Buổi sáng, trước khi Hạ
Sơ ra khỏi nhà, Cảnh Thần đã bước đến dặn dò: “Anh đã mua một cuốn thực đơn cho
bà bầu, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ phụ trách việc nấu bữa tối đầy đủ chất dinh
dưỡng cho em, em phải ăn nhạt hơn một chút, tối nhớ về sớm nhé.”
Hạ Sơ quay đầu nhìn nụ cười ân cần của anh ta, cố gắng chịu đựng, gật đầu.
Trước khi hết giờ làm việc lại thấy An Hinh chạy ào vào phòng, túm lấy Vân Hạ
Sơ vừa tắt máy xong và đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về: “Hạ Sơ, đi thôi, tớ
mời cậu đi ăn đồ Nhật Bản.”
Vân Hạ Sơ chưa kịp từ chối thì đã bị An Hinh kéo ra bãi đỗ xe, lên xe của cô và
bị chở đến một nhà hàng Nhật Bản ở quảng trường Trung Lương. Cô liền tranh thủ
thời gian gọi điện cho Cảnh Thần, báo cho anh biết có người mời cô ăn cơm nên
cô không về nhà ăn nữa. Sau khi biết cô đi ăn đồ Nhật Bản ở quảng trường Trung
Lương, Cảnh Thần liền nói ngay: “Em cứ ăn đi, lát nữa anh sẽ đón em.”
Chưa kịp nói lời từ chối thì Cảnh Thần đã cúp máy, tắt bếp, nhanh nhẹn thu gọn
đồ ăn đang chuẩn bị cất vào tủ lạnh, xuống tầng lái xe đến thẳng quảng trường
Trung Lương.
Trước cửa nhà hàng, An Hinh liếc nhìn cách ăn mặc rất chỉnh tề Vân Hạ Sơ một
lượt từ đầu đến chân rồi đưa tay rút ngay chiếc trâm cài tóc đang cài sau đầu
Vân Hạ Sơ ra, mái tóc thẳng mềm mại liền xõa xuống. Vân Hạ Sơ luống cuống kêu
lên: “Sao tự nhiên lại tháo tóc người ta ra?”
“Thôi đi, hết giờ làm việc rồi đừng có chỉnh tề quá như thế.” An Hinh lấy từ
trong túi xách của mình ra một chiếc kẹp tóc đính hạt, kẹp hết tóc mái của Vân
Hạ Sơ sang một bên, để lộ ra vầng trán tròn trịa, nhẵn nhụi, sau đó gật đầu với
vẻ hài lòng: “Được đấy, như thế này nhìn trẻ hơn nhiều, rất duyên dáng.”
Vân Hạ Sơ còn chưa rõ đầu đuôi thì đã bị An Hinh kéo vào phòng riêng, một người
đàn ông cao to, da ngăm ngăm đang ngồi trên tấm đệm nhỏ liền đứng dậy đón. An
Hinh cười cười giới thiệu: “Hạ Sơ, đây là Trịnh Nguyên, em họ xa của tớ, đang
làm quản lý nhân sự ở một công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản.”
Đến lúc này An Hinh mới hiểu ra vấn đề, chắc chắn là An Hinh mời cô đi ăn là để
mai mối cho cô, hơn nữa chắc chắn là phải mất rất nhiều công sức, không biết
moi từ xó xỉnh nào ra một anh chàng đẹp trai như thế này.
“Trịnh Nguyên, đây là Vân Hạ Sơ, nhà thiết kế hàng đầu của công ty bọn chị, rất
giỏi giang.”
“Chào em, lần đầu gặp mặt, rất mong được em quan tâm.” Trịnh Nguyên mỉm cười
đưa tay ra.
Vân Hạ Sơ ngượng ngùng bắt tay anh, có thể ngày nào cũng có các đôi gặp gỡ nhau
qua mối lái, nhưng chắc chắn rất ít khi có bà bầu đi gặp gỡ đối tượng như thế
này. Cô đã bắt đầu tính toán sau khi cuộc gặp gỡ này kết thúc sẽ phải giải
thích với An Hinh chuyện của mình hiện nay. Gọi món xong, An Hinh gọi một ấm
rượu và bắt đầu giới thiệu liên hồi về ưu điểm, sở trường của hai bên nam nữ.
Vân Hạ Sơ đứng ngồi không yên, mấy lần định lảng sang chủ đề khác nhưng đều bị
An Hinh coi là xấu hổ, còn vỗ vào tay cô với vẻ quan tâm, nói: “Hạ Sơ, không
phải là tớ trách cậu đâu, kể cả là ngọc trai thì cũng phải chui ra khỏi vỏ con
trai mới được người ta phát hiện chứ, cậu như thế này, làm sao đàn ông phát
hiện ra điểm tốt của cậu được?”
