Đêm yên tĩnh, đèn trên hành lang cũng tắt hết. Hàn Nặc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Si Nhan, im lặng ngồi cạnh giường.
Khẽ vuốt tóc cô, gương mặt cô, nâng niu như trước đây. Sự quyến luyến trong ánh mắt dường như chỉ có thể bộc lộ ra hết vào lúc này. Lồng ngực trái
mơ hồ nhói đau, ngón tay dài hơi run, đôi mắt thâm trầm ươn ướt.
Từng chi tiết vụn vặt nhất đều hiện lên trước mắt, rõ ràng như dáng vẻ thanh tú của cô lúc này vậy. Con người cô, tình yêu vừa ngọt ngào vừa khổ đau của cô khi ấy, vẫn được Hàn Nặc cẩn thận bảo vệ ở nơi mềm mại nhất
trong lòng.
Bạn gái Hàn Nặc, từng là thân phận của Si Nhan. Gần gũi như Tạ Viễn Đằng mà cuối cùng vẫn không thay thế được.
“Chúng ta ở ngay bên nhau, thậm chí là cố hết sức nhưng vẫn không làm thế nào
để có được hạnh phúc. Thật sự không thay đổi được sao?…” Nhìn cô ngủ,
Hàn Nặc đờ đẫn.
Trách nhiệm nặng nề như trói chặt bước chân của họ. Ngay cả khi cô ở ngay
cạnh anh ta, anh ta vẫn không thể cầm tay cô, còn cô cũng không có dũng
khí dựa vào bờ vai anh ta.
Thời gian đã trôi qua thì không trở lại, tồn tại một cách chân thực, nhưng
cũng bất đắc dĩ rời xa. Anh ta biết, tình yêu chân thành đang mỗi lúc
một xa, chỉ là, anh ta không muốn thừa nhận.
Đặt tay cô vào trong chăn rồi anh ta mệt mỏi dựa vào ghế. Mười ngón tay đan nhau, anh ta nhìn cô chăm chú như muốn khắc sâu dáng vẻ cô vào tim.
Không biết qua bao lâu, Si Nhan khẽ nhíu mày rồi nghiêng đầu, sau đó nhẹ nhàng trở mình, mơ hồ nói mê gì đó, giọng nói rất nhỏ.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Si Hạ bước tới, vỗ vỗ bả vai Hàn Nặc. Thấy anh ta xoay người lại, Si Hạ nhìn ra ngoài cửa rồi bước thẳng ra đó.
Hàn Nặc ân cần kéo góc chăn cho Si Nhan rồi đi ra theo.
Hai người đàn ông ngồi ở bên ngoài trầm mặc hút thuốc lá, một điếu rồi lại điếu khác.
Si Hạ quàng tay lên ghế tựa, ngửa đẩu nhìn bầu trời đêm.
“Tiểu Nhan rất ít khi đổ bệnh, mặc dù hơi gầy nhưng thể chất khá tốt.” Sau
một lúc trầm mặc, Si Hạ lên tiếng. Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, điềm
nhiên, khiến người khác không phát hiện ra tâm tình hiện giờ của anh.
Nhưng anh muốn nói gì thì Hàn Nặc đã hiểu rõ.
Rít mạnh một hơi, ném đầu mẩu thuốc ra xa, Hàn Nặc lên tiếng, “Tôi biết…”
Anh ta biết, biết tất cả, nhưng không thể thay đổi được gì. Có điều, anh ta không nỡ nói ra khỏi miệng, anh ta không nói được.
Si Hạ nghiêng đầu nhìn anh ta, khó giấu được vẻ mệt mỏi trên vầng trán.
Nhìn Hàn Nặc cũng đang vô cùng uể oải, anh lại sinh ra cảm giác không
đành lòng, thở dài một hơi rồi dời ánh mắt đi, “Mặc dù là anh em nhưng
tôi không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của Tiểu Nhan. Tôi chỉ hy
vọng con đường của hai người không lòng vòng.”
“Chuyện tình cảm không thể lấy thời gian để cân nhắc được, có lẽ cậu cũng nghĩ
thế. Tình yêu mà có thể đợi chờ mỏi mòn trong mười năm, không ai bì được với Hành Viễn.” Dừng một chút, anh nhìn thấy trên mặt Hàn Nặc nhuộm đẫm vẻ đau đớn, “Cậu ấy hiểu rõ Tiểu Nhan, biết hết tất cả về con bé. Bất
kể là lúc vui hay khi ưu thương, thậm chí là khi nghèo túng, cậu ấy vẫn
có thể chấp nhận được, cậu ấy vẫn yêu.”
Si Hạ sao lại không biết những lời này là vô cùng tàn nhẫn với Hàn Nặc,
nhưng anh không thể lấy thân phận người ngoài mà để mặc ba người họ tiếp tục dây dưa được.
