Trans: Thủy Tích
“Sinh viên tốt nghiệp khoa văn học đại học Hạ Giang?” Mạc Tử Thông nhìn tài liệu trong tay, “Cậu muốn nói cho tôi biết một sinh viên tốt nghiệp khoa văn có thể làm bác sĩ?”
“Nhưng đây là tài liệu về cậu ta, cậu ta thật sự chưa từng học y, thậm chí đây là lần đầu tiên cậu ta đến thủ đô.”
Mạc Tử Thông nheo mắt lại, hơi đăm chiêu.
Thật ra chính hắn ta cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng lại nghĩ không ra, một người tốt nghiệp khoa văn thì làm sao biết về y học? Nhưng người đó thật sự rất hấp dẫn, gương mặt xinh đẹp không nói, trên người lại tỏa ra một loại khí chất rất đặc biệt, rất hấp dẫn người khác.
Nhìn số điện thoại của Lý Tân Hạo trên tài liệu, Mạc Tử Thông gợi lên nụ cười.
Ting ting ting…
Lúc điện thoại vang lên, Lý Tân Hạo và Sơ Lam Phong đang ăn cơm. Nhìn dãy số xa lạ trên điện thoại, Lý Tân Hạo nhướng mày: “Xin chào, tôi là Lý Tân Hạo.”
“Cậu đoán thử xem tôi là ai?” Giọng nam trầm thấp, mang theo ý cười.
Giọng nói này, Lý Tân Hạo mới nghe mấy ngày hôm trước: “Mạc Tử Thông.”
Mạc Tử Thông? Lỗ tai Sơ Lam Phong rất thính, lập tức dùng ánh mắt hỏi Lý Tân Hạo.
“Thông minh vậy, có phải đang nhớ tôi không?” Mạc Tử Thông khẽ cười hỏi.
Hì hì… Lý Tân Hạo cười ra tiếng: “Anh đang theo đuổi tôi sao?” Hiện giờ là thời đại toàn dân đồng tính sao?
Sơ Lam Phong nhíu mày, Mạc Tử Thông muốn theo đuổi Lý Tân Hạo?
“Ý đồ của tôi rõ ràng vậy sao?”
“Chẳng thế thì…”
Sơ Lam Phong vươn tay tới, giật lấy điện thoại bên tai Lý Tân Hạo, sau đó ấn tắt cuộc trò chuyện. Tiếp đó, dùng vẻ mặt vô cùng thản nhiên nói: “Lúc đang ăn cơm đừng nói chuyện điện thoại.”
“Quy tắc nhà ai vậy?” Lý Tân Hạo cảm thấy buồn cười.
“Quy tắc nhà tôi.” Sơ Lam Phong trả lời.
“Quy tắc nhà anh thì liên quan gì tới em?” Tuy Lý Tân Hạo hỏi vậy nhưng ý cười nơi đáy mắt đã tràn ngập.
“Bây giờ em là người của tôi cho nên có liên quan tới quy tắc nhà tôi.” Sơ Lam Phong thản nhiên trả lời.
Lý Tân Hạo đã quen với thái độ mặt dày mày dạn của Sơ Lam Phong nên cũng không trách. Anh muốn treo máy thì để anh treo máy đi, dù gì ở đời trước cũng không chỉ mới cúp một lần. Trong mắt Lý Tân Hạo, đây là một loại thể hiện tình yêu khác.
“Mạc Tử Thông theo đuổi em?” Đây mới là chuyện Sơ Lam Phong muốn biết nhất.
“Ai biết đâu. Anh đã liên hệ với anh Hạ chưa? Về chuyện làm phẫu thuật cho ông Hạ, anh ấy nói thế nào?” Lý Tân Hạo chuyển đề tài.
Sơ Lam Phong nhíu mày: “Tôi gọi điện cho cậu ấy rồi, chiều nay sẽ tới.”
Lúc Hạ Hi Kiệt tới, Hàn Nhược cũng theo đến.
Tâm trạng Lý Tân Hạo vốn đang rất vui vẻ vừa nhìn thấy Hàn Nhược đã lập tức xuống dốc không phanh: “Sao cô ta cũng đến đây?” Tầm mắt nhìn về phía Hạ Hi Kiệt.
Hạ Hi Kiệt cũng rất khó xử: “Đúng lúc Hàn Nhược ở bên cạnh cho nên cùng đến đây.”
Hàn Nhược mỉm cười: “Nghe nói các cậu muốn thảo luận vấn đề phẫu thuật cho ông nội, là một bác sĩ khoa ngoại chuyên nghiệp tôi nghĩ tôi cũng có thể cung cấp thêm ý kiến.”
Lý Tân Hạo không nhìn cô ta, mà là nhìn về phía Sơ Lam Phong: “Các anh trò chuyện đi, em có việc đi trước.”
