Editor – Beta: Nắng.
Chương 55: Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành.
***
Sở Hiêu Trần bảo vệ nhóc Tạ Linh Dụ từ lúc cậu ra khỏi rương cho đến khi cậu trưởng thành thành một thiếu niên thanh tú nhỏ nhắn.
Tạ Linh Dụ cũng đi theo bọn họ, nhìn bản thân mình lớn lên từng chút.
Sở Hiêu Trần là vong linh mạnh nhất của Tạ Linh Dụ nhỏ, cũng là vong linh duy nhất, không phụ sự mong đợi của mọi người mà càng ngày càng mạnh.
“Ta lấy máu để nguyền, nguyền rủa ngươi…” Có người ác độc hét lên trước mặt Tạ Linh Dụ nhỏ.
“Ồn quá.” Sở Hiêu Trần lạnh nhạt nhìn tên pháp sư vong linh thua trận, cấm khẩu hắn, cũng ngăn lại luôn lời nguyền rủa hắn ta chưa nói ra.
Tạ Linh Dụ bay lên không trung, nhìn ngày này cuối cùng cũng đến.
Ngày Sở Hiêu Trần biến mất.
Người đang muốn nguyền rủa là một pháp sư vong linh giống Tạ Linh Dụ.
Người này phát hiện vong linh của mình có một thiên phú độc nhất, cho nên hắn ta muốn gi ết chết Tạ Linh Dụ nhân tiện thu được một thủ hạ cường đại, Sở Hiêu Trần.
Đương nhiên cái suy nghĩ ngây thơ đó của hắn ta bị thất bại, Sở Hiêu Trần sẽ không thủ hạ lưu tình đối với loại người này, tên pháp sư kia cầu xin nhưng không được, biết khó giữ nổi mạng, cho nên hắn ta thẹn quá hoá giận, muốn nguyền rủa Tạ Linh Dụ.
Chẳng qua hắn ta còn chưa kịp nguyền rủa xong đã bị cắt đứt.
Tên pháp sư này ngoan cố lạ thường, vài phút trước khi tử vong, hắn ta quyết định dùng linh hồn để tế, triệu hoán ra Thiên Ma tàn sát sinh linh, đem tất cả những tội nghiệt cùng lời nguyền đổ lên người Tạ Linh Dụ, khiến anh bị đạo trời trừng phạt.
Sở Hiêu Trần biến mất trong trận sấm sét này.
Trước khi linh hồn tan biến, hắn vẫn bảo vệ chủ nhân của hắn không chút tổn thương.
“Không sợ.” Sở Hiêu Trần nói với chủ nhân nhỏ của hắn.
Nước mắt làm mờ đi tầm mắt của tiểu Tạ Linh Dụ, cậu lắc đầu ôm lấy Sở Hiêu Trần.
Ta không sợ sấm, ta chỉ sợ ngươi bỏ đi.
“Tôi sẽ luôn ở bên em.” Sở Hiêu Trần cúi xuống lau đi nước mắt trên mặt chủ nhân nhỏ, “Đừng buồn.”
Sở Hiêu Trần vẫn tan biến mất.
“Đồ lừa đảo.” Tạ Linh Dụ nhìn khế ước cũng tan biến vào hư không, nước mắt chảy dài.
Từ đó về sau, Tạ Linh Dụ luôn tự trách vì đã không bảo vệ vong linh của mình thật tốt.
Rất lâu sau đó, Tạ Linh Dụ mới thử ký khế ước lại với vong linh, chỉ là không cùng bọn chúng thành lập khế ước lâu dài, cũng không để bất cứ ai trong bọn chúng làm bạn với mình.
Chỉ muốn anh ở cạnh em thôi.
Rất nhớ anh.
Ở sâu trong nỗi lòng không nói với ai, Tạ Linh Dụ đã gọi Sở Hiêu Trần như vậy.
Tạ Linh Dụ bình tĩnh nhìn mọi chuyện xảy ra.
Anh thấy linh hồn Sở Hiêu Trần hoá thành một tia sáng biến mất nơi chân trời,
Bên tai là tiếng khóc thút thít của bản thân, trước mắt là mây mù tan đi để lộ bầu trời trong xanh mênh mông vô tận.
Tạ Linh Dụ bay vòng quanh thân thể của mình hai lần, suy nghĩ trước đó của anh đã sai hoàn toàn.
Vong linh của anh không hề chết…
Thuật che mắt của sấm sét rất cường đại, khi đó năng lực của anh lại không phải quá mạnh, cho nên không nhận ra đó không phải là hồn phi phách tán mà là… Thế giới này cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của Sở Hiêu Trần, một linh hồn đến từ thế giới khác, nên bài trừ hắn ra khỏi thế giới này…
Như vậy có nghĩa là Sở Hiêu Trần quay về thế giới ban đầu của hắn, quay về một cuốn sách được reset lại.
Vì muốn xoá đi dấu vết về linh hồn kỳ lạ này, Thiên Đạo đã làm mờ ký ức của Tạ Linh Dụ về Sở Hiêu Trần.
Cho nên anh mới quên mất vong linh của anh.
Những khoảnh khắc ở chung với Sở Hiêu Trần trước đây đều giống như những dòng chữ được phủ sạch bụi, hiện lên rõ ràng trong đầu Tạ Linh Dụ, không thể nào quên được nữa.
Tạ Linh Dụ bay đến trước mặt bản thân, muốn lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
“Đừng khóc nữa, anh ấy không chết, nhóc sẽ sớm gặp lại anh ấy thôi.” Tạ Linh Dụ nói.
Câu này là để nói với bản thân khi đó, cũng là nói với bản thân bây giờ.
