Thời gian trong Thần Y cốc tựa như ngừng trôi.
Sau khi Văn Thanh Từ trở về cốc thì không đi ra ngoài nữa, ngược lại trong khoảng thời gian này Tạ Bất Phùng thường xuyên ra ngoài cốc.
Về sau Văn Thanh Từ mới biết, nơi Tạ Bất Phùng đi chính là Sơn Du Giản.
Dược phó đánh xe ngựa, dừng lại dưới gốc đại thụ: “Nhị cốc chủ, Tạ công tử, đến Sơn Du Giản rồi.”
“Được. ” Giọng Tạ Bất Phùng từ trong xe truyền ra, lúc đầu mọi người trong cốc đều gọi hắn là “Bệ hạ”. Nhưng về sau Tạ Bất Phùng lại nói, ở bên ngoài thì gọi mình “Tạ công tử” là được rồi.
Đã đến Sơn Du Giản nhưng Tạ Bất Phùng cũng không vội đánh thức Văn Thanh Từ. Mấy ngày nay Tống Quân Nhiên và Văn Thanh Từ, dựa theo ghi chép trong sách cũ chế ra giải dược trị liệu đầu tiên của “Thiên Từ”.
Là thuốc có ba phần độc, sau khi dùng Văn Từ vốn đã dễ mệt mỏi nay lại buồn ngủ hơn trước nhiều.
“…… Tới Sơn Du Giản chưa?” Không biết qua bao lâu, Văn Thanh Từ mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, rèm ở trong thùng xe còn chưa kéo ra, xung quanh tối om.
“Đến rồi, “Tạ Bất Phùng kéo rèm xe ra, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Văn Thanh Từ, tiếp theo xoay người đi xuống xe ngựa, đưa tay đỡ Văn Thanh Từ xuống,” Cẩn thận dưới chân.’
Mùa hè thường có mưa to, tối hôm qua Sơn Du Giản đổ mưa cả đêm, phiến đá mọc đầy rêu xanh, nhìn qua vô cùng trơn trượt.
“Không sao. ” Tuy trong mắt còn có vài phần buồn ngủ chưa tiêu tan nhưng đến nơi quen thuộc, Văn Thanh Từ cũng cố gắng giữ vững tinh thần,” Lúc ta còn nhỏ, thích nhất là đạp nước chơi sau cơn mưa to.”
Văn Thanh Từ chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng Tạ Bất Phùng lại không kìm được tưởng tượng theo lời y nói.
Văn Thanh Từ khi còn bé thích đạp nước chơi sẽ như thế nào?
Dược phó lái xe tới, gật đầu nhẹ với hai người bọn họ rồi đi theo sau lưng bọn họ không nói gì nữa.
Sau cơn mưa, khe núi vô cùng yên tĩnh, không có tiếng gió hay tiếng chim hót. Chỉ còn lại giọng nói của Văn Thanh Từ, vang vọng trong thung lũng hết lần này đến lần khác.
Sau khi bước lên phiến đá, y dừng lại một lát, đột nhiên nói: “… Chỉ là Sơn Du Giản trước kia không yên tĩnh như vậy. Rêu xanh trên phiến đá không nhiều, cũng không trơn trượt như bây giờ.”
Giọng điệu của Văn Thanh Từ vẫn bình tĩnh như trước, nhưng sự yên tĩnh của Sơn Du Giản lại àm nổi bật vài phần sầu não.
Y quay đầu nhìn về phía thôn xá bên cạnh: “Gian nhà này là phường đậu hũ ngày xưa. Khi ta còn nhỏ thường bưng đĩa đến đây mua đậu hũ.”
Ánh mắt Tạ Bất Phùng và Văn Thanh Từ cùng đáp xuống đó.
Phường đậu hũ hai mươi năm không có người ở, đổ nát lại âm u. Nhìn vào từ bên ngoài thì chỉ thấy không gian tối om.
