Gió thổi qua bụi hoa mang hương thơm lan toả.
Tạ Linh Dụ ngồi xổm trong đó lại chỉ ngửi thấy mùi bùn đất ẩm ướt cùng mùi tanh của lá cây.
Người đó vào trong một lúc rồi vẫn chưa ra, linh tuyến của Tạ Linh Dụ cũng bám chặt vào người gã, không hề rời đi.
Đợi cho cơn đau ở tim giảm dần, anh mới ôm cái hộp rời khỏi căn cứ Cảnh Lai.
Trần Đinh đang ở chỗ vườn hoa hướng dương đợi anh.
Những bông hoa hướng dương nhờ được trận pháp bảo vệ cùng với Trần Đinh chăm sóc tốt đã lớn lên rất nhiều, tuy là trông vẫn nhỏ.
Giống lúc vừa được trồng, lớn lên cũng không khiến những bông hoa hướng dương này có linh.
Nhung Nhung là trường hợp đặc biệt.
Tạ Linh Dụ đưa cho Trần Đinh thuốc nước chữa bệnh, hắn thì đưa anh một bình thủy tinh lớn.
Anh trút linh lực của mình vào trận pháp, những bông hoa hướng dương nhỏ tới tấp tan vào trận pháp tạo thành một những giọt nước trong suốt óng ánh sắc vàng.
Ngón tay anh hơi nhúc nhích, giọt nước trôi nổi trong không trung xếp thành hàng bay vào trong bình thủy tinh, đầy kín cả lọ.
Trần Đinh nhìn vườn hoa hướng dương biến thành mảnh đất trống rỗng, trong lòng cảm thấy thương cảm.
Tạ Linh Dụ đưa bình thủy tinh chứa đầy thứ nước màu vàng cho Trần Đinh.
“Trộn chúng lại với nhau, phát cho mỗi con zombie một ít, bọn họ sẽ từ từ tốt lên.
” Tạ Linh Dụ nói.
“Bọn họ sẽ biến thành người bình thường hả?” Trần Đinh cảm thấy không thật.
“Có lẽ.
” Tạ Linh Dụ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, “Sẽ sớm tốt thôi.
”
Trần Đinh ôm chặt hộp trong lòng, nhạy bén nhận thấy Tạ Linh Dụ đang không vui.
“Sở Hiêu Trần, ngài còn đi tìm anh ta không?” Tạ Linh Dụ nói với hắn là Sở Hiêu Trần phát điên rồi, nhưng hắn luôn cảm thấy Tạ Linh Dụ sẽ không dễ dàng vứt bỏ Sở Hiêu Trần.
Cho dù Sở Hiêu Trần có là kẻ điên bất khả chiến bại trong vũ trụ, đoán chừng Tạ Linh Dụ cũng phải nắm chặt tên điên này trong tay.
“Còn.
” Tạ Linh Dụ nhìn bình nước màu vàng được tạo ra từ hoa hướng dương, “Bọn họ định lúc nào thì bao vây tiêu diệt zombie?”
“Ba ngày sau! Ôn Cảnh Diệu chỉ đích danh muốn ngài đi với ông ta, làm sao đây? Chúng ta có đi không?” Trần Đinh có chút lo lắng.
“Đi.
” Tạ Linh Dụ nghiêng đầu, “Ta đoán ông ta sẽ tặng ta một món quà rất lớn đấy, hình như ông ta đã tặng rất nhiều quà cho ta, vậy hôm nào ta cũng phải tặng lại ông ta một cái mới được.
”
Trần Đinh an tâm, nói: “Được, tôi đi với ngài.
Ồ, đúng rồi, thuốc nước chữa bệnh này bây giờ đưa cho các zombie dùng sao?”
Đại đa số zombie lúc này đều đang tụ tập ở căn cứ làm tang lễ cho Sở Hiêu Trần, tuy rơi vào trạng thái rắn mất đầu nhưng cũng không rời đi.
“Ngươi không cần đi cùng ta, ta có chuyện cần ngươi làm.
” Linh lực trào ra từ ngón tay Tạ Linh Dụ, “Chuyện thuốc thì ngươi tự mình xử lý, đều giống nhau.
”
Trần Đinh không hiểu ý của anh.
Tạ Linh Dụ vỗ vỗ lên nắp bình nước, một cậu bé lớn bằng bàn tay từ trong không trung xuất hiện.
Trần Đinh trừng mắt, hắn nhìn thấy cậu bé, hắn biết cậu đang ở trong trạng thái linh hồn xuất khiếu, giống y như đúc với hắn lúc trước.
Chỉ là nó quá nhỏ.
“Nó tên 233.
” Tạ Linh Dụ chọc cậu bé ngã, “Nó sẽ giúp ngươi.
