Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt

Chương 4



Nhưng không ngờ vì chân chó, Thường
Hoằng liền muốn giúp Chu Tráng Tráng phơi nắng thành tiểu mạch mầu (màu
lúa mì), cố ý điều chỉnh đội ngũ bảo đảm làm sao cho Chu Tráng Tráng dù
di chuyển thế nào cũng có thể hấp thụ toàn bộ ánh nắng. Chu tráng tráng
bị phơi nắng đến mắt nổi đom đóm, nội tâm chửi ầm lên, con mẹ nó, đem
nàng làm hoa hướng dương sao?

Cho dù
Thường Hoằng cố gắng làm nhiều như vậy nhưng Chu Tráng Tráng càng phơi
nắng ngược lại càng trắng lên, thế là kế hoạch hoa hướng dương liền chết ỉu.

Phơi nắng cả một ngày, cơm chiều Thường Hoằng cư nhiên lặng lẽ bỏ cái đùi gà nhúng mỡ thơm ngào ngạt vào phần ăn của nàng, Chu Tráng Tráng cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, nháy
mắt cảm thấy Thường Hoằng này vẫn còn là một người tốt.

Thật sự rất đói, trong nháy mắt Chu Tráng Tráng liền đem công phu gặm đùi gà sạch sẽ, mới vừa buông liền nghe thấy người bên truyền đến tiếng ấn nút đồng hồ bấm giây, tiếp theo Thường Hoằng thanh âm trầm ổn hơi thở dã
tính truyền đến: “Xử lý một cái đùi gà thời gian đúng 29 giây, gần nửa
phút đồng hồ, ai đoán một phút đồng hồ thì toàn bộ bỏ tiền ra đây, còn
có Đổng Tán, cậu cư nhiên dám đoán hai phút? Rất khinh thường bạn học
Chu Tráng Tráng nhà chúng ta.”

Nguyên lai là đánh cược, Chu Tráng Tráng rơi lệ đầy mặt, tức bản thân ngu ngốc, khờ dại a.

Cắn răng cắn lợi, rốt cuộc thời gian tập huấn còn lại không đến một tuần,
trường học quyết định bỏ ra thời gian một ngày cho sinh viên tiến hành
huấn luyện dã ngoại.

Cái gọi là huấn
luyện dã ngoại cũng chỉ là một hình thức —— đem toàn thể sinh viên kéo
đến một núi hoang vu, sáng đào mìn, chiều bắn sung.

Điều mà họ gọi là đào mìn chính là các huấn luyện viên lên núi trước chôn
mấy cái chai nhựa. Sinh viên chia làm 2 tổ đi tìm, tổ nào tìm được nhiều hơn bữa trưa sẽ có thể ăn nhiều món hơn.

Vừa nghe đến ăn, Chu Tráng Tráng vui tựa như mở cờ, chờ tiếng còi vừa phát
lên là tất cả nằm rạp trên mặt đất tìm kiếm khắp nơi, không uổng công
một lúc sau nàng đã tìm được vài cái.

Đáng tiếc nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, tổ kia biểu hiện cũng
không kém, cách trận đấu còn có vài phút nửa là kết thúc tỷ số đang bằng nhau.

Nhìn thấy thời gian sắp hết,
Chu Tráng Tráng bắt đầu nóng nảy —— thắng lợi phẩm chính là thịt a, thịt mở béo béo thơm ngào ngạt a!

Tới lúc gấp rút không biết tìm đâu, bỗng nhiên thấy trước mặt một đôi giày da,
có câu nói rằng khi bạn thù hận một người thì tuỳ thời có thể cảm giác
được sự tồn tại của hắn, cho nên không cần nhìn Chu Tráng Tráng lập tức
biết người trước mặt là Thường Hoằng.

Thịt kho tàu hấp dẫn ở phía trước nên không rảnh dông dài cùng hắn. Chu
Tráng Tráng định xoay người đi tìm kiếm nơi khác lại nghe thấy Thường
Hoằng thì thầm rất nhỏ: “Chu Tráng Tráng, chú ý một vị trí phía trước
bên trái em.”