Hắn nghe theo Văn Thanh Từ, cảm nhận được quá khứ sôi động của nơi đây.
Tạ Bất Phùng chậm rãi nắm chặt tay Văn Thanh Từ.
“Chắc hẳn bệ hạ chưa từng thấy phường đậu hũ trong thôn nhỏ thế này nhỉ?”Văn Thanh Từ nắm tay hắn nói, “Chờ trở về cốc, nếu đi ngang qua một nơi như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống xem.”
“Được, đi đâu cũng được.” Tạ Bất Phùng vừa nói xong thì quay người lấy một bọc từ tay dược phó. Bọc đó chứa rau quả và rượu ủ để tế bái.
“Về xe ngựa đợi trước đi.”Tạ Bất Phùng phân phó.
“Vâng, Tạ công tử.”
Sau khi dược phó lui ra, chỉ còn lại Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng trên đường thôn ở Sơn Du Giản.
Năm đó lúc rời khỏi nơi đây, Văn Thanh Từ cũng chỉ có mấy tuổi. Y vốn cho rằng, bản thân đã quên hết chuyện quá khứ, nhưng hôm nay đến nơi này mới biết được, thì ra hết thảy chỉ là bị tạm chôn ở đáy lòng mà thôi.
Văn Thanh Từ vừa chậm rãi đi về nhà với Tạ Bất Phùng, vừa nhẹ nhàng kể lại chuyện quá khứ.
Mãi đến hôm nay Tạ Bất Phùng mới biết được, thì ra Văn Thanh Từ may mắn sống sót vì không có nhà lúc đó.
…… Cho nên lúc đó Thanh Từ đã học y ở Tùng Tu phủ rồi sao?
Tạ Bất Phùng đã từng điều tra qua chuyện có liên quan đến Sơn Du Giản và quá khứ của Văn Thanh Từ, nhưng cũng không biết y còn có kinh nghiệm như vậy.
“ Ừ, ” Văn Thanh Từ ngước mắt nhìn trời, y nở nụ cười, nhẹ giọng nói,” Nếu không có chuyện kia thì chắc là hiện tại ta đang làm lang trung ở Tùng Tu phủ.”
Hôm qua bọn họ ở Tùng Tu phủ, sáng sớm hôm nay đã chạy tới Sơn Du Giản. Lúc này trời còn chưa sáng, phía tây vẫn treo mấy ngôi sao.
“Có lẽ chúng ta sẽ quen nhau ở nam tuần. “Tạ Bất Phùng đột nhiên nói.
Văn Thanh Từ dừng một chút, mặc dù y muốn phản bác Tạ Bất Phùng. Lúc nam tuần có thái y đi theo, thân là hoàng tử làm sao hắn có thể gặp được một lang trung giang hồ cơ chứ, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được nở nụ cười nói: “Có lẽ vậy.”
Trong lúc nói chuyện, hai người cuối cùng cũng đi tới cửa nhà Văn Thanh Từ. Trên đường đến Sơn Du Giản Tạ Bất Phùng đã thẳng thắn với Văn Thanh Từ, lúc trước hắn phát hiện hành tung của đối phương như thế nào.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi về nhà nhìn thấy ổ khóa cửa mà Tạ Bất Phùng miêu tả, trong lòng Văn Thanh Từ vẫn không khỏi chột dạ.
…… Tạ Bất Phùng cũng cẩn thận quá mức rồi.
Dưới cái nhìn chăm chú của người sau lưng, Văn Thanh Từ kiên trì đi về phía trước, dùng chìa khóa mở cửa viện.
Lo lắng đối phương nhớ tới chuyện kia, sau khi mở cửa y lập tức nhìn quanh bốn phía nói: “Cỏ trong viện hơi nhiều, tế bái xong thì cần phải dọn thôi.”
Trong lúc nói chuyện Tạ Bất Phùng đã đặt đồ xuống dưới mái hiên.