Cuộc nói chuyện lúc chiều với Ôn Hành Viễn khiến Si Hạ khiếp sợ. Anh không
hề biết rằng, khi anh và Ôn Hành Viễn trở thành bạn thân thì Si Nhan đã
bước vào trái tim Ôn Hành Viễn rồi. Có điều khi ấy cô còn quá nhỏ, anh
đợi cô lớn lên, nhưng, tình cảm không nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Khi anh từ nước ngoài trở về, Si Nhan vừa bước vào cánh cửa đại học đã
yêu rồi. Anh nhìn cô dựa vào lòng Hàn Nặc cười hạnh phúc, anh cảm nhận
được niềm vui từ nội tâm cô, không chút do dự mà lựa chọn buông tay.
“Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, mình không sao cả.” Anh nói với vẻ thờ ơ, nhưng sự giả vờ thoải mái ấy sao Si Hạ lại không nhìn ra chứ.
Bảy năm trước, lúc quyết định buông tay, Ôn Hành Viễn có bao nhiêu chua xót, khổ sở.
Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, mình không sao cả!
Điều gì khiến anh có câu trả lời như vậy?
Si Hạ có chút ảo giác, rằng hạnh phúc của Si Nhan, chỉ có Ôn Hành Viễn mới cho được, chỉ có anh, có lẽ chỉ có anh.
Tình cảm ban đầu của Ôn Hành Viễn là sự quý mến thầm lặng, rồi cứ vậy mà lớn lên trong ba năm, rồi lại chôn sâu bốn năm. Cho đến ba năm trước, khi
phát sinh cơn biến cố, vừa lúc anh trở về, tình cảm ấy mới chính thức có sự thay đổi lớn.
“Si Hạ, mình có thể chấp nhận việc Tiểu Nhan không thích mình, nhưng mình
không thể chấp nhận nổi việc trải qua bao nhiêu năm qua mà sự lựa chọn
của cô ấy vẫn là Hàn Nặc. Đừng nói với mình là tình yêu không có lý do,
chuyện ma quỷ đấy Ôn Hành Viễn mình không tin đâu.” Ánh mắt anh xa xăm,
giọng nói trầm thấp giàu từ tính.
“Tình yêu giữa họ không cần mình thành toàn, vì từ trước đến giờ, Tiểu Nhan
vẫn không thuộc về mình.” Sau đó, anh cười tự giễu, “Nhưng muốn mình
buông tay, khó lắm.” Lúc gần đi, Ôn Hành Viễn chỉ để lại một câu như
vậy, bóng lưng thẳng tắp, nhuộm đầy vẻ cô đơn.
Một mình ngồi ở ngoài phòng bệnh, Si Hạ suy nghĩ rất nhiều.
Mười hai năm trước, lần đầu tiên Si Hạ gặp được Ôn Hành Viễn trên phố. Ôn
Hành Viễn khi ấy rất ngạo nghễ, tính tình nóng nảy. Tám năm trước, ánh
mắt của anh trước khi đi lộ đầy vẻ quyến luyến. Bảy năm trước, anh về
nước, vẻ ngoài sáng sủa, đĩnh đạc hơn rất nhiều, song, ánh mắt thâm trầm đầy phức tạp lại khiến Si Hạ không dò hết được ý nghĩ đằng sau nó. Ba
năm trước, trong nhà họ Si có biến cố, là chủ doanh nghiệp, bố anh bị
tạm giam vì những chứng cứ bất lợi, còn mẹ anh cũng bị cách chức tạm
thời để điều tra. Về phần anh, lúc ấy mới bước vào cơ quan nhà nước,
quan hệ chưa rộng nên cũng không tránh khỏi liên lụy. Lúc ấy, Ôn Hành
Viễn đột nhiên về nước, chẳng quản ngày đêm cùng luật sư Đàm thảo luật
tài liệu, tìm chứng cứ, đôi mắt thâm trầm chứa đầy vẻ lo lắng. Hình ảnh
dịu dàng nho nhã, trầm tư suy nghĩ, thậm chí là thâm thúy khó dò, Si Hạ
đều đã từng nhìn thấy. Nhưng hôm nay, hình ảnh Ôn Hành Viễn mất khống
chế mà lại cô đơn khiến Si Hạ…đau lòng.
“Đau lòng” – Từ này mà lại dùng cho hai người đàn ông, Si Hạ cảm thấy không dễ chịu chút nào.
“Hành Viễn, có lẽ chuyện này nên để Tiểu Nhan biết.” Ba năm trước, khi Ôn
Hành Viễn và Si Nhan chuẩn bị lên máy bay, Si Hạ đã nói.
“Có thể thay đổi gì không? Ngoài việc khiến cô ấy càng đau khổ hơn thì chả
có điểm gì tốt.” Ôn Hành Viễn khẽ nhíu mày, trong làn khói nhẹ lượn lờ,
anh tỏ ra thờ ơ, “Nếu như Hàn Nặc có dũng khí nhìn thẳng vào mắt cô ấy
mà không áy náy chút nào thì chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Dù sao thì cô ở dưới suối vàng cũng hiểu mà, cũng hy vọng Tiểu Nhan được hạnh
phúc. Nhưng cậu ta không thể.”
