Buổi chiều, Triệu Chí Hàm
đến lấy bản mẫu của Kim ngọc lương duyên và trả lại cho Vân Hạ Sơ tập giấy tờ
mà cô để quên ở phòng trà, cảm ơn cô rồi ra về.
Một tuần sau, Vân Hạ Sơ nhận được một tấm séc tám mươi nghìn tệ.
Cô giơ tấm séc về phía mặt trời, nhìn rất lâu rồi nói: “Ông ạ, mẹ ạ, xin ông và
mẹ tha thứ cho con vì con đã phụ lòng của mọi người. Có thể chẳng bao lâu nữa
Kim ngọc lương duyên sẽ được bày bán trong cửa hàng đồ trang sức thôi. Con
không được đeo nó trong ngày hạnh phúc trăm năm của mình, thôi thì để cô gái
khác hạnh phúc thay con vậy.”
Tuy nhiên, khác với sự dự đoán của Vân Hạ Sơ, một thời gian dài không thấy Kim
ngọc lương duyên xuất hiện trên thị trường.
Mà là, bộ sản phẩm với chủ đề baby đáng yêu đó đã được Phúc Trạch cho ra lò
trước. An Hinh vứt poster quảng cáo của Phúc Trạch xuống trước mặt Vân Hạ Sơ,
hậm hực nói: “Cậu xem đi, quá đáng thật, không biết ai đã để lộ ý tưởng thiết
kế? Nhìn mà xem, phong cách thiết kế và chất liệu đều tương tự, không ngờ bọn
họ lại ngả ván bài đầu tiên như vậy, lại dám chụp trộm thiết kế của bọn mình.
Với thực lực của Phúc Trạch thì không cần thiết phải làm như vậy. Lần trước bộ
sản phẩm Duyên thạch anh lãng mạn bán rất chạy. Hơn nữa một nhà thiết kế thường
thường bậc trung khi dùng thương hiệu của họ để phát triển sản phẩm mới, cũng
không đến mức phải đưa ra chiêu tồi này.”
Trên tấm poster, Vân Hạ Sơ nhìn thấy sản phẩm mới đã được sản xuất theo dây
chuyền của Ân Y, in logo rất bắt mắt của Phúc Trạch.
“Làm thế nào bây giờ, dừng quảng cáo à? Tớ đã hẹn với chuyên mục tạp chí và bộ
phận quảng cáo để chụp ảnh rồi, tiền đặt cọc đã trả rồi. Và nếu dừng sản xuất
thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm về những thiệt hại này?” An Hinh đi đi lại
lại trong phòng làm việc, Vân Hạ Sơ có cảm giác như một luồng khí lạnh bốc lên
ở sau lưng. Cô im lặng và xem lại mọi vấn đề, ngoài cô và mấy đồng nghiệp trong
công ty, người từng tiếp xúc với bản thiết kế là Cảnh Thần và Triệu Chí Hàm.
Vậy thì, ai sẽ là người dính líu đến chuyện này, hai người đều là đối tượng
đáng bị tình nghi. Cảnh Thần đã bán cho Phúc Thạch bộ Duyên thạch anh đó, Triệu
Chí Hàm thì vừa lấy đi Kim ngọc lương duyên.
Sau khi họp xong, Vân Hạ Sơ rửa mặt rồi quay về phòng làm việc, nhìn thấy điện
thoại di động có cuộc gọi nhỡ của Cảnh Thần. Cô cầm máy lên nghĩ không biết có
nên gọi để hỏi hay không, trong lúc còn đang băn khoăn thì đầu bên kia đã gọi
lại: “Hạ Sơ, tối anh có việc nên về nhà hơi muộn. Em về nhà nấu tạm cái gì ăn
trước nhé.”
Đầu bên kia điện thoại, giọng Cảnh Thần vẫn vui vẻ như bình thường.
“Ok.”
Cúp máy rồi Vân Hạ Sơ mới phát hiện ra rằng lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi.
Mua một ít đồ ăn sẵn từ siêu thị gần khu chung cư, Vân Hạ Sơ vừa đi bộ về nhà
vừa đặt dấu hỏi không biết là Cảnh Thần hay Triệu Chí Hàm, đợi đến khi nhìn
thấy Ngô Mạt đang đứng trước cổng khu chung cư đợi cô, cô thấy rất bất ngờ: “Ngô
Mạt, sao em lại ở đây?”
