” Thú linh tồn tại trong cơ thể chúng ta là dạng hỗn độn không có thuộc tính, điêu khắc sư linh hồn chính là để khai quật sức mạnh ẩn chứa trong đó. Trải qua mấy trăm năm tích lũy, điêu khắc linh hồn đã hình thành hệ thống quy tắc và phát hiện ra năm thuộc tính lớn: bản chất, tấn công, phòng ngự, tốc độ, linh hoạt. Năm loại thuộc tính này nếu phối hợp xảo diệu sẽ sáng tạo ra vô địch dũng sĩ thú tộc!”
Vẻ mặt Thomas lúc này vô cùng thần côn, thêm vòng sáng trên đầu là có thể làm Thượng Đế rồi.
Thomas còn lo lắng Arthur không hiểu, mặc dù thiên phú của hắn rất tốt nhưng phần lớn tộc Bear đều tương đối ngốc. Thomas cũng có chuẩn bị tâm lý nhất định, chờ Arthur đặt câu hỏi, làm một tế ti chuẩn mực chính là phải có sẵn sự kiên nhẫn.
Nhìn đôi mắt nhiệt tình của Thomas, Trâu Lượng cũng mở to hai mắt, bầu không khí đột nhiên ngưng lại, hắn không biết vì sao Thomas nhìn hắn như vậy.
“Khụ khụ, Arthur, con không có vấn đề gì sao?” Thomas hòa ái hỏi, đối với đồ đệ ấm áp giống như mặt trời. Ôi, tộc Bear khó chữa, ngu đến ngay cả vấn đề cũng không có.
“Ý giáo viên là bạn có hiểu sự phối hợp xảo diệu của 5 loại thuộc tính không?” Olivia cười hì hì hỏi, xem dáng vẻ thì nàng không hề xa lạ mấy thứ này.
Trâu Lượng nghe rất chăm chú, “Căn cứ khuynh hướng thuộc tính của thú linh trong cơ thể chiến sĩ, cùng với tính toán về tổng hợp đặc điểm nghề nghiệp của chiến sĩ để quy hoạch và chế tạo bộ đồ?”
Thomas và Olivia đưa mắt nhìn nhau… Đây là Bear sao? nguồn TruyenFull.vn
Quả thực chính là Fox!
Thomas kiềm chế sự vui mừng trong lòng, “Rất tốt, hiểu rất toàn diện, rất sâu. Ví dụ như liệp ảnh có khuynh hướng tấn công, linh hoạt, tốc độ. Cung thủ trọng điểm tấn công, linh hoạt. Phải suy nghĩ đầy đủ đặc tính nghề nghiệp và điều kiện của bản thân chiến sĩ”.
Đại chủ tế cũng không nghĩ tới, chỉ nói đơn giản một chút mà Arthur đã nắm chắc tinh túy của điêu khắc sư linh hồn.
Trâu Lượng cười khổ, loại nhận thức này là cơ bản nhất đối với một nghiên cứu sinh, nghe không hiểu thì đúng là đầu óc có chuyện. Đột nhiên hắn nhận ra rõ ràng ưu thế to lớn của mình, đó chính là lý thuyết, hắn hiện nay đang đứng ở một cao độ rất cao để nhìn thế giới này. Loại ưu thế này thực sự là trước đó chưa từng có.
Thấy đệ tử của mình thông minh như thế, Thomas cũng chậm rãi mà nói, “Thú hình biến nằm ở kích thích bản năng, tương đương với xông quan, giai đoạn trước tương đối đơn giản nhưng càng đến hậu kỳ càng khó khăn. Có thể đột phá cấp bậc bạc trắng tiến vào trạng thái vàng sáng là cực ít. Ở trong quá trình này vai trò chủ yếu của điêu khắc sư linh hồn là dẫn dắt, mà năng lực lớn nhất của điêu khắc sư linh hồn nằm ở giáp biến. Quả thật giáp biến cũng là chủ lưu hiện nay, dù sao nghề nghiệp bình thường giống như cung thủ, liệp ảnh, tế ti chiến ca đều là giáp biến.
“Chế tạo áo giáp chia làm ba bước, thứ nhất, mô hình, chính là hình thức của áo giáp, căn cứ các số liệu như hình thể, chiều cao của người giáp biến để chế tạo. Hiện nay hình thức áo giáp tốt một chút về cơ bản đều bị Công hội điêu khắc sư linh hồn lũng đoạn”.
Thomas ngừng một chút, ý thức được mình hơi lộ miệng nên ho khan vài tiếng, “Đương nhiên thần miếu chúng ta cũng có không ít thiết kế bí mật, chỉ cần con có sức mạnh thì thần miếu sẽ không keo kiệt giống Công hội điêu khắc sư như vậy”.
Mô hình?
Trong lòng Trâu Lượng cười nở hoa, đây không phải là thiết kế sao? Ka làm nghề gì? Thạc sĩ công trình cơ khí đấy! Thiết kế mấy thứ này còn cần tư liệu của bọn họ?
“Đại chủ tế, thần miếu chúng ta thật sự có sao, làm sao con không biết?” Olivia rất tò mò hỏi.
“Khụ khụ, cái này, nghề nghiệp chủ yếu của con không phải tế ti linh hồn”, Thomas hơi khó xử.
