Nhìn tin nhắn, Si Nhan ngây người một lúc mà vẫn chưa định thần lại được. Cô không hiểu tại sao lại nhắc đến Văn Đào, trong chuyện này, anh ta sắm
vai gì. Cô mơ hồ cảm giác được độ phức tạp của chuyện này, nhưng lại
không thể giải thích rõ được. Khẽ thở nhẹ một hơi, cô kéo lại chăn cho
Ôn Hành Viễn, vào thư phòng tiếp tục vẽ.
Công trình Kim Bích có một phần không bán ra ngoài mà giữ lại làm tài sản
cho Hoa Đô, lúc cô còn ở trấn Đại Nghiên, Ôn Hành Viễn cũng nói qua với
cô. Phòng thiết kế nhờ cô đến làm giúp, mấy ngày nay, chỉ cần có thời
gian là cô lại vào thư phòng vẽ, khiến Ôn Hành Viễn oán thán, nói là cô
bỏ rơi anh. Nhớ lại dáng vẻ cau có như trẻ con của anh khi ôm lưng không chịu cho cô đi làm, Si Nhan lại không nhịn được cười. Người đàn ông ba
mươi tuổi, trong mắt người ngoài thì mạnh mẽ chững chạc, trước mặt cô
thì hoàn toàn đánh mất hình tượng, nhưng dường như đó mới chính là Ôn
Hành Viễn cô yêu. Chỉ vì điều này đã đủ để cô mỉm cười.
Trước khi đi ngủ, Si Nhan xoa bóp chân cho Ôn Hành Viễn như thường lệ, chờ
anh gửi xong bức thư điện thử cuối cùng, cô chần chừ một lúc mới nói:
“Hành Viễn, em có thể hỏi anh một chuyện không?”
“Anh còn tưởng em định để nghẹn đến tận mai cơ đấy. Bà Ôn thật thiếu kiên
nhẫn. Nói đi, anh chờ em cả tối rồi.” Ôn Hành Viễn cong môi cười, nụ
cười thâm thúy khó lường. Lúc cô nhắc anh có tin nhắn, anh đã chờ cô hỏi rồi.
Bị anh nhìn thấu suy nghĩ, Si Nhan hơi bối rối. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi
mắt đen láy của anh, thấp giọng nói: “Anh có ý định giúp anh ấy à?”
“Em nói đến Hàn Nặc?” Ánh mắt Ôn Hành Viễn lại có vẻ rất tự nhiên, như thể
Hàn Nặc và họ không có mối liên hệ đặc biệt nào. Sau đó, anh thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Nói với em thế nào cho tốt đây?”
“Hành Viễn…” Tưởng anh tức giận, cô vội vàng muốn giải thích.
“Anh nên vui vì em không dám hỏi, hay nên giận vì em không yên lòng vì cậu
ta đây, hả?” Khép hờ mắt, đưa tay véo má cô, lại giữ chặt lấy cô, thấy Si Nhan sợ hãi nhìn mình, anh chợt cười, “Em đấy, quá coi thường Hàn Nặc,
cậu ta cần gì anh giúp. Người ta có khi còn nhiều mánh lới hơn anh ý
chứ, chưa biết chừng, ngày mai, trùm bất động sản sẽ là cậu ta.”
Gạt tay anh ra, Si Nhan bĩu môi, như thể không đồng tình với lời của anh.
Ôn Hành Viễn ngẩng đầu, vừa nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô là đã mềm
lòng, anh ôm chầm lấy cô, khẽ nói: “Nào, nói với ông Ôn xem, em nghĩ anh sẽ làm thế nào?”
Hơi thở ấm áp phả vào cổ cô, Si Nhan bị mấy cọng râu mới mọc của anh cọ đến phát ngứa, cô vội nghiêng đầu trốn tránh. Ôn Hành Viễn không chịu buông tha, cô càng trốn anh càng lại gần, cuối cùng tìm được đúng môi của cô. Anh siết chặt tay, ôm gọn cả người cô vào lòng, cô cũng không khống chế được mà ôm lấy thắt lưng anh.
