Trans: Thủy Tích
Trước khi tới gặp Lâm Hán Ngôn, Lý Tân Hạo đã tranh thủ làm xong bài luận văn của mình. Cậu muốn thuyết phục Lâm Hán Ngôn cùng mình mổ cho ông Hạ, nhất định phải có điều kiện thuyết phục được Lâm Hán Ngôn.
Hạ Hi Hiệt và Hàn Nhược đi ra Đại học Quốc gia, tâm trạng hai người đều không hề tốt chút nào.Nhưng sắc mặt Hàn Nhược còn kém hơn Hạ Hi Kiệt: “Cuối cùng, ý cậu thế nào?” Một gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hoàn toàn vặn vẹo. Lý Tân Hạo này cố ý tới vả mặt cô ta phải không?
Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất hay, cô ta vẫn luôn có cảm giác Lý Tân Hạo đang nhằm vào mình.
“Tớ không quen biết cậu ấy.” Hạ Hi Kiệt nói, xem ra anh ta còn phải đi hỏi thăm Lam Phong mới được. Vừa rồi thái độ giáo sư Lâm Hán Ngôn dành cho cậu thanh niên đó vô cùng tốt, mà thanh niên còn nói cậu ấy tự tin có thể phẫu thuật thành công cho ông nội.
Chỉ cần có hy vọng, Hạ Hi Kiệt không thèm quan tâm tới ý đồ của Lý Tân Hạo.
Hơn nữa, anh ta không cảm nhận được ý xấu từ trên người Lý Tân Hạo, loại cảm giác này rất là kỳ lạ.
“Cậu yên tâm, cho dù không có giáo sư Lâm Hán Ngôn, tớ cũng sẽ mời được giáo sư khác. Ông nội cậu cũng là ông nội tớ, tớ nhất định sẽ đặt ra một kế hoạch phẫu thuật thật kỹ càng tỉ mỉ. Nếu không được nữa, tớ sẽ tự tiếp nhận cả ca phẫu thuật.”
Ha Hi Kiệt không lên tiếng.
Hàn Nhược là cô gái anh ta từng thích nhưng cô ấy lại thích người anh em của anh ta. Vào thời tuổi trẻ đó, tình cảm rất đơn thuần, mà bây giờ Hàn Nhược với anh ta cũng chỉ là bạn mà thôi.
Anh ta không thể khiến ông nội mạo hiểm được.
Lời Lý Tân Hạo nói thật sự rất khiến người ta động lòng, cho dù có đắc tội với nhà họ Mạc, Hạ Hi Kiệt cũng không có lựa chọn. Anh ta cũng không phải sợ nhà họ Mạc, bởi vì với điều kiện của nhà họ Hạ, sau lưng còn có nhà họ Sơ nữa thì nhà họ Mạc tính là cái gì? Nhưng đều là người trong một vòng tròn ở thủ đô, làm vậy về sau gặp lại cũng khiến mọi người thấy khó xử.
Hạ Hi Kiệt rút một điếu thuốc ra: “Vậy cậu đưa kế hoạch cho tớ xem trước đi.”
“OK, để làm xong tớ liên lạc với cậu.”
“Được, tạm biệt.” Đưa Hàn Nhược về lại bệnh viện nhà họ Mạc, Hạ Hi Kiệt không đi vào mà gọi điện cho Sơ Lam Phong. “Có đang bận không?”
Sơ Lam Phong không bận, trạng thái tinh thần mấy ngày nay không được tốt lắm, anh lại tìm người điều tra tài liệu về Lý Tân Hạo. Trong tài liệu không hề có chút vấn đề gì, mà từ trong đó có thể thấy Lý Tân Hạo vốn chưa từng tiếp xúc với ngành y vậy thì làm sao cậu có thể mổ được chứ?Về ca phẫu thuật ở Hoành Hải do Lý Tân Hạo tự đứng ra mổ chính, Sơ Lam Phong cũng đã sai người điều tra.
“Không bận, có chuyện gì?” Sơ Lam Phong lạnh nhạt hỏi.
“Để tớ sang tìm cậu, tớ muốn trao đổi với cậu về một người.” Hạ Hi Kiệt nói.
Gần như là theo phản ứng bản năng, Sơ Lam Phong lập tức nghĩ tới Lý Tân Hạo: “Cậu ta tới tìm cậu à?” Trong giọng nói đè nén tức giận ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra. Mình từ chối cậu ấy, cậu ấy lại đi tìm Hạ Hi Kiệt sao?
“Ừ, cậu ta nói có thể thuyết phục giáo sư Lâm Hán Ngôn phẫu thuật cho ông nội tớ.”
“Ồ?” Sơ Lam Phong không hiểu vì sao trái tim chợt thả lỏng. “Cậu ta thật sự biết chữa bệnh, mà dường như cũng rất giỏi nữa.”