Mặt Vân Hạ Sơ đỏ bừng như cà chua chín.
“Nào, Hạ Sơ, loại rượu này ngon lắm.” Trịnh Nguyên ân cần rót rượu cho Vân Hạ
Sơ.
“Không, em không uống rượu.” Vân Hạ Sơ vội cầm chén của mình lên từ chối.
An Hinh liền cầm lấy chén rượu của cô rồi đưa cho Trịnh Nguyên, cười nói: “Kệ
cậu ấy, tửu lượng của cậu ấy tốt lắm.”
Trịnh Nguyên rót đầy rượu vào chén, nâng lên bằng hai tay và đưa cho Vân Hạ Sơ:
“Hạ Sơ, uống ít cũng không sao cả, rượu này rất nhẹ.”
“Uống đi, uống đi, nhâm nhi một chút cũng tốt cho sức khỏe mà.”
Vân Hạ Sơ đã cưỡi lên lưng hổ nên cũng khó xuống, chạm chén với Trịnh Nguyên,
cô cảm giác như uống phải rượu tẩm thuốc độc, ngọt, cay, đắng, chát, lọt qua cổ
họng, chui vào tận dạ dày. Uống xong cô vội đưa tay sờ lên bụng, cảm thấy vô
cùng hổ thẹn và có lỗi với em bé trong bụng!
“Nào, nếm thử món cá hồi này đi, rất ngon cô bạn ạ.” An Hinh vui vẻ gắp một
miếng cá hồi, chấm một ít mù tạt rồi đặt vào đĩa của Vân Hạ Sơ.
Khó có thể từ chối trước sự nhiệt tình của hai chị em nhà này, trước ánh mắt săn
đón của hai người, Vân Hạ Sơ miễn cưỡng gắp miếng cá hồi đưa lên miệng, một cảm
giác lành lạnh xen lẫn vị cay nồng của mù tạp kích thích dạ dày cồn cào.
Lúc này đây, trước sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, một người kéo cửa phòng
ra, nhìn thấy Hạ Sơ liền cau mày lại: “Em sao vậy, sắc mặt sao tệ thế? Có bầu
sao còn uống rượu?”
Nhìn thấy kẻ đó, Vân Hạ Sơ đã thấy đau đầu, trước ánh mắt nghi ngờ của An Hinh
vẫn phải miễn cưỡng giới thiệu: “Đây là Cảnh Thần, bạn của em.”
“Tôi là chồng cô ấy.” Cảnh Thần bình thản bổ sung.
Vân Hạ Sơ hậm hực cấu mạnh anh ta một cái, nét mặt cố tỏ ra trấn tĩnh: “Đây là
anh Trịnh Nguyên.”
Trịnh Nguyên sầm mặt, hừ một tiếng rồi đứng dậy đi giày, bỏ ra ngoài ngay.
“Trịnh Nguyên, Trịnh Nguyên!” An Hinh gọi với theo, ngoái đầu lại bực bội nói
với Vân Hạ Sơ: “Cậu làm tớ tức chết đi được, giấu tớ kết hôn từ bao giờ, đến
giờ mang bầu rồi mà cũng không nói với tớ, báo hại tớ phải tính toán giới
thiệu, mai mối cho cậu nữa. Ngày mai sẽ đến tính sổ với cậu, cậu thanh toán
đi.” Nói rồi vội chạy đuổi theo Trịnh Nguyên.
Còn lại Vân Hạ Sơ ngượng ngùng ngồi yên, đang định vặn hỏi Cảnh Thần thì thấy
anh chàng cũng đang móc ví trả tiền, nét mặt hầm hầm.
“Tại sao anh lại nói là chồng tôi?” Vân Hạ Sơ hậm hực hỏi, cứ nghĩ đến việc
ngày mai phải giải thích chuyện này với An Hinh, đầu óc chỉ muốn nổ tung, không
kìm được bèn lên tiếng chất vấn.
“Bị anh phá bĩnh cuộc gặp gỡ với người đàn ông khác, chắc là em rất bực đúng
không!”
“Không liên quan gì đến anh.” Câu nói của Cảnh Thần đã chọc giận Vân Hạ Sơ.
Cảnh Thần cười gằn rồi tắt ti vi, bước đến ngồi xuống bên cạnh cô: “Thế em tức
làm gì? Có bầu rồi mà còn gặp gỡ với người khác qua mối lái, lẽ nào vẫn còn có
anh chàng thích bị cắm sừng ư?”
“Anh là đồ khốn!” Vân Hạ Sơ giận dữ vung tay lên.