Chu Tráng Tráng tập trung vào nhìn, quả nhiên vị trí kia đất có dấu vết lẩm nhẩm.

Ân, nghĩ rằng Thường Hoằng muốn nhìn bộ dạng mình ăn thịt kho tàu nên mới
tiết lộ ra vị trí “mìn”. Tưởng tượng như vậy nên Chu Ttráng Tráng cấp
cho Thường Hoằng một cái nhìn cảm kích mang theo ánh mắt biết ơn, quyết
định đợi lát nữa ăn nhiều mấy khối thịt kho tàu cho hắn xem, sau đó xông thẳng đến chỗ kia.

Đưa tay hướng
trong mặt đất mò, quả nhiên có cái gì! Chu Tráng Tráng đầu tiên là kích
động vạn phần, nước miếng tuôn trào, nhưng không được vài giọt thì bắt
đầu cảm thấy có điểm không thích hợp —— cảm xúc này, mềm mềm, tiếng chít chit, lông xù xì, cầm không giống chai plastic đâu?

Chậm rãi đem đồ vật kia từ trong đất moi ra, Chu Tráng Tráng thấy trên tay
chính mình nắm —— là một con chuột. Đôi con mắt nhỏ lấm la lấm lét, mỏ
nhọn nhọn, lông đen tuyền, quả thật là một con chuột ghê tởm.

Ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, Chu Tráng Tráng hôn mê bất tỉnh.

Chờ khi tỉnh lại, Chu Tráng tráng phát hiện chính mình nằm trong bệnh viện, trong mũi tất cả đều là mùi thuốc sát trùng, kích thích nàng cả người
ngứa, mở mắt ra, phát hiện chính mình không chỉ có là làn da ngứa, răng
nanh càng ngứa —— ngồi bên giường bệnh chính là tên huấn luyện viên đáng chết!

Hai người đối diện nhau thật
lâu sau, lâu đến nổi mắt Chu Tráng Tráng trừng đến đau, răng nanh đều
muốn mòn, nắm tay siết chặt biến hình, Thường Hoằng mới nhếch miệng mỉm
cười: “Bạn học Chu Tráng Tráng, em có đói bụng không, tôi đi mua cho em
món gì đó em thích.”

“Anh cho rằng
chơi đùa tôi xong chỉ cần cho ăn tôi liền sẽ tha thứ cho hành vi ác liệt lần này của anh sao? !” Chu Tráng Tráng phẫn nộ chỉ trích.

“Thịt gà cuốn? Hamburger? Đùi gà chiên? Cơm gà hoa? Hay là cung bảo kê đinh
(long gà xào)? Thịt kho tàu? Thịt xào?” Thường Hoằng tiếp tục cười.

Chu Tráng Tráng hung hăng trừng hai mắt hắn, thấp giọng rít gào nói: “Toàn bộ!”

Không lâu sau, Thường Hoằng liền đem thức ăn này nọ mua về, đem ra để trước
mặt Chu Tráng Tráng, mặc nàng buông bụng ra ăn. Đây là lần đầu tiên Chu
Tráng Tráng ăn thức ăn mà cảm thấy rối rắm nhất, khi thì hết sức chăm
chú vào mỹ vị, khi thì phải tập trung tinh lực đánh giá khoảng cách giữa mình với Thường Hoằng.

Khoảng cách kia tuyệt đối là vạch thẳng đánh dấu vừa thô vừa cứng.

Vừa thô lại vừa cứng? Tư tưởng này hình như không được hài hòa, Chu Tráng
Tráng vội dùng sức lắc lắc đầu, mặc niệm ta là một nữ văn nghệ trẻ tài
năng vẹn toàn (gốc: 默念我是一好文艺女青年 一百遍才算完).

