Trans: Thuỷ Tích
Ca phẫu thuật vá tim cho con trai của Trương Tề Vực tiến hành vô cùng thuận lợi. Những người đứng trong phòng quan sát đều khá hồi hộp nhưng những người trong phòng phẫu thuật dưới sự dẫn dắt của Lý Tân Hạo lại không hề có chút áp lực nào.
Trong cả quá trình, không hề xuất hiện nguy hiểm.
Điều này chẳng những được quyết định bởi tay nghề cao siêu của bác sĩ mổ chính, mà còn dựa vào sự phối hợp của cả đội ngũ bác sĩ. Ca phẫu thuật tiến hành ba tiếng đồng hồ, trong ba tiếng này, Trương Tề Vực vẫn luôn ở trong phòng phẫu thuật trò chuyện cùng con trai.
“Đúng là bé ngoan.” Khâu mũi kim cuối cùng xong, Lý Tân Hạo sờ lên mặt đứa bé, “Ca phẫu thuật rất thành công, kế tiếp phải quan sát phản ứng sau phẫu thuật của bé nữa nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Bác sĩ Lý, cảm ơn cậu.” Trương Tề Vực phấn khích nắm lấy tay Lý Tân Hạo, cảm động và biết ơn nói không nên lời, chỉ có thể giấu trong lòng.
Lý Tân Hạo mỉm cười: “Tôi cũng không làm phẫu thuật không công cho anh đâu, phải trả tiền.” Bây giờ cậu không còn là Lý Tân Hạo ở đời kia, tiền của bản thân có đội ngũ đầu tư của Sơ Lam Phong giúp quản lý nữa, mà bây giờ cậu rất nghèo.
Trương Tề Vực đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha: “Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.” Trước đó vì lo lắng cho tình trạng con trai nên vẫn luôn không nghĩ tới tiền phí phẫu thuật.
Bác sĩ ở bệnh viện không cần phải trả phí phẫu thuật nhưng Lý Tân Hạo không phải bác sĩ của bệnh viện. “Bác sĩ Lý cứ đưa cái giá đi.”
“Giá một ca phẫu thuật của tôi rất cao.” Lý Tân Hạo biết năng lực kinh tế của Trương Tề Vực.
“Trong lòng tôi, mạng sống của con trai là vô giá.” Trương Tề Vực nói, cũng có ý khác là cho dù giá cả thế nào, anh ta cũng sẵn lòng trả.
Lý Tân Hạo suy nghĩ: “Vậy một triệu.”
Xí nghiệp cỡ trung thu nhập hằng năm hơn mười triệu, Lý Tân Hạo muốn một triệu cũng không quá đáng. Lại nói, ca phẫu thuật thành công là điều kiện tiên quyết để bàn điều kiện.
“Được, tôi lập tức đi ký séc.”
Lý Tân Hạo và Hoa Thu Ngụy ở lại Hoành Hải một tuần, đợi đến khi cậu bạn nhỏ khỏe mạnh trở lại, không còn gì lo lắng nữa mới rời đi. Trương Tề Vực đưa cho Lý Tân Hạo hai triệu tiền phẫu thuật, Lý Tân Hạo cũng không từ chối, cậu sẽ không chê tiền.
Ở Hoành Hải đã nhiều ngày, Hoa Thu Ngụy cũng phải về thủ đô, còn Lý Tân Hạo về Hạ Giang, cho nên hai người từ biệt nhau ở sân bay. Qua mấy ngày ở chung vừa qua đã mang tới rất nhiều lợi ích cho Hoa Thu Ngụy. Đi theo Lý Tân Hạo, cậu ta cảm thấy từng giây từng phút đều có thể học được gì đó, đây là một quá trình vô cùng vui sướng.
Lúc Lý Tân Hạo mang theo hành lý trở về khách sạn Hương Châu mới phát hiện khách sạn đã bắt đầu sửa sang lại, còn chưa tới cuối tháng mà.
“Bác ơi, không phải cuối tháng bảy khách sạn mới sửa chữa sao? Sao bây giờ lại làm trước rồi?” Lý Tân Hạo hỏi bảo vệ trước cửa.
Bảo vệ lắc đầu: “Chàng trai, đây là quyết định của lãnh đạo, làm sao bảo vệ như chúng tôi có thể biết được chứ.”
Lý Tân Hạo suy nghĩ thấy cũng đúng: “Vậy khách sạn bắt đầu sửa chữa từ bao giờ vậy bác?”
“Bắt đầu từ hôm qua.” Cái này bảo vệ biết.
“Cảm ơn bác.”
Lý Tân Hạo vừa mới xoay người rời khỏi khách sạn Hương Châu, từ phía đối diện có một chiếc xe chạy tới dừng ngay bên cạnh cậu. Người từ trên xe bước xuống đương nhiên cậu quen thuộc, là Hàn Đông Lỗi.
