Cơn mưa to gội sạch cả thành phố không còn hạt bụi nào. Lúc này, ánh nắng
rực rỡ xuyên qua các nhành cây rọi xuống một góc phòng. Si Nhan nhìn vệt sáng chan hòa, đoạn hồi ức đã được chôn sâu lại ùa về trong nháy mắt,
như chỉ vừa xảy ra hôm qua.
Lúc Ôn Hành Viễn cùng cô đi kiểm tra sức khỏe toàn diện xong thì cũng đã
qua giờ cơm trưa. Cao Các còn có một ca phẫu thuật, hẹn họ một tuần sau
quay lại lấy kết quả. Ăn qua loa ở khu lân cận, rồi anh phải đến Cục đất đai gửi tài liệu. Cô lấy cớ có hẹn đi uống cà phê với Nhược Ngưng để
tránh đi cùng, đương nhiên là cô hiểu tâm ý của anh, nhưng cô vẫn chưa
muốn đối mặt với Si Hạ. Cô biết cô không có quyền, cũng không nên làm
gì, nhưng, trong lòng có chút khó chịu, cô không khống chế được.
Anh cũng không miễn cưỡng cô, chỉ mỉm cười vẻ thông cảm, đưa tay vuốt ve mặt cô, “Anh đưa em đến Lương Mộc Duyên trước vậy.”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, Si Nhan lẳng lặng gật đầu. Nhưng, khi xe đỗ lại trước cửa Lương Mộc Duyên, sự im lặng của Ôn Hành Viễn suốt
dọc đường đi đã không duy trì được nữa.
“Tiểu Nhan, đừng như vậy nữa, em nên thông cảm cho Si Hạ, anh ấy gọi cho em
mấy cú điện thoại đều không được, anh ấy đang rất lo.” Chăm chú nhìn cô, đôi mắt anh hiện lên vẻ bình tĩnh nhưng cũng đầy âu lo, anh còn nói:
“Em thật cứng đầu.”
Từ buổi tối hôm nhìn thấy Si Hạ và Tạ Viễn Đằng ôm nhau ở bên ngoài quán
bar ven hồ, Ôn Hành Viễn chưa từng lên tiếng khuyên nhủ cô, càng không
chủ động đề cập đến. Vậy mà hôm nay, anh lại tung ra lời nói sắc lẹm thế này.
Nhìn vào ánh mắt thâm trầm của anh, Si Nhan có chút tức giận, nhưng vẫn nhất quyết không chịu mở miệng, đưa tay định mở cửa, chuẩn bị xuống xe.
“Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn duỗi tay ra, tóm lấy cổ tay cô, nhíu mày khẽ trách, “Sao lại thế này, tự dưng nổi giận, biến thành người không biết lý lẽ
gì hết.”
“Mở cửa ra.” Như là biết trước cô sẽ tức giận, lúc xe dừng lại, anh đã sáng suốt khóa cửa xe, Si Nhan không thể xuống được.
“Là ai mắng anh công tư không phân minh cố ý làm khó cô ấy, sao bây giờ lại không chịu chấp nhận người ta, cứ coi như là vì Si Hạ còn không được
à?” Thật ra anh rất muốn hỏi cô, là vì Hàn Nặc nên mới ghét cô ấy hay
sao. Nhưng, lời yêu ngọt ngào ban sáng vẫn còn quanh quẩn bên tai anh,
anh không nên hoài nghi cô, anh phải tin tưởng cô, cô là Tiểu Nhan của
anh, là của anh.
“Em chấp nhận hay không chấp nhận có liên quan gì không? Họ ở bên nhau rồi
còn gì nữa?” Rốt cuộc cô cũng đã mở miệng, giọng nói hơi lạnh lùng, “Em
không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của anh ấy, nhưng em không
muốn gửi lời chúc trái lương tâm, em không làm được. Mặc kệ anh nghĩ thế nào, em không thích cô ta, anh muốn em phải thế nào đây?” Tại sao ngay
cả anh mà cũng không hiểu cô? Đây là chuyện của hai người kia, không
liên quan đến cô, ý kiến của cô không hề có trọng lượng, thậm chí có thể phớt lờ cho qua, tại sao cứ phải bắt cô gật đầu, cô lơ đi không được
sao?