Cảnh Thần kịp thời túm lấy tay cô, nhìn nét mặt giận dữ của cô, đột nhiên nhếch
mép lên mỉm cười, cúi người ghì siết hôn lên môi cô trong lúc cô còn đang sửng
sốt, hơi thở nóng bỏng kèm thêm một vẻ quyết rũ phảng phất khiến lồng ngực cô
nóng hổi, rạo rực.
Sau một tích tắc đê mê ngắn ngủi, Vân Hạ Sơ cố gắng giãy giụa đẩy Cảnh Thần ra,
mặc dù nghiêm mặt nhưng cũng không giấu nổi hơi thở gấp gáp: “Đề nghị anh hãy
tự trọng, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
“Anh có giấy đăng ký kết hôn mà, hê hê, em nghĩ cảnh sát sẽ xử phạt người hôn
vợ mình ư?”
Vân Hạ Sơ tức điên người, nhưng lại không biết phải làm thế nào, cô đứng dậy,
đạp mạnh vào bắp chân Cảnh Thần một cái.
Cảnh Thần ôm chân nằm lăn trên sofa gào la: “Ê! Em dã man quá, đợi đó, bắt đầu
từ ngày mai, ngày nào anh cũng sẽ đến công ty em đợi em tan sở.”
Điều khiến Vân Hạ Sơ trở tay không kịp là, Cảnh Thần đã nói là làm.
Phải mất rất nhiều công sức cô mới giải thích được với An Hinh rằng cô và Cảnh
Thần kết hôn chỉ là vì muốn sinh con một cách thuận lợi, hợp pháp, chuyện giữa
họ là ngoài ý muốn. Vân Hạ Sơ ngại nên không nói rõ nguyên nhân xảy ra chuyện
ngoài ý muốn này, tóm lại là giữa họ không có tình yêu, hai bên hiểu rất ít về
nhau, thậm chí còn căm ghét nhau. Chính vì thế cô không muốn để mọi người biết,
cô chỉ muốn âm thầm sinh con mà thôi.
An Hinh sửng sốt đến mức đi đi lại lại trong phòng làm việc, chỉ vào Vân Hạ Sơ
nói không đâu vào đâu: “Trời ạ, cậu điên rồi, kết hôn theo thỏa thuận, tại sao
cậu cứ khăng khăng đòi sinh đứa trẻ này nhỉ? Cậu có nghĩ đến chuyện một mình
nuôi con sẽ vất vả thế nào không? Cậu có còn định tìm một người đàn ông thích
hợp để lấy nữa hay không! Tớ chịu cậu đấy, đầu óc cậu làm sao vậy?”
So với sự quá khích của An Hinh, đương sự Vân Hạ Sơ lại rất bình tĩnh, cô nói:
“Cứ để tự nhiên thôi, không có đàn ông cũng vẫn sống tốt, tớ chỉ muốn có một
đứa con mà thôi.”
“Thế sau này cậu định giải thích với người khác thế nào về lai lịch của đứa trẻ
này? Cậu định giấu nó đến hết đời à? Và cậu sẽ giải thích với nó thế nào về ba
của nó?”
“Đẻ ra rồi tính sau, tớ còn chưa nghĩ xong.” Vân Hạ Sơ nhún vai tỏ vẻ không
quan tâm.
“Điên rồi, điên thật rồi! Tớ phải về phòng cho bình tĩnh một lát đã.”
“Cậu cứ về đi! À, tạm thời đừng nói với bất kỳ ai nhé, cho tớ thời gian suy
nghĩ đã.” Vân Hạ Sơ lại dặn dò thêm.
Tuy nhiên, gần đến lúc hết giờ làm việc, An Hinh liền đẩy cửa vào báo cáo: “Ê!
Anh chàng Cảnh Thần “chồng hờ” của cậu đang ôm bó hoa hồng rất to đứng đợi cậu
trước quầy lễ tân đó. Hay cậu cứ bám riết lấy anh ta đi, đằng nào cũng đã kết
hôn rồi, cậu kiếm được chàng hoàng tử một trăm phần trăm cho bõ công! Như thế
cậu có chồng, con cậu cũng có cha, tuyệt biết bao! À đúng rồi, tớ nhớ ra rồi,
có phải vì lần trước cậu mời anh ta chụp poster mà hai người xảy ra chuyện
ngoài ý muốn hay không?” An Hinh nói với điệu bộ mờ ám.
Vân Hạ Sơ ngượng ngùng: “Đừng nói linh tinh, không phải như vậy đâu, tớ với anh
ta không thể có chuyện gì được.”
“Tại sao lại không thể, đăng ký kết hôn rồi, sắp đẻ con đến nơi rồi. Nếu quả
thật là vì chuyện của công ty mà cậu phải hiến thân thì chắc chắn tớ sẽ phải
thưởng cho cậu.” An Hinh cười châm chọc.