Ngô Mạt bước đến, hai tay đút túi quần, mặt hơi đỏ lên: “Chị Hạ Sơ, chị Đào Đào
nói chị không may bị sảy thai, chị vẫn khoẻ chứ.”
“Ờ! Không sao, chị vẫn ổn.” Vừa nói, Vân Hạ Sơ vừa ngượng ngùng cúi đầu xuống
giả vờ xếp lại túi đồ. Lúc này mới phát hiện ra khuỷu tay Ngô Mạt bị rách khá
rộng, rớm máu, vội hỏi: “Tay em làm sao vậy, sao không băng lại.”
Ngô Mạt quay đầu lại vẻ thờ ơ, anh chàng lắc đầu nói: “Không sao, buổi chiều em
đi kiểm tra công trường, không để ý nên va vào bê tông.”
Hạ Sơ kéo cậu lại, nói: “Mau đi thôi, lên nhà để chị rửa vết thương cho em,
trời nóng thế này dễ bị nhiễm trùng lắm.”
Ngô Mạt ngồi trong phòng khách ở phòng 706, Vân Hạ Sơ đang chăm chú bôi nước
oxy già cho vết thương của cậu, tăm bông chạm vào vết thương, đau buốt xương.
Nhưng Ngô Mạt cắn chặt môi, không kêu la gì. Cậu không muốn phá vỡ giây phút
hạnh phúc bình dị này. Hạ Sơ ở ngay trước mặt, đang cúi đầu xuống, mái tóc tỏa
ra mùi thơm thoang thoảng. Ngô Mạt còn nhớ ngày hôm đó, họ ngồi trên khán đài
của sân vận động, nắng thu hắt xuống, hai đội bóng trên sân đang giành nhau
quyết liệt một quả bóng da. Trong chương trình phát thanh của trường, chủ đề
thảo luận mà MC đưa ra là: Tình yêu đơn phương của ai, ai yêu đơn phương?
Hôm đó, nền trời xanh thẳm, hương thơm thoang thoảng trong gió. Ngô Mạt nhìn
Vân Hạ Sơ ngồi bên cạnh mình, tay chống cằm, nghe rất chăm chú. Khuôn mặt cô
nhìn nghiêng dưới ánh nắng, trên hàng mi tựa như có ánh nắng đang nhảy nhót.
“Chị Hạ Sơ, nếu em nói em yêu thầm chị thì chị có hứa sẽ đợi em đến khi em tốt
nghiệp không?” Đột nhiên Ngô Mạt lên tiếng, giọng rất bình thản, nhưng chỉ có
cậu mới biết, đó là giây phút căng thẳng nhất trong cuộc đời cậu. Mấy câu đó,
cậu đã âm thầm tập đi tập lại hàng nghìn lần, máu nóng toàn thân dường như đều
ngừng chảy, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Hạ Sơ.
Hạ Sơ lại sững người, một lúc lâu sau mới trở về với thực tại, mím môi cười:
“Thôi đi, chị không muốn làm vú em cho người ta cả đời đâu.”
Ngô Mạt đứng dậy đá bay quả bóng mà cầu thủ trên sân sút về phía cậu.
Hạ Sơ cũng đứng dậy, khoác tay lên vai Ngô Mạt, nhẹ nhàng an ủi: “Ngô Mạt à, em
còn trẻ lắm, chưa biết thế nào là tình yêu đích thực đâu. Hiện giờ tình cảm của
em đối với chị, chỉ là sự quyến luyến theo thói quen mà thôi. Em đừng nghĩ linh
tinh. Đợi một ngày nào đó em gặp một cô gái thực sự khiến em rung động, em sẽ
hiểu ra thôi. Chị phải đi họp đây, chị sẽ gọi điện thoại cho em sau.”
Nói xong Hạ Sơ liền nhảy xuống sân rồi vẫy tay đi mất.
Ngô Mạt nhìn theo bóng cô xa dần, trong lòng vô cùng hẫng hụt, đôi mắt bắt đầu
nhòe lệ.