Văn Thanh Từ chậm rãi đi tới lấy tờ giấy vàng ra, tiếp theo chậm rãi quỳ xuống đất. Cỏ dại trong viện còn chưa dọn, Văn Thanh Từ trực tiếp quỳ trên cỏ.
Có cỏ lót, dưới đầu gối tuy không thấy đau nhưng hơi ẩm lạnh lẽo vẫn thấm qua lớp vải quần áo.
Văn Thanh Từ vô thức nhíu mày, y dừng một lát cầm lấy hoả chiết tử, định đốt giấy vàng ở đây.
Nhưng ngay khi trên đầu ngón tay Văn Thanh Từ xuất hiện ngọn lửa, Tạ Bất Phùng mới vừa đứng ở bên cạnh y cũng chậm rãi vén lên vạt áo, quỳ ở bên cạnh y.
Tạ Bất Phùng cầm hoả chiết tử lên trước, châm một tờ giấy vàng khác. Ngọn lửa màu vàng ấm áp bật ra ra, chiếu sáng hai má Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng.
“Bệ hạ? Sao ngài lại……’
Động tác của Tạ Bất Phùng làm cho Văn Thanh Từ hoảng sợ. Không nói đến Tạ Bất Phùng hiện tại đã là cửu ngũ chí tôn.
Chỉ là hắn thời niên thiếu, chính là một chàng trai xương cứng không bao giờ quỳ gối trước người khác.
Nhưng hôm nay, Tạ Bất Phùng chẳng hề do dự đã quỳ gối trước nhà cũ của mình. Tạ Bất Phùng đặt tờ giấy vàng xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay trái Văn Thanh Từ.
“Hôm nay ta không lấy thân phận hoàng đế tới đây, “Tạ Bất Phùng ngoái đầu nhìn Văn Thanh Từ nở nụ cười,” Mà là cùng Thanh Từ trở về thăm người nhà.”
Nhà……
Mũi Văn Thanh Từ bỗng nhiên cay cay, y nhẹ nhàng hít hít mũi, lấy tờ giấy vàng ra châm lửa.
Cuối cùng bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Cha, mẹ, Thanh Từ đến thăm hai người đây.”
Giọng của Văn Thanh Từ dịu dàng hơn trước.
“Nhưng lần này con không đi cùng sư huynh.”
Sau khi nói xong, Văn Thanh Từ quay đầu nhìn Tạ Bất Phùng thật sâu. Y tiếp tục nhẹ giọng nói: “Người đi cùng con tên là Tạ Bất Phùng…… Hắn là, là người sẽ sống hết cuộc đời này cùng với con.”
Nói tới đây, tâm tình Văn Thanh Từ đột nhiên căng thẳng. Y cảm thấy Tạ Bất Phùng nắm chặt tay trái của mình.
Trong Sơn Du Giản hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong tiểu viện này có một chút nhiệt độ và âm thanh.
Cố nhân đã đi nhiều năm nhưng Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng lại vô cùng nghiêm túc.
Sau một khắc, một cơn gió từ đâu thổi tới, khiến ngọn lửa bùng lên.
Văn Thanh Từ vừa đốt giấy vàng, vừa nhẹ giọng nói: ” Hai người yên tâm, hắn đối xử rất tốt với con. Mặc dù nhỏ hơn co vài tuổi, nhưng rất quan tâm con.”
Nói xong, không kìm đươch nói thêm: “Đương nhiên, con cũng quan tâm hắn.”
Tuy rằng Tạ Bất Phùng không còn chán ghét quỷ thần như trước nữa, nhưng hắn cũng không giống như đại đa số người ở Vệ Triều, tin tưởng sự tồn tại của quỷ thần.
Nhưng hôm nay, trái tim của hắn lại hoàn toàn bị lời nói của Văn Thanh Từ tác động. Tạ Bất Phùng không ngờ, Văn Thanh Từ lại nói ra những lời này trước mặt cha mẹ y…
Giấy vàng mang đến đã cháy hết, Văn Thanh Từ lải nhải giới thiệu xong Tạ Bất Phùng, đột nhiên xoay người nói với hắn: “Hai người chúng ta, có phải còn chưa bái thiên địa, cao đường hay không?”