“Cậu về phòng đi, tớ xin cậu đấy.” Vân Hạ Sơ muốn tiễn bạn.
Lề mề nửa tiếng đồng hồ, đoán chắc mọi người trong công ty đã về gần hết, Vân
Hạ Sơ mới chậm rãi ra khỏi phòng làm việc. Nhìn thấy Vân Hạ Sơ đi ra, Cảnh Thần
vội vàng dừng ngay cuộc nói chuyện đang rất hào hứng với cô bé lễ tân, ôm hoa
hồng bước đến: “Bà xã, anh đến đón em đây.”
Bà xã? Mọi người chấn động!
Lúc này Vân Hạ Sơ mới phát hiện ra rằng, gần như tất cả mọi người trong công ty
đều được Cảnh Thần mời ở lại xem hồi kịch này!
Nếu nói lần trước cô vào nhầm nhà, lên nhầm giường chỉ là một chuyện ngoài ý
muốn, thì việc có bầu chỉ là di chứng với xác suất thấp do chuyện ngoài ý muốn
này để lại, vậy thì việc cô ký hợp đồng hôn nhân với Cảnh Thần là một sai lầm
cực lớn. Cô không thể lý giải, rốt cục Cảnh Thần định làm gì? Kể cả là anh ta
sẵn lòng chịu trách nhiệm về chuyện ngoài ý muốn này, nhưng hiện nay hình như
anh ta đã làm hơi quá đà.
Lẽ nào còn nguyên nhân nào khác nữa?
Ham tài? Cô đâu có phải là kẻ giàu nứt đố đổ vách đâu.
Ham sắc? Càng không thể.
Thế thì tại sao?
Dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng trước tiếng hò reo, hoan
hô cổ vũ của mọi người, Vân Hạ Sơ vẫn phải miễn cưỡng nhận hoa. Tiện đà Cảnh
Thần liền hôn nhẹ lên má cô, sau đó khoác tay lên vai Vân Hạ Sơ với nét mặt
miễn cưỡng rồi chào tạm biệt mọi người. Vân Hạ Sơ thầm rủa trong lòng: Làm bộ
làm tịch!
“Tôi rất nghiêm túc cảnh cáo anh rằng, nếu anh còn đến công ty để quấy rối tôi
thì đừng có trách tôi không khách khí!” Vừa ra khỏi tòa nhà, Vân Hạ Sơ liền gạt
phắt tay Cảnh Thần ra và nổi trận lôi đình.
“Vậy hả!” Cảnh Thần nhướn mày lên: “Anh rất tò mò, khi không khách khí em sẽ
làm gì”?
Không chịu được nữa, Vân Hạ Sơ choảng luôn: “Tôi sẽ ly hôn.”
Cảnh Thần liền nhắc nhở ngay: “Vậy hả! Em đừng quên hợp đồng nhé! Anh còn nhớ
điều khoản thứ hai nói rằng nếu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải bồi
thường cho bên kia năm trăm nghìn tệ đấy.”
Vân Hạ Sơ thầm nghĩ, lẽ nào anh ta quan tâm đến số tiền phạt năm trăm nghìn tệ
phá hợp đồng ư, nhưng điều khoản này là do cô đưa ra.
Lẽ nào? Tình yêu? Anh ta yêu mình từ cái nhìn đầu tiên ư?
Khi nghĩ đến khả năng này, Vân Hạ Sơ liền ngước mắt lên liếc trộm nét mặt của
Cảnh Thần, hắn ta tỏ ra rất đắc ý khi mình chiếm được thế thượng phong.
Hạ Sơ thầm mỉa mai mình, haizz! Mình ngốc quá!
Tự biết mình không đủ sức gây sự với gã vô lại một trăm phần trăm đó. Mấy ngày
liền, Vân Hạ Sơ đều coi như anh ta không tồn tại, kính cẩn nhưng cố tránh thật
xa. Bữa tối, cô về phòng 806 để nấu, chín giờ kém mười cô vội vã quay về phòng
706 rồi vào phòng mình, khóa trái cửa lại. Lần nào Cảnh Thần cũng tiu nghỉu, nụ
cười trên môi tắt ngấm giữa tiếng khóa cửa, đứng trước cửa phòng người ta hậm
hực.
Một tuần sau, Vân Hạ Sơ chuẩn bị tham gia một buổi gặp
gỡ trong ngành, cùng An Hinh đi thử mấy chiếc đầm mà mình thích. An Hinh vừa
chọn đầm vừa nói: “Cậu đã chọn được váy cưới chưa? Tốt nhất là chọn loại váy
xòe ấy, như thế sẽ che được bụng, nhưng cậu mới mang bầu hơn một tháng bụng vẫn
còn nhỏ lắm, mình nhìn cậu gầy lắm, cố gắng mà tẩm bổ.”