Mãi đến mười giờ tối, Ngô Mạt vẫn không nhận được điện thoại của Hạ Sơ. Không
chịu được nữa cậu liền đến ký túc xá dành cho giáo viên để tìm cô, phòng cô đèn
tối om. Cậu đợi cô ở dưới sân đến mười hai giờ, lại thấy cô và một nhóm giáo
viên vừa đi chơi về. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ với thầy Lư Đại Vĩ, không hề
chú ý đến Ngô Mạt đang ngồi ở hàng ghế dài dưới sân.
Lúc đó, Vân Hạ Sơ tưởng rằng Lư Đại Vĩ sẽ tỏ tình với cô, sau đó cô sẽ nghiễm
nhiên làm vợ anh.
Sau khi biết được tin Lư Đại Vĩ chuẩn bị tổ chức đám cưới, Hạ Sơ đi ăn cưới mà
trong lòng vẫn ấm ức, cô lại thấy Lư Đại Vĩ dắt tay người vợ nhỏ nhắn, hiền
lành đến chúc rượu, hai người nhìn nhau cười rất hạnh phúc. Vân Hạ Sơ ngửa cổ
uống hết một hơi cốc rượu cầm trên tay, quay về ký túc xá thì gặp Ngô Mạt đến
tìm cô. Cô vừa khóc vừa nôn, sau đó gặp lại Lư Đại Vĩ ở văn phòng, tự nhiên lại
thấy ngượng.
Hai tháng sau, Hạ Sơ biết tin ông ngoại ốm và mất, cô vô cùng buồn chán và đã
xin nghỉ việc, hớt hơ hớt hải quay về Bắc Kinh.
Hôm đưa cô lên máy bay, Ngô Mạt tự nhủ với mình rằng một ngày nào đó, cậu sẽ tỏ
tình với cô với tư cách là một người đàn ông trưởng thành.
“Hạ Sơ, chị vẫn khỏe chứ?”
Hạ Sơ vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng, bàn tay Ngô Mạt đang vuốt má cô,
lòng bàn tay rất ấm. Cô sững lại một lát, sau đó đứng dậy, thu dọn tủ thuốc,
hỏi Ngô Mạt: “Em đói rồi đúng không, để chị đi nấu cơm, một lát nữa sẽ hết đau
thôi.”
“Để em nấu cho, chị nghỉ đi.” Ngô Mạt trở về với thực tại, anh chàng ấn Vân Hạ
Sơ ngồi xuống sofa, còn mình thì vào bếp.
Cảnh Thần hào hứng xách một túi đồ ăn, hoa quả lớn về nhà, nhìn thấy Ngô Mạt và
Vân Hạ Sơ đang ngồi đối diện với nhau, vừa ăn vừa nói chuyện, dường như đang
nói đến chuyện gì đó rất vui. Vân Hạ Sơ cười rất thoải mái, anh chưa bao giờ
nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó của cô, trong lòng tự nhiên lại thấy bực bội.
Lúc đầu Vân Hạ Sơ định gọi Cảnh Thần vào ăn cùng, nhưng lại thấy anh ta sầm mặt
không nói gì, vứt ngay túi đồ ăn xuống đất rồi quay về phòng mình, còn đóng cửa
rầm một cái. Vân Hạ Sơ nhún vai, nói với Ngô Mạt: “Không hiểu bị cái gì chọc
tức nữa. Thôi mặc kệ anh ta, mình cứ tiếp tục, đang nói đến chuyện gì nhỉ? Bộ
tóc giả của hiệu phó Lưu bị thổi bay, đúng rồi, ha ha ha! Buồn cười thật đấy!”
Tiếng cười của Vân Hạ Sơ lọt qua cửa, vọng bên tai. Cảnh Thần hậm hực ném tập
giấy tờ xuống bàn, mở cửa phòng ngủ, hậm hực đi qua phòng khách trước ánh mắt
thắc mắc của Vân Hạ Sơ và Ngô Mạt.
Vân Hạ Sơ nhìn theo cánh cửa bị đóng rầm với vẻ thắc mắc, không kìm được bèn
càu nhàu: “Đầu óc có vấn đề rồi.”