”
233 đang nghe Tạ Linh Dụ nói chuyện với Trần Đinh, không hề đề phòng bị kéo ra ngoài, sau khi cảm nhận được liên hệ giữa nó và Tạ Linh Dụ không bị cắt đứt mới thở phào nhẹ nhõm một cái.
“Không có sự giúp đỡ của tôi ngài sẽ gặp phiền phức đấy.
” 233 hơi tức giận, ký chủ ra bài không theo lẽ thường vậy, thật sự khiến hệ thống tức giận mà.
“Đừng nghĩ nhiều.
” Tạ Linh Dụ như đang ra lệnh, nói: “Ngươi chăm sóc tốt cho hắn.
”
233 nhìn vào mắt Trần Đinh, đột nhiên cảm thấy không giận nữa, nó cảm thấy ở bên cạnh Trần Đinh cũng tốt.
Trần Đinh cũng chấp nhận vật nhỏ tên 233 này một cách khó hiểu.
“Nếu ngài gặp nguy hiểm thì phải lập tức gọi ta về đấy.
” Trước lúc Tạ Linh Dụ rời đi, hệ thống lớn tiếng nói với anh.
“Ngươi làm tốt những gì ngươi hứa với ta là được.
” Tạ Linh Dụ cười nói.
Hoàng hôn kéo dài hình bóng của Tạ Linh Dụ, Trần Đinh ôm hộp cùng 233 quay về căn cứ zombie.
Tối nay trăng sáng vô cùng, Tạ Linh Dụ rất hài lòng.
Anh bám theo linh tuyến trên người người nọ thuận lợi vào trong sơn động.
Trong sơn động có một trận pháp đơn giản để ngăn người của thế giới này đi vào.
Tạ Linh Dụ lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua trận pháp vào trong, đi dọc theo con đường phức tạp như mê cung tới vị trí của linh tuyến.
Người buổi sáng lúc này đang đứng ở chỗ cầu thang thông đến mật thất, cẩn thận đứng như người giữ cửa.
Sợi linh tuyến trên tóc người đó từ từ chui vào trong cơ thể gã, dạo quanh một vòng rồi bay về tay Tạ Linh Dụ.
Anh híp mắt, lúc nãy anh muốn dùng linh tuyến kéo linh hồn của người đó ra nhưng thất bại.
Linh tuyến nói với anh là người này không có linh hồn hoàn chỉnh, giống như một tờ giấy được dùng keo dán lên tường.
Có người muốn hoàn hảo xé tờ giấy này ra mà không rách nhưng thất bại, vẫn để lại những những vệt giấy rải rác trên tường không thể xoá bỏ.
Tạ Linh Dụ thấy xót xa trong lòng vì người nọ từng bị phá hủy linh hồn, cũng vì người nọ gặp phải cảnh ngộ tai bay vạ gió mà gã không nên phải gánh chịu.
Tàn hồn bị nhốt trong thân thể, gã biến thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ còn đau đớn trên linh hồn ở lại.
Người trông cửa chỉ có tàn hồn có thể hành động vào ban ngày nhất định là có người điều khiển.
Gã đã là một con rối rồi.
Tạ Linh Dụ dùng linh tuyến kéo phần linh hồn dư lại trong con rối này ra, linh hồn đó vậy mà lại cúi người một cái với Tạ Linh Dụ, tan vào trong không khí.
Cơ thể mất đi linh hồn lập tức biến thành một đống bột phấn màu xám tro, tan vào trong đất trời.
Lúc của mật thất bị đẩy ra phát ra tiếng kẽo kẹt làm người ta ê răng, sau cửa là một con đường chặt hẹp tối tăm.
Tạ Linh Dụ tạo chú ẩn thân lên người mình, lại thêm một lớp trong suốt bảo vệ bản thân rồi mới bám vào vách tường đi về phía trước.
Vách tường rất lạnh, tay Tạ Linh Dụ dường như bị đông cứng, nhưng anh cần phải chạm vào thứ gì đó mới có thể đi tiếp.
Trong hoàn cảnh như vậy, thứ tiếp thêm dũng khí cho anh không phải là lòng dũng cảm kỳ lạ mà là hơi thở quen thuộc càng ngày càng gần kia.
Có người đang đợi anh, anh cần đi đến trước mặt hắn.
Ở trong bóng tối khiến thời gian trở nên dài vô cùng.
Vào lúc Tạ Linh Dụ bước càng lúc càng nhanh, anh cuối cũng nhìn thấy một chút ánh sáng.
Anh từ từ đi chậm lại, thả linh lực ra đi dò xét con đường trước mặt.
Càng ở những nơi thoải mái thì càng ẩn chứa nhiều nguy hiểm.
Tạ Linh Dụ chậm rãi bước đi, ở chỗ ngã rẽ anh lén lút thò đầu ra.
