Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Chương 73



Si Nhan đưa Nhược Ngưng về nhà, rồi ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi. Trong
khoảng thời gian Ôn Hành Viễn nằm viện, dù có y tá đặc biệt nhưng chủ
yếu vẫn là cô chăm sóc anh, đến đêm cũng chỉ có cô ở bên cạnh anh. Bây
giờ anh hay đau nhức, càng khó ngủ hơn. Trước đây đi làm ban ngày mệt
thì tối có thể ngủ bù, giờ ban ngày cũng không có thời gian nghỉ, chỉ
vài ngày mà hai bọng mắt của cô đã thâm đen.

Si Nhan nằm xuống ghế trong phòng khách, vừa lúc dàn âm thanh được bật
lên, tiếng nhạc phát ra rất nhỏ. Nhược Ngưng bước đến gần, Si Nhan hết
nhắm lại mở mắt, có vẻ đang lơ mơ ngủ.

“Lên giường ngủ một lúc đi, có hộ lý rồi mà, tối nay không phải lo về làm
gì.” Nhược Ngưng vỗ vỗ mặt cô, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt cô cực
kỳ kém, “Nhan Nhan, cậu không bị ốm đấy chứ? Sao sắc mặt kém thế này?”

“Cậu chưa ở ngoài một mình bao giờ, có ổn không? Hay là mình đưa cậu về nhà?” Si Nhan không trả lời mà hỏi vặn lại.

Ngày hôm qua, Nhược Ngưng nói không muốn gặp Đường Nghị Phàm, lại không muốn về nhà làm cho bố mẹ lo nên muốn đến nhà Si Nhan một thời gian. Si Nhan cũng không muốn cô ấy phải đối mặt với Đường Nghị Phàm trong tình cảnh
này, tỉnh táo một chút có lẽ cũng tốt, vậy nên cô đưa chìa khóa nhà mình cho cô ấy.

“Ôn Hành Viễn bị thương nặng thế, lúc này đang cần cậu, cậu cứ về với anh
ấy đi, mình cũng muốn yên tĩnh một chút.” Nhược Ngưng ngồi sang một
chiếc ghế khác, nhắm hai mắt lại như thể đang nghe nhạc.

Giai điệu quen thuộc, giọng ca khàn khàn, dường như nỗi đau thương của người đàn ông đã đến cực hạn. Tiếng ca khàn và điệu nhạc trầm bổng như cuốn
người ta vào trong đó. Đây là bài hát của Adams, nhiều năm qua, ca khúc Please Forgive Me vẫn được Si Nhan yêu thích, cứ khi mở đĩa là chỉ có bài này, lặp đi lặp lại.

“Nhược Ngưng, cậu nói xem, không nhìn thấy nữa sẽ là cảm giác gì nhỉ?” Si Nhan trở mình, đưa mắt nhìn lên trần nhà, chậm rãi hỏi.

Nhược Ngưng sửng sốt, trầm mặc giây lát rồi lo lắng nói: “Có nhiều người sinh ra đã không thấy gì, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được thế giới này,
nhưng thật ra cũng chỉ có ít thôi. Bọn mình nhìn được, nhưng chưa chắc
đã thấy được rõ ràng, cho nên cảm giác này cũng khiến người ta trở nên
kỳ lạ.”

Si Nhan không nói tiếp. Biết Nhược Ngưng đang cảm thấy không hiểu được
Đường Nghị Phàm nên rất đau khổ, cô xót xa, nghiêng đầu nhìn Nhược
Ngưng. Dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy cho thấy mấy ngày nay cô ấy vô cùng bứt rứt, khổ sở.

“Khi nào mở cửa văn phòng?” Nhược Ngưng không nghe ra được nỗi phiền muộn trong giọng nói Si Nhan, vội chuyển đề tài.

Nhắc tới văn phòng, Si Nhan mới chợt nhớ ra việc đã tìm được địa điểm, cũng
đã trả tiền đặt cọc, vốn định đính hôn xong sẽ bắt tay vào sắp xếp, ai
ngờ đột nhiên không chỉ cô mang bệnh, mà cả Ôn Hành Viễn cũng nhập viện
luôn.

“Tạm thời chưa tính đến, cũng chẳng còn sức đâu nữa.” Si Nhan thở dài.

“Mình đã nói rồi mà, bảo cậu đừng đi tìm chỗ vội, trước kết hôn có cả đống
việc, lấy đâu ra thời gian mà lo bên đấy, thế mà vẫn ương cơ. Cũng tại
Ôn Hành Viễn, chuyện gì cũng nghe cậu.” Nhược Ngưng khẽ nói, trong giọng lộ ra đôi phần trách cứ.