“Arthur, kỳ thực mô hình là mấu chốt của điêu khắc linh hồn, nếu như trong tay không cách nào nắm giữ được bản vẽ tốt thì thiên phú có tốt đến mấy, áo giáp chế tạo ra cũng không ra gì”.
Olivia còn thật sự coi mình là sư tỷ, bộ dáng bề trên này làm Trâu Lượng thật sự muốn cười, tuổi tâm lý của mình tốt xấu cũng 27 rồi, làm sao còn chấp nhặt trẻ con, có điều Trâu bạn học trực tiếp giao trách nhiệm cho linh hồn của Arthur.
“Olivia nói không sai, nhưng đó là sau khi đến cấp cao mới cần chú ý, có mô hình tốt thì bắt đầu chế tạo, thời gian càng ngắn tiêu hao thú linh càng ít, số liệu của áo giáp lại càng tốt. Đương nhiên chúng ta có thể lợi dụng thủ pháp để đền bù một chút, chính là thú linh của yêu thú, đây là một kỹ xảo. Để sau này ta nói với con, khi thực hiện trong thực tế, nói đơn giản, tế ti linh hồn là nghề nghiệp cao quý với tâm linh và kỹ xảo đều có yêu cầu cao, Arthur, trong mặt này tộc Bear hơi kém một chút, cho dù thiên phú của con không tồi nhưng nhất định vẫn phải hết sức cố gắng”.
“Vâng thưa sư phụ, người chậm phải đi trước, con sẽ cố gắng”.
Tế ti linh hồn kiến tập Arthur cười ngây ngô nói. Xem ra Đại chủ tế Thomas xem hắn như cọng rơm cứu mạng rồi, đại khái cái này dính dáng đến đại cục của cả đế quốc Mạnh Gia. Khi đấu tranh giữa thần miếu và quan cầm quyền thì trong mấy năm nay sức khống chế thực tế của thần miếu hơi giảm sút, mà quan cầm quyền Pompeium tộc Lion vĩ đại đã tiến vào thượng đỉnh giáp chiến sĩ vàng sáng. Chỉ cần tiến thêm một bước sẽ dẫn đến mất cân bằng của cục diện hiện nay, mà hiển nhiên Công hội điêu khắc sư linh hồn hơi có khuynh hướng nghiêng về quan cầm quyền, ba phương vừa không thể chia rẽ lại cạnh tranh lẫn nhau.
Đương nhiên loại nhân vật nhỏ như Trâu Lượng này không cần suy nghĩ những thứ này.
“Con xem qua một chút đã, các loại sách vở ở đây có thể đọc thoải mái, có gì không hiểu có thể hỏi Olivia, ta còn phải chủ trì nghi thức cầu khẩn”.
Thomas cũng là người rất bận rộn, đối với Arthur hắn chỉ có một hy vọng, bản thân là tế ti linh hồn, mặc dù là Đại tế ti nhưng cũng khát vọng kỳ tích, còn kết quả như thế nào cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn.
Một điêu khắc sư linh hồn không những cần có thiên phú thật tốt mà còn phải có khả năng kiềm chế tốt.
Thomas vừa đi, Olivia đã đứng lên nhìn Arthur hồ nghi, chậm rãi đi vòng quanh đánh giá cẩn thận Trâu Lượng khiến hắn có chút kinh hãi, ánh mắt này hình như không đúng lắm!
“Kỳ quái, kỳ quái, quá kỳ quái rồi, bạn thật là tộc Bear sao?” Olivia nhìn Trâu Lượng, chỉ cần mắt đối phương có thay đổi lập tức nàng sẽ phát hiện.
“Đương nhiên rồi, chẳng lẽ thú linh ấn Bear trên đầu tôi là giả sao?” Trâu Lượng chỉ chỉ trán mình.
“Thú linh ấn cũng có thể làm giả, có điều có lẽ bạn cũng không đủ trình độ, vốn tưởng rằng bạn rất ngốc mà hóa ra bạn lại rất thông minh”.
Olivia chống nạnh, giống như một cô bé tò mò.
Trâu Lượng duỗi người cười nói: “Bạn cũng rất thông minh, lúc vừa nhìn thấy bạn tôi cũng cứ tưởng bạn thích tôi vì tôi đẹp trai cơ”.
“Bạn mới là đồ háo sắc, dám nói chuyện với sư tỷ như vậy, muốn ăn đòn hả?”
Olivia đưa tay đấm Trâu Lượng, đây hoàn toàn là tâm lý của cô bé, Trâu Lượng không hề khách khí bắt được nắm đấm của đối phương, thật mềm mại, thật đáng yêu.
“Con gái phải dịu dàng, không nên hơi một tí đã đấm lung tung”.
“Người ta phải làm tế ti chiến ca!”
“Bạn hát hay lắm à?”
“Vừa nói bạn thông minh đã thấy bạn ngốc rồi, chiến ca không phải ca hát, Olivia hát hay nhất, có điều bạn hư lắm, tớ không hát cho bạn nghe”.
Tay mình còn bị Arthur nắm, Olivia cũng cảm thấy người sư đệ này của mình quá xấu, cảm giác rất kỳ quái, không thể cứ bị hắn nắm như vậy được, vì vậy nàng cũng hơi vùng vẫy một chút.