“Hình như anh ấy không được vui cho lắm, tại em à?” Ngô Mạt băn khoăn
“Không, không liên quan gì đến em đâu. Anh ta là như vậy đấy, vẫn hay lên cơn,
mặc kệ anh ta.” Vân Hạ Sơ hậm hực phàn nàn, mày cau lại. Ngô Mạt lại cho rằng
nét mặt và giọng nói đó chứa đầy vẻ thân mật liên quan đến những chuyện cơm áo
gạo tiền hàng ngày. Trước đây Vân Hạ Sơ tựa như đóa nhài, nhìn rất mềm mại,
thơm mát, nhưng lại cảm thấy rất xa, khó gần.
Ngô Mạt thầm thở dài trong lòng, đây chính là tình yêu, có lẽ là như vậy, tình
yêu mới khiến Hạ Sơ – cô gái như đóa hoa khó gần này bực bội như vậy.
Cậu nói: “Chị Hạ Sơ, em muốn quay lại đây ở.”
Vân Hạ Sơ sững người, sau đó lại gật đầu: “Ừ, em quay về ở cũng tốt, có người
ngó nghiêng nhà cửa.”
Ngô Mạt mỉm cười, cậu nghĩ, ít nhất là được thường xuyên nhìn thấy cô.
Tiễn Ngô Mạt về, Vân Hạ Sơ phát hiện ra phòng Cảnh Thần đang bật đèn, một tập
giấy tờ vứt trên bàn, cốc nước đổ lai láng dưới đất. Vân Hạ Sơ cau mày, lấy
chổi lau nhà định thu dọn hộ anh ta. Nước đã ngấm vào tài liệu. Hạ Sơ cầm lên
ra sức vẩy, mấy trang giấy trắng liền bay xuống đất. Vân Hạ Sơ cúi người nhặt
lên ngó qua, mọi sự bất an trong lòng cô trước đó đã trở thành sự thật, đám
giấy tờ đó chính là mẫu thiết kế sản phẩm mới của Ân Y.
Vân Hạ Sơ cầm bản thiết kế đã bị ngấm nước đó, trong sự phẫn nộ còn có theo cả
nỗi thất vọng khó tả.
Lúc Cảnh Thần quay về, thấy Vân Hạ Sơ giận dữ ném tập giấy tờ xuống trước mặt
mình, anh lên tiếng với nét mặt vô cảm: “Em nghi ngờ anh à?”
“Còn nghi ngờ nữa ư?” Vân Hạ Sơ cười khẩy.
Hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhau một hồi, đột nhiên Cảnh Thần ngoác
miệng cười, anh chàng ngồi phịch xuống sofa, nhướn mày lên đầy vẻ lưu manh: “Đã
như vậy rồi, bắt được cả tên trộm và tang chứng, anh nghĩ em nên kiện anh ra
tòa.”
“Anh là đồ vô lại.” Vân Hạ Sơ quát lớn.
“Em đừng nóng nảy như vậy, phụ nữ có tuổi rồi, cáu kỉnh quá dễ bị rối loạn kinh
nguyệt lắm!”
Cảnh Thần nhắc rất hào hiệp, bất thình lình một quả táo bay đến trúng ngay sống
mũi mà không kịp đỡ: “Ái!” Cảnh Thần la lớn, sờ tay lên mũi hét to: “Gì mà ra
tay mạnh thế, chẳng khác gì bạo lực gia đình, toi rồi, kiểu này anh bị xuống
sắc rồi!”
“Xí!”
“Ê! Em trút giận xong rồi thì đừng có hậm hực nữa
nhé, nếu không dễ mắc bệnh trầm cảm lắm đấy.” Cảnh Thần kiên trì bổ sung, sau
đó lại nhanh tay tránh được một vật thể bay không xác định khác.
Hạ Sơ nhốt mình trong phòng làm việc, đi đi lại lại trong phòng, đắn đo không
biết có nên báo cho công ty biết sự thật, khởi tố Phúc Trạch và Cảnh Thần hay
không. Cô thực sự rất bực mình, nhưng nếu kiện Cảnh Thần ra tòa, không hiểu tại
sao cô lại thấy rất hoang mang, bối rối. Trong lúc không biết phải làm thế nào,
cô đã gọi điện cho An Hinh. Hạ Sơ rụt rè thăm dò trước: “Nếu tìm được kẻ trộm
lấy cắp bản thiết kế thì cậu định sẽ xử lý thế nào?”