Si Nhan nhỏ giọng lầm bầm gì đó, Nhược Ngưng không nghe thấy, “Cái gì cơ?”

“Không có gì, chỉ đang nghĩ không biết có hoãn thời gian kết hôn lại được không.”

“Chắc là Ôn Hành Viễn không đồng ý đâu, với lại bác sĩ nói là vết thương của
anh ấy lành nhanh lắm mà. Dù đấy chỉ là hình thức, nhưng với những người yêu nhau, đó lại là cảm giác được sở hữu đấy. Đừng nhìn vào chuyện của
mình mà mất lòng tin với hôn nhân, không ai giống ai cả, không phải
người đàn ông nào cũng ngoại tình.” Nhược Ngưng có vẻ buồn bã, giọng nói hạ thấp, như một ca khúc đang dần đi đến hồi kết.

Bây giờ đang là mùa mưa, lúc trước còn đang nắng chang chang, đột nhiên mưa lại rơi rả rích. Si Nhan nhớ đến lúc cùng Nhược Ngưng về, từ bãi đỗ xe
đi qua cổng bệnh viện, lúc đó, Đường Nghị Phàm đứng yên như tượng, mặc
cho cơn mưa xối ướt người.

Sớm biết có ngày hôm nay thì sao phải như lúc trước? Đường Nghị Phàm, sao
anh có thể đánh mất một Nhược Ngưng tốt như thế? Trong lòng Si Nhan đang tính đến việc sẽ đi gặp Đường Nghị Phàm để nói chuyện, bất giác lại ngủ thiếp đi, cuối cùng được Nhược Ngưng đánh thức, “Có điện thoại này, là
Ôn Hành Viễn.”

“Hả?” Si Nhan ngồi dậy, đưa tay nhìn đồng hồ, thế mà đã hơn năm giờ rồi. Cô cầm
điện thoại, không đợi Ôn Hành Viễn nói đã vội vàng cướp lời, “Em về ngay đây, Hành Viễn.”

“Lái xe cẩn thận nhé.” Ôn Hành Viễn không nói nhiều, giọng nói trầm thấp
chẳng có gì khác so với trước đây. Tối qua, cô nói muốn đưa Nhược Ngưng
về nhà, đến giờ gọi điện thoại cho cô đều không được, anh bèn gọi điện
thoại bàn của căn hộ, quả nhiên cô ở đó.

Cúp điện thoại, Si Nhan ảo não. Sao lại ngủ lâu thế chứ, chắc anh đói lắm
rồi. Vì cánh tay phải của anh bị thương nên lúc ăn cơm cô cũng phải giúp anh. Tính tình cậu chủ này rất quái gở, quen được cô chăm, hộ lý không
được lại gần nhiều, cô không về, anh sẽ không ăn cơm.

“Mình đi trước đây, cậu nghỉ đi, có gì thì gọi điện cho mình.” Si Nhan móc điện thoại trong túi ra, lại phát hiện là đã tắt máy.

Rời khỏi căn hộ, Si Nhan lái xe đến thẳng bệnh viện. Cuối tuần nên giao
thông thuận lợi, Si Nhan lại đang nóng ruột nên bất giác tăng tốc. Điện
thoại đổ chuông, nhìn số, là Hàn Nặc, cô đánh tay lái và đeo tai nghe.

“Alo, Hàn Nặc à?”

“Đang ở đâu đấy, Nhan Nhan?”

“Có việc gì hả? Em đang đến bệnh viện.” Si Nhan đang lái xe của Ôn Hành
Viễn nên không quen, vừa thấy đèn xanh bật sáng, cô liền nhấn ga, không
ngờ một chiếc xe lao thẳng lên từ phía bên phải. Si Nhan kinh hãi, thấy chiếc xe đang phóng về phía mình, vô thức vội nhả
chân ga. Chiếc xe kia sượt qua xe của cô. Bàn tay nắm vô lăng của Si
Nhan ướt mồ hôi, lại vì tốc độ nhanh nên tay cầm vô lăng khá trơn, cả
chiếc xe đâm thẳng vào gốc cây đại thụ trên vỉa hè.