“Đúng, chúng ta…… chưa từng bái.” Thần kinh Tạ Bất Phùng trong nháy mắt bị lời nói của Văn Thanh Từ ảnh hưởng.
Sau khi đoán được đối phương muốn làm gì, hắn quên cả thở. Thậm chí chân tay còn luống cuống.
“Được, “Văn Thanh Từ bỗng nhiên nở nụ cười,” Vậy ở chỗ này đi.”
Cuối cùng, thấy Tạ Bất Phùng vẫn sững sờ tại chỗ, Văn Thanh Từ không khỏi nói đùa với hắn: ” Sao thế bệ hạ. Lần này cũng phải trở về Ung Đô tới Khâm Thiên Giám tìm người tính ngày sao?”
“Đương nhiên không cần. “Tạ Bất Phùng rốt cục hoàn hồn. Hắn như là sợ Văn Thanh Từ đổi ý xoay người, nhẹ nhàng kéo người bên cạnh lên. Tiếp theo nắm lấy hai tay Văn Thanh Từ, yên lặng lui về phía sau một bước.
Lúc này trời ở Sơn Du Giản đã sáng rõ, ánh mặt trời rực rỡ lướt qua núi cao chiếu vào hai người,mang theo một luồng hơi ấm.
Mọi thứ xung quanh đều trở nên sáng lấp lánh, âm trầm và tiêu điều lúc trước dường như đã tan đi vào ngay lúc này.
Văn Thanh Từ cười híp mắt nhìn Tạ Bất Phùng. Tạ Bất Phùng một thân huyền y hơ không nỡ buông tay Văn Thanh Từ ra, lui về phía sau nửa bước.
Cuối cùng vô cùng trịnh trọng xoay người, hướng về phía mặt trời mới mọc ở phương xa nói: “Nhất bái thiên địa.”
Văn Thanh Từ chậm rãi xoay người hai tay giao nhau, trịnh trọng cúi đầu với trờ đất với Tạ Bất Phùng.
“Nhị bái cao đường.”
Hai người xoay người lại, thi lễ với tòa nhà cũ kia. Giọng Tạ Bất Phùng vang vọng trong khe núi. Dưới ánh mặt trời, làn da người bên cạnh không còn tái nhợt. Tạ Bất Phùng tham lam nhìn Văn Thanh Từ, nhẹ giọng nói: ” Phu thê đối bái.”
Trái tim Văn Thanh Từ đập mạnh, y nở nụ cười, chậm rãi buông hai tay hành lễ với Tạ Bất Phùng.
Gió núi thổi qua mang theo hơi ấm vén mái tóc dài của Văn Thanh Từ lên, phút chốc quấn lấy máu tóc đuôi ngựa đang lẳng lặng rủ xuống sau đầu của Tạ Bất Phùng.
Lễ xong, Văn Thanh Từ hít hít mũi, đột nhiên tiến lên ôm chặt Tạ Bất Phùng. Tạ Bất Phùng khựng lại, cũng dùng sức ôm Văn Thanh Từ vào trong lòng.
Hai người không ai nói chuyện với nhau.
Trong lúc nhất thời trong sơn cốc chỉ còn lại tiếng gió đang khe khẽ hát.
*
Văn Thanh Từ biết, trong khoảng thời gian Tạ Bất Phùng vẫn lui tới giữa Thần Y Cốc và Sơn Du Giản. Cũng biết rõ mục đích của đối phương, là tìm kiếm mộ phần của cha mẹ.
Nhưng Văn Thanh Từ lại chưa từng nghĩ tới, Tạ Bất Phùng thật sự tìm được nơi đó.
Sau khi bái đường ở ngoài nhà, Tạ Bất Phùng dẫn theo Văn Thanh Từ rời khỏi tiểu viện, đi về phía sau Sơn Du Giản.