Nụ hôn này triền miên rất lâu, bắt đầu là nhẹ nhàng, dần đến dây dưa và
cuối cùng thì nồng nàn mãnh liệt. Lúc gáy Si Nhan chạm tới gối thì cơ
thể anh cũng đè lên người cô. Cô như con mèo nhỏ, cúi đầu hừ một tiếng.
Ôn Hành Viễn thở hổn hển buông cô ra, ánh mắt nhìn cô đầy chăm chú và nóng bỏng, “Em yêu, lúc nào em cũng có thể khiến anh mất khống chế được…”
Giọng nói của anh vô cùng êm ái. Si Nhan nhổm dậy hôn lên khóe môi anh, dựa
vào lòng anh, bàn tay mơn man từ bờ vai anh đến thắt lưng rắn chắc.
Anh khẽ cọ mũi vào chóp mũi cô, nụ hôn ẩm ướt rơi lên xương quai xanh của
cô, bàn tay anh thành thục cởi bỏ đai áo ngủ của cô, rồi đặt lên bầu
ngực mềm mại.
Ánh trăng vàng vọt chiếu lên gương mặt anh. Vẻ mặt anh toát lên một sức hấp dẫn kỳ lạ. Cô cố gắng phối hợp với anh, để mặc anh hôn, mặc anh vuốt
ve. Vào một khắc giữa anh và cô không còn khoảng cách nào, giọt mồ hôi
của anh rơi xuống môi cô, Si Nhan nhắm mắt lại, kéo thấp đầu anh rồi hôn anh, cong người đón nhận anh…
Hồi ân ái trôi qua, Ôn Hành Viễn đưa tay cho cô gối đầu, từ từ nhắm hai mắt lại rồi nói: “Chờ thành phố phê duyệt, Hàn Thiên Dụ và Hàn Nặc khó
tránh khỏi chuyện đối đầu với nhau. Anh đoán là Hàn Nặc không có đến năm mươi phần trăm cổ phần.” Ngụ ý là, phần thắng của anh ta cũng không
lớn.
“Không phải trước đây anh ấy từng đến tìm Văn Đào để mua cổ phần sao?” Si Nhan lùa tay vào mái tóc rối của anh, hỏi ra mối nghi hoặc trong lòng.
Cô có được tin tức này lúc Ôn Hành Viễn nói chuyện điện thoại với Ôn
Hành Dao.
“Lấy được hai phần trăm.” Ôn Hành Viễn nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi mới
nói: “Văn Đào này không hề đơn giản, anh Hành Dao phải điều tra về anh
ta rất lâu, tin tức nên có thì không tìm được, tin không nên xuất hiện
thì lại để lộ ra. Lâu như vậy mà anh vẫn không thăm dò được anh ta, nên
anh vẫn không thể ra tay được, cũng chưa dám chắc đó là bạn hay là thù.”
Si Nhan kinh ngạc, không ngờ Ôn Hành Viễn đã điều tra về anh ta từ lâu,
“Cổ phần trong tay anh ta có tác dụng gì quan trọng à?” Thấy Ôn Hành
Viễn gật đầu, Si Nhan không hỏi nữa.
“Hàn Nặc không thể không có cảm giác gì, cậu ta quay về Thiên Dụ cũng lâu
rồi, hẳn là sẽ có thân tín. Anh đoán là cậu ta đã sắp xếp ổn rồi, anh
chỉ không biết, cậu ta có tính đến nước cờ là Văn Đào hay không mà
thôi.” Thấy Si Nhan đờ ra, anh kiên nhẫn nói: “Nếu cậu ta có thể lấy
được hai phần trăm cổ phần từ tay Văn Đào, ít ra đã chứng minh là cậu ta có quan hệ ngầm.” Thấy Si Nhan cau mày không hiểu, anh cười khì một
tiếng, hôn lên trán cô rồi ra lệnh, “Được rồi, lòng tốt bụng của anh chỉ đến đấy thôi, còn thảo luận nữa là anh sẽ tức giận. Việc này em không
giúp được, nên đừng quan tâm nữa.” Anh nhích người, uể oải quàng tay lên lưng cô, lại hôn một cái lên bờ vai trần của cô rồi ôm cô, một lúc sau
mới nói: “Anh sẽ nghĩ cách, nếu như không có gì bất ngờ, tiếp theo, chức Tổng giám đốc Thiên Dụ không thuộc về cậu ta nữa.”