“Bịch!” – một tiếng, đầu óc cô như đình công vài giây, cho đến khi cơn đau buốt từ cổ tay truyền đến, trước mắt tối sầm, cô mới định thần lại được. Hai tai ong ong, di động rơi dưới sàn xe truyền ra tiếng gọi của Hàn Nặc.

Gục xuống vô lăng hít sâu mấy lần, Si Nhan cắn răng, run rẩy cúi người nhặt điện thoại.

“Sao thế, Nhan Nhan?” Hàn Nặc nghe thấy tiếng vang trong điện thoại, lo lắng hỏi.

“Em, em bị đâm xe.” Si Nhan còn chưa hết kinh hãi, giọng nói yếu xìu.

“Có bị thương ở đâu không?” Hàn Nặc dứt khoát hỏi lại, không có thêm một câu thừa nào.

Uể oải dựa vào ghế, Si Nhan thở phì phò, “Chắc là không sao đâu, giật mình một chút thôi. Anh… anh có thể đến đây không?” Cô cảm giác cả người
đau nhức, nước mắt rơm rớm. Cũng may tính năng của xe tốt, túi khí an
toàn đã được mở ra, nếu không, cô không dám nghĩ tiếp nữa.

“Em đang ở đâu?”

Si Nhan nghiêng đầu nhìn ra ngoài rồi nói vị trí. Cô cảm giác anh rất vội
vàng, đầu dây kia nhanh chóng truyền ra tiếng khởi động xe. Hàn Nặc nói: “Có mở cửa xe được không? Em xuống xe chờ anh, đừng sợ, Nhan Nhan, năm
phút nữa anh tới.”

Cúp điện thoại, Si Nhan day day mắt, định xuống xe nhưng hai mắt mờ mờ,
chân cũng không nhấc lên nổi, vì vậy cô đành thôi, ngồi yên trên xe nghỉ ngơi. Loáng thoáng nghe thấy có người gọi điện báo cảnh sát, còn có
người đập cửa sổ, nhưng cô mặc kệ, chỉ ngồi yên đợi Hàn Nặc. Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mới định thần lại.

Trong nháy mắt cửa mở ra, Hàn Nặc thấy được sắc mặt trắng bệch của cô, vội nắm chặt tay cô an ủi, “Không sao rồi, đừng sợ.”

Chẳng bao lâu sau thì cảnh sát giao thông cũng đến. Si Nhan kể lại chi tiết
tình huống lúc đó cho họ, sau đó, Hàn Nặc nói chuyện với họ một lúc,
chụp ảnh tới lui xong cũng đã chập tối.

Hàn Nặc thấy cô ngồi co ro bên dìa đường, liền khom người sờ đầu cô, rồi
chỉ kéo nhẹ một cái và nhét cô vào xe anh ta, sau đó lại cởi áo vest ra
khoác lên người cô, “Nhắm mắt nghỉ một lúc đi, anh đưa em đến bệnh viện
kiểm tra một chút.”

“Không cần đâu, không bị thương chỗ nào cả.” Đã qua giờ cơm rất lâu rồi, Si Nhan sợ Ôn Hành Viễn lo nên muốn về ngay.

“Kiểm tra ở ngay bệnh viện đấy, không tốn nhiều thời gian đâu.” Hàn Nặc nhìn
thấu suy nghĩ của cô, ngữ khí kiên định như không cho phép Si Nhan từ
chối.

Không còn sức mà nói, cô từ từ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì đã đến bệnh
viện. Hàn Nặc cứ kè kè cạnh cô, rất cố chấp, cuối cùng, Si Nhan cũng
không làm gì được, đành đi khám.

“Kiểm tra hết rồi, cũng không có gì đáng ngại cả, chỉ hơi bị sái tay thôi,
những lần lái xe sau phải cẩn thận, đừng dọa đến bạn trai cô.” Bác sĩ
thấy Hàn Nặc chạy tới chạy lui thì hiểu lầm quan hệ của họ, trước khi đi còn không quên dặn dò: “Thuốc này chữa bong gân bầm tím tốt lắm, về bảo cậu ta xoa cho, không là sáng mai sưng vù lên đấy.”

Ngồi trên hành lang bệnh viện, Hàn Nặc vừa giúp cô xoa thuốc lên tay vừa hỏi, “Nói cho anh ta biết chưa?”

Si Nhan biết anh ta đang nói đến bệnh của cô, chỉ lắc đầu. Có lẽ do lực
tay Hàn Nặc hơi mạnh, cô rên lên một tiếng, nhíu mày nhìn anh ta, “Nhẹ
thôi.”

