Bên tai Văn Thanh Từ vang lên tiếng ong ong. Trong phút chốc, gió tuyết giống như đều ấn nút dừng lại, dừng ở giữa không trung không hề phiêu đãng.
Chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo nhè nhẹ trên chóp mũi, tản ra từng chút từng chút một. Thấy hai người đứng ở đây một lúc lâu cũng không nhúc nhích, Tạ Phu Doãn không khỏi len lén nhìn ra ngoài.
Không đợi bé nhìn thấy gì, một giây sau, Văn Thanh Từ bỗng nhiên đem bông tuyết trên chóp mũi nhẹ nhàng cọ trở lại trên vai Tạ Bất Phùng, tiếp theo xoay người che ô đi về phía trước.
Bên môi Tạ Bất Phùng hơi cong lên.
“Đi thôi”
“Ồ, ồ… Vâng!” Cô bé nằm trên vai anh trai, một lúc ngẩng đầu nhìn, một lúc lại không kìm được lén liếc nhìn Văn Thanh Từ.
Mặt Thanh Từ ca ca sao lại đỏ lên thế nhỉ?
Tuyết trên cánh đồng hoang lại lớn lên, phủ thêm lụa trắng cho vạn vật.
Tạ Phu Doãn được ôm vào trong lòng chỉ biết là lúc này ca ca đổi tay ôm mình vào trong ngực. Mười ngón tay bên kia của Tạ Bất Phùng đang đan chặt lấy tay Văn Thanh Từ, ngăn cản rét lạnh ở một bên khác. Đầu ngón tay chỉ còn lại nhiệt độ cơ thể của nhau.
*
Ngày xã nhật, Dực Sơn.
Tối hôm qua tuyết rơi suốt một đêm, sáng nay rốt cục trời cũng trong xanh trở lại.
Dực Sơn khổng lồ giống như một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng, lặng lẽ đứng sừng sững ở phía chân trời.
Văn võ bá quan Vệ triều, cung quyến, mệnh phụ đều mặc hoa phục đứng dưới chân núi.
Khác với tế thiên mấy năm trước. Hiện giờ phần lớn thế gia quý tộc đều đã bị phế đế “Xử lý”.
Sau khi Tạ Bất Phùng xưng đế, lại không ngừng đổi mới chế độ, hiện tượng quan lại rườm rà dần dần tiêu tan, lúc này dưới chân Dực Sơn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mấy trăm người.
Nhưng tất cả đều rạng rỡ khác hẳn trước đây.
Quan tư lễ rung chiếc chuông lớn, tiếng chuông quanh quẩn giữa mây tuyết Dực Sơn, mờ mịt như tiên nhạc.
Triều thần bá quan chậm rãi quỳ xuống hướng về Dực Sơn. Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng cùng bước lên bậc thềm, đi về phía đài cao của Dực Sơn.
Lúc đi ngang qua Tạ Phu Doãn, cô bé còn không quên vụng trộm ngẩng đầu, khẽ vẫy tay với hai người.
Tuyết đọng trên đá đã được dọn sạch sẽ, chẳng hề liên quan gì tới hai chữ “ ướt trơn.” Nhưng Tạ Bất Phùng vẫn không yên lòng nắm tay Văn Thanh Từ, nắm chặt tay y trong lòng bàn tay, cho đến khi đứng trên đài cao cũng chưa từng buông ra.
Bầu trời trên đỉnh đầu trong suốt như bảo thạch, xanh thẳm. Ánh mặt trời chiếu từ bên kia Dực Sơn, chẳng mấy chốc mà trở nên rực rỡ
Văn Thanh Từ không kìm được nhìn sang bên kia bậc thang dài. Lần trước y lấy thân phận thái y đến Dực Sơn, vẫn phải đợi ở dưới chân núi. Bởi vậy cho đến lúc này Văn Thanh Từ mới biết được, thì ra bước lên bậc thang dài là có thể thu toàn bộ phong cảnh Ung Đô vào tầm mắt.