Đầu bên kia điện thoại, An Hinh không nói gì mà đập bàn quát ngay: “Hạ Sơ, cậu
phát hiện ra đầu mối gì à? Ai vậy? Bọn mình nhất định phải trừng trị hắn bằng
pháp luật, tuyệt đối không nương tay.”
“Không, chưa phát hiện được gì cả, cậu đừng sốt ruột, tự nhiên tớ nghĩ ra nên
hỏi vậy thôi.” Hạ Sơ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh rồi vội vàng cúp máy, phát hiện
thấy trán lấm tấm mồ hôi.
Hạ Sơ nghiến răng, móc từ trong túi ra một đồng xu, thầm nghĩ nếu là mặt có chữ
thì thôi không quan tâm nữa, dùng pháp luật đề giải quyết. Nếu là mặt có hoa
thì coi như Thượng Đế cho hắn ta một cơ hội vậy.
Sau khi đồng xu được tung lên và quét một đường parabol tuyệt đẹp trên không
liền rơi xuống nền nhà, quay tròn vài vòng mới dừng lại. Hạ Sơ ngần ngừ cúi
người xuống, khi nhìn thấy mặt có hình hoa nằm trên, tự nhiên cô lại thầm thở
phào, sau đó lại thấy bực vì phản ứng này của mình.
Ngoài phòng khách, Cảnh Thần đang ngồi dưới sàn nhà xem phim hài, sống mũi có
dán băng dính, cười nghiêng ngả.
Nhìn thấy Vân Hạ Sơ, Cảnh Thần thôi không cười nữa: “Đã nghĩ ra cách tố cáo anh
thế nào chưa?”
Sao mà hèn hạ đến vậy? Vân Hạ Sơ lấy ra một hộp sữa chua rồi đóng rầm cửa tủ
lạnh lại, không buồn đáp lời anh ta. Cô đang tính toán xem làm thế nào để có
thể giảm sự thiệt hại của công ty xuống mức thấp nhất. Nếu bỏ qua Cảnh Thần và
kiện một mình Phúc Trạch thì rõ ràng là xác suất thắng kiện sẽ rất thấp, làm
thế nào bây giờ!
“Anh có thể nghĩ cách giúp em.” Cảnh Thần ghé sát vào cô, cười rất tươi ngay
trước mặt cô.
Vân Hạ Sơ vội lùi ra sau hai bước: “Anh làm gì vậy?”
“Anh đoán chắc chắn em rất mâu thuẫn, không muốn kiện anh, nhưng nếu không kiện
thì lại không giải quyết được vấn đề, có đúng vậy không?”
“Anh tưởng bở quá đấy, cứ đợi giấy báo của tòa án đi!” Vân Hạ Sơ bực bội đẩy
hắn ra.
“Anh nghĩ nếu như bọn em và Phúc Trạch đưa nhau ra tòa, bất luận ai thắng ai
thua thì thương hiệu của cả hai bên đều bị thiệt hại không nhỏ, chi bằng nên
nghĩ ra một cách giải quyết êm đẹp. Em có muốn nghe lời đề nghị của anh không?”
Giọng Cảnh Thần cất lên đều đều bên tai Vân Hạ Sơ.
Vân Hạ Sơ liền dừng chân lại, lạnh lùng nói: “Anh nói đi!”
Hê hê! Cảnh Thần cười như con mèo vừa ăn vụng, anh bước đến, ấn Vân Hạ Sơ ngồi
xuống sofa: “Em ngồi đi đã, nghe anh nói đây này.”
“Anh nói ít những câu vô bổ thôi.” Vân Hạ Sơ hậm hực.