Ngày hôm sau, tài xế đưa Ôn Hành Viễn về thành phố S, anh muốn đích thân đi
vay vốn cho công trình. Si Nhan đoán rằng tất cả mọi việc đều do Lý Hiểu Quân hỗ trợ, ngại mình ở đây có chỗ không tiện, lại nghe nói anh hay về lúc tối muộn, nên không đòi đi theo. Lúc Ôn Hành Viễn về nhà, Si Nhan
đang ôm Cầu Cầu ngủ trên ghế salon, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, cô
đang đợi anh.
Ngày thứ ba, Si Nhan cùng anh đến bệnh viện kiểm tra lại. Sau đó, hai người
đến Hoa Thành. Ôn Hành Viễn và Đường Nghị Phàm làm việc trong văn phòng
suốt một buổi chiều, trong lúc đó, anh hơi nổi nóng, khi cô vào cửa đã
thấy giấy tờ rơi loạn dưới đất.
Bắt đầu từ ngày thứ tư, Ôn Hành Viễn ra ngoài liên tục, Lúc anh ở nhà, điện thoại đến không ngừng, phút nhàn rỗi hiếm có thì anh cũng ngồi trong
thư phòng, hình như gặp phải chuyện khó giải quyết. Giấc ngủ của Si Nhan vốn không tốt, tỉnh lại lúc nửa đêm, cô thấy anh đang ngồi dựa vào
thành giường. Cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng cô vẫn có thể cảm
giác được rằng anh gặp chuyện không vui, mà chuyện đó, anh không thể nói với cô. Có lần Si Nhan hỏi anh làm sao, anh lại chỉ đáp lại bằng một nụ hôn mãnh liệt, dường như anh không muốn nói bằng lời.
Cứ thế suốt một tuần, rốt cuộc, tâm trạng Ôn Hành Viễn cũng tốt lên sau
khi nhận được một cú điện thoại. Thì ra, sự cố ở Kim Bích đã được làm
rõ, nhưng không ai nghĩ đến chuyện, người có thể khiến việc này như lửa
cháy bị thêm dầu lại chính là người được nhắc đến trong tin nhắn kia.
Si Nhan đi cùng Ôn Hành Viễn đến dự buổi đấu thầu của thành phố, vô tình
gặp được Hàn Thiên Dụ, Hàn Nặc, Trình Triệt trong thang máy. Ôn Hành
Viễn gật đầu coi như chào hỏi với Hàn Nặc, còn với Hàn Thiên Dụ thì
ngoảnh mặt làm ngơ. Trình Triệt nhìn Si Nhan trong bộ quần áo thoải mái
màu trắng, thần sắc hiện vẻ buồn bã.
Buổi đấu thầu này hết sức rườm rà, có lẽ là do liên quan đến sự cố ở Kim
Bích nên thành phố ra yêu cầu rất nghiêm ngặt với các đơn vị thi công.
Hoa Đô vẫn dùng nguyên kế hoạch của Hoa Thành nhưng đã có sửa chữa thêm, cũng không vì thế mà gặp nhiều trở ngại.
Buổi đấu thầu kết thúc lúc năm giờ chiều, thành phố vẫn giao công trình cho
Hoa Đô. Hàn Thiên Dụ lật mặt ngay lập tức, không để tâm tới sự có mặt
của lãnh đạo, vứt toẹt tài liệu xuống đất rồi phủi tay bỏ đi luôn. Hàn
Nặc cười khổ, sau khi bắt tay với Ôn Hành Viễn thì rời đi, Trình Triệt
im lặng đi theo. Lúc cửa thang máy khép lại, Trình Triệt không kìm được
bèn ngẩng đầu nhìn Hàn Nặc, còn anh ta cũng vừa thu lại ánh mắt nhìn về
phía Si Nhan.