Nghe thấy cô nói thế, Ôn Hành Viễn ý thức được rằng sự để tâm của Si Nhan về buổi tối hôm đó quá sức tưởng tượng rồi, nhìn vào mắt cô, anh dịu dàng
nói: “Anh không muốn em phải thế nào cả, anh chỉ không muốn hai anh em
em thành ra như vậy thôi.” Đưa tay kéo chặt vạt áo của cô lại, anh nắm
tay cô, “So trái tim với trái tim, nếu đổi lại là em, nếu Si Hạ không
thích anh, em có làm khó không?”
“Sự thật chứng minh là không có cái nếu như anh bảo.” Cô quay mặt đi, không muốn để anh nhìn thấy vẻ bất mãn trong mắt, “Đừng nói nữa được không?
Em không muốn nhắc đến nữa.”
Thoáng trầm tư, đưa tay xoay mặt cô lại, anh nhíu mày, hơi híp mắt, lãnh đạm
nói: “Thì thôi không nói nữa, không có nhỡ đến hôm đính hôn lại xảy ra
vở kịch cô dâu chạy trốn, anh phải diễn kịch một vai thì chết. Nếu mà
thế thì đúng là lỗ vì anh vợ rồi, mặc kệ vậy.”
Ôn Hành Viễn thật sự biết đoán tâm trạng qua sắc mặt và lời nói, hiển
nhiên biết không đúng thời cơ, lập tức “rung chuông thu binh”. Anh không muốn cô mất vui, dù sao thì cũng sắp đính hôn rồi, lễ đính hôn mà tâm
trạng không thoải mái thì ai mà vui cho được. Tốt hơn là cho cô chút
thời gian, anh tin, với tình cảm của Si Nhan dành cho Si Hạ, cô sẽ không giận quá mức, chỉ là cô chưa nghĩ thông suốt thôi. Tháo dây phải tìm
người buộc nút, anh e là càng giúp càng rối thêm.
Nhìn vẻ mặt cợt nhả của anh, cô lại không nhịn cười nổi, tức giận nói: “Anh đáng phải diễn kịch một vai lắm.”
Ôn Hành Viễn thôi cười, chân thành nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Nếu như em bỏ được.”
Hờn dỗi lườm anh một cái, Si Nhan khẽ nói, “Nhược Ngưng đến rồi, em đi nhé?”
“Tâm sự xong thì gọi điện cho anh, anh đến đón em.” Biết cô đã hết giận, Ôn Hành Viễn buông tay cô ra.
Si Nhan dịu dàng cười, đưa tay gạt lọn tóc trên trán anh ra, “Không cần
đâu, anh cứ làm việc của anh đi, đúng giờ bọn em sẽ sang Thượng Du, ăn
cơm xong rồi mới về.”
“Thế cũng được, cẩn thận nhé.” Ôn Hành Viễn rướn người hôn lên trán cô, nhìn cô đi vào quán cà phê rồi mới khởi động xe.
Không thể không nói, tình yêu vốn là tiên dược chữa vết thương, mà Ôn Hành
Viễn lại là tiên dược thượng hạng. Vết thương trong lòng Si Nhan rốt
cuộc cũng được sự dịu dàng của anh xoa dịu, ngay cả tính tình ương bướng của cô, dường như cũng bớt gai góc bởi sự ân cần của anh.
“Quý Nhược Ngưng, cậu đến muộn đấy nhé.” Si Nhan vừa thấy Nhược Ngưng bước
vào quán cà phê, như nghĩ đến chuyện gì đó liền nhìn đồng hồ trên cổ
tay, lại nhìn chằm chằm cô nàng mới vào: “Gần bốn mươi phút.”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Nhược Ngưng liên mồm xin lỗi, ngồi xuống cạnh cô.