“OK”, Cảnh Thần bắt chân chữ ngũ, tiện thể đưa tay khoác lên vai Hạ Sơ: “Em
nghĩ mà xem, kể cả bọn em có thắng trong vụ kiện này, mất thời gian mất công
sức, thiệt hại cũng không phải là nhỏ. Nếu đã như vậy thì thà bọn em cho người
trao đổi với Phúc Trạch, bán cho bọn họ những sản phẩm đã sản xuất, để họ đưa
ra thị trường, hai bên chia lợi nhuận cho nhau. Như thế không những giải quyết
được những thiệt hại do số sản phẩm đã được sản xuất ra gây nên, mà còn tiết
kiệm được chi phí quảng cáo, marketing, tóm lại là giảm thiệt hại xuống mức
thấp nhất.”
“Làm sao Phúc Trạch có thể chịu mua sản phẩm của Ân Y, lại còn chia lợi nhuận
cho chúng tôi nữa?” Vân Hạ Sơ gạt Cảnh Thần ra, nhìn anh với vẻ bực dọc.
Cảnh Thần cười càng tươi hơn: “Nếu bọn em là Phúc Trạch, biết rõ là mình đã sao
chép bản thiết kế của người ta để đưa sản phẩm ra thị trường trước thì em sẽ
chia cho người ta một ít lợi nhuận để giữ hòa khí hay là để người ta kiện ra
tòa?”
Vân Hạ Sơ không nói gì, nhìn Cảnh Thần với nụ cười khó chịu trên môi, trong
lòng rất bực: “Anh còn cười được à, tất cả là tại anh, hãy nộp hết số tiền anh
kiếm được ra đi để tôi trả cho công ty.”
“Kể cả anh có giao cho em số tiền thưởng thì em sẽ nộp lại cho công ty em với
lý do gì?”
“Anh là đồ vô lại.” Vân Hạ Sơ bực bội chửi bậy.
Cảnh Thần phá lên cười rất thích thú.
“Chắc chắn là anh đã nghiên cứu rất kỹ nước cờ này rồi đúng không, xem xét cặn
kẽ tình hình của hai bên rồi đúng không? Không thể chê được điểm gì, thật đáng
bái phục.” Vân Hạ Sơ mỉa mai.
Cảnh Thần thôi không cười nữa, lặng lẽ nhìn Hạ Sơ: “Không phải là không thể chê
được điểm gì mà là anh chỉ muốn đánh cược một ván, xem em có dám kiện anh không
mà thôi.”
Hạ Sơ ngượng ngùng quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Cảnh Thần.
“Hóa ra là em không nỡ lòng làm thế thật.” Giọng Cảnh Thần lộ rõ vẻ châm chọc
rất vui vẻ.
Hạ Sơ cắn chặt môi, lạnh lùng nói: “Chẳng qua là tôi không muốn làm phức tạp
hóa mối quan hệ giữa anh và tôi, để người thân, bạn bè của tôi phải lo lắng cho
tôi mà thôi. Còn về cá nhân anh, xin lỗi, bị ngồi tù hay bị đưa ra bêu giễu
trước bàn dân thiên hạ cũng chẳng liên quan gì tới tôi!”
Vừa đến công ty, An Hinh đã đến tìm Hạ Sơ: “Hạ Sơ, xem quảng cáo của Phúc
Trạch, chắc là chỉ một tuần nữa, sản phẩm mới sẽ được ra mắt đấy. Bọn mình
không thể kéo dài quá lâu, cần phải xem xét công nghệ chế tác, ít nhất là không
được làm những sản phẩm như Đêm hè cổ tích nữa, những mẫu thiết kế mới đơn
giản, phóng khoáng và bắt mắt. Bọn mình có thể đầu tư nhiều cho khâu quảng cáo,
marketing.”
Hạ Sơ chống tay lên cằm, tay cầm bút vẽ những vạch vô nghĩa trên giấy, một lát
sau, đột nhiên đứng dậy, xách túi lên nói: “An Hinh, bọn mình đến kho số hai
đi.”
An Hinh liền thắc mắc: “Sao vậy? Đến xưởng ư? Trong kho số hai toàn là những
vật liệu đã bỏ xó khá lâu rồi, cậu định đến đó ngó cái gì?”
Hạ Sơ liền khoác tay An Hinh, cười bí ẩn: “Cậu có nhớ trước đây bọn mình đã mua
một lô ngọc trai nước ngọt dung tích khoảng năm milimét với giá rẻ không?”
