Trans: Thủy Tích
Bước chân Lý Tân Hạo đột ngột dừng lại, cậu ngạc nhiên xoay người: “Anh còn mơ thấy cái gì nữa?”
Ánh mắt sáng ngời như vậy, ánh mắt chờ đợi như vậy, ánh mắt hồi hộp như vậy… Khiến cho người ta đau lòng đến vậy.
Sơ Lam Phong nhìn cậu, thấy đôi mắt Lý Tân Hạo dần dần đỏ lên, thấy nước mắt của cậu từ trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống. Trái tim Sơ Lam Phong như bị bóp chặt. “Tôi còn mơ thấy, mơ thấy… Lần đầu chúng ta gặp nhau, em mới bốn tuổi, ở nhà Đông Lỗi.”
Lời nói nơi cuống họng không thể nào nói nên lời. Sơ Lam Phong đột nhiên cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn, thăm dò quá tàn nhẫn khiến cho người này khóc rồi. Nhưng anh không thể khống chế được, trái tim anh đang nhảy lên, rất nhanh rất nhanh. “Hạo Hạo…”
Người trước mặt lập tức bổ nhào lên giường, ôm lấy anh. Ôm chặt đến nỗi như muốn khảm anh vào trong cơ thể cậu luôn vậy. “Anh nhớ ra rồi… Anh đã nhớ hết rồi, có phải không?”
Cậu thanh niên luôn kiên cường lại kiêu ngạo lại đang khóc thỏa thích trong lòng mình, giống như cả thế giới đều thiếu nợ cậu, khiến cậu rất uất ức và bất lực.
Sơ Lam Phong muốn nói lại thôi.
Thật ra anh không nhớ được cái gì cả cho nên anh không thể nào nói nên lời.
Trong lúc ngủ mơ, thanh niên đã nói ra hết thảy, mà anh lại chẳng nhớ gì cả. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là có một người đàn ông tên Sơ Lam Phong đã cùng một người tên Lý Tân Hạo yêu nhau một đời.
Một đời… Mà bản thân anh không biết.
“Xin lỗi.” Sơ Lam Phong ôm chặt lấy cậu, “Xin lỗi, ký ức của tôi không được đầy đủ lắm, tựa như là một giấc mộng rất dà. Nhưng tôi nhớ rõ chúng ta đã kết hôn, nhớ rõ chúng ta đã từng gặp nhau lúc còn nhỏ. Tôi không biết vì sao lại nằm giấc mộng như vậy nữa, rõ ràng tôi chưa từng trải qua nhưng giấc mộng lại chân thật đến vậy. Em có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện thế nào không?”
Lý Tân Hạo là người cảm tính, tình cảm của cậu vẫn luôn thực trực tiếp, hoặc là yêu hoặc là không yêu. Cho dù sống hai đời, nhưng có một người cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ.
Cho nên cậu không biết, thật ra Sơ Lam Phong đang dụ cậu nói ra.
Cậu tựa vào trong lòng Sơ Lam Phong gật đầu, kể lại chuyện đời trước: “Lúc mới vừa quen biết… Sau đó chúng ta từ từ già đi… Trước khi em chết, anh nói với em: Hạo Hạo, kiếp sau, chúng ta lại yêu thêm một đời.”
Trái tim rất đau, rõ ràng Sơ Lam Phong chưa từng trải qua nhưng từ trong lời Lý Tân Hạo kể, anh có thể rõ ràng cảm nhận được mình đã cùng thanh niên này yêu một đời.
Từ lúc mười bốn tuổi gặp được cậu, đến hơn tám mươi tuổi, tình cảm bảy mươi năm chính là một loại tình cảm ghi lòng tạc dạ.
Thảo nào Lý Tân Hạo lại hiểu mình đến thế, thảo nào cậu vốn không phải sinh viên Học viện y học lại có y thuật cao siêu như vậy. Thảo nào cậu gọi Hạ Hi Kiệt là anh Hạ… Thảo nào… Toàn bộ mọi chuyện nếu được giải thích như vậy thì đã vô cùng hợp lý.
“Đừng sợ Hạo Hạo, chúng ta lại yêu một đời.” Bàn tay, không kìm được buộc chặt hơn.
Lại yêu một đời, cũng không kiềm được sự đau lòng vào giờ phút này của anh.
