Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 9



Edit: Thủy Tích

Không nhận tiền của Hàn gia nhưng quà vẫn phải nhận.

« Mẹ… mẹ mau đến nhìn xem. » Lý Tiểu Linh miệng thèm ăn, thấy người Hàn gia đã đi rồi mới mở túi trái cây ra, chuẩn bị ăn lại phát hiện một xấp tiền.

Mẹ Lý đi tới, nhìn cha Lý : « Cái này làm sao bây giờ ? »

Người Hàn gia trước khi đi nhân lúc bọn họ không chú ý vẫn để tiền lại. Một gia đình bần cùng còn phải nuôi lớn nhiều đứa nhỏ như vậy, đây là tâm ý của bọn họ, cũng không có ý tứ muốn giẫm đạp lên tôn nghiêm của cha Lý.

Một xấp tiền, đếm kỹ có đến hai vạn.

Hai vạn ở nông thôn ngay lúc đó là một số tiền rất lớn. Học phí một học kỳ của học sinh trung học cũng mới hơn 600, trước nay cha Lý chưa từng thấy qua nhiều tiền đến như vậy, nhiều nhất là lúc đem gà vịt đi bán, số tiền nhận được cũng chưa tới hai ngàn mà thôi, nhưng trong nháy mắt số tiền mà Hàn gia để lại đã giúp giải quyết được chuyện học phí của tụi nhỏ nhà ông.

« Thôi thì cứ giữ đi, coi như là chúng ta mượn trước, chờ khi nào dư dả liền trả lại cho nhà họ. » Cha Lý nghĩ nghĩ, cuối cùng mới quyết định thôi thì cầm trước vậy.

Nhưng hai vạn tiền đặt ở trong nhà cũng không yên tâm vì thế cha Lý đạp xe đạp lên trêи xã, gửi tiền vào quỹ tín dụng nông thôn, trêи đường đi còn sờ soạng túi tiền rất nhiều lần, ông sợ sẽ làm rớt nó.

Tháng chín, Lý Tiểu Linh mười hai tuổi học lớp sáu, Lý Tiểu Tiểu mười tuổi học lớp bốn, mà Lý Tân Hạo bốn tuổi bởi vì có hai vạn tiền Hàn gia đưa, cha Lý cùng mẹ Lý liền quyết định cho cậu đi học lớp dự thính.

Thời đó còn lạc hậu, mấy cái thôn gần nhau mới hùn vốn xây được một cái trường, từ thôn Dư Giáp đến trường, người lớn đạp xe đạp cũng mất gần nửa tiếng, huống chi là mấy đứa nhỏ.

Lúc Lý Tiểu Linh học lớp năm, Lý Tiểu Tiểu học lớp ba, Lý Tân Long học dự thính, ba đứa nhỏ học chung tiểu học, cha Lý chỉ có thể trước sau chở một đứa nhỏ, lại bỏ thêm năm mươi đồng tiền mua cho Lý Tiểu Linh một chiếc xe đạp. Hiện tại, Lý Tiểu Linh đã lên trung học, trường trung học nằm ở Hương trấn mỗi cuối tuần sẽ về nhà một lần, cho nên bây giờ Lý Tiểu Tiểu sẽ đạp chiếc xe này chở theo Lý Tân Hạo cùng nhau đi học.

Lý Tân Hạo đeo cái cặp mới trêи lưng, bên trong là bút viết mẹ Lý mới mua cho cậu, sau đó ngồi lên yên sau để Lý Tiểu Tiểu chở, đến trường báo danh.

Báo danh ngày đó cũng chưa phải chính thức đi học, không cần đến sớm cho nên hai chị em ăn sáng xong xuôi hết mới lên đường.

« Tiểu Tiểu, học phí của con với em, mẹ để trong cặp, đừng làm mất nha, mang em trai đi báo danh trước, sau đó lại đi báo danh cho chính mình, phải luôn nắm tay em đừng để em bị lạc mất, biết không ? » Mẹ Lý dặn dò đi dặn dò lại.

« Mẹ, mẹ yên tâm đi. » Lý Tiểu Tiểu bảo đảm, « Tiểu Hạo, chị bế em lên xe. »

Vóc dáng Lý Tiểu Tiểu phát ɖu͙ƈ rất tốt, một cô bé mười tuổi đã cao 148 cm.

« Dạ. »

Lý Tân Hạo ngoan ngoãn để chị gái bế lên xe.

Trêи yên sau, cha Lý có gắn thêm một cái ghế nhỏ, mặt trêи quấn nhiều mảnh vải chuyên dành cho em bé ngồi. Trẻ nhỏ, ʍôиɠ có nhiều thịt cho nên chỉ cần lót thêm một lớp vải, cũng không cần mặc quần áo quá dày.

Xe đạp chầm chậm chạy ra khỏi nhà, đây là lần đầu tiên sau khi sống lại Lý Tân Hạo rời khỏi thôn. Trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khác lạ, đời trước lúc bước ra khỏi thôn, cậu mong muốn vĩnh viễn không cần phải trở về nữa, nhưng đời này cậu lại không muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời khỏi gia đình.

« Tiểu Hạo đừng sợ. » Lý Tiểu Tiểu vừa đạp xe vừa trò chuyện với em trai.