Ánh mặt trời từ Dực Sơn bên kia chiếu xuống hóa thành lá vàng rải đầy Ung Đô. Kênh đào Đại Vận Hà xa hơn một chút cũng hiện ra ánh lân quang như một dải lụa màu vàng gấm, quấn quanh cả tòa thành thị kia.
Bước chân Văn Thanh Từ không khỏi chậm lại, cảm nhận được chuyện này Tạ Bất Phùng chậm rãi xoay người hỏi: “Đang nghĩ gì thế Thanh Từ?”
Vóc dáng Tạ Bất Phùng đã bất tri bất giác cao hơn Văn Thanh Từ cả một cái đầu. Hiện tại Văn Thanh Từ cần hơi ngửa đầu, mới có thể nhìn vào đồng tử của hắn.
Tiếng chuông vẫn chưa tan.
Quan tư lễ còn đang hát vang gì đó ở phía dưới. Nhưng mà rơi vào bên tai Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng, chỉ còn lại loáng thoáng.
Thậm chí mọi người ở phía dưới cũng hóa thành từng điểm đen nho nhỏ, không thể thấy rõ mặt.
Trong thế giới của bọn họ, thật sự chỉ còn lại có nhau.
Văn Thanh Từ nở nụ cười, nhẹ giọng hồi đáp: ” Chỉ là thần bỗng nhiên cảm thấy…… Bệ hạ đã trưởng thành rồi.”
Giọng nói của y dịu dàng như ánh mặt trời xuyên qua gió tuyết hôm nay, mang theo cảm khái nhàn nhạt.
Ngày xã nhật mấy năm trước cũng có tuyết lớn. Tạ Bất Phùng còn là thiếu niên ôm cừu nhỏ lẳng lặng quỳ trong tuyết. Đó là thứ duy nhất hắn có lúc đó, hiện tại hắn cũng đã giàu có bốn phương.
Ngày đó, dường như cũng là lần đầu tiên Văn Thanh Từ ý thức được, Tạ Bất Phùng không chỉ là đại BOSS không gì không làm được trong Phù Minh Đường, lại càng không phải người giấy mà là một thiếu niên bình thường… Hắn có máu có thịt.
Tạ Bất Phùng híp mắt, ngón tay chậm rãi lướt qua mái tóc Văn Thanh Từ. Gió lạnh trên Dực Sơn thổi mùi đắng quen thuộc tới chóp mũi hắn.
Tạ Bất Phùng và Văn Thanh Từ giống nhau, giờ phút này đều nhớ tới ngày xã nhật năm đó.
“Thanh Từ còn nhớ ngày lễ xã nhật năm đó không? “Tạ Bất Phùng nhẹ giọng hỏi.
Hôm nay Văn Thanh Từ hiếm khi mặc hoa phục. Gấm vóc màu xanh nhạt chồng lên nhau, thêu đầy hoa văn màu tối toả ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh mặt trời.
Dưới ngọc quan trên đỉnh đầu cũng điểm xuyết đầy châu ngọc. Vòng ngọc màu xanh da trời nho nhỏ theo động tác Tạ Bất Phùng nhẹ nhàng lướt qua lông mi Văn Thanh Từ, phát ra một chút tiếng vang thanh thúy. lóe lên ánh sáng vụn vặt dưới mặt trời.
“Đương nhiên. ” Y đáp.
Tay Tạ Bất Phùng nhẹ nhàng dán lên má Văn Thanh Từ, cọ qua khoé mắt y. Giọng của hắn hơi khàn khàn, ánh hoàng hôn cũng biến mất tiêu: “Đêm hôm đó, ta nằm mơ.” Tạ Bất Phùng nói.
“Bệ hạ mơ thấy cái gì?”
“Mơ thấy ta về tới Túc Châu, lại ở bên dòng suối nhỏ bên ngoài Lăng Ấp nhặt được một con cừu con.”