Bảy mươi năm, họ có một tình yêu bảy mươi năm. Anh không biết một con người gầy yếu như Lý Tân Hạo làm thế nào trải qua được vòng luân hồi của hai đời người. Thảo nào không lâu trước đây, cậu gọi điện thoại cho mình lại khóc đau lòng đến vậy.
“Ừm.” Lý Tân Hạo cười ngây ngô.
Bởi vì, ông chú của cậu đã trở lại.
Bởi vì ông trời lại cho họ thêm một cơ hội, họ lại yêu thêm một đời nữa.
Ting ting ting…
Sơ Lam Phong nhìn biểu hiện cuộc gọi: “A lô?” Giọng nói rất trầm, mang theo chút lạnh lùng.
“Chú út, chiều nay cháu và Tiểu Mặc bay về Hạ Giang.” Giọng Hàn Đông Lỗi nghe có vẻ buồn bã không vui.
Nhưng lửa giận trong Sơ Lam Phong đã dần bốc lên. Nghe được chuyện cũ từ Lý Tân Hạo, đã biết nguyên nhân Lý Tân Hạo sống lại, vào giờ phút này, Sơ Lam Phong thầm nghĩ ném Hàn Đông Lỗi tới Nam Cực chơi với chim cánh cụt.
Tại sao Hạo Hạo của anh lại phải chịu nhiều khổ cực đến vậy?
Hạo Hạo… Đã trở thành của anh rồi.
“Cháu yên tâm, chú sẽ gọi điện cho ba mẹ cháu khuyên họ tác thành cho cháu và Lâm Tiểu Mặc.” Sơ Lam Phong cứng đờ nói.
“Cháu không có ý này.” Hàn Đông Lỗi muốn nói lại thôi.
“Vậy cháu có ý gì?” Sơ Lam Phong hỏi.
“Cháu…”
“Nhớ kỹ lời chú nói đây, đừng suy nghĩ tới Lý Tân Hạo nữa, cậu ấy là của chú, đời này sống là người của chú, chết cũng là linh hồn của chú.” Sơ Lam Phong tuyên bố chủ quyền.
“Nhưng mà chú út, cậu ta…”
“Chú yêu cậu ấy, như vậy là đủ rồi.”
Hàn Đông Lỗi im lặng. Hắn ta không phải đồ ngốc, Sơ Lam Phong đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hắn ta cũng đã sớm nhận ta chú út yêu Lý Tân Hạo rồi. Nhưng trong tư tâm, Hàn Đông Lỗi cho rằng mình là người đàn ông đầu tiên của Lý Tân Hạo, cậu từng tự sát vì mình, không thể nào yêu người khác nhanh vậy được.
Mà người cậu yêu vẫn là mình mới phải. Cảm giác chua xót này, Hàn Đông Lỗi không nói nên lời.
“Cháu biết rồi.” Hàn Đông Lỗi đành từ bỏ.
Lý Tân Hạo đi từ trong phòng tắm ra. Sơ Lam Phong cũng không cố ý tránh cậu để bắt máy cho nên Lý Tân Hạo cũng nghe được nội dung điện thoại. “Em chưa từng xem anh ta là gì cả.”
Sơ Lam Phong nhìn cậu: “Nó là người đàn ông đầu tiên của em.” Chỗ chú Sơ rối rắm mãi mãi khác với những người thường.
“Người đàn ông đầu tiên của anh cũng không phải em.” Lý Tân Hạo trừng mắt, trinh tiết gì đó đã sớm ném mất rồi.
Sơ Lam Phong không nói gì nữa nhưng trong lòng thầm nhớ kỹ mối thù với Hàn Đông Lỗi. Sơ Lam Phong báo thù, mười năm không muộn. Thù là sớm muộn cũng phải báo nhưng đối với Sơ Lam Phong hiện giờ mà nói, chuyện Hàn Đông Lỗi chỉ có thể xếp ra sau.
Văn phòng thám tử Dương Hoằng Liêm.
“Hửm? Anh tìm anh Dương để điều tra cái gì?” Lý Tân Hạo tò mò.
Sơ Lam Phong nhớ kỹ hai chữ anh Dương mà Lý Tân Hạo vừa thốt ra. Quả nhiên, chỉ cần là người quen của mình là cậu đều biết hết. “Về chuyện của chúng ta. Có người lén điều tra rồi sau đó gửi cho toàn soạn, tôi nhờ Hoằng Liêm điều tra chuyện này, bây giờ đã có kết quả.”
“Ồ?”