Hai hôm sau, công ty Thiên Dụ mở cuộc họp hội đồng quản trị. Hàn Thiên Dụ
triệu tập tất cả các nhân viên cấp cao nhằm bãi bỏ chức Tổng giám đốc
của Hàn Nặc. Song, Hàn Nặc vào công ty gần một năm, đương nhiên cũng có
thân tín, hai bè thành viên đôi co một hồi, dường như chỉ còn cách duy
nhất là dùng cổ phần để nói chuyện. Thường thường thì đến lúc này, không còn gì phải kiêng dè nữa, phía nào không đủ năm mươi phần trăm cổ phần
thì tất phải từ chức, rời khỏi Thiên Dụ.
Mới đầu, Hàn Nặc nhất quyết chẳng chịu nói gì, cho đến khi có một vị khách
không mời xuất hiện. Nhìn một Văn Đào nhã nhặn như thường, suy nghĩ của
Hàn Nặc chợt phức tạp. Nhận hợp đồng từ tay anh ta, Hàn Nặc tươi cười,
chân thành nói câu – “Cảm ơn!”.
Sự ồn ào trong cuộc họp hội đồng quản trị chấm dứt, khi Hàn Nặc rời khỏi
phòng thì cũng đã là Tổng giám đốc mới chính thức của Thiên Dụ.
Thứ mà Hàn Thiên Dụ cướp được từ khi anh trai vào tù, cuối cùng cũng không
hoàn toàn thuộc về ông ta. Hàn Nặc nhẫn nại bốn năm, không hề muốn đối
đầu với chú khi bố còn sống. Nhưng, cuối cùng thì anh ta cũng lấy lại
được công ty do Hàn Thiên Khải sáng lập, không phải vì chuyện khác, chỉ
vì muốn bảo vệ sự nghiệp mà bố đã ngậm đắng nuốt cay gây dựng nên.
Hàn Thiên Dụ không từ thủ đoạn, cố bày đặt ván cờ với ý đồ che giấu người
có thể giúp ông ta chiến thắng – Văn Đào, nhưng lại không ngờ rằng anh
ta lật lọng khiến ông ta hoàn toàn thất bại. Điều khiến ông ta bất ngờ
hơn chính là, Ôn Hành Viễn cũng xuất hiện trong cuộc họp hội đồng quản
trị. Ông ta còn chưa biết, khi ông ta âm thầm cho người cấm vận một lô
hàng lớn có giá trị đủ để khiến Văn Đào phá sản, thì Ôn Hành Viễn đã vận dụng mọi mối quan hệ mà bỏ được lệnh cấm ấy đi rồi.
Cho đến khi thấy rõ người đứng sau Ôn Hành Viễn, ông ta mới vỡ lẽ. Một năm
trước, ông ta mua chuộc tên trợ lý bên cạnh Ôn Hành Viễn, hòng tóm được
công trình Kim Bích, hôm nay, Ôn Hành Viễn ăn miếng trả miếng, lẳng lặng thu phục được thân tín bên cạnh ông ta.
Tinh thần của ông ta suy sụp trong phút chốc, lại càng mất kiểm soát, nổi
điên mắng chửi mọi người, xé tan những bằng chứng phạm tội mà Ôn Hành
Viễn đem đến.
Ánh mắt Ôn Hành Viễn lạnh lẽo, anh nhìn gã điên trước mặt, cười khẩy một
cái rồi nói: “Hình như mua chuộc người là chuyện mà ông làm không biết
chán. Bốn năm trước mua chuộc tài xế gây nên tai nạn xe, lại lợi dụng
anh trai ông mà lách được chế tài pháp luật, một năm trước mua chuộc trợ lý mà Hoa Thành cử đến cho tôi, khiến tôi suýt nữa ngã một cú đau đớn,
cách đây không lâu,ông còn mua chuộc giám đốc bộ phận của Hoa Thành để
phá hỏng khâu thi công Kim Bích, thiếu chút nữa là lấy mạng tôi rồi.”
