Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt

Chương 73



Trước ánh mắt tò mò của mọi người ở cửa phòng sinh, Chu Tráng Tráng không rõ ràng bị hai người đàn ông một trái một phải bắt được, tư vị này, quả thật có chút không chịu nổi.

Vì vậy Chu Tráng Tráng nổi giận, quyết định dùng phương thức tiêu diệt từng bộ phận để đối phó bọn họ…

Đầu tiên đối với Hải Nhĩ nói nhẹ nhàng: “Hải Nhĩ, làm bạn nhiều năm như vậy, em cho là anh là người hiểu em. Có gả hay không đều do em quyết định, buông tay em ra đi.”

Sau đó lạnh giọng nói với Thường Hoằng: “Đại ca, anh không cho phép? Tôi và anh có quan hệ lông gà hay lông vịt? Anh dựa vào cái gì không cho phép? Buông tay ra!”

Phương pháp kia đối phó với Hải Nhĩ có hiệu quả… tay của hắn từ từ buông ra.

Nhưng Thường Hoằng cứng mềm đều không ăn – tay của hắn vẫn nắm chặt như trước.

Chu Tráng Tráng tức giận, Thường Hoằng thật đúng là đồ vương bát đản, lúc trước bỏ rơi cô bình tĩnh như vậy, không nhỏ giọt nước mắt nào, hai năm sau giống như giọt nước vẩy vào đường cái bốc hơi mất, căn bản không quan tâm cô chết hay sống. Nhưng bây giờ vừa nghe cô muốn kết hôn, lập tức từ trong góc chui ra, nhảy lên nhảy xuống, giống như cô cùng với người khác kết hôn chính là muốn giết cả nhà hắn.

Đây là muốn nghịch thiên sao?

Cực kỳ tức giận, Chu Tráng Tráng cũng không quan tâm nữa, vội vàng chạy lên phía trước.

Rời đi chỗ nguy hiểm này mới là điều quan trọng nhất .

Lúc bắt đầu, Thường Hoằng lôi kéo cô, nhưng từ từ, lực đạo nhỏ, đến cuối cùng tình thế quay ngược trở lại, Thường Hoằng kéo cô chạy lên phía trước.

Chu Tráng Tráng trong lòng bắt đầu sợ hãi, đặc biệt là lúc nhìn thấy Thường Hoằng kéo mình hướng đến nhà xác, mới vừa rồi bởi vì giận dữ mà dâng lên xúc động phẫn nộ lập tức biến thành tâm trạng khẩn trương.

Chuyện này là vương bát đản muốn giết cô diệt khẩu, miễn cho đợi lát nữa vứt xác khỏi phiền phức đây?

Vì vậy, trên hành lang đến nhà xác, Chu Tráng Tráng như tinh tinh đu cây, hai tay hai chân bấu víu cây cột, như thế nào cũng không chịu đi: “Cầm thú, anh dẫn tôi đến đây làm gì?”

“Nơi này không có người sống, phù hợp để chúng ta nói chuyện.” Xem ra, Thường Hoằng cũng không có ý định đi về phía trước.

“Giữa chúng ta không có gì để nói!” Chu Tráng Tráng không muốn nhìn hắn, trực tiếp mặt đối mặt với vách tường.

“Nói chuyện với tường sao? Đừng tự trách, anh sẽ tha thứ cho em.” Thường Hoằng khẽ cười, ôm lấy bả vai cô.

Chu Tráng Tráng lúc này hóa thành tiểu mèo hoang, cào một đường, trên mu bàn tay Thường Hoằng lập tức xuất hiện mấy vết máu.

Chu Tráng Tráng giờ phút này lộ ra vẻ mặt có chút ít dữ tợn: “Thường Hoằng em gái anh, anh có biết xấu hổ hay không, anh tha thứ cho tôi? Hóa ra là tôi sai rồi? Là tôi ăn no rỗi việc, cũng không có việc gì tại lúc quân huấn trêu chọc anh, quân huấn xong rồi còn mặt dày chạy tới quấn quít lấy anh làm bạn gái của anh, sau trăm phương ngàn kế ngăn trở anh và những người khác hẹn hò, về sau thật vất vả cảm động được anh, cả trái tim đều trao cho tôi, tôi lại chạy tới bình tĩnh nói cho anh biết tôi rốt cục xem hiểu Quỳ Hoa Bảo Điển muốn tự cung, muốn cùng với một quan nhị đại[1] kết hôn, cuối cùng hời hợt nói anh hãy quên tôi đi, mọi chuyện rất nhanh sẽ qua thôi … Đúng không? Mẹ Thường Hoằng anh sao có thể tiện như vậy!”

[1] Ý chỉ thế hệ thứ hai con nhà có quyền lực.

Thường Hoằng giơ tay bị thương, mỉm cười nghe Chu Tráng Tráng lên án, cô nói mỗi một chữ, tay của hắn liền nắm chặt một phần, miệng vết thương nứt ra, đau thêm một chút.

Chu Tráng Tráng không muốn nhìn hắn, mà Tả Nhất không hổ là vị hôn phu của cô, lúc này gọi điện thoại tới, nhắc nhở cô buổi tối nhất định phải đem hành lý chuẩn bị tốt, bởi vì ngày mai đăng ký xong sẽ lập tức đến sân bay đi Anh quốc.

Mà Chu Tráng Tráng trả lời là bảo hắn đến bệnh viện đón cô.

“Hiện tại, lập tức, lập tức, em gặp chuyện phiền toái…”

Mà thứ Chu Tráng Tráng gọi là “Phiền toái” không đợi cô nói xong liền giật lấy điện thoại di động của cô, thực hiện một động tác ném cầu duyên dáng, điện thoại di động từ lầu ba rơi xuống, tan thành mảnh nhỏ, đáng thương .