« Dạ, em không sợ. » Đôi tay Lý Tân Hạo ôm lấy eo Lý Tiểu Tiểu, đem mặt tựa vào trêи tấm lưng đơn bạc của cô, đời này Lý Tân Hạo rất dính người.

Tới chín giờ, Lý Tiểu Tiểu chở theo Lý Tân Hạo vào trường học.

Mới khai giảng cho nên mấy đứa nhỏ trong trường học đều vô cùng phấn khởi, ở nông thôn hẻo lánh này, trường học chính là nơi náo nhiệt nhất.

« Lý Tiểu Tiểu. » Có một bạn học của Lý Tiểu Tiểu vừa thấy bọn họ đến lập tức chạy tới chào hỏi.

« Chu Hồng. » Hai tháng không gặp bạn học, Lý Tiểu Tiểu cũng rất vui vẻ, « Tớ phải mang em trai đi báo danh, chờ lát nữa lại tới tìm cậu sau. »

« Đây là em trai cậu hả ? » Chu Hồng cột hai bím tóc, mặc một cái áo sơ mi hoa li ti.

« Đúng vậy, em trai tớ có đẹp không ? » Lý Tiểu Tiểu kiêu ngạo cười.

« Đẹp đẹp. » Chu Hồng bế Lý Tân Hạo lên, lại hôn vài cái lên mặt cậu.

Lý Tân Hạo trốn tới sau lưng Lý Tiểu Tiểu sau đó mới lấy một cái khăn tay từ trong túi quần ra xoa xoa mặt chính mình, Lý Tân Hạo chính là một đứa bé yêu sạch sẽ.

Chu Hồng bị Lý Tân Hạo chọc cười, lấy kẹo ra khỏi cặp sách : « Nè, cho em ăn. »

Lý Tân Hạo lắc đầu. Cậu biết, ở niên đại này, đồ ăn vặt là thứ quà rất trân quý, cho dù chỉ là một viên kẹo bình thường thì cũng không phải là thứ mà ngày nào cũng có để ăn được, ít nhất Lý gia nhà bọn họ không có.

« Đừng có ngại. » Chu Hồng nhét kẹo vào túi quần Lý Tân Hạo, « Tiểu Tiểu tớ đi trước nhé. »

« Tạm biệt. »

Học kỳ này, lớp dự thính có tổng cộng ba mươi học sinh, từ vóc dáng của Lý Tân Hạo có thể đoán ra được, cậu là đứa trẻ nhỏ nhất trong lớp.

Học sinh trong lớp dự thính hầu như đều được ba mẹ dẫn đến báo danh, chỉ có Lý Tân Hạo là được chị gái dẫn tới, vì thế trái lại còn thu hút được rất nhiều ánh mắt dõi theo. Nhưng cậu bé có vóc dáng nho nhỏ, lại vô cùng an tĩnh ngồi ở chỗ đó.

Lúc tới phiên cậu đóng học phí, Lý Tiểu Tiểu lấy tiền ra khỏi cặp : « Chào cô, đây là học phí của Lý Tân Hạo. » Học phí của lớp dự thính rất thấp, một học kỳ chỉ tốn 180 đồng tiền.

Lý Tiểu Tiểu xếp kỹ tiền lẻ rồi mới cất hai quyển sách vừa được phát vào trong cặp sách của Lý Tân Hạo, sau đó nắm lấy tay em trai đi tới phòng học của lớp mình.

Học lực của Lý Tiểu Tiểu thuộc hàng bình bình, hoàn cảnh gia đình cũng không tốt, trêи quần áo có rất nhiều mảnh vá, hơn nữa học phí vẫn luôn hẹn tới hẹn lui cho nên chủ nhiệm lớp cũng không thích cô.

« Lý Tiểu Tiểu. » Vừa mới nhìn thấy cô bước vào, chủ nhiệm lớp đã vẫy vẫy tay gọi.

« Tiểu Hạo, em ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ chị ba, đừng có chạy lung tung ra ngoài nha. » Lý Tiểu Tiểu để Lý Tân Hạo ngồi xuống một cái bàn học gần cửa ra vào.

« Dạ. »

Lý Tiểu Tiểu sờ sờ đầu em trai, đi đến bên cạnh bàn giáo viên trêи bục giảng, « Chào cô. »

« Nói với cha mẹ em, không cần biết lý do là vì cái gì nhưng học phí học kỳ trước cùng với học kỳ này bắt buộc đều phải đóng cho đầy đủ. » Chủ nhiệm lớp nói dõng dạc, khiến rất nhiều bạn học nghe thấy rồi lén châu đầu ghé tai thầm thì với nhau.

« Cô ơi, em có mang học phí của học kỳ một và học kỳ này tới đây. » Lý Tiểu Tiểu lấy tiền ra.

« Ồ ? » Chủ nhiệm lớp rất ngạc nhiên, « Vậy, đóng đủ là được rồi, đóng đủ là được rồi. »

Lý Tân Hạo nhìn như ngoan ngoãn ngồi nơi đó nhưng khóe miệng lại nâng lên một mạt cười lạnh, làm thầy giáo dạy người khác mà lại…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.