Vân Hạ Sơ thắc mắc: “Chọn váy cưới làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Chẳng lẽ cậu định mặc quần bò áo phông để tổ chức đám cưới ở
nhà thờ à!” An Hinh lườm cô một cái.
Vân Hạ Sơ càng thắc mắc hơn: “Ý cậu nói là tớ sẽ đến nhà thờ tổ chức đám cưới
hả? Ai bảo vậy?”
“Hả, cậu không biết cậu sắp tổ chức đám cưới ư?” An Hinh cũng sửng sốt, “Hình
như là hôm cậu đi kiểm tra tình hình tiêu thụ sản phẩm ở các đại lý, Cảnh Thần
đã đến công ty để mời cưới, mỗi người được gửi một thiệp cưới, nói là các cậu
đã đăng ký kết hôn nhưng chưa kịp tổ chức đám cưới. Theo yêu cầu của cậu, hai
người sẽ đến nhà thờ tổ chức một đám cưới kín đáo, mời bọn tớ đến dự. Tớ còn
tưởng đây là cách giải quyết ổn thỏa mà bọn cậu bàn bạc với nhau rồi đưa ra
cơ.”
Anh ta còn định làm gì nữa? Vào nhà thờ, đến trước mặt chúa để nói dối?
Vân Hạ Sơ bước vào nhà thì nhìn thấy một chiếc túi đựng váy cưới treo ở phòng
khách, vải sa tanh màu trắng ngà, kiểu cách đơn giản nhưng rất đẹp, tựa như một
đóa loa kèn rực rỡ.
Cảnh Thần đang mặc lễ phục đứng trước gương quay trước quay sau ngắm rất say
sưa, mặc dù rất khinh thường, nhưng Vân Hạ Sơ không thể phủ nhận Cảnh Thần mặc
chiếc áo đuôi én màu đen rất sang trọng và quý tộc. Trước nụ cười nhiệt tình
của Cảnh Thần, cô buộc phải lên tiếng: “Anh lại định giở trò gì nữa vậy? Tại
sao tôi phải đến nhà thờ tổ chức lễ cưới với anh? Tôi không muốn lừa Chúa đâu!”
“Chúng ta có thể rất thành kính mà, em cứ coi như là thật đi. Chúa chỉ quan tâm
đến chuyện kết hôn, không quan tâm đến chuyện ly hôn đâu.”
“Anh thấy có cần thiết phải làm như vậy không?”
“Anh nghĩ là cần thiết.” Cảnh Thần nghiêm giọng nói: “Em thử nghĩ mà xem khi
làm đám cưới như vậy thì ở công ty, em sẽ được làm một bà bầu đã kết hôn danh
chính ngôn thuận, không ai còn có ý định làm mối cho em nữa. Hơn nữa sau khi
sinh con, bọn mình ly hôn, em cũng có thể nói với họ rằng, do anh ngoại tình mà
bỏ rơi con. Tóm lại là anh cam tâm tình nguyện chịu tiếng xấu. Như thế mọi
người lại có thể tiếp tục tìm chồng và ba dượng giúp em và con, tuyệt vời biết
bao! Anh chỉ nghĩ tốt cho em thôi.”
Những điều Cảnh Thần nói đã chạm vào nỗi đau của Vân Hạ Sơ. Đúng vậy nếu làm
như thế, cô có thể sinh con một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng sao nhất
thiết phải đến nhà thờ? Đến một khách sạn nào đó tổ chức đám cưới không phải
tốt hơn sao? Tại sao cứ phải đến trước mặt cha cố để nói dối?”
“Ờ! Em nói cũng có lý, nhưng từ trước đến nay anh rất ngưỡng mộ việc tổ chức
đám cưới trong nhà thờ, chính vì thế anh không nghĩ được nhiều như vậy. Hiện
tại anh đã hẹn thời gian với nhà thờ rồi, thiệp hồng gửi cho mọi người cũng đã
ghi địa chỉ.” Cảnh Thần nói với giọng nuối tiếc.
Vân Hạ Sơ không còn muốn phản bác anh ta nữa, cô nghĩ điều có lợi nhất khi sống
chung một mái nhà với con người này là bạn sẽ mãi mãi không bao giờ biết ngày
mai anh ta sẽ gây ra chuyện hoang đường gì, để mình không bị ảnh hưởng đến sức
khỏe, thì phải rèn được bản lĩnh chịu đựng thử thách. Cuối cùng, Vân Hạ Sơ hỏi:
“Thế xin hỏi anh vất vả lo toan như vậy có lợi gì cho anh hay không? Lẽ nào chỉ
để mua vui hay sao?”