“Đường Nghị Phàm đâu, anh ấy không đưa cậu đến à?” Xuyên qua cánh cửa, thấy cô ấy bước từ taxi xuống, Si Nhan bỗng hỏi.
“Dạo này anh ấy bận lắm, muốn gặp có khi còn phải hẹn trước, chắc giờ vẫn
đang ở công trường.” Nhược Ngưng bình tĩnh nói, vẻ buồn bã ẩn hiện trong ánh mắt, thấy Si Nhan gọi cà phê thay mình, cô khẽ thở dài, “Sang năm
mới là bắt đầu bận tối mặt tối mũi, thời gian Trương Nghiên gặp anh ấy
còn nhiều hơn mình.”
“Trương Nghiên?” Si Nhan sửng sốt, nhớ tới lúc mọi người cùng ăn cơm ở Thượng
Du, là Trương Nghiên lái xe đưa Đường Nghị Phàm đến. Hôm đó, họ vừa từ
công trường về, mà đúng lúc xe của anh bị trục trặc.
“Ghen à? Không giống cậu tẹo nào cả.” Si Nhan cắt đứt dòng suy nghĩ sâu xa,
không nhịn được mà trêu cô ấy, “Được rồi, đừng có bày ra cái mặt bà cô
già này nữa, xấu chết đi được. Lại đây, cười một cái cho Si đại tiểu thư xem nào.” Vừa nói cô vừa đưa ngón trỏ ra đẩy cằm Nhược Ngưng lên.
Thấy Nhược Ngưng định đánh mình, Si Nhan cười cợt tránh ra, “Không đùa nữa,
hôm nay hẹn cậu ra đây để nói chuyện nghiêm túc đấy.”
“Chuyện nghiêm túc của cậu bây giờ không phải là chuyện yêu đương à? Sao không
đi tìm Ôn Hành Viễn ý, nói với mình làm gì?” Nhược Ngưng nhìn cô cười,
bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm.
Si Nhan lườm cô, cướp lấy tách cà phê của cô, “Lâu không xử lý cậu quá rồi phải không? Để xem bà Đường giờ thế nào rồi, có chỗ dựa rồi là giở
chứng đây.”
Nhược Ngưng khẽ cười, nháy mắt với cô, “Thành thật sẽ được khoan hồng, giấu
giếm sẽ bị xử đẹp, nói nhanh, có phải bị tên họ Ôn nào đấy ăn rồi
không?”
Nghe vậy, Si Nhan đỏ bừng mặt, ngượng ngùng lên tiếng, “Bọn mình quyết định kết hôn rồi, đến mời cậu dự lễ đính hôn đây.”
“Gì cơ?” Nhược Ngưng hét lên, tin tức này đối với cô mà nói chẳng khác gì
một quả bom, quá đột ngột. Đồ chết tiệt này, đùng một cái khiến người ta phải kinh ngạc, ngày trước thì nửa lời không chịu nói, để xem cô có bóp cổ chết cô nàng kia hay không. Tóm lại là vẫn coi cô là con thỏ nhỏ dễ
bắt nạt phải không?
“Cậu làm gì đấy?” Si Nhan kéo cô ngồi xuống, cau mày trách cứ, “Nhỏ mồm thôi, người ta đang nhìn bọn mình đấy.”
Nhược Ngưng ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên mọi người đang nhìn hai cô.
Rụt cổ lại, cô xoay người, híp mắt nhìn Si Nhan, chuẩn xác đưa hai tay
lên cổ Si Nhan, dùng ngữ khí chất vấn mà hỏi: “Nói mau, sao đột nhiên
lại “hồ đồ” thế? Có phải bị anh ấy ăn rồi không? Đủ dũng khí mà thủ thân như ngọc? Mình nói cho cậu biết, cô nương này mà tức giận thì hậu quả
vô cùng nghiêm trọng, liệu mà trả lời đi, có nửa điều giấu giếm thì cứ
chờ mà lĩnh đại hình.”