Cuối ngã rẽ là một khoảng không mênh mông vô cùng, bên trong có vô số lồ ng sắt được sắp xếp chỉnh tề, lấp đầy cả không gian, trong mỗi cái lồ ng sắt đều có một con rối chỉ còn tàn hồn giống như người giữ cửa.
Tạ Linh Dụ đi giữa các lồ ng sắt, tìm hơi thở quen thuộc của anh, nhưng khi anh tới nơi gần hơi thở nhất thì cảm ứng lại không nhạy.
Đau đớn cùng tuyệt vọng toả ra từ bốn phương tám hướng bủa vây Tạ Linh Dụ.
Pháp sư vong linh vốn rất nhạy cảm với trạng thái của linh hồn, huống chi là trong tình huống này.
Tạ Linh Dụ không nghĩ được gì, hình như đang ngẩn ngơ.
Có lẽ anh đã bỏ qua nơi nào đó rồi.
Anh dùng linh lực tạo ra một con dao đâm thẳng vào trái tim con rối trước mặt.
Ngực con rối đó mỏng manh như một tờ giấy dễ dàng bị đâm rách, con dao không bị thứ gì cản lại, bên trong rỗng tuếch.
Tạ Linh Dụ làm tương tự lại đâm vào ngực người bên cạnh, giống nhau như đúc.
Tạ Linh Dụ nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy toàn bộ đều là những con rối giống nhau như đúc, trong đó sẽ ngẫu nhiên có những tàn hồn bị phong ấn muốn chạy trốn nhưng không chạy được.
Nhưng mà những người ngẫu nhiên này tạm thời không thể động vào, động vào sẽ bị phát hiện.
Anh thở ra một hơi, bình tâm lại, cắt đứt ngón tay lấy một giọt máu ra, dùng linh lực bọc lại đi tìm hơi thở quen thuộc.
Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu vô cùng, Tạ Linh Dụ theo giọt máu đi thẳng tới một góc xó xỉnh trong không gian ngầm này.
Cái lồ ng này giống y chang những cái lồ ng khác, chỉ là nó có vô số trận pháp phong ấn linh hồn, như là muốn trấn áp người trong lồ ng ở đây vĩnh viễn.
Giọt máu dẫn đường cho Tạ Linh Dụ không bị ảnh hưởng, thuận lợi bay tới môi người trong lồng.
Người trong lồ ng hình như bị mùi máu đánh thức, chậm rãi mở đôi mắt vàng kim có hai tròng ra.
Tạ Linh Dụ nhìn thẳng vào hắn, nhìn gương mặt tinh xảo không cảm xúc của người kia, tự nhiên chào hỏi như thể gặp lại bạn cũ: “Đã lâu không gặp, Sơ Sơ.
”
Trần Đinh trong căn cứ zombie trộn đều thuốc nước chữa bệnh với tinh hoa của hoa hướng dương vào với nhau, lại chia hỗn hợp nước này thành từng phần nhỏ.
Hắn cầm một tờ giấy lên, bên trên là kết quả của một cuộc điều tra.
Cuộc điều tra zombie đó có chủ đề là: Nếu có thể trở lại làm người thì bạn có chọn quay trở lại không?.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Cho dù có rất nhiều zombie oán giận vì sao đã thành zombie còn phải làm bài trắc nghiệm khảo sát, nhưng bọn chúng vẫn rất hợp tác hoàn thành cuộc điều tra này.
Trong đó đa số chọn trở lại làm người, cũng có một số ít chọn tiếp tục làm zombie.
Trần Đinh cầm một phần thuốc nước đưa cho những con zombie đầu tiên chọn trở lại làm người, nhìn bọn chúng uống hết.
Thuốc nước cần thời gian nhất định để phát huy tác dụng, Trần Đinh bảo chúng yên lặng chờ đợi.
Sau khi đưa một phần nước thuốc xong, hắn cất kỹ phần còn lại rồi quay về căn cứ Vinh Hoa tưới nước cho hoa hướng dương nhỏ, sau khi bình tĩnh lại mới ôm 233 đi tới nơi nào đó.
Đây là nhiệm vụ thứ nhất Tạ Linh Dụ giao cho hắn, tìm một thứ.
Tạ Linh Dụ nói thứ đó ở trong một cái nghĩa địa bỏ hoang, dưới bia mộ có khắc hoa văn hình hoa hồng.
Trần Đinh tìm trong nghĩa địa bị bỏ hoang nghiêng ngả bụi bặm, cuối cũng cũng tìm thấy hộp gỗ nhỏ đúng theo yêu cầu.
Hắn mở hộp ra xác nhận.
Bên trong là một sợi tóc mảnh màu vàng xoăn nhẹ.
.