“Em làm gì?” Sơ Lam Phong giữ cậu lại, “Có thêm một bác sĩ tới tham khảo kế hoạch phẫu thuật của em thôi mà.”
Lý Tân Hạo vùng ra khỏi tay anh: “Làm vậy là đang khinh thường sự chuyên nghiệp của em.”
Sơ Lam Phong nhíu mày: “Em làm quá rồi.” Tuy anh cũng không ngờ hôm nay Hàn Nhược sẽ đến nhưng lúc Hạ Hi Kiệt gọi điện tới làm sao anh có thể từ chối được.
“Em đang làm quá lên đấy.” Sắc mặt Lý Tân Hạo rất xấu, “Em đã nói rõ với anh rồi, nếu em mổ chính thì em chính là Thượng Đế, em không thích có người đưa ý kiến cho em, cho dù là anh cũng không được.”
“Lý Tân Hạo.” Giọng Sơ Lam Phong trầm xuống.
Lý Tân Hạo ngẩng đầu: “Sơ Lam Phong, em không tin tưởng cách làm người của cô ta. Cô ta là người của bệnh viện nhà họ Mạc, em là người của bệnh viện nhà họ Lâu. Cô ta lại tới thảo luận kế hoạch phẫu thuật của em, anh không thấy buồn cười sao? Đây là việc một bác sĩ sẽ làm sao?”
“Nhưng đều là bạn bè cả mà, có thể buông bỏ cạnh tranh giữa hai bệnh viện trước không?” Sơ Lam Phong đau đầu, nói chuyện với đứa nhỏ đúng là quá khó khăn.
“Cút con mẹ nó bạn bè của anh đi, em không phải bạn của cô ta.” Lý Tân Hạo nhìn về phía Hạ Hi Kiệt, “Xin lỗi, tính cách của tôi không tốt, đợi anh quyết định xong hãy liên lạc lại với tôi.”
Lý Tân Hạo nói rồi đi thẳng ra khỏi nhà Sơ Lam Phong.
“Chết tiệt.” Sơ Lam Phong nói hai chữ rồi đuổi theo, “Đừng có giở tính tình ra với tôi, tối nay chúng ta lại bàn lại chuyện này, được không?”
Lý Tân Hạo đứng trước cửa thang máy, cười cười nhìn Sơ Lam Phong: “Đây không phải là vấn đề tính khí. Là một bác sĩ, cô ta nên hiểu đạo đức nghề nghiệp của chính mình.”
“Nói thế nào thì Hàn Nhược cũng là bác sĩ khoa ngoại chuyên nghiệp, chuyện này liên quan đến phẫu thuật cho ông nội Hạ, cô ấy quan tâm một chút cũng là bình thường.”
“Anh không tin em.”
“Tôi tin em.” Sơ Lam Phong rất muốn khâu cái miệng của cậu lại, “Nếu hôm nay người cần mổ là tôi, tôi nhất định sẽ để mặc cho em xử lý, nhưng tôi và Hạ Hi Kiệt khác nhau. Tôi không thể vì sự tin tưởng của mình dành cho em mà bắt buộc Hạ Hi Kiệt phải tin em được, ai cũng có quyền nghi ngờ người khác mà.”
“Anh tin em?” Lý Tân Hạo không tin.
Sơ Lam Phong thở dài, anh vòng tay ôm lấy đầu Lý Tân Hạo: “Anh yêu em, cho nên anh tin em.”
Sơ Lam Phong vừa nói ra khỏi miệng cũng tự mình sững sờ. Thì ra bản thân đã tin tưởng cậu đến thế rồi. Tin tưởng năng lực của cậu, sự kiêu ngạo của cậu, danh dự của cậu.
Rầm…
Có người đẩy cửa ra, là Hàn Nhược sắc mặt tái mét đi từ trong ra: “Lam Phong, tớ không tin lời cậu vừa nói.” Ánh mắt cô ta đầy tổn thương nhìn Sơ Lam Phong, “Cậu không phải đồng tính.”
Sơ Lam Phong nhìn Hàn Nhược, gật đầu: “Tớ thật sự không phải đồng tính.”
Sắc mặt Hàn Nhược tốt hơn một chút.
“Nhưng tớ yêu cậu ấy.” Mỗi câu mỗi chữ đều vô cùng kiên định. Yêu một người là một loại cảm giác, là chuyện chỉ trong nháy mắt. Anh đối Lý Tân Hạo là như vậy.
Lần đầu tiên nghe được cậu thổ lộ chính là cảm giác rất đặc biệt. Nhìn đến gương mặt cậu lại xinh đẹp quá mức, sau đó biết được năng lực của cậu khiến cho người khác khó mà tưởng tượng được.
Cho nên, anh rung động.