Văn Thanh Từ nhìn thấy – – cánh đồng hoang cỏ dại mọc khắp nơi, chẳng biết từ lúc nào đã được đổi mới hoàn toàn.
Cánh đồng trồng đầy thảo dược, một ít đều đã trở lại như trong trí nhớ của mình. Trong đó có một khối bia đá ở giữa mảnh ruộng.
Tạ Bất Phùng dọn sạch cỏ dại bốn phía cũng như cây cối mới mọc suốt hai mươi năm qua trong Sơn Du Giản. Cuối cùng tìm được một cái mộ phần nho nhỏ ở chỗ này.
Hắn còn thấy được hơn hai mươi năm trước, Văn Thanh Từ dùng sức khắc tên trên hòn đá.
Cảnh sắc trước mắt chồng lên thời thơ ấu. Ký ức năm đó, lại một lần nữa dâng lên trong lòng, ánh mắt Văn Thanh Từ chẳng biết trở nên mơ hồ từ lúc nào.
Gió núi thổi vào mặt mang theo mùi thơm ngát của thảo dược, trong thoáng chốc y như trở lại Sơn Du Giản cùng Tạ Bất Phùng……
Trở lại những ngày vô tư.
Dưới sự nỗ lực chung của Văn Thanh Từ và Tống Quân Nhiên. Đôch Thiên Từ trong cơ thể y rốt cục cũng giải được hơn phân nửa.
Văn Thanh Từ không còn dễ ho khan như trước nữa, độc phát cũng có quy luật. Quan trọng nhất là, tinh thần của y rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều.
Tuy nói phần lớn thuốc trên đời này không có tác dụng gì đối với dược nhân. Nhưng làm một dược nhân nửa đường, Văn Thanh Từ cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở để lợi dụng.
Y phát hiện, sau mỗi lần tắm thuốc, trạng thái của mình đều tốt hơn trước một chút. Tắm thuốc trong Thần Y cốc không cần bồn tắm, mà là trực tiếp ngâm mình trong suối nước nóng.
Tuy rằng đã thành hôn, việc tắm rửa cùng nhau…… Cũng không phải chưa từng có.
Nhưng chuyện tắm thuốc này, cho dù Tạ Bất Phùng muốn đi cùng, Văn Thanh Từ cũng sẽ không cho hắn tới.
Bởi vậy, mỗi sáng sớm lúc tắm thuốc, Văn Thanh Từ đều một mình ở trong suối nước nóng sau lưng rừng trúc ngâm thuốc, để Tạ Bất Phùng canh giữ ở bên ngoài.
Gió trong thung lũng thổi bay lá trúc.
Cùng với tiếng sột soạt, Văn Thanh Từ nghe được, ngoài viện vang lên tiếng bước chân.
“Thanh Từ đâu? “Đây là giọng nói của Tống Quân Nhiên.
Tạ Bất Phùng hồi đáp: “Còn đang tắm thuốc.”
“A, ta vừa rồi đọc y thư, thấy được phương thuốc, muốn cho đệ ấy thử xem,” Tống Quân Nhiên ngáp một cái nói, “Nếu giờ đang tắm thuốc thì ta chờ đệ ấy ở đây trước vậy.”
“Được.” Giọng điệu Tạ Bất Phùng bình tĩnh không khác gì lúc trước.
Ngay khi Văn Thanh Từ cho rằng hai người sẽ bình an vô sự như thế, bên tai y đột nhiên vang lên tiếng vang chói tai.
Sau một khắc, ngay cả chim trong núi rừng cũng vỗ cánh bay đi.
Văn Thanh Từ sửng sốt một hồi, lúc này mới kịp phản ứng – – là Tống Quân Nhiên kéo đàn ở bên ngoài.