“Cậu và cậu ta có quan hệ họ hàng, chắc cũng hiểu biết cậu ta. Cậu thấy lời cậu ta nói thế nào?”
“Cũng chỉ là quan hệ họ hàng thôi, tớ không hiểu lắm, đợi cậu tới rồi nói đi.”
Nửa tiếng sau, Hạ Hi Kiệt đã tới. Chương Lạc bưng cà phê tới cho họ: “Hai anh từ từ trò chuyện.”
“Cuộc họp lát nữa do cậu chủ trì, trong cuộc họp đưa những vấn đề của tôi ra, đây là vấn đề tôi cần hỏi.” Sơ Lam Phong đưa tài liệu trong tay cho Chương Lạc.
“Không thành vấn đề.”
Hạ Hi Kiệt nhìn Chương Lạc đi ra ngoài, thở dài: “Trợ lý vạn năng, quá tốt.”
“Thôi đi, cậu có Hàn Lăng rồi, chẳng lẽ cậu ấy không tốt sao? Cậu thấy cậu ấy thành thật, cái gì cũng để cậu ấy làm hết, công ty cũng để cậu ấy quản lý.” Sơ Lam Phong ném cho anh ta một điếu thuốc. “Cậu muốn nói gì?”
“Về Lý Tân Hạo, cậu nói y thuật của cậu ta rất giỏi?” Hạ Hi Kiệt nói thẳng.
“Ừ, y thuật của cậu ta thật sự rất giỏi nhưng kỳ lạ là tài liệu về cậu ta.” Sơ Lam Phong lấy tài liệu trong tay ra, “Cậu xem đi, đây là lần thứ hai tớ tra tài liệu về cậu ta. Tài liệu rất đơn giản, trong đó nói cậu ta chưa từng học y nhưng tay nghề lại thật sự rất giỏi. Ở đây có video ghi lại ca phẫu thuật vá tim ở Hoành Hải, cậu cũng xem thử đi.”
Đương nhiên Hạ Hi Kiệt không hiểu nội dung của video nhưng thanh niên trong video mặc áo blouse trắng, khí chất đột nhiên thay đổi.
“Chuyện gì vậy chứ?” Hạ Hi Kiệt nghi ngờ.
“Tớ cũng không rõ, cậu ta…” Sơ Lam Phong muốn nói Lý Tân Hạo từng tỏ tình với mình nhưng lại cảm thấy đề tài này không cần thiết phải tán gẫu.
“Vậy cậu ta nói tiến hành phẫu thuật cho ông nội tớ, cậu có tin tưởng cậu ta không?” Đây mới là vấn đề mà Hạ Hi Kiệt để ý nhất.
Sơ Lam Phong im lặng một lúc, đây là một mạng người nhưng anh vẫn gật đầu: “Tớ tin cậu ta.” Cho dù bản thân có thành kiến với Lý Tân Hạo, trên một mức độ nào đó anh vẫn tin tưởng thanh niên.
Chẳng hạn như tin tưởng y thuật của cậu.
Sơ Lam Phong biết trên người thanh niên có quá nhiều bí ẩn, mà anh rất muốn biết, muốn tự khám phá từng bí ẩn đó, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn.
Mà ngay cả bản thân anh cũng không thể giải thích loại mâu thuẫn này.
“Còn có một vấn đề. Lúc trước, ông nội khám ở bệnh viện nhà họ Lâu nhưng phía bệnh viện tỏ vẻ họ không thể tiếp nhận ca phẫu thuật này, cho nên nhà tớ mới chuyển ông tới bệnh viện nhà họ Mạc. Bây giờ, ý của cậu ta là nếu muốn cứu ông nội thì phải chuyển ông trở lại bệnh viện nhà họ Lâu. Chuyện này khiến tớ rất khó xử nhưng tớ thấy cậu ta sẽ không đổi ý đâu. Cậu ta hình như… Rất quan tâm tới bệnh viện nhà họ Lâu. Không, nếu nói cậu ta quan tâm bệnh viện nhà họ Lâu, không bằng nói cậu ta rất hiểu biết về Lâu Từ đã chết tám năm trước.” Hạ Hi Kiệt nói.
“Ồ? Sao cậu nói thế?” Trong tài liệu không nói chuyện Lý Tân Hạo và Lâu Từ có quen biết.
“Cậu ta biết việc riêng giữa Lâu Từ và Mạc Tử Thông. Hôm nay, tớ và Hàn Nhược đến Đại học Quốc gia mời giáo sư Lâm Hán Ngôn giúp mổ cho ông nội. Nhưng giáo sư Lâm đã từ chối thẳng thừng, lý do là, Lý Tân Hạo nói bởi vì Mạc Tử Thông và Lâu Từ có mối thù riêng.” Vì thế, Hạ Hi Kiệt thuật lại từ đầu tới đuôi những lời mình nghe được cho Sơ Lam Phong. “Cậu thấy thế nào?”
