Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 172



Trans: Thủy Tích

Cuối cùng, ca phẫu thuật cũng kết thúc.

Lý Tân Hạo cảm thấy hai tay mình sắp rụng rời ra rồi.

“Sao rồi?” Hạ Hi Kiệt là người đầu tiên chạy tới cửa phòng phẫu thuật, “Ông nội tôi thế nào?”

“Ca phẫu thuật rất thành công.” Lý Tân Hạo nói, “Chuyện còn lại giao cho bác, cháu muốn nhận được kết quả về bản báo cáo xét nghiệm máu lúc trước.”

Câu nói phía sau là Lý Tân Hạo nói với ba Lâu đã đuổi theo kịp.

“Cháu yên tâm.”

“À đúng rồi.” Lý Tân Hạo đột nhiên nhớ tới cái gì, “Anh Hạ, nhớ gửi phí phẫu thuật cho tôi đấy.”

Chỉ cần ca phẫu thuật thành công, Hạ Hi Kiệt sẽ không để ý tới chút tiền ấy. Anh ta bắt lấy tay Lý Tân Hạo: “Tôi sẽ không nói những lời cảm ơn sáo rỗng.”

“Miễn.” Lý Tân Hạo cười khẽ, đi về phía Sơ Lam Phong, “Em mệt mỏi, muốn về ngủ một giấc.”

“Được.” Sơ Lam Phong dắt lấy tay cậu, “Đi ra bãi đỗ xe.”

Vừa lên xe, Lý Tân Hạo đã nhắm mắt định nghỉ ngơi. Nhưng trước khi ngủ, cậu lại nói: “Trong ca phẫu thuật hôm nay, anh có đoán được ai muốn hãm hại em không?”

Sơ Lam Phong ấn lên huyện thái dương Lý Tân Hạo, mát xa cho cậu: “Em có đoán ai không?”

“Hàn Nhược và Mạc Tử Thông đều có khả năng.” Lý Tân Hạo dừng một lúc mới nói tiếp, “Trừ họ ra, em không thể nghĩ ra ai khác.”

“Lý do?”

“Mạc Tử Thông hại em là vì tranh đấu giữa bệnh viện hai nhà. Còn Hàn Nhược hại em là do lựa chọn của anh. Cho nên… Hồng nhan họa thủy.” Tuy sau ca phẫu thuật, Lý Tân Hạo rất mệt mỏi nhưng suy nghĩ của cậu lại vô cùng rõ ràng.

Ca phẫu thuật lần này chỉ có liên quan tới bệnh viện hai nhà, mà dám động tay vào ca phẫu thuật của ông Hạ cần phải rất can đảm.

Bây giờ đã biết có người động tay vào ca phẫu, không cần ba Lâu điều tra thì nhà họ Hạ cũng sẽ không tha cho người nọ. Cho nên, Lý Tân Hạo cũng không phải rất lo lắng.

“Khi nào anh chuẩn bị phòng thí nghiệm xong?” Lý Tân Hạo quan tâm chuyện này hơn.

“Trong mấy ngày này thôi. Em cần gì cứ liệt kê ra, tôi sẽ dặn người chuẩn bị đầy đủ.”

“Ừm, em muốn nghiên cứu thuốc chống ung thư, sau đó sẽ tuyên bố dưới danh nghĩa nhà họ Sơ, em không muốn để người khác biết đến mình.” Lý Tân Hạo nói.

“Chắc chắn nghiên cứu thành công sao?” Sơ Lam Phong tò mò, rốt cuộc tại sao người này lại tự tin đến vậy? Hôm nay lúc ở trong phòng phẫu thuật, thần thái rất tự tin, gặp nguy cũng không rối loạn khiến cho Sơ Lam Phong không thể nào dời mắt được.

“Vâng, trăm phần trăm. Anh tin không?” Lý Tân Hạo hỏi lại.

Chỉ là đưa một thứ ở đời trước sang đời này thôi, không tồn tại khó khăn gì cả.

“Dường như sau ca phẫu thuật hôm nay thì em nói gì tôi cũng sẽ tin.” Bàn tay to sờ lên mặt Lý Tân Hạo, có chút không thể kìm lòng được… Là rất không kìm lòng được.

Lý Tân Hạo cười khẽ: “Anh sùng bái em đó hả?”

“Không, tôi yêu em.” Sơ Lam Phong nói.