Sau khi sư huynh trở về cốc, vẫn mang theo đàn bên người. Tuy rằng đã sớm quen với nhạc khúc chói tai này, nhưng Văn Thanh Từ vẫn không khỏi cảm khái, ca khúc do Tống Quân Nhiên kéo ra chẳng hề có âm chuẩn, tiết tấu chút nào.
Thay vì nói là kéo đàn, không bằng nói là sư huynh cưa gỗ thì đúng hơn.
Mặc dù Tống Quân Nhiên là cốc chủ, nhưng trong thần y cốc không phân việt thứ cấp.
Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người, hoặc rõ ràng hoặc là ám chỉ để cho hắn kéo ít đi vài cái.
Tuy trong lòng Tống Quân Nhiên không phục, nhưng vẫn thu liễm một chút.
Văn Thanh Từ trong rừng trúc không nhìn thấy, trong nháy mắt khi tiếng đàn vang lên, Tạ Bất Phùng liền chậm rãi nhíu mày.
Lúc này Tống Quân Nhiên an vị ở đối diện hắn, khoảng cách giữa hai người không quá một mét.
…… Tống Quân Nhiên có ý gì.
Có phải hắn cố ý kéo khúc cổ quái bên tai mình, biểu đạt bất mãn với mình hay không?
Một giây trước Tạ Bất Phùng nghĩ đến điểm này, một giây sau đã phủ định. Hắn không nghe được ác niệm trong lòng đối phương.
Nhìn bề ngoài, quan hệ giữa Tạ Bất Phùng và Tống Quân Nhiên đã dịu đi. Nhưng Tạ Bất Phùng biết, mặc dù Tống Quân Nhiên giả bộ coi như khách khí, hữu lễ, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn mắng mình vài câu trong lòng, hoàn toàn không có một chút ý định thu liễm.
Cho nên nói, tám phần là kỹ năng đàn của hắn không tốt, không có thiên phú.
Kèng kèng……
Tiếng đàn xuyên qua rừng trúc, truyền tới bên tai Văn Thanh Từ. Y đang tắm thuốc chậm rãi mở mắt, do dự một chút, bơi về phía màn trướng.
Nếu cứ như vậy thì ca khúc của Tống Quân Nhiên còn chưa kéo được một nửa, người bên cạnh sẽ bỏ hắn mà đi.
Nhưng hôm nay một khúc đã kết thúc, Tạ Bất Phùng vẫn ngồi tại chỗ. Đây cũng là chuyện khiến người ta ngạc nhiên.
Thấy thế, Tống Quân Nhiên không khỏi thu hồi cung đàn hỏi: “Khúc nhạc này thế nào?”
Tạ Bất Phùng từ trước đến nay chán ghét nhất là lèo lái giả tạo, nhưng người trước mắt là sư huynh của Văn Thanh Từ. Nghĩ đến thân phận của Tống Quân Nhiên, hắn cũng che giấu lương tâm gật đầu: “Cũng được.”
Giọng điệu của Tạ Bất Phùng rất bình tĩnh, Tống Quân Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười, “Bệ hạ ở trong cung hẳn là nghe rất nhiều cung nhạc, không giống đám hương dã trong cốc.”
Trong lúc nói chuyện, Văn Thanh Từ ngâm thuốc xong cũng thay một bộ quần áo, đi ra từ rừng trúc.
Đuôi tóc đen như mực còn đang nhỏ nước xuống phía dưới, vẫn chưa thắt toàn bộ dây áo bào màu xanh nhạt rộng thùng thình. Lúc này y ngoại trừ vẻ dịu dàng ra thì lộ vẻ lười biếng.
Tạ Bất Phùng im lặng đứng lên, chặn Văn Thanh Từ ở sau lưng. Chỉ đến lúc này hắn mới nhận ra ánh mắt Văn Thanh Từ nhìn mình, lại mang theo vài phần đồng tình.
– Đồng tình?
Trực giác nói cho Tạ Bất Phùng, sự tình hình như có hơi không đúng lắm.
