo trước mắt y bắt đầu tối dần, như bị cuốn vào vòng xoáy mất đi ý thức.
Ánh mắt cuối cùng, Văn Thanh Từ nhìn thấy đứa trẻ bị chết đuối tỉnh lại từ trong hôn mê, nặng nề ho khan.
Cũng may, công sức bỏ ra không uổng phí……
*
Văn Thanh Từ tỉnh lại ở trung tâm cấp cứu.
Vừa rồi đứa trẻ bị đuối nước, mọi người xung quanh đã gọi đến số điện thoại khẩn cấp. Mặc dù xe cấp cứu đến muộn một chút do tắc đường nhưng vẫn kéo Văn Thanh Từ từ trước cửa Diêm Vương trở về.
Thấy y mở mắt, bác sĩ, y tá xung quanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Mà Văn Thanh Từ nằm ở trên giường bệnh, chỉ cảm thấy mí mắt của mình tựa như nặng ngàn cân.
Y gian nan mở mắt, muốn mở miệng nói lời cảm ơn với y tá bác sĩ.
Một giây sau, Văn Thanh nhận ra — lúc này mình còn đeo mặt nạ dưỡng khí, không thể nói chuyện được.
“Ai, bạn nhỏ đừng mở miệng nói chuyện, “Một nữ bác sĩ nhìn qua hơn ba mươi tuổi, chải tóc đuôi ngựa gọn gàng mỉm cười đùa với y,,” Nghỉ ngơi thật tốt nhé, lần này cậu thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn rồi.”
Tuy Văn Thanh Từ đã khôi phục ý thức, nhưng lời nói của những người xung quanh rơi vào trong lỗ tai y vẫn có chút mơ hồ.
Qua vài giây y nhận ra ý tứ của đối phương. Văn Thanh Từ có chút gian nan gật đầu, tiếp theo lại một lần nữa lâm vào hôn mê.
Lần này y ngủ rất lâu.
Trong lúc ngủ say Văn Thanh Từ mơ một giấc mộng thật dài. Hình ảnh trong mộng có hơi rải rác.
Sau khi tỉnh lại y chỉ mơ hồ nhớ rõ, giấc mộng này của mình thế mà xảy ra ở cổ đại.
Trong mộng bản thân không còn là một sinh viên năm hai bình thường, mà là một thái y trong hoàng cung….
Đúng là quá đáng, sao mình lại mơ một giấc mộng như vậy. Chẳng lẽ là mấy ngày hôm trước đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi hay sao?
Văn Thanh Từ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.
Trong lúc Văn Thanh Từ ngẩn người, bác sĩ đến kiểm tra giường vươn tay, chậm rãi quơ hai cái trước mắt y hỏi, “Ngủ lâu quá đói bụng không?”
“Không sao, “Văn Thanh Từ có chút ngại ngùng nở nụ cười nói,” Em đang suy nghĩ lúc nào có thể xuất viện về nhà.’
Bác sĩ nở nụ cười, dừng bước trước khi ra khỏi phòng bệnh, có chút lo lắng nói: “Ngày mốt là được rồi, nhưng… Xung quanh em có ai có thể chăm sóc em không?”
Tướng mạo của Văn Thanh Từ rất đẹp, vả lại chuyện y thấy việc nghĩa hăng hái làm chẳng mất bao lâu đã lan truyền khắp khu bệnh.
Các bác sĩ và y tá xung quanh đều sẵn sàng trò chuyện nhiều hơn với y.
Văn Thanh Từ còn là một sinh viên đại học, đang vào cái tuổi không có tâm phòng bị gì. Dùng từ “có hỏi tất đáp” để hình dung y là thích hợp nhất.
Không bao lâu, các bác sĩ và y tá xung quanh đều biết hoàn cảnh gia đình của Văn Thanh Từ có phần đặc biệt: cha mẹ nuôi của y đã qua đời, hiện tại trong gia đình chỉ còn lại y.
Văn Thanh Từ sửng sốt một hồi, sau đó bình tĩnh trả lời: “Yên tâm, em có thể tự mình làm được, nếu không được thì em có thể sang nhà hàng xóm ăn cơm.”
Khu nhà đó toàn thế hệ người già, quan hệ hàng xóm vô cùng hài hòa.
Nghĩ đến trước khi cha mẹ nuôi Văn Thanh Từ qua đời, hẳn là cũng có nhờ người chăm sóc y……
“Vậy là tốt rồi,” bác sĩ vội vàng tiếp tục kiểm tra phòng gật đầu, “Nếu có việc gì gấp, có thể gọi điện thoại cho tôi.” Nói xong, hắn còn làm một động tác gọi điện thoại.
“Được, nhất định rồi.”
Sau khi nói xong, bác sĩ rốt cục mang theo người đi ra ngoài.
Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại.