“Ừ, tớ còn nhớ, cậu định dùng chúng làm gì? số ngọc trai đó khá đẹp, chỉ có điều
chúng hơi nhỏ nên không dùng được. Tớ nghĩ là bọn mình nên quan tâm đến chất
lượng!” An Hinh vội ngăn ý định sốc nổi của Hạ Sơ.
“Yên tâm đi, tớ sẽ có cách.” Hạ Sơ chớp chớp mắt, kéo An Hinh đi.
Theo yêu cầu của An Hinh, thủ kho lấy một ít ngọc trai mang lên phòng làm việc.
Đầu tiên Hạ Sơ chọn ra một số hạt ngọc trai nhìn khá đẹp sau đó dùng kim xâu
chúng lại với nhau. Cô lại chọn ra một số vỏ sò gần bằng nhau ghép thành một
bông hoa, sau đó lại dùng kim xuyên hạt ngọc trai và một hạt thủy tinh màu xanh
nhạt lại với nhau rồi đặt vào giữa bông hoa bằng vỏ sò để làm nhụy rất đẹp. Cứ
thế cô đã tạo ra được mấy bông hoa vỏ sò, cuối cùng cô chỉnh lại cho sợi ngọc
trai thật cân đối, chỉ mất khoảng mười lăm phút, cô đã tạo ra một sợi dây
chuyền hoa vỏ sò rất độc đáo.
Các công nhân đứng xung quanh liền thi nhau vỗ tay, An Hinh khen ý tưởng lạ
nhưng lại lắc đầu: “Hạ Sơ, mặc dù công nghệ rất đơn giản, độc đáo, nhưng chưa
thực sự xinh xắn. Nhìn không được đẳng cấp, sản phẩm này không phù hợp với
phong cách thượng lưu và sang trọng như phong cách của Ân Y.”
Hạ Sơ vỗ vai An Hinh với vẻ thấu hiểu, sau đó hắng giọng: “Hiện nay chúng ta
đang phải đối mặt với một thách thức lớn. Lần này chúng ta không có nhiều thời
gian như mọi lần để tuân thủ quy trình chặt chẽ từ thiết kế đến tạo mẫu, chỉnh
sửa và cuối cùng là chế tác, mà đòi hỏi thiết kế và chế tác tiến hành đồng
thời. Sợi dây chuyền mà tớ làm vừa nãy mặc dù không xinh xắn cho lắm, nhưng
thiết kế đồ trang sức là một công việc đòi hỏi óc sáng tạo. Lần này, tớ không
cung cấp cho mọi người bản mẫu thiết kế chính xác, chặt chẽ về sợi ngọc trai.
Bởi vì lô ngọc trai này khá đều nhau, mặc dù hơi nhỏ, nhưng sẽ làm nổi bật vật
liệu chính. Công việc đầu tiên của mọi người là lọc ra những hạt ngọc trai đẹp
nhất.”
“Nhưng mà Hạ Sơ, nếu làm như vậy thì khác gì chúng ta sản xuất những sản phẩm
bày bán trên các sạp hàng ngoài đường, ngoài chợ?” An Hinh lo lắng.
“Yên tâm, lần này không những chúng ta không coi nhẹ chất lượng, mà còn biến bộ
sản phẩm này thành bộ sản phẩm cao cấp, chủng loại ít, nhưng lại rất tinh xảo.
Chính vì vậy các chi tiết như mặt nhẫn, mặt khuyên tai hay mặt dây chuyền, tớ
và phòng thiết kế sẽ cố gắng hết sức để ngày mai có thể ra được bản thiết kế
được những người tiêu dùng sang trọng yêu thích. Mình sẽ phối hợp để mua một lô
ngọc trai có chất lượng, nhưng như thế thì các anh chị phải làm thêm giờ.” Nói
xong, Hạ Sơ liền cúi người cảm ơn mọi người.
An Hinh liền tiếp lời luôn: “Các anh chị vất vả quá, tôi quyết định dùng lợi
nhuận của sản phẩm kỳ này để thưởng cho mỗi người một tháng lương.”
“Tuyệt quá!” Mọi người hào hứng vỗ tay reo hò.
An Hinh nhìn Hạ Sơ, nói rất trịnh trọng: “Hạ Sơ, thế thì tất cả phải giao hết
cho cậu.”