Hắn không biết trong lòng Văn Thanh Từ đang nghĩ: Tạ Bất Phùng lúc trước ở hoàng lăng một mình sinh hoạt mười ba năm, ngoại trừ chưa từng học qua lễ pháp, tựa hồ cũng chưa từng tiếp xúc qua âm nhạc bình thường.
Nếu không thì vì sao Tạ Bất Phùng có thể nói ra hai chữ “Cũng được” với nhạc khúc của sư huynh cơ chứ?
*
Biện pháp Tống Quân Nhiên tìm được trong y thư ngày đó đúng là hữu dụng. Sau khi điều chỉnh qua phương thuốc, trạng thái của Văn Thanh Từ tốt lên từng ngày có thể thấy được bằng mắt thường.
Trong lúc này, tần suất Tống Quân Nhiên đến chỗ ở của Văn Thanh Từ càng lúc càng cao.
Khác với quá khứ chính là mấy lần này hắn đến tiểu viện,không phải là tới tìm sư đệ.
Sống gần ba mươi năm, Tống Quân Nhiên rốt cục gặp được một người có thể thưởng thức nhạc khúc của mình.
Bởi vậy, trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ đã quên thân phận Cốc chủ thần y của mình, hoàn toàn sống thành dáng vẻ nhạc sư.
Cả ngày ôm cây đàn kia không chịu buông xuống, tuy nói ma âm nghe vào tai thống khổ thật, nhưng cũng may âm thanh này không ảnh hưởng đến quá trình khôi phục của Văn Thanh Từ.
Sức khoẻ Văn Thanh Từ ngày càng tốt lên, Tạ Bất Phùng cũng dần dần làm càn.
Ban đêm, sau phòng nhà tiếng nước chảy, hôm nay chính là trăng non, bầu trời đêm đầy sao rực rỡ. Có thể nhìn thấy rõ cả trăng rằm.
Văn Thanh Từ có chút mê mang ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, trong đầu chỉ còn lại trống rỗng.
Mặc dù biết vị trí tiểu viện của mình hẻo lánh, bình thường sẽ không có người lại đây.
Nhưng ánh sao trên đỉnh đầu và tiếng gió bên tai, vẫn buộc Văn Thanh Từ cắn chặt hàm răng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Nhưng mà Văn Thanh Từ càng an tĩnh, Tạ Bất Phùng lại càng không chịu buông tha y, càng không kiêng nể gì.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mà càng yên tĩnh, tiếng lòng đột nhiên vang lên có vẻ càng rõ ràng.
Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, Tạ Bất Phùng dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Văn Thanh Từ.
Hắn nghe được, lúc này trong lòng Văn Thanh Từ lại lén lút nói xấu mình.
Tạ Bất Phùng cụp mắt xuống, lông mi dày che khuất ánh sao. Ánh mắt của hắn vào giờ khắc này trở nên rất sâu.
Ngay sau đó, Tạ Bất Phùng híp mắt. Hắn nở nụ cười, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng cắn lên vai Văn Thanh Từ.
……
Sau khi trở về cốc, Tạ Bất Phùng vẫn dính bên cạnh Văn Thanh Từ, động một chút là sẽ ôm lấy từ sau lưng, quấy rầy công việc của người bên cạnh.
Nhưng mà hai ngày nay Văn Thanh Từ lại phát hiện, Tạ Bất Phùng tựa hồ đang cố ý giữ khoảng cách với mình, không hề dính lấy mình như trước.
Thậm chí ngay cả buổi tối, cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngay từ đầu, Văn Thanh Từ còn tưởng rằng mình nhìn lầm, thậm chí ngay cả Tống Quân Nhiên cũng tới hỏi y, có phải Tạ Bất Phùng đợi chán ở trong cốc rồi hay không? Sao cả ngày an tĩnh như thế?
Văn Thanh Từ lúc này mới xác nhận, hình như Tạ Bất Phùng thật sự có tâm sự gì đó?