Dù cho đi qua nhiều năm, giấc mơ ngày đó vẫn khắc sâu vào trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Giọng Tạ Bất Phùng bất giác trở nên dịu dàng.
Văn Thanh Từ cũng thuận theo lời hắn, nhớ tới nhóc con luôn được Tạ Bất Phùng ôm chặt trong lòng kia.
“Sau đó thì sao? ” Y không kìm được hỏi.
“Sau đó… “Tay Tạ Bất Phùng chậm rãi lướt qua gò má Văn Thanh Từ.
Hắn nói: “Sau đó tỉnh mộng, ta mới phát hiện thứ mình tìm được không phải cừu con mà là ngươi…”
Tạ Bất Phùng sốt cả đêm, sau khi tỉnh lại mới phát hiện, trong lúc hôn mê mình vẫn nắm chặt cổ tay Văn Thanh Từ chưa từng buông ra.
Mà đối phương cũng cứ thế lẳng lặng ngồi dưới đất cả đêm cùng với mình.
Cảnh tượng này đối với hắn lúc đó mà nói, không thể tưởng tượng tới mức nào.
“Ta cho rằng mình sẽ không bao giờ làm mất cừu con nữa.”
Nhưng cuối cùng, Văn Thanh Từ vẫn từ từ nhắm mắt lại ở trong lòng mình. Chỉ cần nghĩ tới đây, trái tim Tạ Bất Phùng lại bắt đầu đau đớn.
Đó từng là ác mộng của hắn.
Tự coi y là con cừu nhỏ kia?
Ngón tay Văn Thanh Từ cũng run lên theo.
Vừa lúc đó, quan viên tư lễ rốt cục cũng đọc xong từ ngữ đã chuẩn bị trước. Tiếng chuông cũng chậm rãi ngừng lại, chỉ còn một chút hồi âm còn quanh quẩn trong khe núi, rất lâu không tản ra.
Tạ Bất Phùng cuối cùng cũng buông tay khỏi gò má Văn Thanh Từ.
“Bệ hạ, “Ngay lúc Tạ Bất Phùng định xoay người nhìn xuống chân Dực Sơn, Văn Thanh Từ bỗng nhiên kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói bên tai hắn,” Không phải người nhặt được cừu con.”
Tạ Bất Phùng hơi nhíu mày, nhìn về phía Văn Thanh Từ.
Đối phương cụp mắt nở nụ cười, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, vô cùng nghiêm túc nói: “Ngài là bị con cừu nhỏ này nhặt về nhà.”
Nói xong, liền cầm tay Tạ Bất Phùng đang buông xuống một bên. Ánh mắt Văn Thanh Từ cong cong, ánh mặt trời chiếu vào đáy mắt, sóng mắt nhẹ nhàng lay động.
Giống như lúc mặt trời mọc, có người ném một viên đá vào trong đầm sâu, nổi lên từng trận gợn sóng.
Giọng điệu của Văn Thanh Từ vẫn mềm mại như vậy. Nhưng từ ngữ y nói ra khỏi miệng, trong phút chốc làm cho tâm thần Tạ Bất Phùng rối loạn.
…… Nhà?
Đây từng là chữ mà Tạ Bất Phùng xa lạ nhất. Nhưng khoảnh khắc nó phát ra từ miệng Văn Thanh Từ, Tạ Bất Phùng lại cảm thấy…bản thân lúc đó đã có được tất cả.
Đúng vậy, đêm đó không phải mình nhặt được Văn Thanh Từ. Mà là Văn Thanh Từ nhặt bản thân không chốn nương tựa về nhà.
Tòa tiểu viện của Thái y thự kia nhỏ bé tầm thường trong cung Thái Thù rộng lớn, nhưng nó lại là toàn bộ thế giới của Tạ Bất Phùng.
Dưới chân Dực Sơn, lại vang lên từng tiếng chuông một.