Hê hê, Cảnh Thần liền cười: “Dĩ nhiên là nhiều điểm lợi rồi, anh đã đặt trước
tiệc cưới cho mọi người sau khi tổ chức xong đám cưới ở nhà thờ. Số khách mời
cũng không nhiều lắm, tổng cộng có năm bàn, mỗi bàn mở hai chai rượu Chateau
Lafite Rothschild năm 1994, người phụ trách tiệc cưới của khách sạn là chỗ
người quen của anh, sẽ trả phần trăm cho anh.”
Không quan tâm gì đến cơn thịnh nộ của Vân Hạ Sơ, Cảnh Thần liền đưa tay ra:
“Dĩ nhiên rồi, tiền là do em trả, ngoài ra em còn phải trả tiền váy cưới, com
lê cho anh, hai chiếc nhẫn cưới và chi phí tổ chức ở nhà thờ, tất cả là bảy
mươi sáu nghìn tệ, trả cho anh séc là được.”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Vân Hạ Sơ lạnh lùng trả lời.
“Hả! Em không đồng ý, thế thì gay đấy!” Cảnh Thần la lớn, bước lên kéo tay Vân
Hạ Sơ: “Thế thì làm thế nào nhỉ? Khách sạn và nhà thờ đều được đặt tên của em,
lưu số điện thoại của em, hơn nữa hôm anh đến văn phòng của em gửi thiệp mời,
anh có nói hình như không mang đủ tiền đặt cỗ, An Hinh liền bảo ngay phòng tài
vụ của bọn em cho anh vay ba mươi nghìn tệ, nói cứ ghi vào sổ cho em.”
Vân Hạ Sơ vô cùng phẫn nộ, thảo nào lá số tử vi năm nay nói một là cô sẽ gặp
tiểu nhân, hai là sẽ khuynh gia bại sản. Đúng là chuẩn thật! Đầy đủ cả hai!
Lần này, chỉ có thể coi là của đi thay người vậy!
Hôn lễ được tổ chức theo đúng kế hoạch đã định tại nhà thờ.
Từ sáng sớm, Đào Đào đã đến giúp Hạ Sơ trang điểm, theo yêu cầu của Hạ Sơ cần
trang điểm nhẹ nhàng nhưng thanh tú, tóc được tết thành bím và cài hoa lan
trắng, lặng lẽ vắt sau lưng, khăn voan trùm đầu nhẹ nhàng được thêu hình tua
cuốn rất xinh xắn. Đào Đào đẩy Vân Hạ Sơ đã trang điểm xong xuôi đến trước
gương, cười nói: “Đẹp quá, Hạ Sơ, chiếc váy này cậu mặc nhìn rất nổi, rất sang trọng,
tựa như một đóa hoa loa kèn vậy.”
Hai má Hạ Sơ đỏ ửng lên, ngắm nghía mình trước gương một hồi, cũng may là chiếc
váy mặc rất vừa, ống tay hơi loe, vải sa tanh màu ngà lung linh. Hạ Sơ nghĩ có
thể kiếp này sẽ không còn cơ hội mặc váy cưới nữa, trong lòng cũng thấy buồn
tủi, ngần ngừ một lát, cuối cùng cô quyết định không đeo bộ trang sức Kim ngọc
lương duyên đó nữa.
Xuống tầng một, cô cảm nhận được ánh nắng buổi sáng rất dịu mắt, trời vẫn còn
đang se se lạnh, bầu trời xanh thẳm. Không biết lan can bên ngoài tòa nhà được
buộc rất nhiều bóng bay trắng và bóng bay hồng từ bao giờ. Trên chiếc Toyota
của Cảnh Thần được trang trí rất nhiều hoa hồng màu hồng phấn, trước xe là một
đôi gấu rất đáng yêu đứng giữa hình trái tim được kết bằng hoa loa kèn màu hồng
phấn, cả hai tựa vào nhau rất hạnh phúc.
Cảnh Thần đứng dựa vào cửa xe, áo đuôi én và quần đen, chiếc áo sơ mi cũng được
may bằng vải sa tanh màu ngà giống chất liệu váy cưới của Hạ Sơ, nhìn thấy Hạ
Sơ và Đào Đào đi ra liền cười tươi bước đến.
Đào Đào nói nhỏ: “Cảnh Thần cũng chu đáo đó chứ, cậu có cảm động không?”
Hạ Sơ khẽ lắc đầu, nhấc váy lên bước xuống bậc tam cấp, trong lòng vẫn cảm thấy
cô đơn khó tả.
Chỉ là diễn kịch mà thôi, có gì đáng để cảm động đâu.
Lên xe, Cảnh Thần đưa cho cô một bó hoa loa kèn cầm tay, hỏi với vẻ vô tình:
“Không phải bộ trang sức Kim ngọc lương duyên là do mẹ tặng em làm của hồi môn
đó sao? Sao lại không đeo?”