Mùi hương lượn lờ dâng lên, rắn trắng trườn ra trong rừng xuất hiện trước mắt Văn Thanh Từ.
Y vươn tay ra đón lấy con rắn. Ngay sau đó, con rắn vô thức cắn xuống cổ tay Văn Thanh Từ.
Thời gian trôi qua, Văn Thanh Từ đã quen với đau đớn, nhưng bị rắn cắn dù sao cũng không phải chuyện đùa. Ngay sau đó trên cánh tay của y đã có máu trào ra.
Tạ Bất Phùng canh giữ ở bên cạnh không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lên, yên lặng lấy bông ra lau máu tươi trên cánh tay giùm Văn Thanh Từ.
Động tác của hắn vẫn tỉ mỉ dịu dàng như vậy, chỉ là vẫn không nói một lời.
“Bệ hạ,” một khắc Tạ Bất Phùng đứng dậy, Văn Thanh Từ bỗng nhiên cầm cổ tay hắn, “Gần đây, trong triều xảy ra chuyện gì sao?”
Mặc dù Tạ Bất Phùng ném chuyện Ung Đô cho Tạ Quan Chỉ, nhưng cũng không hoàn toàn phủi tay mặc kệ.
Cứ cách mấy ngày, Ung Đô sẽ phái người, đem tấu chương về những chuyện nhỏ chuyện lớn xảy ra trong triều đình đoạn thời gian gần đây đến Tùng Tu phủ, lại từ dược phó ra ngoài mua thuốc mang về, giao cho Tạ Bất Phùng.
Bởi vậy, Văn Thanh Từ bất giác cho rằng Tạ Bất Phùng đang lo lắng chuyện triều đình.
Không đợi đối phương trả lời, y đã nói: “Nếu thật sự có việc, người có thể về Ung Đô trước. Qua mấy ngày nữa, chờ ta khôi phục sẽ về cùng sư huynh.”
Tạ Bất Phùng nửa ngồi dưới đất chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói: “Cũng không phải chuyện triều đình.”
Đôi mắt màu hổ phách nhạt nhìn chăm chú vào Văn Thanh Từ.
Ngoại trừ nguy hiểm ra, vậy mà còn có mấy phần tủi thân.
…… Sao lại thế này?
Tạ Bất Phùng chậm rãi đặt tay lên vai Văn Thanh Từ, người ngồi trên ghế đá bất giác nhớ tới khoảnh khắc mấy ngày trước.
Làn da trên vai kia dường như đang nóng lên. Tạ Bất Phùng dùng ngón tay vuốt ve vài cái, cuối cùng dán môi vào tai Văn Thanh Từ, thì thầm với y: “Là vì ái khanh.”
Văn Thanh Từ không nhìn thấy lúc nói xong câu này, bên môi Tạ Bất Phùng rốt cục sinh ra một độ cong nhợt nhạt.
Y vô thức hỏi: “Bởi vì ta?”
“Đúng vậy.”
“Bởi vì trẫm nghe được… “Tạ Bất Phùng dừng một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười,” Nghe được ái khanh, vụng trộm mắng trẫm trong đáy lòng.”
Luồng không khí mỏng do hơi thở tạo ra quét qua trái tim Văn Thanh Từ như một chiếc lông vũ. Cơ thể y bất giác run lên một cái. Bên tai cũng ù ỳ.
Ngay sau đó, ký ức hoang đường ngày đó xông lên trong lòng.
Bản thân mình đêm đó……mắng chửi Tạ Bất Phùng trong lòng, mà tất cả những lời đó đều bị hắn nghe được hay sao?
Ký ức rõ ràng, mặt Văn Thanh Từ lúc này hoàn toàn đỏ lên. Đồng thời y nghe được, Tạ Bất Phùng đã sớm có dự mưu, hạ thấp giọng nói bên tay y: “Ái khanh nói, nói xấu Thánh Thượng sau lưng, nên phạt như thế nào đây?”