Không, có lẽ là sớm hơn nữa, lúc nghe được cuộc điện thoại xa lạ kia, nghe thấy tiếng khóc tràn ngập uất ức và bất đắc dĩ bên đầu kia điện thoại, anh đã bị thôi thúc phải yêu thương cậu rồi.
“Còn tớ thì sao? Lam Phong, tớ yêu cậu lâu như vậy, tớ phải làm sao đây?” Hai mắt Hàn Nhược đỏ bừng, cơ thể không kìm được run rẩy.
“Tớ xin lỗi, một người thông minh như cậu chắc hiểu được tớ vẫn chỉ xem cậu là bạn thôi.” Lúc trước chưa được Hàn Nhược trực tiếp tỏ tình nên Sơ Lam Phong chưa có cơ hội lên tiếng từ chối cô ta.
Cũng giống như Lý Tân Hạo đã nói, đối với chuyện tình cảm, Sơ Lam Phong chưa bao giờ dây dưa dông dài.
“Cậu… Cậu ta có gì tốt? Cậu là người nhà họ Sơ, cậu ở cùng một người đàn ông, cậu có nghĩ tới nhà họ Sơ không?” Hàn Nhược vẫn không thể tiếp thu được.
Lý Tân Hạo không muốn nghe họ cãi nhau, lập tức bước qua giữa hai người trở về trong nhà. Nhưng cậu vẫn bỏ lại một câu: “Cô luôn miệng nói yêu Sơ Lam Phong nhưng lại không hiểu anh ấy. Nếu Sơ Lam Phong yêu một người thì cần gì sự chấp nhận từ người nhà họ Sơ chứ.”
Sơ Lam Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, Hàn Nhược đã quen biết anh nhiều năm nhưng không hiểu biết anh như Lý Tân Hạo. Sơ Lam Phong anh yêu một người thì không cần sự chấp nhận từ ai cả, mặc dù có là người thân của anh cũng không cần.
“Cậu dựa vào cái gì mà yêu anh ấy? Cậu dựa vào cái gì?” Hàn Nhược không nói được Sơ Lam Phong, đành phải bước tới giữ chặt lấy Lý Tân Hạo, “Cậu là nam, cậu chỉ có thể khiến anh ấy mất mặt thôi, cậu dựa vào cái gì yêu anh ấy chứ? Cậu là đồ nhà quê từ trong khe núi đi ra, nhà cậu có bối cảnh gì chứ? Còn anh ấy là cậu chủ nhà họ Sơ, đường đường là Thái tử ở thủ đô, cậu dựa vào cái gì yêu anh ấy?”
Hì hì… Lý Tân Hạo cười ra tiếng: “Cô thật là tự ti.”
“Cậu nói gì?”
“Ba mẹ tôi là nông dân, tôi thật sự không có thân thế hiển hách như anh ấy. Nhưng Sơ Lam Phong đã đứng trên cao rồi, không cần người khác dùng thân thế để làm nền nữa. Mà cô, cũng giống tôi thôi, cô cũng không phải là cái gì cả cho nên cô tự ti, cô muốn dùng thứ này để đả kích tôi.”
“Cậu cãi chày cãi cối, không nói lý lẽ.”
“Mặc kệ cô nói thế nào, cô hãy chờ đó mà xem, sẽ có một ngày, tôi sẽ làm cho tất cả mọi người biết trên thế giới này chỉ có tôi mới xứng đôi với anh ấy.” Lý Tân Hạo nhìn về phía Sơ Lam Phong, “Tôi cũng không cần chứng minh cho người khác thấy, bởi vì tôi không thèm để ý tới ánh mắt của ai cả. Nhưng tôi muốn nói cho họ biết, Sơ Lam Phong yêu tôi là một chuyện vô cùng đáng kiêu ngạo.”
Sơ Lam Phong vẫn không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nghe Lý Tân Hạo phản bác, nghe Lý Tân Hạo giảng giải, nghe Lý Tân Hạo trả lời.
Chính là một người có vẻ nhỏ tuổi như vậy, tính cách lại không tốt như vậy, tính tình còn hung hăng như vậy lại hiểu rõ anh đến thế.
Sơ Lam Phong không để cho câu chuyện phát triển tiếp, mà tiến lên xoa đầu Lý Tân Hạo: “Em vào nhà đi.”
“Ừm.”
Đợi Lý Tân Hạo đã đi vào, Sơ Lam Phong nghiêm túc nói với Hàn Nhược: “Nếu cậu muốn, chúng ta vẫn là bạn bè.”
Ngược lại, nếu cậu không thể chấp nhận thì từ nay chúng ta sẽ là người xa lạ.
Từ trước tới nay, Sơ Lam Phong luôn phân biệt rõ ràng thứ bản thân cần.