Dương Hoằng Liêm là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch, hơi bất cần đời nhưng trong lĩnh vực thám tử thì rất xuất sắc. Có thể là có công trạng nên văn phòng thám tử của Dương Hoằng Liêm rất có tiếng ở thủ đô.
“Chính là người này.” Dương Hoằng Liêm ra hiệu, cấp dưới lập tức kéo hình ảnh người đã chụp Sơ Lam Phong và Lý Tân Hạo ra.
Sơ Lam Phong đứng dậy, đi tới trước mặt đối phương: “Tra được người đứng sau rồi à?”
“Là Lý Phi Phàm.” Dương Hoằng Liêm nói, “Xem ra cậu và gã nên tính toán cho xong mối thù này đi. Mấy năm trước nếu cậu không ra nước ngoài thì đã nên giải quyết rõ ràng rồi.”
“Gã muốn lợi dụng chuyện của tớ với Hạo Hạo để tạo áp lực cho nhà họ Sơ.” Sơ Lam Phong cười lạnh, “Chỉ bằng chỉ số thông minh của gã?”
“Vậy cậu muốn thế nào?” Dương Hoằng Liêm hỏi, trong giọng nói lộ ra phấn khởi.
“Bây giờ tớ sẽ khiến gã phải tự nếm kết cục thảm hại.” Sơ Lam Phong đã nghĩ ra thủ đoạn trả thù càng trực tiếp hơn, “Đúng rồi, cậu tra được kết quả chuyện bệnh viện nhà họ Lâu chưa?”
“Chuyện này Hạ Hi Kiệt cũng đang tìm người liên quan rồi, còn tớ bắt tay vào giải quyết chuyện của cậu trước.” Nói rồi, Dương Hoằng Liêm nhìn về phía Lý Tân Hạo, “Thanh niên, cậu đừng bị vẻ ngoài của Sơ Lam Phong lừa, cậu ta tuyệt đối không phải người tốt đâu.”
Lý Tân Hạo mỉm cười: “Tôi thích người xấu.”
Dương Hoằng Liêm nghe xong sửng sốt một lúc mới cười ha ha: “Cậu rất thú vị, tôi thích cậu rồi đấy.”
“Không cần cậu thích, cảm ơn.” Sơ Lam Phong nắm lấy tay Lý Tân Hạo, “Cảm ơn, hôm nào có rảnh chúng ta tụ họp một bữa chính thức đi.” Tụ họp chính thức sẽ giới thiệu Hạo Hạo với họ, tuy Hạo Hạo đã rất quen họ rồi.
“OK.”
Từ trong văn phòng thám tử của Dương Hoằng Liêm đi ra, tâm trạng Sơ Lam Phong dường như rất vui vẻ.
“Anh đang vui gì vậy?” Suy nghĩ của ông chú khác với người thường, cho dù Lý Tân Hạo hiểu anh cũng sẽ có đôi khi không thể đoán ra được.
“Vui vì chuyện của chúng ta sắp được công khai rồi.” Sơ Lam Phong nói.
“…” Lý Tân Hạo đã biết suy nghĩ của người đàn ông này không giống người thường mà. “Một khi chuyện này công khai ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới con đường chính trị của nhà họ Sơ. Anh tính làm thế nào?” Cậu không muốn để lại ấn tượng không tốt với người nhà anh.
“Gậy ông đập lưng ông.” Sơ Lam Phong trả lời.
“Có ý gì?” Lý Tân Hạo chưa kịp nghĩ ra.
“Hôm nay chuyện giữa chúng ta còn chưa được đưa tin nhưng ngày mai chắc chắn sẽ truyền ra. Theo em, cái gì phát tán tin tức còn nhanh hơn báo đài?” Sơ Lam Phong hỏi.
Lý Tân Hạo suy nghĩ: “Internet.”
“Đúng, trước khi Lý Phi Phàm lợi dụng chuyện này đối phó với nhà họ Sơ, tôi sẽ chơi đùa với nhà họ Lý bọn họ trước.” Giọng nói trầm thấp lộ ra kiêu ngạo trước sau như một. Chuyện Sơ Lam Phong đã nói chưa từng không làm được.
“Anh muốn lợi dụng internet để công bố cái gì?” Lý Tân Hạo tò mò.
“Bí mật.” Sơ Lam Phong mỉm cười, ánh mắt mang theo quyến rũ nhìn Lý Tân Hạo.
“Anh cứ ra vẻ đi.” Tuy Lý Tân Hạo tỏ ra khinh thường nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.