“Cậu còn ở nơi này làm gì?” Hàn Đông Lỗi vừa thấy Lý Tân Hạo, chân mày đã lập tức nhíu chặt lại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.
Lý Tân Hạo nhướng mày, sau đó khẽ cười, lướt qua Hàn Đông Lỗi rời đi.
Nhưng cánh tay cậu lại bị Hàn Đông Lỗi giữ chặt: “Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Thấy tôi không muốn đùa giỡn lại muốn tìm chú của tôi sao? Cậu từ bỏ ý định này đi, chú ấy đã về thủ đô rồi, mà chú ấy cũng sẽ không để ý tới cậu đâu.”
Lý Tân Hạo thật sự không muốn để ý tới Hàn Đông Lỗi nhưng Hàn Đông Lỗi lại cứ khăng khăng tự cho là mình đúng. Cậu vùng khỏi tay Hàn Đông Lỗi: “Anh có thể đừng thấy người là cắn như chó được không? Tôi không có hứng thú với anh, mà hiện giờ là anh đang dây dưa lấy tôi đấy. Còn về Sơ Lam Phong, đó là chuyện của tôi và anh ấy không liên quan tới anh. Còn có, đừng có con mẹ nó tới làm phiền tôi nữa.”
Mẹ nó, Hàn Đông Lỗi ở đời kia không khiến người ghét như thế này.
“Cậu…” Hàn Đông Lỗi không tin lời Lý Tân Hạo, hắn ta cho rằng Lý Tân Hạo thường xuyên xuất hiện ở đây có thể là muốn hấp dẫn sự chú ý của mình.
“Đông Lỗi.” Lâm Tiểu Mặc từ trong xe bước ra, như hơi đăm chiêu nhìn Lý Tân Hạo, “Không phải cậu đã hứa chỉ cần tôi đưa bốn triệu cho cậu thì giữa chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa hay sao? Vì sao còn xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa?”
“Có ý gì? Bốn triệu gì?” Hàn Đông Lỗi nhìn về phía Lâm Tiểu Mặc.
“Em…” Lâm Tiểu Mặc im lặng một lúc mới ngắt quãng nói, “Em từng lén đi tìm cậu ấy, em sợ cậu ấy còn nghĩ chưa thông cho nên muốn đi giải thích. Dù sao trong chuyện này cũng là chúng ta làm tổn thương cậu ấy, em muốn xin cậu ấy tha thứ cho chúng ta. Nhưng cậu ấy nói nếu cho cậu ấy bốn triệu thì mới tha thứ cho chúng ta.”
“Cho nên lúc trước em hỏi anh muốn tiền là để cho cậu ta sao?” Hàn Đông Lỗi nheo mắt lại, hắn ta đã nhớ ra, ngày hôm đó Lâm Tiểu Mặc nói cần tiền dùng cho việc gấp hỏi mượn hắn ta bốn triệu, làm sao hắn ta bắt Lâm Tiểu Mặc trả lại chứ cho nên cho Lâm Tiểu Mặc luôn. Dù sao cũng không nghĩ tới là đưa cho Lý Tân Hạo. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Đông Lỗi chợt nổi lửa, hắn ta nắm lấy áo Lý Tân Hạo: “Lòng người không đủ rắn nuốt voi, cậu lấy hai triệu còn chưa đủ sao?”
Đây là tình huống gì?
Lý Tân Hạo dở khóc dở cười. Chẳng lẽ hai người này tới đây để kẻ xướng người họa sao?
Nhưng cậu cũng không thèm nói nhảm với họ: “Tôi sẽ không xuất hiện trong tầm mắt hai người, cho nên hai người cũng đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi, về sau gặp phải trên đường cũng xem như không quen biết đi. Chuyện giống như ngày hôm nay đều sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào nhưng hai người lại dừng xe cản đường của tôi. Cuối cùng, buông tay ra cho tôi.” Cậu ghét nhất là bị người khác xách áo.
Đời trước bị Sơ Lam Phong xách lên còn chưa tính, Hàn Đông Lỗi thì tính cái rắm á.
“Cậu…” Hàn Đông Lỗi còn muốn nói gì đó nhưng Lý Tân Hạo đã nổi giận, “Vì chị Vân Phỉ và anh trai của tôi nên tôi mới không muốn làm ầm ĩ với anh. Bây giờ anh mau buông tay ra, cũng xin anh đừng có tự mình đa tình nữa giúp cho.”
“Đông Lỗi, anh buông tay đi, chúng ta không để ý tới cậu ấy là được rồi.” Lâm Tiểu Mặc tiến lên, “Đông Lỗi.”
Hàn Đông Lỗi không muốn khiến Lâm Tiểu Mặc khó chịu đành phải buông tay ra.
Hắn ta vừa buông tay, Lý Tân Hạo đã lập tức rời đi mà không hề quay đầu lại.