Văn Thanh Từ hít sâu một hơi, mím môi mở màn hình điện thoại ra. Lướt web không mục đích một hồi, sau đó lại đóng nó lại. Cuối cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bác sĩ kia đoán không sai, đúng là năm đó cha mẹ nuôi Văn Thanh Từ nhờ hàng xóm xung quanh chăm sóc y.
Quan hệ giữa y và những ông bà nội kia cũng rất tốt.
Nhưng quan hệ càng tốt, Văn Thanh Từ lại càng không thể để cho những ông bà lớn tuổi kia đến chăm sóc mình.
Thậm chí cho tới hôm nay, y cũng không có kể chuyện mình ở viện nói cho hàng xóm nghe.
“Quên đi, không phải chỉ là nấu cơm thôi sao…… Chậm một chút, làm đơn giản là được rồi. “Văn Thanh Từ nằm trên giường bệnh, ném điện thoại qua một bên, đặt mu bàn tay lên mắt thì thào lẩm bẩm.
Dù sao y đã sớm quen với cuộc sống một mình.
Mùa hè ở thành phố Tùng Tu có hoie oi bức.
Văn Thanh Từ xách túi lớn túi nhỏ đi lên cầu thang, lúc đứng trước cửa nhà, tóc trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Vừa mới gian nan lấy chìa khóa từ trong túi ra, đã nghe một tiếng bịch vang nhẹ, xuất hiện ở bên tai mình.
Bà nội ở cửa đối diện mở cửa gỗ, sau khi nhìn thấy đồ trên tay Văn Thanh Từ, bà có chút tò mò hỏi: “Thanh Từ à, sao bây giờ con mới nghỉ hè?”
“Ách… Không phải, “Văn Thanh Từ nở nụ cười xoay người nói với đối phương,” Trước đó đến nhà bạn học ở hai ngày, bây giờ mới trở về.”
“À, thì ra là như vậy,” nghe Văn Thanh Từ trả lời, bà nội đối diện lập tức nở nụ cười, “Người trẻ tuổi nên thừa dịp nghỉ hè đi ra ngoài nhiều một chút, chờ về sau con làm việc sẽ chẳng còn nhiều thời gian như vậy đâu.”
Văn Thanh Từ cười gật đầu.
Y không giỏi nói dối, vì căng thẳng nên lưng toát ra chút mồ hôi lạnh.
Cũng may trong khu chung cư lớn tuổi này, luôn có gió mát nhè nhẹ thổi vào hành lang.
Thấy Văn Thanh Từ đứng bất động ở cửa, bà nội có chút nghi hoặc thúc giục: “Được rồi, con mau vào đi, đứng trên hành lang làm gì?”
Một giây sau, thiếu niên rốt cục nhét chìa khóa vào trong mắt ổ khóa, đẩy cửa đi vào: “Được, tạm biệt bà nội! Mấy ngày nữa con đến nhà bà thăm bà.”
“Được, báo trước nhé, bà làm đồ ăn ngon cho con. Đến lúc đó để bà nội xem ảnh con đi chơi lần này!”
Nói xong chậm rãi đóng cửa lại.
Văn Thanh Từ: “……”
Ảnh?
Mặc dù Văn Thanh Từ đi học ở nơi khác, nhưng việc học căng thẳng, vẫn chưa từng ra ngoài chơi, chứ đừng nói tới ảnh chụp có thể cho người khác xem.
Quên đi, đến đâu thì hay tới đó.
Văn Thanh Từ khó khăn chuyển hành lý vào nhà.
Nói không chừng đến lúc đó, bà nội cũng đã quên chuyện hôm nay – – Văn Thanh Từ an ủi mình.
Tốt xấu gì cũng ở trong bệnh viện vài ngày.
Tuy Văn Thanh Từ đã bình phục tốt nhưng việc chăm sóc bản thân quả thực rất khó khăn.
Sau khi y về nhà liền nằm trên giường hơn nửa ngày, đến khi mở mắt ra thì đã là chạng vạng tối.
“Ầm ầm – – ” Một tiếng sấm rền vang lên từ bầu trời. Ngay sau đó, mưa to liền ào ào xối xuống.
Trong nháy mắt cuồng phong gào thét, rèm cửa sổ cũng bị thổi bay múa bốn phía. Văn Thanh Từ không nhịn được ho khan vài tiếng, chậm rãi đứng lên đóng cửa sổ lại.
Từ sáng sớm đến giờ, y chỉ ăn một bữa sáng. Sau khi tỉnh lại rốt cục cảm thấy đói khát, Văn Thanh Từ chậm rãi đi vào phòng bếp.
Tủ lạnh kiểu cũ, vỏ ngoài ố vàng nhạt.
Văn Thanh Từ hơi dùng sức kéo cửa ra.
“Sao lại không có gì……”
Trong tủ lạnh trống rỗng, chỉ có một chai nước đá cô độc đứng thẳng mà y tiện tay bỏ vào lúc về nhà vào ngày nghỉ.
Văn Thanh Từ vốn đã hơi đói, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong tủ lạnh lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
Nếu như là bình thường, Văn Thanh Từ có lẽ sẽ lựa chọn chịu đựng đến ngày mai.