Nhìn thẳng vào mắt cô mà không có chút áy náy.
Câu nói thật nặng nề. Vốn chỉ là chuyện tình yêu bình dị giữa hai người,
thế nhưng chỉ vì một cuộc thương chiến mà biến thành sự tranh đấu giữa
hai gia đình. Tính mạng của mẹ Si Nhan, sự tự do của bố Hàn Nặc, những
thứ đó chen vào giữa, họ sao còn đủ dũng khí nhìn vào mắt nhau, nếu có
thì ai lại không áy náy?
Quá khó khăn, có lẽ vĩnh viễn không có khả năng.
Si Hạ giữ im lặng, để mặc Ôn Hành Viễn đưa Si Nhan đi đến một nơi xa xôi,
hy vọng thời gian và tình yêu sâu đậm của anh sẽ khiến vết thương trong
cô dịu dần.
Hàn Nặc không nói gì, vô thức ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đêm không ánh
trăng, chỉ đặc một màu đen kịt, có vài ngôi sao nhỏ sáng nhưng lạnh lẽo
và cô đơn, cũng như trái tim trầm lặng của anh ta vậy.
“Hôm nay Hành Viễn không tỉnh táo, nhưng việc cậu ấy đau lòng cho Tiểu Nhan
thì có thể lý giải được. Sao, tay có ổn không?” Đột nhiên Si Hạ nhớ đến
cánh tay phải của Hàn Nặc, cả chiều nay không nhấc lên nổi, bèn quan tâm hỏi han.
Nghe vậy, Hàn Nặc cười khổ, cố hết sức động đậy cánh tay phải, “Anh ta xuống đòn không nương tay chút nào, em gần như chẳng có cảm giác gì nữa, đầu
khớp xương hình như nứt ra rồi.”
Thấy anh ta nói qua loa, nhưng Si Hạ lại hơi căng thẳng. Sự tức giận và tình yêu của Ôn Hành Viễn có liên quan đến nhau, Hàn Nặc cảm nhận được rồi.
Si Hạ lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, “Tên đó tính tình hung hăn lắm, mấy năm
nay rèn được cách kiềm chế, đổi lại là mấy năm trước, chắc hôm nay tôi
cũng gục rồi.”
Nghĩ đến cú đánh mạnh bạo của Ôn Hành Viễn, nhớ đến hồi ức xa xưa, Si Hạ
cong môi cười. Hàn Nặc cười chua xót, nhưng không nói lại. Hai người cứ
tán dóc hết câu này đến câu khác, cho đến khi hút hết điếu thuốc cuối
cùng.
Đêm nay, hai người đàn ông yêu thương Si Nhan lần đầu tiên ngồi cùng nhau.
Si Hạ vừa khéo léo lại vừa kiên quyết khuyên anh ta buông tay, Hàn Nặc
cũng chỉ trầm mặc trong đau khổ.
Có những chuyện không cần phải nói rõ, mà tự mỗi người đều hiểu được.
Đêm nay, một Ôn Hành Viễn hiếu thảo lại kiên quyết đối đầu với bố. Sau đó,
anh mở một chai rượu nhưng không uống ngụm nào, chỉ cầm cốc rượu lạnh
toát, đứng trước khung cửa sổ sát đất; không nói không cười, chỉ nhìn
trời và suy nghĩ xuất thần cho đến lúc hừng đông.
Đêm nay, Si Nhan bất tỉnh nhưng vẫn nằm mơ. Trong mơ, cô nghe thấy có tiếng đánh nhau, có tiếng hét, có tiếng quát mắng, còn có cả tiếng thở dài.
Cuối cùng, tất cả trở lại yên tĩnh.
Trong mơ, Hàn Nặc đau khổ nhìn cô, như muốn nói rằng, trong lòng mỗi người
chúng ta đều có một chiếc chìa khóa, nhưng vận mệnh đã xếp đặt, cuối
cùng không thuận theo em và anh.
Si Nhan nhắm mắt lại, muốn khóc nhưng lại không chảy nước mắt được.
Trong cơn mê hoảng hốt, cô mơ thấy Ôn Hành Viễn. Đây là lần đầu tiên anh đi
vào giấc mơ của cô. Ánh mắt anh rất đỗi dịu dàng, anh chậm rãi nâng tay
cô lên hôn rồi khẽ nói: “Đừng sợ, Tiểu Nhan, anh không ép em.”
Giao hòa cùng ánh mắt thâm sâu của anh, trong khoảng thời gian dài, cô khẽ
gật đầu, để mặc anh lau nước mắt cho mình, để anh ôm vào lòng và cúi đầu xuống nói bên tai mình, “Nhưng mà, đừng để anh đợi lâu quá.”
Cảm nhận được sự ấm áp trên người anh, cảm nhận được hơi thở nam tính đặc
biệt của anh, trong nháy mắt, cô như có ngàn lời muốn nói nhưng nhất
thời không nói được.
Cảm giác kỳ diệu như vậy khiến Si Nhan chợt khát khao, chợt bàng hoàng, chợt hoang mang.