Vân Hạ Sơ cười khẩy lườm anh ta một cái: “Anh thấy tôi và anh là Kim ngọc lương
duyên ư? Nếu tôi nói không nhầm thì đám cưới này là do tôi bỏ tiền ra để mời
anh phối hợp với tôi đóng kịch cho mọi người xem!”
Cảnh Thần vội giơ ngón tay trỏ lên: “Suỵt! Nói nhỏ thôi, phải thành kính chứ,
Chúa đang nhìn em đấy.”
Ngô Mạt, An Hinh và các đồng nghiệp ở Ân Y đã đến từ sớm trước quảng trường của
nhà thờ để đợi cô dâu chú rể. Vân Hạ Sơ hỏi Cảnh Thần với giọng mỉa mai: “Anh
không thông báo cho bạn anh đến để đùa với anh à?”
“Không, anh không thể để cho bạn bè anh biết anh kết hôn và có con với một cô
gái khác.” Cảnh Thần trả lời rất nghiêm túc.
Lúc Cảnh Thần lịch lãm mở cửa bên ghế phụ, khẽ cúi người đỡ cô xuống xe, cô
liền giẫm ngay gót giày cao gót lên mu bàn chân Cảnh Thần.
Nhìn thấy hai người xuống xe, mọi người liền ào ra đón, Cảnh Thần cố gắng nhịn
đau, mỉm cười một cách khó khăn. Vân Hạ Sơ cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng trên
môi, cô chủ động khoác tay anh ta, nhưng trong lòng lại thấy thương mình.
Ngô Mạt bước đến rất nhanh, Hạ Sơ phát hiện ra rằng, hơn một tháng không gặp,
cậu ta đen hơn, gương mặt không còn bầu bĩnh, trẻ con như trước đây nữa, các
nét rõ ràng, rất gọn gàng. Đến nơi, cậu ôm chặt Hạ Sơ và nói nhỏ vào tai cô:
“Chị Hạ Sơ, em chúc chị hạnh phúc.”
Hạ Sơ cũng thấy cảm động, bèn vỗ nhẹ lưng cậu: “Ngô Mạt, cảm ơn em!”
Cảnh Thần dắt tay Hạ Sơ chào mọi người, lúc này Hạ Sơ mới vô cùng sửng sốt khi
phát hiện ra rằng, người nhà cô và các bậc tiền bối trong khu nhà cô ở cũng
được mời đến hết, tất cả mọi người đều rất hồ hởi, phấn khởi, thi nhau chúc
mừng hạnh phúc của cô. Hạ Sơ miễn cưỡng mỉm cười, lần lượt cảm ơn sự nhiệt tình
của mọi người.
Bác gái chỉnh lại váy cưới cho Hạ Sơ, rưng rưng nước mắt, nói: “Hạ Sơ à, nếu
ông ngoại cháu mà nhìn thấy cháu ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ rất hài lòng về
cháu rể.”
Hạ Sơ liền ôm lấy bác, cố gắng không để nước mắt chảy ra.
Giọng bà mợ cũng tỏ rõ vẻ ghen tị: “Hạ Sơ à, sao số cháu sướng thế nhỉ, mặc dù
từ nhỏ mồ côi cha mẹ, nhưng lại có ông ngoại tốt bụng, ông ngoại mất rồi còn để
lại cho cháu một tài sản lớn. Giờ cháu lại kiếm được ông chồng vừa đẹp trai vừa
giàu có, hai ngày nữa về nhà lại mặt gia đình nhà gái cháu phải truyền kinh
nghiệm cho mấy đứa em để chúng nó cũng kiếm được ông chồng vàng như cháu nhé.”
Hạ Sơ liền cười, thẳng thừng đốp lại: “Mợ cứ khách sáo, con gái của mợ, nhà
trai không giàu sang phú quý, sao dám đến hỏi cưới con gái mợ được.”
Cảnh Thần cúi đầu cười thầm, mặt mợ cô lúc đỏ lúc tái. Bác gái vội đẩy cô dâu
chú rể: “Mau đi thôi, cha cố đang đợi các con đấy.”
Hạ Sơ khoác tay bác cả, đi qua cửa vòm kết hoa hồng giữa tiếng nhạc trang trọng
và ánh mắt chúc phúc của họ hàng, bạn bè, cô bước về phía Cảnh Thần đang đứng
dưới thánh đàn.
Trong giây phút đó, đột nhiên cô cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt suýt nữa
trào ra. Nghi thức tuyệt vời thánh thiện làm sao, chỉ tiếc rằng tất cả đều
không liên quan gì đến tình yêu, hạnh phúc.