Si Nhan bị cô nói đến nỗi đỏ mặt, đẩy hai tay cô ra, thấp giọng nói: “Muốn chết hả, có phải muốn loan cho cả thiên hạ biết mình bị anh ấy tóm được rồi không?”
Quý Nhược Ngưng nhìn dáng vẻ “cô vợ bé nhỏ” của Si Nhan, bỗng bật cười
khanh khách, “Ôn Hành Viễn ơi là Ôn Hành Viễn, quả nhiên có thể lấy nhu
trị cương.” Thấy Si Nhan nhướng mày nhìn mình, Nhược Ngưng lại nói, “Sao thế? Bị một gã thượng hạng như thế tóm là phúc của cậu đấy, ai mà dám
tranh?”
Si Nhan phì cười. Nhớ đến vẻ mặt tươi tắn dịu dàng của Ôn Hành Viễn, cô
không kìm được, khóe môi cong lên, “Có phải là nhanh quá không? Hơi sợ
một tẹo, cũng không thấy thật cho lắm.”
“Thế còn nhanh? Chậm nữa thì Ôn Hành Viễn ngoẻo vì cậu rồi.” Nhược Ngưng cầm tay cô, ngữ khí nghiêm túc hẳn, “Đừng ngớ ngẩn nữa, Ôn Hành Viễn là ai
chứ, soi cả thiên hạ này xem, nếu gọi anh ấy là tay si tình số hai thì
chẳng có ai số một cả. Ngay cả người ngoài như bọn mình còn biết anh ấy
yêu cậu đến mức nào. Nghĩ lại hồi trước, anh ấy bận lên bận xuống, vẫn
còn cố thu xếp đến Lệ Giang với cậu, cậu còn loằng ngoằng gây chiến
tranh lạnh với người ta.” Vừa nói, cô vừa đưa tay véo má Si Nhan.
Nói đến chiến tranh lạnh, ánh mắt Si Nhan ảm đạm đi vài phần. “Mình không
trách gì anh ấy, mình cũng hiểu rõ, đổi lại là ai đi nữa thì cũng không
vui khi thấy mình đi với Hàn Nặc. Nhưng mà anh ấy lại nói là hối hận vẫn còn kịp, anh ấy nghĩ mình chỉ vui đùa chắc.” Trong lòng hơi ê ẩm, cô
nói: “Lúc đồng ý làm bạn gái anh ấy, mình cũng không muốn dùng dằng
chuyện cũ nữa, nhưng anh ấy lại không chịu nghe mình giải thích, nói
thẳng một thôi một hồi.” Từ nhỏ đến lớn, không ai mắng cô như vậy, trong lòng ấm ức là đương nhiên. Cũng chỉ vì đó là anh, chứ là người khác, Si đại tiểu thư kiểu gì cũng phải xông đến “cắn người”.
“Mình hiểu.” Nhược Ngưng cười, từ Si Hạ đến Hàn Nặc, hai người đàn ông đều
cưng chiều cô hết mực, đột nhiên bị mắng té tát, trong lòng cô khó mà
thoải mái cho được, “Anh ấy quan tâm đến cậu thôi mà, sợ là không giữ
được trái tim cậu, thế cũng tốt, cuối cùng thì cũng xong rồi.”
Đối mặt với bạn tốt, Si Nhan không kìm được mà phải làu bàu, “Cậu không
nhìn thấy lúc anh ấy tức giận đâu, cứ như kiểu hận không thể nuốt sống
mình ý chứ. Nói thật nhé, lúc đấy mình hơi sợ anh ấy.”
Nhược Ngưng cười, “Hiếm thấy đấy nhé. Cậu mà cũng có lúc sợ người khác?”
Si Nhan bĩu môi, “Cậu còn cười? Đồ vô lương tâm.”
“Như nhau cả thôi, trình độ trọng sắc khinh bạn của cậu còn cao hơn mình ý
chứ.” Nhược Ngưng chớp mắt. Không phải đã có câu, đàn bà và tiểu nhân là khó bảo nhất đấy sao. Nhược Ngưng vẫn không quên chuyện Si Nhan từ Vân Nam về nhưng không liên lạc với cô, còn đang lo không có chỗ để phát tiết đây.