“Cố chịu một chút, mai mà sưng lên còn phiền hơn.” Hàn Nặc cúi đầu chăm chú xoa, ngón tay dài dính đầy thuốc vàng. Lúc kéo tay áo xuống cho cô, anh ta mới lại nói: “Anh ta cũng dưỡng thương một thời gian rồi, em mau nói cho anh ta để sắp xếp làm phẫu thuật đi, không thể chậm trễ được.” Hàn
Nặc không quên chuyện bác sĩ não khoa đã nói hôm đó, rằng càng làm phẫu
thuật sớm sẽ càng có cơ hội thành công cao, càng đợi càng nguy hiểm.
Nhìn vào mắt cô, anh ta trầm giọng, “Nhan Nhan, mặc dù anh đồng ý với em là không nói cho ai biết, nhưng điều kiện là em phải nhanh chóng nói
với anh ta. Nhìn mắt em là anh biết dạo này em mất ngủ rất nghiêm trọng, không thể dựa mãi vào thuốc được. Sau này còn có thể xuất hiện triệu
chứng váng đầu, ngất xỉu, thị lực giảm, em nghĩ có thể giấu anh ta được
bao lâu? Em sợ anh ta lo lắng, nhưng em có nghĩ rằng, đến khi biết rồi
anh ta sẽ tự trách mình thế nào không?”

Hơi thở ấm áp của anh ta lùa qua tai cô, Si Nhan có chút mềm lòng khó hiểu, rũ vai im lặng một lúc lâu. Bác sĩ đã nói, đến khi khối u chèn lên dây
thần kinh, thị lực của cô sẽ giảm trầm trọng rồi cuối cùng không nhìn
thấy nữa, ngay cả tình trạng mất ngủ cũng xảy ra nhiều hơn. Gần đến hạnh phúc mà bước cuối cùng sao lại nặng nề đến thế, Si Nhan ảm đạm cười.
Sao vận mệnh lại thích trêu ngươi người ta đến vậy? Một giây nhận được
tờ kết quả, cả thế giới như lặng đi, ngay tức khắc quật ngã cô. Cô không biết mình rời khỏi bệnh viện thế nào, tất cả trở nên hỗn loạn, tầm nhìn trống trải, nhưng mọi thứ đã trở nên mơ hồ trước mắt cô.

Bước đi trên con đường mờ mịt, hai mắt cay xè, cô lẩm nhẩm gọi tên Hành Viễn, một giọt lệ lăn xuống.

Ngồi trên ghế đá cạnh bờ sông, trái tim cô như bị đóng băng, cô giật mình
nhìn về phương xa, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Không biết qua bao lâu, tờ kết quả trong tay cô bị ai đó lấy đi, lúc ấy cô mới hoàn hồn lại.

Hàn Nặc lái xe đi qua bờ sông, vô tình nhìn thấy cô ngồi ở phía xa, liền hạ kính xe xuống và ngắm cô nửa tiếng đồng hồ. Lúc mở cửa xe, anh ta lại
dừng bước, cố kiềm chế mà đứng yên nhìn bóng lưng cô. Thời gian cứ thế
nhích từng giây một, đến khi mặt trời hạ dần khỏi phía tây, cô vẫn giữ
nguyên tư thế đó. Rốt cuộc, anh ta không chịu được nữa mà bước đến chỗ
cô, khi đứng cạnh cô, anh ta hoàn toàn bất ngờ.

Tờ kết quả rơi khỏi tay, hai mắt Hàn Nặc hiện lên vẻ chua xót đau đớn, anh ta không thể ngờ nổi cô đang có khối u trong não. Bí mật của cô đã vô
tình bị anh ta biết, nhưng, khi anh ta ôm cô vào lòng thì không hề biết
có người trốn ở một góc chụp trộm cảnh tượng thân mật này, để rồi bị
phơi lên mặt báo.

Cắt đứt dòng suy nghĩ, Si Nhan cúi đầu nhìn đồng hồ, “Anh đừng lo, em sẽ
nhanh nói cho anh ấy biết thôi, dù sao thì muốn phẫu thuật cũng phải đợt một tháng nữa.” Thấy Hàn Nặc còn định nói, cô cướp lời: “Em có chuyện
phải làm, một tháng là đủ.” Cô đang đợi, đợi một người mà Ôn Hành Viễn
đang mong ngóng.

Hàn Nặc nhìn cô, chần chừ một lát, cuối cùng liền rút quyển tạp chí ra khỏi túi áo vest.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.