Hàn Đông Lỗi nhìn theo bóng dáng của cậu, hai hàng chân mày càng nhíu càng chặt.
“Đông Lỗi.” Lâm Tiểu Mặc giữ chặt lấy tay hắn ta, “Anh sao vậy?”
Hàn Đông Lỗi lắc đầu: “Không sao, sau này em đừng liên lạc với cậu ta nữa. Nếu cậu ta liên lạc với em thì phải nói cho anh biết.”
“Dạ.” Lâm Tiểu Mặc tựa vào trong lòng Hàn Đông Lỗi, ánh mắt dịu dàng lại trong veo, “Xin lỗi, em đã khiến anh phải lo lắng.”
Hàn Đông Lỗi thích tính cách ngoan ngoãn và nghe lời của Lâm Tiểu Mặc. Nhìn vào trong ánh mắt dịu dàng đó, Hàn Đông Lỗi cũng dần bình tĩnh lại.
Khóe miệng Lâm Tiểu Mặc gợi lên một nụ cười. Hắn ta nhìn theo bóng dáng Lý Tân Hạo thầm đắc ý. Lấy hai triệu của Hàn Đông Lỗi, lại cầm bốn triệu của mình, Lý Tân Hạo đã khiến Hàn Đông Lỗi chán ghét hoàn toàn rồi.
Nhưng có vài người rất thường hay tự đề cao chính mình. Trong lúc họ tính kế Lý Tân Hạo thì cậu đã sớm đá họ ra khỏi đầu rồi.
Tuy nhiên, Lý Tân Hạo đã kịp nhớ rõ lời Hàn Đông Lỗi nói. Sơ Lam Phong đã trở về thủ đô rồi.
Đồ khốn khiếp, vậy mà trở về thủ đô rồi.
Sau khi chọc cậu nổi giận cũng dám trở về thủ đô, Lý Tân Hạo càng nghĩ lại càng tức giận. Cậu lập tức lấy điện thoại ra nhưng lúc ấn vào dãy số thì lại hơi do dự.
Nếu biết sớm thì cậu đã cùng Hoa Thu Ngụy về thủ đô rồi.
Nghĩ đến đây, Lý Tân Hạo gọi điện cho Hoa Thu Ngụy.
“Thầy Lý.” Hoa Thu Ngụy nhận được điện thoại của Lý Tân Hạo rất là vui sướng.
“Ngày mai tôi bay tới thủ đô, cậu có bận gì không?” Lý Tân Hạo hỏi.
“Không có, không có, rất chào đón thầy tới đây.” Thật ra là có việc nhưng có thể hủy.
“Vậy phiền cậu tới sân bay đón tôi, trước lúc lên máy bay tôi gọi điện thoại cho cậu.”
“Được.”
Cúp máy, Lý Tân Hạo lại thầm mắng một câu đ* con mẹ anh, người bị mắng chắc chắn là Sơ Lam Phong. Tên khốn kiếp đó cũng dám trốn cậu. Nếu không phải tính cách bây giờ của cậu đã tốt hơn rồi, câu thật sự rất muốn gọi điện thoại sang đó.
Nhưng Lý Tân Hạo thề, sẽ có một ngày Sơ Lam Phong cũng rơi vào trong tay cậu mà thôi. Cậu rất hiểu Sơ Lam Phong, nếu anh không có hứng thú với mình thì ngày đó đã không lên giường với mình rồi. Rõ ràng là có hứng thú.
Có hứng thú thì nói đi chứ, còn dám trốn cậu.
Nhưng đến thủ đô sao?
Ở thủ đô có rất nhiều kỷ niệm, kỷ niệm về Sơ Lam Phong, kỷ niệm về Lâu Từ, kỷ niệm về mấy người Hạ Hi Kiệt. Một khi trở lại thủ đô cũng có nghĩa cậu sẽ tiếp xúc với những người đó. Thật ra Lý Tân Hạo còn chưa điều chỉnh tốt tâm trạng của mình.
Nhưng mà cậu cần phải đưa thuốc chống ung thư ra, đây là hy vọng duy nhất của bệnh nhân ung thư.
Mà muốn giới thiệu đơn thuốc này cần phải có bối cảnh nhất định, mà bối cảnh này thích hợp nhất là Sơ Lam Phong.
Lại muốn mắng đ* con mẹ anh.
Lý Tân Hạo đặt vé máy bay rồi nhưng là chuyến bay lúc sáu giờ sáng, vì thế cậu lại bắt xe tới khách sạn gần sân bay. Đồng thời, cũng gửi thông tin chuyến bay cho Hoa Thu Ngụy.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Lý Tân Hạo gọi điện cho ba mẹ Lý, thăm hỏi tình hình của họ, nói với họ là cậu muốn đến thủ đô tìm việc để cho họ yên tâm.
Thủ đô, cậu đến đây.