Nhưng lần này y mới xuất viện không lâu, cũng không muốn bởi vì hạ đường huyết mà trở lại nơi quen thuộc kia.
Không có cách nào, Văn Thanh Từ đành phải trở lại phòng khách, dùng phần mềm giao hàng đặt một đơn hàng.
Căn nhà cha mẹ nuôi để lại tuy hơi cũ nhưng diện tích không hề nhỏ.
Lúc này y ngồi một mình trong phòng khách trống trải, bỗng nhiên cảm thấy hơi cô đơn.
Cũng may, việc kinh doanh ở thành phố cổ rất phát triển. Sau khi Văn Thanh đặt đồ không bao lâu, di động đã vang lên.
“Này… cửa đông tầng ba phải không? Đồ ăn của cậu ở đây, cậu mở cửa dưới lầu cho tôi nhé.”
“Được, phiền chờ một chút.”
Văn Thanh Từ cầm điện thoại di động bước nhanh tới cửa, nhưng ngay sau đó y phát hiện ra dù có ấn mạnh thế nào thì nút điều khiển cửa cũng không sáng.
“…… Còn chưa mở sao? “Thấy cửa sắt vẫn không có động tĩnh, người đầu dây bên kia không khỏi thúc giục.
“Có thể cổng bị hỏng, “Văn Thanh Từ vừa nói vừa đổi giày,” Chờ một chút, tôi đi mở cửa cho anh.”
“Được.”
May mà tầng lầu nhà Văn Thanh Từ không cao lắm.
Tuy rằng bệnh nặng mới khỏi trạng thái không tốt, nhưng vẫn vịn tay vịn thuận lợi đi xuống.
Mà thấy Văn Thanh Từ ở cửa, nhân viên giao hàng đợi ở đây lâu có hơi sốt ruột, trực tiếp hồi đưa đồ cho y rồi xoay người vội vàng rời đi.
Ngay tại thời khắc Văn Thanh Từ cầm đồ, chân trời lại có một tia chớp sáng lên.
Ngay sau đó là một tiếng sấm rền.
Văn Thanh Từ đang ở đầu hành lang, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến.
Y không nhìn thấy tia sét, nhưng vào giây phút này y lại nhìn thấy…
Ở quầy báo cách đó không xa, có một thiếu niên nhìn qua khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, hai tay ôm đầu gối ngồi ở nơi đó.
Tóc thiếu niên hơi dài, lúc này đã hoàn toàn bị mưa xối ướt dính trên mặt.
Nhìn cậu vô cùng lẻ loi chật vật.
Ngay khi Văn Thanh Từ quan sát thiếu niên, đối phương cũng nhìn qua y.
Văn Thanh Từ bất giác sửng sốt. Đó là một đôi mắt màu hổ phách nhợt nhạt, Văn Thanh Từ chưa từng thấy đôi mắt có màu như vậy trong đời.
Ngay tại Văn Thanh Từ ngây người một, thiếu niên dưới sạp báo đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắn.
Lúc này mới hơn bảy giờ, nhưng trong tiểu khu đã vắng tanh vì mưa lớn.
Thấy thiếu niên đi về phía mình, Văn Thanh Từ theo bản năng lui về phía sau. Nhưng động tác của y vẫn chậm một nhịp.
Chờ đến khi Văn Thanh Từ tỉnh táo lại, thiếu niên bị mưa xối ướt này đã đứng đối diện y.
Giờ khắc này, tiềm thức bỗng nhiên nói cho y biết — người trước mắt không có ác ý.
Trên mặt thiếu niên rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng Văn Thanh Từ lại nhìn thấy trong đôi mắt đó sự cô đơn giống như chính mình, thậm chí còn có buồn bã và tủi thân.
Như một con chó lớn bị bỏ rơi.
Chờ một chút…… Mình đang suy nghĩ chuyện lộn xộn gì vậy?
Xung quanh tiểu khu nhà Văn Thanh Từ, có vài trường trung học và tiểu học rất có danh tiếng.
Thường có học sinh đi học gần đó đến đây thuê ở.
Nói không chừng cậu là học sinh trung học thuê ở chỗ này, gây mâu thuẫn với người nhà bỏ nhà trốn đi cũng nên.
Văn Thanh Từ càng nhìn càng cảm thấy mình đoán không sai.
Bên ngoài mưa vẫn lớn như vậy.
Mặc dù thiếu niên đã ướt đẫm, nhưng Văn Thanh Từ vẫn nhường vị trí cửa cho cậu: “Vào trước đi, đừng dầm mưa, cẩn thận bị cảm lạnh.”
+
Lại một trận sấm rền vang lên.
Thiếu niên khẽ gật đầu, nghe lời rời khỏi đất mưa, mang theo một thân hơi lạnh bước vào trong hành lang.
Tác giả có lời muốn nói: Học sinh trung học bỏ nhà đi thiết lập x1.