Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 37



Edit: Thủy Tích

Từ những năm đầu thập niên 90, ngành địa ốc bắt đầu nổi lên, rất nhiều nông dân bắt đầu vứt bỏ ruộng đất, vào trong thành phố làm việc. Cũng vì vậy mà càng ngày càng xuất hiện nhiều dân công từ bên ngoài đến thành phố.

Cha Lý đã từng là một trong số những người đó.

Cũng bởi vì như thế cho nên đất nông nghiệp càng ngày càng mất giá.

Lý Tân Hạo định xây trường học bổ túc, cho nên cậu chọn mua đất nông nghiệp làm đất xây dựng trường.

Con đường trước cửa nhà Lý Tân Hạo, trước đây toàn là đất đá bùn lầy, liếc nhìn cả khoảng đất chỉ có một nhà bọn cậu. Mà bây giờ, từ lúc Lý Tân Hạo bốn tuổi đến mười bốn tuổi, đã qua mười năm, đất bên cạnh đều biến thành biệt thự nhỏ, mỗi căn nhà đều có vườn hoa.

Đương nhiên nhà họ Lý cũng không lạc hậu. Trước nhà sau nhà đều có cây cối, vườn hoa, hàng rào vây quanh căn nhà, đèn tường; trong phòng cũng được sửa sang lại hiện đại hơn.

Mười năm trước, ngay cả mấy trăm đồng tiền học phí của bọn nhỏ mà nhà họ Lý cũng chưa đóng nổi. Vậy mà bây giờ đã là nhân vật mà toàn bộ trong thôn ai ai cũng đều biết đến.

Trong mười năm nay, không chỉ có nhà họ Lý có thay đổi, mà đường cái trước thôn cũng đã rộng hơn, đường đá cũng đã biến thành đường xi măng…

Mà đây cũng có nghĩa là đất nước đang phát triển, nhưng đất nước phát triển lại không liên quan đến nhà họ Lý.

Nhà họ Lý có được sự thay đổi lớn như vậy là nhờ vào ánh mắt nhìn nhận thời đại của Lý Tân Hạo. Cậu hiểu được sự khát khao văn hóa của mọi người càng ngày càng sâu đậm hơn. Dẫn đến sự kỳ vọng của cha mẹ với đứa trẻ cũng ngày càng nhiều hơn nữa.

Đây là một nguồn tài sản lớn nhất.

Cho nên, Lý Tân Hạo lựa chọn lấy đất nông nghiệp rẻ hời làm đất xây dựng trường học bổ túc, rồi dùng nơi rẻ hời nhất này để tạo ra nguồn giá trị cao nhất.

“Hạo Hạo, con nhìn thử xem, ba đã làm một tấm bản vẽ. Đây là đất nhà chúng ta, lúc trước dùng để nuôi gia cầm, sau dịch cúm gia cầm thì đất này vẫn dùng để trồng rau cải, trồng khoai lang. Nếu như chúng ta xây trường học bổ túc ở chỗ này, thì vừa có thể tiết kiệm được tiền mua đất, lại vừa có thể thu mua đất hoang bên cạnh. Diện tích đất nơi đó rất lớn, vả lại đều để không, nếu như bọn họ đồng ý bán thì chúng ta có thể mua với giá thấp.” Cha Lý cũng là người thuộc trường phái hành động, buổi tối hôm đó đã vẽ xong bản vẽ rồi.

Quan trọng nhất chính là, từ mảnh đất này đi bộ đến nhà bọn họ cũng chỉ mất năm phút đồng hồ. Đồng thời, đứng trước cửa nhà cũng có thể nhìn thấy mảnh đất kia.

“Ba, cộng hết số đất này lại được khoảng bao nhiêu mẫu?”

“Để ba tính thử… chưa tới hai mươi mẫu đâu.”

“Vậy ba cho rằng, mình có thể mua bao nhiêu tiền một mẫu?”

“Mọi người đều dùng những ruộng đất này để trồng rau cải, khoai tây gì đó. Mà đất xây nhà chúng ta đang ở này cũng mới một vạn đồng một mẫu, cho nên với số đất bên kia có lẽ khoảng ba ngàn đến năm ngàn là đã có thể giải quyết được rồi.” Ở nông thôn, đất nông nghiệp chính là thứ không đáng giá tiền nhất.

Huống hồ là nông thôn không phát triển nổi giống như nơi bọn họ đây.

“Ba, con muốn mua hết số đất này, ba trao đổi giá cả với họ đi.”

“Mua hết? Phải xây lớp bổ túc lớn như vậy sao?” Cha Lý lấy làm kinh hãi. Ông cho rằng lớp bổ túc cũng chỉ dùng hai ba mẫu hoặc bốn năm mẫu thôi, lại không ngờ rằng con trai lại muốn mua hết.