Anh khẽ chạm linh hồn vào trán mình, có một sợi linh hồn rất mảnh không thuộc về Tạ Linh Dụ yên tĩnh nằm sâu trong trái tim anh, thời thời khắc khắc bảo vệ anh.
Sợi linh hồn kia yên lặng vô cùng, dường như đã hoà làm một với Tạ Linh Dụ.
Chỉ có mình Tạ Linh Dụ mới phát hiện ra được sợi linh hồn này, cũng chỉ có mình Tạ Linh Dụ mới có thể giải phá phong ấn của nó.
“Quả nhiên là nói được thì làm được, Sơ Sơ ngốc nghếch.” Tạ Linh Dụ lẩm bẩm, sau đó lại chớp mắt thật mạnh.
“Em cũng thật ngốc, lâu như vậy cũng không phát hiện ra.” Thì ra anh vẫn luôn ở đây.
Anh ở đây, em sẽ chỉ lập khế ước với anh.
Khi anh còn đang thầm thì, mọi thứ xung quanh biến thành những mảnh vỡ nhỏ tan biến dần, trở lại là một khoảng không trắng xoá.
“Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?” 233 mày chau mặt ủ ngẩng đầu lên hỏi trời lần thứ bảy mươi hai.
Thế giới này bây giờ đã hỗn loạn vô cùng, không may là 233 không đủ năng lực để thu dọn cục diện rối rắm này, lại cũng chẳng có cách để thoát khỏi nơi này.
Ôn Cảnh Diệu cũng chẳng biết đã bị Sở Hiêu Trần nhốt ở đâu, 233 không thể tìm được ông ta, chỉ có thể ngồi trong lòng bàn tay Trần Đinh đối mắt với Nhung Nhung, lo lắng suông thôi.
Thân thể của ký chủ cũng bị Sở Hiêu Trần giấu đi mất rồi, 233 vừa buồn vừa sợ.
Sợ Sở Hiêu Trần lại giống Ôn Cảnh Diệu, vì để làm Tạ Linh Dụ sống lại mà không từ thủ đoạn làm ra những chuyện không thể vãn hồi.
“Đừng thở dài nữa.” Trần Đinh chọc lá cây của Nhung Nhung rồi lại chọc trán 233, “Thở dài cũng vô dụng.”
“Xoạt xoạt.” Nhung Nhung sốt ruột quay về phía Trần Đinh đung đưa lá.
“Đừng lo, đừng lo, tôi cũng nhớ lão đại, nhưng mà tôi cảm thấy ngài ấy sẽ không sao đâu, cứ yên tâm đi.” Trần Đinh đặt 233 sang một bên, tập trung dỗ Nhung Nhung.
233 bị lơ nên không vui, nó tức giận hỏi: “Sao anh biết là ngài ấy không sao?”
“Trực giác.” Trần Đinh vừa xoa lá Nhung Nhung vừa trả lời 233.
Trong không gian tối om, trái tim Sở Hiêu Trần bỗng đập mạnh một cái.
Sâu bên trong trái tim dường như có một tiếng mở khoá rất khẽ, một sợi nhỏ màu sáng vàng tràn ra dung nhập vào cơ thể Sở Hiêu Trần.
Một góc thiếu sót của linh hồn được bù đắp, ký ức cùng cảm xúc như thủy triều ập đến với Sở Hiêu Trần.
【Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm cấp A “gần như không thể hoàn thành”: Linh hồn bị đánh rơi. Nhận được 250000 điểm. Tổng số điểm hiện tại là: 355001. 】
【Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được khen thưởng đặc thù, có quyền bắt đầu nhiệm vụ cấp S.】
【Chú ý! Chú ý! Giá trị biến chất của Sở Hiêu Trần – nhân vật chính trong thế giới này đạt 99,9%. Mong ký chủ bảo vệ bản thân mình an toàn.】
Trần Đinh vừa dứt lời, giao diện nhiệm vụ của 233 xuất hiện ba thông báo.
Nó ngơ ngác nhìn ba thanh thông báo, trong lòng đột nhiên thấy tự hào vô cùng.
Ký chủ đã biến thành một sợi tàn hồn rồi mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng như vậy, thật sự rất đáng mừng.
Cấp S chỉ có hai nhiệm vụ, những nhiệm vụ có độ khó thấp hơn hai nhiệm vụ này chỉ có thể được phân cấp A, thậm chí là B.
Nhiệm vụ cấp A “gần như không thể hoàn thành” này ở các thế giới khác là tương đương với nhiệm vụ cấp S. Nghĩ đến đây, hệ thống vừa khâm phục vừa thở phào một hơi.
Còn một tin tốt nữa là, liên kết của nó và Tạ Linh Dụ đang tăng lên từng chút một dù rất chậm.
Quả nhiên Trần Đinh đã đúng, 233 khoanh chân lại nghĩ.
Đêm đến, ánh trăng mờ ảo.
Có một chiếc đèn vĩnh viễn không tắt ở trong bóng đêm cần mẫn làm nhiệm vụ phát sáng của mình.
Có một người thanh niên cao lớn ngồi bên cửa sổ cao ngất, quan sát xung quanh.
Mái tóc dài che đi con ngươi vàng kim của hắn.
Một làn gió nhẹ thổi qua mặt hắn, lại lướt qua bờ môi hắn, như là đang trêu đùa, lại như đang hôn hắn.
Hắn giơ tay ra, làn gió nắm lấy tay hắn.
Là cơn gió đã từng làm bạn với hắn trước đây.
Người mà hắn ngày đêm thương nhớ dần dần hiện ra trước mặt hắn, đôi mắt cong cong cười với hắn, hôn hắn, thoắt ẩn thoắt hiện như một ảo ảnh không có thật.