Edit: Thủy Tích
Sau Tết âm lịch, bạn trai của Lý Tiểu Linh xách một đống đồ tới nhà họ Lý.
Chẳng những đời này của Lý Linh Linh có sự thay đổi, nhà họ Lý đời này cũng thay đổi, mà Lý Tiểu Linh đời này càng là thay đổi. Lý Tiểu Linh của đời trước tốt nghiệp trung học cơ sở liền bắt đầu đi làm kiếm tiền, mà đời này, năm ngoái đã thi đậu trường chuyên ở thành phố Hạ Giang, lại yêu sớm mang thai.
Người này tên là Phó Minh, là một chàng trai cao to. Trẻ con trong thành phố thường đi học trễ, lớn hơn Lý Tiểu Linh hai tuổi, năm nay 19.
Dáng dấp của Phó Minh không tệ, cao trêи dưới 178 cm, nhưng vóc dáng của Lý Tiểu Linh cũng đẹp, cao 168 cm, cao gầy, trong trường học cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô.
“Mẹ, đây là Phó Minh – bạn trai con, Phó Minh, đây là mẹ em, đây là ba em, đây là chị cả Linh Linh, em ba Tiểu Tiểu, em trai Tân Long, em út Tân Hạo.” Lý Tiểu Linh rất vui vẻ, kéo lấy tay Phó Minh giới thiệu.
“Bác trai, bác gái.” Phó Minh là người rất lễ phép, ấn tượng đầu tiên của người nhà họ Lý với hắn rất tốt.
“Bác gái, hôm nay cháu tới là để cầu hôn, mong hai bác có thể gả Tiểu Linh cho cháu.” Lúc ăn cơm, Phó Minh nhắc tới chuyện này.
“Phó Minh à, không phải bác phản đối yêu sớm, mà hai đứa còn quá trẻ.” Người trẻ tuổi không chịu nổi sự dày vò của cuộc sống, “Sau này hai đứa lấy cái gì để nuôi đứa bé đây ?”
“Bác gái, trong nhà cháu chỉ có một đứa con trai là cháu, mẹ cháu ở nhà có thể chăm em bé, trong nhà cũng có chút tiền gửi ngân hàng, sau này lúc đứa bé ra đời cũng không cần lo là sẽ không nuôi được. Với lại, cháu có công việc ổn định, làm nhân viên quản lý một phòng ban ở tập đoàn Hàn Mạnh, một tháng cũng có 2500 trở lên, sau này cũng có thể để Tiểu Linh sống tốt hơn, xin hai bác yên tâm. »
Trong mắt những người nhà họ Lý thì một tháng kiếm được 2500 là một thu nhập cao, họ chưa từng nghĩ Phó Minh vẫn còn đang thực tập mà lại tìm được một công việc tốt như vậy.
Thật ra thì Phó Minh lịch sự lễ phép, lại tuấn tú nữa, nếu như gả con gái cho hắn thì cũng tốt. Mà hắn còn là người thành phố, dân quê có thể gả đến thành phố thì chính là phúc đức đã tu luyện được từ kiếp trước.
Huống chi, đối với mẹ Lý – một phụ nữ cả đời ở nông thôn – luôn có quan niệm rằng con gái nên kết hôn sinh con từ năm hai mươi tuổi. Nếu như Lý Tiểu Linh gả cho Phó Minh thì…mẹ Lý cũng thấy bình thường.
“Cha mẹ cậu có ý kiến gì với chuyện này không ?” Mẹ Lý suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
“Dĩ nhiên đây cũng là ý của cha mẹ cháu ạ, nếu như cha mẹ cháu không đồng ý thì hôm nay cháu đã không tới nói chuyện này rồi. Nhưng mà bác gái, cháu và Tiểu Linh chưa tới tuổi tác kết hôn, bây giờ còn chưa thể kết hôn, cho nên chỉ có thể để Tiểu Linh sống chung với cháu trước, đợi đến khi tụi cháu đã đủ tuổi thì sẽ tổ chức hôn sự bù lại. Đương nhiên bên nhà cháu sẽ giao tiền đính ước trước, bác thấy có được không ? »
Những điều mà Phó Minh đã nói đúng là hợp tình hợp lý.
“Chưa cưới hỏi được thì tổ chức bữa tiệc trước đi.” Cha Lý lên tiếng, “Dân quê chúng tôi bày tiệc rượu cũng xem như là đã qua cửa, cậu thấy thế nào ?”
“Bác trai, bây giờ Tiểu Linh mới mười bảy tuổi, còn đang mang thai đứa bé nữa, nếu như bày tiệc rượu cho em ấy thì khi bị người ta hỏi tới, em ấy sẽ rất khó xử.” Phó Minh giải thích.
“Cũng có lý.” Mẹ Lý đồng ý.
“Mẹ, con sang nhà Phó Minh ở trước, chờ tới khi sinh đứa trẻ ra, qua hai năm con đã đủ tuổi kết hôn rồi, thì lại tổ chức tiệc bù lại. Lúc trước, mẹ sợ tụi con không nuôi nổi đứa bé thì bây giờ mẹ đã yên tâm rồi chứ ?” Trêи mặt Lý Tiểu Linh tràn ngập hạnh phúc.
“Chuyện này…chuyện này còn phải bàn bạc lại với cha mẹ Phó Minh nữa.”
Vì vậy Phó Minh ở lại nhà họ Lý hai ngày, ngày thứ ba liền dẫn người nhà họ Lý đến thành phố Hạ Giang. Cũng không phải tất cả mọi người đều đi, chỉ có hai cha mẹ Lý đi thôi.
Đi ngày hôm đó, qua xế chiều ngày hôm sau mới về, Lý Tiểu Linh không trở lại, đã ở lại nhà họ Phó.
“Mẹ, gặp được cha mẹ Phó Minh không ? Như thế nào ?” Lý Tân Hạo tò mò hỏi.
“Gặp mẹ Phó Minh, bà ấy dẫn cha mẹ tới nhà hàng ăn cơm trưa, ăn một bữa cơm mất mấy trăm. Buổi chiều lại tới nhà Phó Minh ngồi một hồi, nhà có một phòng khách ba phòng ngủ, đồ dùng hiện đại.” Mẹ Lý trả lời.
“Vậy mẹ Phó Minh là người như thế nào ?”
“Mới ở chung một chút thì sao mà biết được, nhưng lúc ba mẹ tới thì bà ấy rất nhiệt tình, nhìn dáng vẻ hẳn là một người phụ nữ thành đạt mạnh mẽ, cũng không biết sau này Tiểu Linh sẽ sống thế nào nữa.” Mẹ Lý than thở, “Mà một đứa nhỏ như con hỏi nhiều vậy làm gì ?”
“Con tò mò mà.”
Lý Tân Hạo bẹp bẹp miệng. Từ trong giọng nói của mẹ Lý, cậu nghe ra được sự lo lắng dành cho chị hai. Là người thành phố, lại là một bà mẹ chồng mạnh mẽ, điều kiện gia đình cũng tốt, thì sao mà lại đồng ý cho Phó Minh với chị hai được ?
Lý Tân Hạo vô cùng nghi ngờ.
Với lại, Phó Minh làm việc ở tập đoàn Hàn Mạnh. Tập đoàn Hàn Mạnh đi lên từ ngành đan len, là một trong những tập đoàn quần áo lớn nhất trong nước, còn liên quan tới trung tâm thương mại Hàn Mạnh nữa, nhưng vấn đề quan trọng nhất chính là, người thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn Hàn Mạnh, là Hàn Đông Lỗi.