Sắc mặt anh thay đổi đột ngột, ánh mắt như bắn ra đầy mũi nhọn, anh lớn
tiếng nói: “Hàn Thiên Dụ, Hàn Nặc nể mặt ông là chú cậu ta nên lúc nào
cũng hạ thủ lưu tình, lúc nào cũng phải nhượng bộ, không giống như ông.
Nếu ông còn sức, tôi khuyên ông nên mời một luật sư tốt đi.” Lời vừa nói xong, đã có người đến bên cạnh ông ta. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện, trên tay Hàn Thiên Dụ đã là đôi còng lạnh toát.
Ba ngày sau, công ty Thiên Dụ chính thức đổi tên thành Thiên Khải. Chỉ
trong vòng vài ngày ngắn ngủi, gần một phần ba nhân viên bị thôi việc.
Một Hàn Nặc luôn luôn ôn hòa nay lại ra tay triệt để, như một lễ tiễn
đưa cho cái gọi là tình thân và tình yêu đã rơi vào tuyệt vọng.
Trước khi rời khỏi thành phố A, Văn Đào gặp Hàn Nặc tại một quán bar. Không
ai biết họ nói gì, càng không ai biết việc anh ta cho ba phần trăm cổ
phần là hoàn toàn vô điều kiện. Trong cục diện này, anh ta gần như đóng
một vai trò quan trọng, nhưng cũng gần như ít có động thái nhất. Hàn Nặc đã từng đến Lệ Giang, sau đó, hai người ngồi trong quán trà Tỵ Phong
Đường, vừa tán gẫu, vừa phẩm trà.
Trận chiến không khói lửa giữa những người đàn ông, rốt cuộc cũng có một kết thúc viên mãn. Hàn Nặc danh chính ngôn thuận thay chỗ, công ty của Văn
Đào cũng thuận lợi vượt qua khó khăn. Còn người hô mưa gọi gió được trên thương trường bất động sản – Ôn Hành Viễn, vào thử thách khó khăn nhất
sự nghiệp mà vẫn vững vàng, củng cố giang sơn.
Cuộc sống lại trở về bình lặng. Ngày Hàn Thiên Dụ bị tuyên phạt, Si Nhan
cùng Ôn Hành Viễn và Si Hạ đến nghĩa trang. Dựa vào trước mộ mẹ, Si Nhan khóc thất thanh, ngón tay mảnh dẻ vuốt ve gương mặt tươi cười trên tấm
bia, cô khàn khàn lẩm nhẩm: “Mẹ, mẹ…”
Ôn Hành Viễn quay đầu đi, phóng tầm mắt đến nơi rất xa, lặng lẽ để tiếng thở dài cuốn đi theo gió.
Anh không an ủi mà để yên cho cô trút nỗi lòng, cho đến khi Si Hạ kéo cô
dậy, anh mới nắm tay cô. Lúc này, anh chợt phát hiện, lòng bàn tay cô
nóng ran.
“Sao lại nóng thế này?” Anh nâng thân thể Si Nhan dậy, bàn tay áp lên trán cô. Cả người Si Nhan mềm nhũn, chậm rãi ngả vào lòng anh.
“Tiểu Nhan…”
Bên tai truyền đến tiếng gọi lo lắng của Ôn Hành Viễn, Si Nhan muốn mở mắt
nhưng bất lực, vô thức nắm chặt tay anh, cố gọi: “Hành Viễn…” Trong
giọng nói ấy dường như chứa sự bất lực, lại có mùi vị chia xa.
Chỉ đúng một giây.
Ôn Hành Viễn chợt có chút sợ hãi, lồng ngực như bị kim châm, âm ỉ đau.
Ôm cô vào lòng, anh khàn giọng gọi: “Tiểu Nhan…”
Gương mặt Si Nhan tái nhợt, cô dựa vào người anh, trầm tĩnh như một hồ nước
lặng. Si Hạ nhìn vào gương chiếu hậu, thấy em gái bất tỉnh, vội giẫm
mạnh chân ga, phóng thẳng đến bệnh viện.
Tất cả đã trở về vị trí cũ, chuyện phải tới, mãi mãi không tránh được.