Thấy Tạ Bất Phùng còn sững sờ đứng tại chỗ, Văn Thanh Từ nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn nói: “Bệ hạ, mau, đừng ngẩn người nữa, giờ lành đã đến rồi.”
Dứt lời, rốt cục buông tay Tạ Bất Phùng ra, chậm rãi cầm lấy hương đặt ở bên cạnh.
“Được.”
Tạ Bất Phùng tỉnh táo lại, lấy ra ba nén hương trên bàn trịnh trọng nắm ở trong tay như Văn Thanh Từ.
Tiếp theo chậm rãi nhắm mắt lại, đặt hương ở giữa trán.
Ngày xã nhật là ngày đế vương tế tự trời đất, xã tắc. Nương theo tiếng chuông dưới chân núi, Tạ Bất Phùng nhẹ giọng đọc ra tế từ như các đời đế vương khác.
Sơn hà an thái, mùa màng bội thu.
Mỗi khi tiếng chuông vang lên, Tạ Bất Phùng sẽ nhẹ nhàng đọc ra một câu. Chuông đồng khổng lồ dưới chân Dực Sơn, đã có hơn ngàn năm lịch sử nặng hơn một tấn.
Tương truyền tiếng chuông khổng lồ tên là “Già Dực” này, có thể chạm tới trời đất, thông tới thần linh.
Mỗi khi tiếng chuông vang lên, thì sẽ tương ứng với một câu tế từ.
Văn Thanh Từ cũng đặt ba nén nhang để ở giữa trán cùng với Tạ Bất Phùng, niệm tế từ theo Tạ Bất Phùng và mọi người dưới chân núi.
Tiếng vang của Già Dực vang vọng trong Dực Sơn.
Nương theo tiếng chuông, trái tim Văn Thanh Từ cũng nhẹ nhàng rung động.
Văn Thanh Từ nhớ rõ, tế từ tổng cộng có năm câu nhưng chờ sau khi y nói xong năm câu kia, chuông đồng vẫn vang lên ầm ầm.
…… Xảy ra chuyện gì vậy?
Đại lễ xã nhật chuẩn bị mấy tháng, sao có thể phạm sai lầm vào giờ khắc này.
Mọi người dưới Dực Sơn khựng lại nhao nhao hô lớn theo tiếng chuông: “Vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Văn Thanh Từ vô thức nhìn Tạ Bất Phùng. Đế vương một thân huyền y vẫn chưa buông hương trong tay xuống.
Tạ Bất Phùng để nó ở giữa trán, cũng nói cùng mọi người dưới chân núi, cùng tiếng chuông có thể thông khắp trời đất, tiếp tục nhẹ giọng nói: ” Sáu nguyện Văn Thanh Từ thân thể an thái, không bệnh không tai.”
“…… Cùng trẫm, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, sinh tử bất ly.”
Giọng của hắn vô cùng trịnh trọng, mỗi một chữ đều đọc rất rõ ràng. Giống như là e sợ ông trời nghe lầm, bỏ sót cầu nguyện của mình.
Ba nén nhang dài, tại một khắc Tạ Bất Phùng nói xong đốt tới đầu ngón tay. Nhưng hắn vẫn nắm chặt hương này trong tay, cho dù bị bỏng cũng vô tri vô giác, cho đến khi tiếng chuông Già Dực hoàn toàn tiêu tán ở phía chân trời.
Tạ Bất Phùng lúc này mới mở mắt, vô cùng trịnh trọng cắm hương vào trong lò.
Đem tâm nguyện của hắn vĩnh viễn lưu lại trên Dực Sơn.
Gió xuân thổi qua Dực Sơn, mang tuyết nhỏ không biết từ nơi nào đến, rơi xuống đất.