Lời ngon tiếng ngọt của chú Sơ vẫn luôn dễ nghe hơn người khác nhiều. Lý Tân Hạo không nói gì, xoay người ôm lấy eo Sơ Lam Phong, yên tâm nghỉ ngơi.

Bệnh viện nhà họ Lâu.

Sau ca phẫu thuật thành công lần này của Lý Tân Hạo, ba Lâu đã nhận ra một sự việc, giáo sư Lâm Hán Ngôn còn bằng lòng làm trợ lý cho Lý Tân Hạo đã chứng tỏ ông rất tin tưởng Lý Tân Hạo. Cũng có nghĩa là y thuật của Lý Tân Hạo đã nhận được sự tán thành từ Lâm Hán Ngôn.

Vậy thì… Ba Lâu tự có suy nghĩ của chính mình. Cũng qua ca phẫu thuật lần này, danh tiếng Lý Tân Hạo đã lan truyền khắp bệnh viện, cho nên để Lý Tân Hạo tiếp nhận khoa ngoại có lẽ sẽ mang tới ích lợi cho sự phát triển của bệnh viện nhà họ Lâu.

Ít nhất trong giai đoạn hiện giờ, có thể mượn danh tiếng của Lý Tân Hạo.

Nhưng những thứ này đều là chuyện kế tiếp, chuyện quan trọng trước mắt là xuất hiện kẻ phản bội trong phẫu thuật. Không chỉ cần phải cho Lý Tân Hạo một lời giải thích, mà cũng là với nhà họ Hạ nữa.

Ba Lâu tìm bệnh án của ông Hạ tới, trên bệnh án có ghi chú buổi sáng có y tá tiêm thuốc cho ông ấy. Mà chỉ có một người này, chứng tỏ y tá này là người đáng nghi nhất.

Vì thế, ba Lâu lập tức sai người đi tìm y tá nọ, kết quả lại được báo là người đó không có mặt ở bệnh viện.

Sắc mặt của y tá trưởng cũng rất nặng nề, tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng lần đầu nhìn thấy viện trưởng nổi giận, trực giác cho biết đã xảy ra chuyện lớn rồi. Còn chuyện xét nghiệm máu trong ca phẫu thuật của ông Hạ vẫn chưa được truyền ra ngoài, muốn làm việc trong bệnh viện đương nhiên phải biết giữ mồm giữ miệng.

Nhưng cả bệnh viện đều biết ca phẫu thuật của ông Hạ đã thành công, cho nên y tá trưởng cũng không biết viện trưởng đang tức giận cái gì.

“Tôi không rõ lắm, hôm nay là ca trực của Tiểu Viên.” Y tá lúc sáng tiêm thuốc cho ông Hạ họ Viên.

“Có biết cách liên lạc với cô ta không? Bình thường cô ta thân thiết với ai nhất trong bệnh viện?”

“Tiểu Viên là người rất ít nói, quan hệ với mọi người đều không tệ. Ai muốn đổi ca đều sẽ nhờ cô ấy. Để tôi gọi điện cho cô ấy thử xem?” Y tá trưởng cẩn thận hỏi.

“Ừ, cô gọi xem.”

Sau khi được sự đồng ý của ba Lâu, y tá trưởng lập tức gọi điện cho Tiểu Viên nhưng: “Đã tắt máy, không liên lạc được.”

Người không có mặt, điện thoại lại tắt máy, xem ra là đã có mưu tính từ trước rồi.

“Viện trưởng, cậu Hạ tìm.”

“Tôi biết rồi.”

Ba Lâu vội vàng đi vào phòng bệnh của ông Hạ, đứng ngoài hành lang nói chuyện với Hạ Hi Kiệt, “Đã tìm được người muốn dùng mạng sống của ông nội tôi để hãm hại Lý Tân Hạo chưa?”

Hạ Hi Kiệt cũng là người thông minh, biết chuyện này không liên quan trực tiếp tới viện trưởng, mà bây giờ ông nội đã được cứu rồi nên anh ta cũng không muốn trách ai cả. Nhưng nếu dám lấy mạng sống của ông nội anh ta để làm loại chuyện này thì đừng trách anh ta trở mặt vô tình.

“Đã có đối tượng khả nghi nhưng y tá tên Tiểu Viên lại mất tích, chúng tôi chưa liên lạc được với cô ta.” Ba Lâu giải thích.