Chuyện này không lưu truyền trong thủ đô chứng tỏ nhà họ Mạc đã che giấu rất kỹ, mà nhà họ Lâu cũng không có ý muốn so đo. Nhưng vào thời điểm đó, Lý Tân Hạo hẳn là còn đi học ở Hạ Giang, còn là một thiếu niên mới hơn mười tuổi thì làm sao biết được chuyện này?
Không phải năm nhất Lý Tân Hạo học ở Hạ Giang sao. Cho dù Lâu Từ từng đến Học viện y học Đại học Hạ Giang làm sinh viên giao lưu cũng không có cơ hội quen biết Lý Tân Hạo.
Câu chuyện dần thú vị rồi. “Đây là chuyện riêng của người ta.” Sơ Lam Phong trả lời, “Nếu cậu có hứng thú thì đi hỏi thử xem.” Bây giờ, Lý Tân Hạo đang rất căm thù anh, Sơ Lam Phong mới sẽ không tự khiến mình mất mặt cho nên anh giao lại cho Hạ Hi Kiệt.
Hạ Hi Kiệt nheo mắt lại: “Tớ cứ thấy cậu kỳ lạ kiểu gì đấy.”
“Hả? Kỳ lạ thế nào?” Sơ Lam Phong nhướng mày.
“Thái độ của cậu với Lý Tân Hạo nhìn như là khinh thường, rồi lại rất tin tưởng, đúng là kỳ quái.” Hạ Hi Kiệt cũng không nghĩ tới chuyện giữa Sơ Lam Phong và Hạ Hi Kiệt mà chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi.
Sơ Lam Phong gợi lên khóe miệng, cũng không giải thích.
Nhưng tâm trạng đã tốt lên rất nhiều.
Bệnh viện nhà họ Mạc.
Hàn Nhược càng nghĩ càng bực bội, thế cho nên có một người đàn ông cao lớn đi từ phía đối diện tới cũng không phát hiện, lập tức đụng trúng.
“Người đẹp làm vầy là vội vàng nhảy vào lòng tôi sao?” Giọng nói trầm thấp trêu chọc, nghe có vẻ tâm trạng cũng không tồi.
Hàn Nhược ngẩng đầu, sắc mặt hơi cứng lại: “Đừng giỡn, tôi không có tâm trạng.” Nghe ngữ khí cũng thấy được cô ta rất thân quen với người đàn ông này.
“Chuyện gì? Có lẽ tôi có thể giúp được cô.” Người đàn ông hỏi. “Bác sĩ Hàn của chúng ta là ngôi sao trong giới y học, tương lai rộng mở, chuyện có thể khiến cô nghĩ không ra nhất định là tình cảm… Chẳng lẽ là Sơ Lam Phong?”
“Thôi, thôi, thôi.” Hàn Nhược đẩy hắn ta ra nhưng ánh mắt lại khẽ lóe lên, “Tử Thông, đúng là có chuyện này tôi cần anh giúp đỡ.”
“Chuyện gì?”
“Về ca phẫu thuật của ông nội Hạ. Tôi vốn định mời giáo sư Lâm Hán Ngôn của Đại học Quốc gia cùng mổ chính nhưng ông ấy đã từ chối rồi.”
“Đương nhiên ông ấy sẽ từ chối.” Mạc Tử Thông nghe tới đó, sắc mặt lập tức đen lại, “Tôi và ông ấy có mối thù riêng nhưng bác sĩ khoa ngoại nhiều như vậy không nhất định phải là ông ấy.”
“Không, ca phẫu thuật của ông nội Hạ không đơn giản như vậy. Lâm Hán Ngôn là bác sĩ khoa ngoại có quyền uy nhất ở thủ đô nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bỗng nhiên xuất hiện một người tên Lý Tân Hạo, cậu ta nói với Hạ Hi Kiệt, nếu chuyển ông nội Hạ về bệnh viện nhà họ Lâu thì cậu ta sẽ thuyết phục giáo sư Lâm Hán Ngôn giúp mổ cho ông nội Hạ. Mà… Cậu ta còn nhắc tới mối thù của anh và Lâu Từ nữa.”
“Ồ?” Mạc Tử Thông nheo mắt lại, “Là người thế nào?”
“Trông thì chỉ khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, khá kiêu ngạo. Cậu ta nói chỉ cần có cậu ta thì bệnh viện nhà họ Mạc sẽ mãi mãi kém xa bệnh viện nhà họ Lâu.”
“Hừ, khẩu khí lớn thật, tôi thật sự muốn biết cậu ta là loại hàng gì mà dám mạnh miệng như vậy.” Mạc Tử Thông khinh thường nói.