Trong thoáng chốc, Văn Thanh Từ giống như ngửi được hương hoa ngọc lan ngút trời……
Nó bay qua cả tòa Ung Đô, rơi vào chóp mũi của mình…
Phố dài Ung Đô đổi mới hoàn toàn, trên quan đạo rơi đầy cánh hoa. Dân chúng đều bỏ chuyện trong tay, tụ tập ở hai bên đường phố, đón đội ngũ hồi cung.
Thấy tình hình này, Tạ Bất Phùng cố ý làm cho đội ngũ đi chậm lại. Cho đến chạng vạng tối, đoàn người mới trở lại cung Thái Thù.
Văn Thanh Từ điều dưỡng nửa năm ở trong cung, nhưng cơ thể vẫn không tốt lắm.
Tuy rằng y không hề giống như trước kia, động một chút là ho ra máu, nhưng vẫn mệt hơn người thường.
Trên xe ngựa đốt hương an thần, trên đường trở về cung Thái Thù, Văn Thanh Từ nặng nề ngủ thiếp đi. Cuối cùng mơ mơ màng màng bị Tạ Bất Phùng ôm về chỗ ở, chờ y tỉnh lại thì trời đã hoàn toàn tối đen.
“…… Bệ hạ? “Thấy bên cạnh không có người, Văn Thanh Từ dừng lại vài phút, rồi đứng dậy chậm rãi kéo màn giường ra.
Y phát hiện quần áo trên người mình, chẳng biết đã đổi từ hoa phục thành áo dài bằng bông bình thường từ lúc nào.
Trong phòng ngủ của Thái y thự, lò sưởi cháy vừa phải.
Văn Thanh Từ và Tạ Bất Phùng đều không thích có người bên cạnh, bởi vậy mà gian phòng ngủ này không giống như những cung thất khác của cung Thái Thù, do thái giám hoặc cung nữ đến thu dọn.
Trên bàn sách bên cửa sổ, còn có y thư hôm trước Văn Thanh Từ chưa đọc xong để ở đó. Trong lò nhỏ đất đỏ bên cạnh bàn còn hầm một bầu rượu gạo cho mật hoa quế.
Rượu kia không có cồn nhưng mùi thơm lại thấm đầy cả gian phòng ngủ. Sau khi bắt đầu mùa đông, Tạ Bất Phùng sai người trải một tầng thảm dày trên sàn gỗ. Bởi vậy Văn Thanh Từ mới tỉnh dậy từ cơn mê không cần phải mang giày tất, mà là dùng chân trần đạp ở trên thảm dày.
Không ngờ một giây trước Văn Thanh Từ vừa mới đứng vững, một giây sau bên tai y đã vang lên tiếng két két.
Tạ Bất Phùng đẩy cửa phòng ngủ đi vào, chẳng biết hắn đã cởi lễ phục nặng nề phức tạp, thay vào huyền y bình thường từ lúc nào.
Dù quần áo Tạ Bất Phùng mặc có đơn giản đến đâu, cũng không thể che được vẻ uy nghiêm và khí thế của người lâu năm ở chỗ cao quý, không cần giận cũng khiến người khác kính nể.
Hắn bỗng nhiên nhìn xuống mặt đất, mạch máu xanh tím chói mắt trên làn da tái nhợt của chân Văn Thanh Từ.
Văn Thanh Từ có chút chột dạ ngồi trở lại giường, vô thức muốn giấu đi đôi chân không giày vớ của mình.
Văn Thanh Từ vốn sợ lạnh hơn người bình thường do nội độc tố ảnh hưởng. Trong phòng ngủ tuy có lò sưởi, nhưng mùa đông vẫn làm y lạnh run.
Theo động tác của y, Tạ Bất Phùng nhìn thấy ngón chân Văn Thanh Từ đỏ lên vì đông lạnh, có chút đáng thương.
“Sao Thanh Từ lại đi chân trần?’
Tạ Bất Phùng chậm rãi nhíu mày, vòng qua thảm đi tới.
“Ta muốn đi tìm ngươi…… A!”