“Rì…” Di động của Nhược Ngưng đổ chuông.
“Nghị Phàm…Tối nay về muộn à?” Nhược Ngưng nhìn Si Nhan, vẻ mặt ảm đạm,
“Thế thì anh làm việc đi…Dạ, em biết rồi…Em đang ở ngoài với Nhan
Nhan, cũng về sớm thôi…Dạ…Được…”
Cất điện thoại, Ngược Ngưng thở dài, “Một tuần có đến năm ngày không về nhà ăn cơm.”
“Công trình đang tiến hành mà, cậu cũng nên thông cảm cho anh ấy, Ôn Hành
Viễn cũng tất tưởi lắm, trước kia cứ tưởng anh ấy nhàn hạ, hóa ra là
giả.”
Nhược Ngưng không nói gì nữa, khuấy khuấy tách cà phê, lòng đầy tâm sự.
Si Nhan thấy tâm trạng cô không tốt nên chuyển đề tài, “Phụ nữ kết hôn rồi có được làm phù dâu không? Mình sửa được không?”
Quả nhiên Nhược Ngưng đã bị dời sự chú ý, ngẩng đầu lườm Si Nhan, “Cậu điên à, ai lại đi bảo gái có chồng làm phù dâu? Cậu có đồng ý thì Ôn Hành
Viễn cũng không để yên.”
“Mình lại muốn cậu cơ, làm sao bây giờ? Vì đền bù cậu không thể làm phù dâu cho mình, cậu trả tiền đi.”
“Không, mời cậu.”
“Tại sao?”
“Tại vì Ôn Hành Viễn lắm tiền, cậu phải tiêu hộ anh ấy đi, nếu không mốc meo ra mất, còn mình, tình nguyện giúp cậu.”
“…” Lôgic gì thế này? Si Nhan mấp máy môi, đành chịu thua, uống một ngụm cà phê, thầm rủa xéo. Hôm nào đấy phải gạ Đường Nghị Phàm chủ trì một bữa
cơm, phải gọi cả Ôn Hành Viễn đi nữa, ăn vì mục tiêu làm cho nhà người
ta sạt nghiệp thì thôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hai cô chưa được thoải mái tán dóc như vậy. Bốn năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã xảy ra, ai cũng có chút đổi thay.
Song, dù vạn vật có thay đổi, hai cô vẫn là bạn tốt của nhau, vẫn thân
thiết với nhau, vẫn có thể trút bầu tâm sự, vẫn có thể gửi lời chúc phúc chân thành nhất cho nhau, vẫn là người đỡ nâng người kia vào những phút giây yếu đuối. Tình cảm này còn khó có được hơn tình yêu, và hai cô,
cũng hiểu được tình bạn này đáng trân trọng như thế nào.
Sau này nhớ lại, khi biến cố liên tiếp xảy ra, Nhược Ngưng nắm tay Si Nhan, nghẹn ngào nói: “Nhan Nhan, bọn mình phải kiên cường, không được để
chuyện gì đánh gục, rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi sẽ là quá khứ!”
Có lẽ là do nước mắt làm nhòa tầm nhìn, Si Nhan không thấy rõ vẻ mặt Nhược Ngưng, chỉ nắm chặt tay cô ấy, không thể nói lên lời.
Sau này nhớ lại, trước khi Si Nhan vào phòng phẫu thuật, Ôn Hành Viễn hỏi
cô còn muốn làm chuyện gì, cô thản nhiên cười, ánh mắt mờ mịt, “Đưa em
đến Lương Mộc Duyên, em muốn cùng Nhược Ngưng uống cà phê, con bé nói
muốn mời em uống một loại cà phê tên là “vô ưu” đấy…”
Ôn Hành Viễn quay đầu đi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nước mắt trằn trọc lăn xuống.
Khi họ một lần nữa ngồi lại nơi này uống cà phê, tất cả đã là cảnh còn người mất.