May mà cả quá trình đều diễn ra thuận lợi, cha cố hỏi Vân Hạ Sơ có muốn lấy
người đàn ông trước mặt cô làm chồng hay không, cô đã ngắc ngứ rất lâu, mãi cho
đến khi cha cố nhắc lại câu hỏi một lần nữa, cô mới trả lời con – muốn.
Cảm nhận được rất rõ rằng cha cố thở phào một tiếng, cầu nguyện và cảm ơn Chúa.
Còn câu trả lời của Cảnh Thần rất rõ ràng, mạch lạc, giọng nói sang sảng, ánh
mắt sâu thẳm, suýt thì khiến Vân Hạ Sơ xuất hiện ảo giác.
Hai bên trao nhẫn cưới cho nhau. Hạ Sơ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương đeo
trên ngón vô danh của mình, mặt nhẫn là một chùm kim cương nhỏ vây quanh một
viên kim cương lớn lấp lánh. Vân Hạ Sơ hít một hơi thật sâu, viên kim cương đó
ít nhất phải một cara, hơn nữa màu sắc, độ tinh khiết cũng đều rất tuyệt. Lúc
bài hát ngợi ca tình yêu vang lên, cô không kìm được bèn hỏi nhỏ Cảnh Thần đang
đứng lừng lững bên cạnh: “Anh kiếm đâu ra được chiếc nhẫn này, tôi sẽ không trả
tiền đâu.”
Cảnh Thần cúi người xuống nhấc khăn voan trùm đầu của cô lên hôn cô giữa tiếng
vỗ tay nhiệt liệt của mọi người và nói nhỏ: “Anh kiếm từ hiệu cầm đồ đó, thế
nào, có con mắt đó chứ.”
Vân Hạ Sơ hôn lấy lệ lên má Cảnh Thần: “Anh không phải đi tiếp thị rượu vang
nữa, có con mắt như vậy thì buôn đi bán lại kim cương sẽ kiếm lời được nhiều
hơn đấy.”
“Không, anh là một thanh niên có ước mơ hoài bão, anh yêu sự nghiệp tiếp thị
rượu vang.”
“Tôi cũng nhận ra được điều đó! Anh đang rất cố gắng!”
Trong tiệc cưới diễn ra sau nghi thức, mọi người đều không ngớt lời khen rượu
vang. Cảnh Thần lại tranh thủ cơ hội thể hiện tài năng của mình, anh chàng phát
một vòng card visit, kêu gọi mọi người từ sau muốn mua rượu vang hãy tìm anh
ta.
Đào Đào kéo tay Vân Hạ Sơ, xuýt xoa khen nức nở chiếc nhẫn kim cương đó, nói
nhỏ: “Xài sang thế, có thật là mến mộ nhau rồi nên kịch giả đóng thật không?”
“Làm sao có chuyện đó được, tớ không có hứng với anh ta.”
“Tớ thấy anh ta lại rất có hứng với cậu đó, nếu không làm sao lại chuẩn bị đám
cưới chu đáo như vậy, mà lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mua nhẫn
nữa?!” Đào Đào nhìn sang bàn đối diện, Cảnh Thần và An Hinh đang nói chuyện rất
vui vẻ.
Vân Hạ Sơ thầm rủa, dĩ nhiên là anh ta có hứng thú rồi, được trả tiền phần trăm
sẽ càng hứng thú hơn. Cô giơ tay trái lên nhìn viên kim cương lấp lánh, cười
rất thờ ơ: “Anh ta sẽ không làm những chuyện phải bù lỗ đâu, nghe nói cái này
moi được từ hiệu cầm đồ, không biết là hàng second hand hay bao nhiêu hand rồi,
có khi lại còn bị ám nữa chứ chẳng chơi.”
“Thôi đi! Dù gì cũng là kết hôn, đừng nói linh tinh.” Đào Đào vội bịt miệng cô.
Vân Hạ Sơ cười khúc khích: “Thôi, không nói thì không nói chứ có sao, nào, uống
rượu đi, Chateau Laíite Rothschild 1994 đấy.”
Không biết Cảnh Thần đã ghé vào từ bao giờ, lặng lẽ bỏ ly của Vân Hạ Sơ xuống,
nói rất quan tâm: “Em uống ít thôi, không tốt cho con đâu.”
Tất cả mọi người lại một lần nữa sững sờ.
Cảnh Thần liền tuyên bố ngay chuyện Vân Hạ Sơ đã có thai với mọi người, nhờ các
đồng nghiệp ở Ân Y quan tâm giúp đỡ.
Và thế là một nhóm bạn lại kéo đến chúc mừng, Vân
Hạ Sơ mỉm cười và có đôi chút hậm hực vì bị anh chàng này xoay như chong chóng.
Cô đành an ủi mình thôi cũng đã giải quyết được một chuyện rắc rối, và cô cảm
ơn lời chúc mừng của mọi người.