Văn Thanh Từ còn chưa nói xong, đã thấy đế vương trẻ tuổi thân mặc huyền y chậm rãi quỳ một gối trước người mình.
“Bệ hạ, ngài đang làm gì vậy? “Văn Thanh Từ bị động tác của Tạ Bất Phùng làm cho hoảng sợ.
“Đừng nhúc nhích, “Tạ Bất Phùng kéo chân Văn Thanh Từ đang không ngừng rụt xuống dưới giường vì chột dạ, lại lấy giày tất ở bên cạnh định mang vào cho y,” Ngươi không biết cơ thể của mình như thế nào sao? Lỡ như cảm lạnh sẽ thấy khó chịu.”
Bàn tay Tạ Bất Phùng khô ráo mà ấm áp, sau khi chạm vào làn da lạnh như băng của Văn Thanh Từ, Tạ Bất Phùng không sốt ruột đeo giày cho Văn Thanh Từ mà vươn tay ra trước, sưởi ấm cho y.
Văn Thanh Từ:!!!
Động tác Tạ Bất Phùng không hề nặng nề, nhưng Văn Thanh Từ làm thế nào cũng không thoát được.
Mặt của y lúc này đã đỏ như tôm luộc.
“Được rồi. “Tạ Bất Phùng rốt cục buông tay ra.
“Ừm……”
Văn Thanh Từ thề, sau này mình sẽ không đi chân trần trong phòng nữa. Mọi thứ trước mắt thật sự là làm y quá mức ngượng ngùng……
Mặc dù trong phòng ngủ thắp đèn, nhưng ngọn lửa không ngừng nhảy múa vẫn không thể so sánh được với ánh sáng mặt trời.
Ánh sáng trong phòng có chút tối tăm, bầu không khí cũng trở nên mập mờ. Tạ Bất Phùng vẫn quỳ một gối dưới mặt đất không đứng lên. Chẳng biết hắn ngẩng đầu lên từ lúc nào, nhìn chăm chú vào người bên cạnh.
Trái tim Văn Thanh Từ không khỏi đập nhanh hơn, y nắm chặt đệm giường dưới tay, xoay người nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó hỏi: “Bệ hạ, lúc nãy người đi đâu?”
Tạ Bất Phùng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Thanh Từ mệt mỏi cả ngày, nửa ngày nay còn chưa ăn gì, ta bèn tới nhĩ phòng làm ít đồ ăn khuya.” Dứt lời, chậm rãi đứng lên.
Thấy thế Văn Thanh Từ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Bệ hạ đã làm gì?”
Tạ Bất Phùng dừng một chút, nhìn Văn Thanh Từ nhẹ giọng đáp: “Cháo hoa ngọc lan.”
*
Văn Thanh Từ khoác lên mình chiếc áo choàng ấm áp dày cộp, bước ra khỏi phòng ngủ. Cái áo choàng này có lẽ đã được hơ trên lò sưởi một lúc hay có nguyên nhân nào đó khác.
Dù không biết ngoài trời tuyết rơi từ bao giờ nhưng y vẫn không hề cảm thấy lạnh. Dưới gốc cây ngọc lan khổng lồ trong sân nhỏ có một chiếc bàn thấp. Phía trên có một cái lò đất nho nhỏ, trên lò thì có một nồi cháo hoa ngọc lan ấm. Ngoài ra, còn đặt một cái túi gấm màu xanh biếc.
Mùa thu đến, Văn Thanh Từ nhìn quanh mới thấy túi gấm ở khắp mọi nơi, dù là gian tiểu viện hay tiền viện của Thái y thự.
Lúc đầu y không hề hay biết bên trong những túi gấm ấy là gì, cho đến khi Tống Quân Nhiên nói cho y biết, đó là giải dược Thiên Từ mà Tạ Bất Phùng đã xin từ hắn.