“Giao tài liệu nhân sự của cô ta cho tôi.” Hạ Hi Kiệt nói. Tuy thủ đô rất lớn nhưng với năng lực của cậu chủ nhà họ Hạ muốn tìm một người cũng không phải chuyện khó khăn.

Dưới đáy mắt Hạ Hi Kiệt hiện lên lạnh lẽo. Thật ra tính cách anh ta rất tốt, cả ngày cười toe toét nhưng đây không đại biểu là anh ta không có điểm mấu chốt. Những người sống trong vòng tròn bọn họ đều sẽ có điểm mấu chốt.

“Tôi sẽ đi lấy ngay.”

Bệnh viện nhà họ Mạc.

Hàn Nhược ngồi trong văn phòng của mình, cô ta đã biết tin tức ca phẫu thuật của ông Hạ rất thành công. Mà Lý Tân Hạo nhờ ca phẫu thuật này mà nổi tiếng.

Lý Tân Hạo… Hàn Nhược hận không thể giết cậu.

Ngồi trong văn phòng một lát, rốt cuộc Hàn Nhược không thể ngồi yên, cô ta lấy điện thoại ra gọi điện cho Hạ Hi Kiệt.

Hạ Hi Kiệt đã nhận được tài liệu nhân sự của Tiểu Viên, đang nhờ bạn giúp đỡ. Cho dù mục đích của đối phương có phải là Lý Tân Hạo hay không, một khi đụng tới người nhà họ Hạ thì sẽ không thể trốn đơn giản như vậy được.

Khi nhận được điện thoại từ Hàn Nhược, anh ta cũng khá bất ngờ: “Hello.” Cho dù vì chuyện của ông Hạ mà tâm trạng Hạ Hi Kiệt lúc này không tốt lắm.

Nhưng anh ta lại che giấu rất giỏi.

“Chúc mừng cậu, nghe nói ca phẫu thuật của ông nội rất thành công, y thuật của Lý Tân Hạo giỏi thật.” Hàn Nhược nói.

“Cảm ơn… Mà làm sao cậu biết ca phẫu thuật rất thành công?” Từ khi ca phẫu thuật chấm dứt đến bây giờ mới qua hai tiếng đồng hô mà đã truyền tới Hàn Nhược bên đó rồi sao?

Hạ Hi Kiệt chỉ hỏi một chút lại không nghĩ câu hỏi này lại khiến Hàn Nhược ngập ngừng: “Ừm… Tớ nghe Mạc Tử Thông nói, anh ta nói ca phẫu thuật của ông nội rất thành công.”

Mạc Tử Thông? Hạ Hi Kiệt nheo mắt lại. Không đúng, đối với người ngoài, ca phẫu thuật này do giáo sư Lâm Hán Ngôn mổ chính nhưng vừa rồi Hàn Nhược lại nói tay nghề của Lý Tân Hạo quá giỏi.

Cũng chứng tỏ cô ta biết bác sĩ mổ chính trong ca phẫu thuật này là Lý Tân Hạo.

Nhưng cô ta lại nói là do Mạc Tử Thông nói, chẳng lẽ Mạc Tử Thông vì thù oán giữa bệnh viện hai nhà mà lợi dụng mạng sống của ông nội anh ta để làm ra loại chuyện này sao?

Hạ Hi Kiệt nghĩ tới khả năng này lập tức nở nụ cười lạnh lùng: “Làm sao Mạc Tử Thông biết được?”

Chuyện này… Hàn Nhược chỉ định đẩy mọi chuyện cho Mạc Tử Thông lại không ngờ Hạ Hi Kiệt lại hỏi thẳng như vậy: “Tớ cũng không rõ. Bệnh viện nhà họ Mạc và nhà họ Lâu là quan hệ cạnh tranh, đương nhiên hai nhà sẽ để người lại bệnh viện của nhau. Nhưng đó cũng không liên quan tới chúng ta, hôm nào chúc mừng một bữa đi, ông nội Hạ đã không sao nữa, cậu cũng nên yên tâm rồi.”

“Vốn là chuyện đáng giá chúc mừng nhưng… Ông nội của tớ trước khi làm phẫu thuật đã bị ai đó tiêm thuốc, khiến ông suýt chết trên bàn mổ. Mạc Tử Thông không nhắc tới chuyện này với cậu sao?”

“Sao lại như vậy? Anh ta không nói cho tớ nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?” Hàn Nhược vô cùng kinh ngạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.