Chu Tráng Tráng nhìn chằm chằm Thường Hoằng, hận cha mẹ nhà mình không thể đem mình biến thành một con rồng, trực tiếp đốt cháy tên vương bát đản trước mặt này.

“Anh dám vứt điện thoại của tôi!”

“Em còn dám đem ngọc Quan Âm tổ truyền nhà anh ném vào bồn cầu đấy thôi.”

Gió thổi, mây bay, ánh mặt trời chói chang, Chu Tráng Tráng trong nháy mắt ảo giác, một chiếc thời gian xe tốc hành đưa bọn họ trở về năm đó.

Trong lúc đấu võ mồm nhưng lại vui vẻ biết bao.

Ảo giác chỉ là trong nháy mắt, cô trợn tròn mắt, cẩn thận nhìn Thường Hoằng trước mặt.

Tròng mắt của hắn, vẫn như cũ là tràn trề dã tính, nhưng khi đó dã tính có thanh xuân giảo hoạt thuần lương, mà hôm nay dã tính đã chững chạc cùng sâu không lường được.

Chu Tráng Tráng không tự chủ được lắc lắc đầu.

Không giống nhau, Thường Hoằng bây giờ đã không phải là của cô.

Thường Hoằng cũng nhìn cô, giờ phút này bình tĩnh nói: “Hình dáng thay đổi, nhưng tình yêu của anh đối với em chỉ tăng chứ không giảm.”

Lời này như một cây châm, đâm mạnh lòng vào Chu Tráng Tráng, đầu tiên là tê dại ấm áp, rồi sau đó đau đớn.

Chuyện đã đến nước này, vậy mà hắn có thể nào mặt không đổi sắc nói ra lời nói này.

Chu Tráng Tráng cắn răng, hung hăng nói: “Chuyện trước đây đã trở thành quá khứ, hiện tại chúng ta đều thuộc về người khác, nói cái gì gặp lại cũng là bạn bè không được tự nhiên, về sau hay là đều tự an tâm với một nửa kia của mình đi. Nhấc lên được thì cũng bỏ xuống được, dù sao anh buông tha mới có thể lấy được thứ anh muốn không phải sao, đạo lý này anh phải hiểu chứ, chẳng lẽ còn muốn tôi làm người tình bí mật của anh sao? Anh nên thấy may mắn vì đã đem này lời nói ra, nếu không tôi còn không biết mà làm cho anh chết tâm.”

“Mỗi người thuộc về người khác?” Thường Hoằng cười ra tiếng, tựa như một con hổ phát ra hơi thở mãnh liệt: “Người sở hữu em, chính là anh.”

Chu Tráng Tráng lập tức dùng một loại “người tiện vô địch” ánh mắt nhìn về phía Thường Hoằng, giọng nói cũng là châm chọc mà khiêu khích: “Được, vậy anh dám bỏ Phó Dương Dương sao? Anh dám đối đầu cùng thế lực gia tộc Phó Dương Dương không? Anh dám không đếm xỉa gia tộc của anh sao?”

Chu Tráng Tráng cho rằng, kế tiếp Thường Hoằng sẽ trầm mặc, sẽ dùng một chút lý do đến qua loa tắc trách, cô đem hai tay vòng ở trước ngực, khóe miệng giương cao khinh miệt cười, muốn xem người đàn ông này xấu mặt.

Thường Hoằng cười lắc lắc đầu.

Chu Tráng Tráng cười lạnh.

Thường Hoằng đi lên trước.

Chu Tráng Tráng như cũ cười lạnh.

Thường Hoằng duỗi tay sờ gương mặt của cô.

Chu Tráng Tráng vẫn đang cười lạnh.

Thường Hoằng gằn từng chữ nói với Chu Tráng Tráng: “Anh dám, bởi vì trong hai năm qua, anh đều vì chuyện này mà chuẩn bị.”

Chu Tráng Tráng từng chữ từng chữ nghe Thường Hoằng nói rõ ràng: “Chu Tráng Tráng ơi Chu Tráng Tráng, em vĩnh viễn cũng không để cho anh yên lòng được, chỉ cần qua mười ngày nữa, mọi chuyện sẽ được giải quyết viên mãn, nhưng em hết lần này tới lần khác cùng anh đối nghịch… Cũng được, anh chịu .”

“Anh… Đầu óc hồ đồ hả?” Chu Tráng Tráng hỏi.

Kỳ thật giờ khắc này, đầu óc cô cũng đờ đẫn, vốn là muốn nhìn Thường Hoằng xấu mặt, không ngờ tới hắn nói chuyện như lọt vào trong sương mù, làm cho đầu óc cô choáng váng.

“Đi thôi.” Thường Hoằng đột nhiên kéo tay cô.

“Đi đâu?” Chu Tráng Tráng không hiểu ra sao.

“Chạy trốn, nếu đúng như dự định, Phó Dương Dương đã phát hiện chuyện chúng ta hợp lại, mà nhà bọn họ lập tức cũng sẽ phát hiện những năm gần đây anh đối với bọn họ dị tâm. Cho nên, chúng ta chỉ có thể trốn.”

Chu Tráng Tráng bị Thường Hoằng lôi kéo chạy trốn, gió nóng thổi vào mặt, trong không khí có hương thơm của loài hoa mà cô không biết tên.

Nhìn qua rất đẹp.

Nhưng Chu Tráng Tráng không có lòng dạ nào để ý những thứ này, trong đầu cô chỉ có một nghi vấn.

Ai mẹ nó đầu óc bị đá đồng ý hợp lại với anh chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.