Tạ Bất Phùng lo Văn Thanh Từ, nên đã đặt giải dược ở khắp nơi, tránh cho y bị phát độc hay quên mang theo.
“Thanh Từ, nếm thử xem hương vị thế nào? “Tạ Bất Phùng ngồi đối diện Văn Thanh Từ, cẩn thận múc cho y một bát.
Trên chiến trường, hắn vung kiếm nặng như không, người cản giết người, phật cản giết phật, nhưng động tác lúc này lại vô cùng cẩn thận như hai người khác nhau. Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì 𝑡ìm nga𝙮 == 𝐓𝗋ùm𝐓𝗋 u𝙮ện.𝑉n ==
Khi cầm nó vào tay, Văn Thanh Từ mới cảm thấy nhiệt độ vừa đủ, không quá nóng cũng không quá lạnh.
“Tay nghề làm cháo hoa ngọc lan bệ hạ học được từ đâu thế?” Văn Thanh Từ thử một miếng, thấy cháo do Tạ Bất Phùng nấu có hương vị giống y như mình làm.
Người ngồi đối diện y nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Là ta tự thử.”
…… Thử?
Tạ Bất Phùng chậm rãi cúi đầu, nhìn cái lò nhỏ trên bàn nói: “Lúc ngươi đi có để lại một chén cháo, ta sợ nó khô kết, lại sợ nó để hỏng, không dám ăn cũng sợ mất.”
Rõ ràng đã là ngôi cửu ngũ chí tôn nhưng Tạ Bất Phùng lúc này trong mắt Văn Thanh Từ… Lại giống như con chó nhỏ chỉ sợ bị chủ nhân vứt bỏ.
“Cho nên, điện hạ đã tự học làm đúng không?”Văn Thanh Từ mở miệng mới phát hiện giọng của mình không biết mang theo giọng mũi chẳng thể bỏ qua từ lúc nào.
Nghe Tạ Bất Phùng nói Văn Thanh Từ mới nhận r, lúc mình trở lại tiểu viện thấy bên trong nhĩ phòng không dính một hạt bụi.
Lò đất và nồi đất ở đây đều chẳng dính chút bụi nào. Xem ra Tạ Bất Phùng không những dọn dẹp chúng thường xuyên mà còn luôn sử dụng những đồ đạc mà mình để lại.
“Đúng, “Tạ Bất Phùng đứng dậy vòng qua bàn thấp ngồi sau lưng Văn Thanh Từ, ôm chặt y vào lòng,” Chỉ có như vậy, mới có thể lưu lại hương vị của Thanh Từ.”
Tạ Bất Phùng không biết nấu ăn, hắn chỉ có thể điều chỉnh nguyên liệu từng chút một, không ngừng so sánh hương vị trong trí nhớ và lặp đi lặp lại quá trình nấu nướng.
Sau khi nói xong, Tạ Bất Phùng không kìm được hít vào mùi hương trên mái tóc của Văn Thanh Từ. Cuối cùng thấp giọng thì thầm: “Nhưng học thế nào cũng không bằng Thanh Từ.”
Trái tim Văn Thanh Từ bỗng nhiên cảm thấy đau nhói từng đợt. Tiếp theo nỗi bi thương, vui sướng, thậm chí cảm xúc may mắn dâng trào trong lòng y.
Lúc này, Văn Thanh Từ lại nghĩ đến quyển sách Phù Minh Đường. Y có được trí nhớ kiếp trước, cũng không sợ chết. Thậm chí lúc tiến cung y còn đang mang theo ý chí quyết tử.
Nhưng giờ khắc này Văn Thanh Từ lại cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn sống.
“Thanh Từ, ngươi khóc sao?”
Trên mu bàn tay Tạ Bất Phùng bỗng nhiên lạnh lẽo.
Hắn sửng sốt một lúc, rồi nhận ra… Đó dường như là những giọt nước mắt của Văn Thanh Từ.