“Không riêng gì lớp học bổ túc. Nếu như tổng số học sinh là 300, thì mỗi một lớp sẽ có khoảng 20 học sinh, tính ra phải cần tới mười lăm lớp. Ngoài ra còn cần phải mời thêm giáo viên về dạy học, sẽ cần xây thêm phòng làm việc cho giáo viên nữa. Ba, ba nhìn xem, nếu dùng hình tứ giác để vẽ, thì con định một bên xây lớp học bổ túc; một bên xây lớp đào tạo kỹ năng cùng phòng giáo viên; một bên khác chính là các loại phòng ăn này nọ; cuối cùng là chỗ cho bảo vệ gác cổng. Ba, có lẽ ba không hiểu những lời con nói, nhưng theo sự phát triển về sau này thì lớp đào tạo kỹ năng rất quan trọng, chẳng hạn như các loại hình kỹ năng mà học sinh yêu thích.”

“Ở trường học bọn con cũng có lớp đào tạo kỹ năng này, ví dụ như dạy mỹ thuật, dạy dương cầm, dạy nhảy múa… vân vân. Hạo Hạo đang đi theo đường lối phát triển của đất nước. Em trai của chị sao mà thông minh như vậy chứ.” Chị ba Lý Tiểu Tiểu không thể tin nổi, đứa em trai này của cô có phải là người ngoài hành tinh tới không vậy. “Chờ chị tốt nghiệp rồi, có thể tới nhậm chức luôn.” Tốt nghiệp giáo ɖu͙ƈ mầm non, làm giáo viên chủ nhiệm lớp bổ túc tiểu học cũng không khác chuyên ngành nhiều lắm.

“Ba, con thấy kế hoạch của Hạo Hạo rất hay.” Trong mắt chị cả Lý Linh Linh cũng tràn ngập hy vọng, “Vừa hay con cũng học giáo ɖu͙ƈ tiểu học, rất phù hợp với chuyên ngành của con.”

“Kế hoạch này thực sự rất hay, sao Hạo Hạo lại nghĩ ra được vậy?” Anh trai Lý Tân Long tò mò hỏi.

“Lúc trước em đọc sách, thấy có rất nhiều trường công lập, vì vậy liền nghĩ tới những chuyện này.” Lý Tân Hạo trả lời.

“Nhưng mà đây không phải là một số lượng nhỏ đâu. Cứ lấy hai mươi mẫu đất mà nói, mỗi mẫu cũng 3000, thì cần tới sáu mươi ngàn đồng lận.” Lý Tân Long tính tính, “Đến lúc chính thức xây trường thì lại càng nhiều hơn nữa.”

“Chúng ta không trả tiền đất trước, mà viết giấy cho bọn họ, chấp nhận trả tiền lãi cho bọn họ luôn. Ba, bây giờ trong nhà còn bao nhiêu tiền gửi ngân hàng vậy?”

“Còn có ba mươi vạn chẵn, năm ngoái tốn không ít tiền sửa sang nhà cửa, cũng trả lại cho nhà họ Hàn năm chục ngàn rồi.” Cha Lý trả lời.

“Vậy ngày mai ba đi hỏi ngân hàng thử, có thể vay được bao nhiêu tiền, rồi nhờ trưởng thôn bảo lãnh cho chúng ta.”

“Lại nhờ trưởng thôn bảo lãnh sao?” Lần bảo lãnh trước đó là vào mười năm trước, lúc đó nhà bọn họ dự định xây nhà mới.

“Ba cứ nói với trưởng thôn là, nhà chúng ta định xây trường học bổ túc. Đợi đến khi xây xong thì hàng năm sẽ quyên góp hai chục ngàn cho thôn, trợ cấp cho Ủy ban thôn, bảo đảm ông ấy sẽ đồng ý thôi. Nếu mà ông ấy còn chần chờ thì ba cứ nói anh trai cùng chị Vân Phỉ đang yêu nhau, có lẽ chẳng mấy năm nữa sẽ kết hôn thôi. Đến lúc đó, có lẽ nhà họ Hàn sẽ đề cử ông ấy lên làm Bí thư xã, ông ấy đã làm trưởng thôn hơn mười năm cho nên cũng đã đến lúc lên chức rồi.”

Lý Tân Hạo vừa nói như vậy, liền khiến cho người nhà họ Lý ha ha cười to.

“Hạo Hạo, em ranh mãnh quá đấy.”

“Hạo Hạo, chị ủng hộ em.”

Lý Tân Long xoa đầu em trai nhà mình: “Cái thằng nhóc này, làm cái gì đấy hả? Nhóc định dụ dỗ không từ thủ đoạn sao?” Có điều, hắn và Hàn Vân Phỉ thật sự là dính với nhau rồi, vả lại còn rất là ngọt ngào.

Lý Tân Hạo đẩy tay Lý Tân Long ra: “Cái này gọi là có nguồn tài nguyên sẵn có thì phải dùng.”

PS: Năm 2002.

Lý Linh Linh: 23 tuổi; Lý Tiểu Linh: 22 tuổi; Lý Tiểu Tiểu: 20 tuổi; Lý Tân Long: 17 tuổi; Lý Tân Hạo: 14 tuổi;

Hàn Đông Lỗi: 20 tuổi; Hàn Vân Phỉ: 17 tuổi.

Sơ Lam Phong: 24 tuổi (=”)))))))) già nhất).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.