Mấy thứ này của Thường Hoằng mua đối với Chu Tráng Tráng mà nói nhoáng cái
là chén sach, nhanh và gọn ăn xong rồi, Chu Tráng Tráng xỉa xỉa răng,
đánh cái ợ nghe rất thoã mãn.

Bất quá cái gì nên tính sổ cũng không thể dễ dàng cho qua: “Huấn luyện viên
Thường Hoằng, anh có biết trò đùa dai của anh tính chất cỡ nào ác liệt,
tình tiết cỡ nào nghiêm trọng, hậu quả cỡ nào đáng sợ không?”

“Tôi có đùa dai sao?” Thường Hoằng chớp chớp mắt, da mặt màu đồng, ánh mắt
gian xảo: “Bạn học Chu Tráng Tráng, tôi chỉ kêu em chú ý chổ đất kia,
chứ đâu nói bên trong nhất định có cái chai nhựa cũng chưa nói bên trong nhất định không con chuột.”

Chú thích này, quả thực chỉ một câu thôi đã đánh tan mọi suy nghĩ, Chu Tráng Tráng tức giận quá đỗi.

“Nhưng tôi quả thật không dự đoán được em sẽ sợ chuột như vậy mới phải vào
bệnh viện, cho nên mới vừa nảy đi mua nhiều thức ăn coi như là lời giải
thích của tôi, em ăn rất vui vẻ như vậy chính là đồng ý lời xin lỗi của
tôi, vì thế huấn luyện viên tôi cũng cảm thấy thực vui mừng.” Ánh mắt
Thường Hoằng cười càng xảo nguyệt.

Chu Tráng Tráng cảm thấy chính mình cùng tên huấn luyện viên này không thể nào có tư tưởng thông suốt được.

Nằm ở bệnh viện, bác sĩ kiểm tra không có gì trở ngại, Chu Tráng Tráng liền quay về trường học. Ai ngờ ba người trong phòng lại dùng một loại ánh
mắt hâm mộ ghen tị thù địch nhìn nàng. Chu Tráng Tráng cả người sợ hãi:
“Các cậu ba người không sao đó chứ? Làm chi nhìn mình như vậy?”

Đại Kiều nắm chặt nắm tay: “Ôm Công chúa a! Chu Tráng Tráng, cậu cư nhiên được huấn luyện viên Thường Hoằng bồng như công chúa!”

Chu Tráng Tráng nghe không hiểu ra sao, lúc Đồng Ý giải thích mới hiểu
được, nguyên lai lúc mình ngất xỉu, Thường Hoằng không đợi những người
khác kịp chạy tới đã đứng dậy, hai tay duỗi ra ôm lấy Chu Tráng Trang
lên giống như trong các câu truyện kinh điển “Ôm nàng công chúa bất tỉnh vào lòng”, một đường chạy xuống núi.

“Mọi người rất hâm mộ cậu a!” Đại Kiều liếc mắt cẩn thận bổ sung thêm.

Ba người sau khi nói xong phục hồi tinh thần lại phát hiện Chu Tráng Tráng đã ngồi xổm trên giường cắn góc chăn đơn.

Cái ôm đầu tiên, cái ôm đầu tiên của nàng liền bị huỷ như vậy a!

Thù mới hận cũ cùng nhau nảy nở trong lòng, Chu Tráng Tráng tức giận ngay cả hàm răng ngứa rần rần.

Nàng quyết định muốn trả thù xã hội, trả thù Thường Hoằng. Giấc mộng này đẹp như Lâm Chí Dĩnh, sự thật lại khó
coi như Quách Đức Cương. Trả thù xã hội thì dễ dàng, trang điểm đi dạo
quanh khu náo nhiệt coi như xong, nhưng trả thù Thường Hoằng kia có thể
khó khăn sánh ngang với đối phó xác ướp ngàn năm.

Việc này còn phải suy nghĩ kỹ càng hơn, Chu Tráng Tráng cắn chăn tính toán.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.