“Đúng vậy, “Văn Thanh Từ chậm rãi giơ tay lên cầm cổ tay Tạ Bất Phùng,” Ta bỗng nhiên cảm thấy, còn sống…… Thật sự rất tốt.”
Không chỉ quan viên, Tạ Bất Phùng còn cho thái y, cung nữ, thái giám nghỉ hết tối nay. Trong cung Thái Thù chỉ còn lại có thị vệ cần thiết.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, Văn Thanh Từ chậm rãi nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió.
Trong lúc nói chuyện, con thỏ tự do vui đùa trong tiểu viện chẳng biết xuất hiện ở bên cạnh Văn Thanh Từ từ lúc nào, còn cọ cọ trên người y.
Nước mắt của Văn Thanh Từ bị gió thổi vỡ. Tạ Bất Phùng luống cuống tay chân nhẹ nhàng lau chùi cho y.
Hắn đã từng nhìn thấy Văn Thanh Từ phát độc, nhìn thấy Văn Thanh Từ bị thương. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy…… Văn Thanh Từ yếu ớt như vậy.
Nước mắt bị gió thổi trở nên lạnh lẽo, thấy nước mắt kia lau thế nào cũng lau không khô, Tạ Bất Phùng bỗng nhiên ôm Văn Thanh Từ vào lòng. Tiếp theo hôn lên đôi môi của y, hơi thở của hai người lập tức quấn lấy nhau.
Đại não Văn Thanh Từ thiếu dưỡng khí, suy nghĩ cũng rối loạn hoàn toàn. Y mơ hồ nghe được Tạ Bất Phùng nói: “Trên đời không có độc khó giải.”
“Thiên từ chắc chắn có thể giải, tay ái khanh cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu.”
“Sau đó trẫm cùng ái khanh tới Tùng Tu, Túc Châu, Trường Nguyên, du sơn ngoạn thủy, cứu người.”
Dứt lời, Tạ Bất Phùng dừng lại một lát, nhẹ nhàng hôn nước mắt của Văn Thanh Từ.
Lúc này cánh môi người trong lòng đã đỏ tươi như chu sa trên trán y, giọng điệu Tạ Bất Phùng vô cùng chắc chắn.
Văn Thanh Từ dừng một chút, bỗng nhiên ngước mắt lên, ngửa đầu nhìn Tạ Bất Phùng thật sâu.
Ánh mắt Tạ Bất Phùng, không biết trở nên đỏ bừng từ lúc nào.
“Được. “Văn Thanh Từ chậm rãi nở nụ cười, cũng đưa tay vuốt khóe mắt Tạ Bất Phùng,” Còn có Sơn Du Giản, người nói muốn cùng ta trở về Sơn Du Giản gặp cha mẹ ta.”
Văn Thanh Từ vừa nói xong, lại một lần nữa chìm ngập trong nụ hôn.
Trong thoáng chốc y nhìn thấy — pháo hoa bùng lên ở phía chân trời cách đó không xa. Ngôi sao màu vàng ấm áp dâng lên từ dưới mặt đất tới màn trời. Vài giây sau đột nhiên nở rộ thắp sáng cả bầu trời đêm.
Gió đêm lạnh lẽo, không biết thổi tới từ đâu, cây ngọc lan khổng lồ vang lên tiếng vang xào xạc, nâng mái tóc dài của hai người lên quấn chặt lấy nhau.
Một đóa ngọc lan ngậm tuyết nặng nề rơi xuống bàn.
Một khắc sau, gió lại nổi lên, thổi cho ngọc lan đầy đất nhảy múa giống như lân hoả.
Hương thơm thấu vào xương cốt như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cũng như tất cả các đề xuất và tin nhắn của các bạn. Chính văn đến đây kết thúc, ngày mai bắt đầu đổi mới phiên ngoại (cùng nhau trở về Thần Y cốc, gặp người trong cốc XD). Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ~! Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn thấy sự tiến bộ lớn hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người! Cúi đầu~