Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 153



Trans: Thủy Tích

Sân bay.

“Thầy Lý?” Hoa Thu Ngụy nhìn cậu thanh niên xinh đẹp trước mặt lập tức mắt trợn tròn. Tuy từ giọng nói trong điện thoại đã biết người này rất trẻ tuổi, nhưng bây giờ gặp ngoài đời, lại còn trẻ hơn tưởng tượng của cậu ta nữa. “Cậu thật sự là thầy Lý sao?”

Lý Tân Hạo vỗ bờ vai cậu ta: “Bao đổi trả.”

“Rất không ngờ tới. Thầy, cậu bao nhiêu tuổi rồi, chăm sóc như thế nào vậy?” Hoa Thu Ngụy vừa kéo va li vừa sờ mặt Lý Tân Hạo.

Lập tức bị Lý Tân Hạo đẩy tay ra: “Năm nay tôi hai mươi hai, cậu gọi tôi Lý Tân Hạo là được.”

“Cái gì, cậu mới hai mươi hai á?” Hoa Thu Ngụy giật mình, “Vậy cậu…” Sao có thể được chứ? Xem người này trả lời câu hỏi cũng không giống sinh viên, làm sao chỉ mới hai mươi hai tuổi.

“Cần xem căn cước của tôi không?” Hai người đi ra cổng, bắt một chiếc taxi.

“Vậy cậu học y ở trường đại học nào? Không, không, không, hay là cậu nhảy lớp, bây giờ đã tốt nghiệp bác sĩ rồi? Tôi đang hỏi cái gì vậy?” Bản thân Hoa Thu Ngụy cũng không biết mình muốn hỏi cái gì nữa.

“Tôi học đại học Hạ Giang, đã tốt nghiệp rồi. Bây giờ tôi đưa cậu về khách sạn, ngày mốt lại đi Hoành Hải.”

“Được.” Hoa Thu Ngụy không hề có ý kiến.

Hai người ngồi xe tới khách sạn Hương Châu.

Hoa Thu Ngụy lần đầu đến Hạ Giang, phải nói là lần đầu đến phía Nam, kế hoạch ban đầu của cậu ta là tới du lịch, lại gặp phải Lý Tân Hạo có ca phẫu thuật vá tim đương nhiên rất muốn đi xem. Đây là cơ hội học tập quý báu cỡ nào chứ.

“Cậu ở cùng phòng với tôi đi, cũng hai đêm thôi mà, thấy sao?”

“Không sao cả, hai người đàn ông thì sợ cái gì?” Đương nhiên Hoa Thu Ngụy không thèm để ý.

Hai người đi ngang qua quầy lễ tân đến nơi đợi thang máy thì gặp Chương Lạc và một người đẹp. Người đẹp đó là trợ lý mới tuyển của Sơ Lam Phong.

“Cậu Lý.” Chương Lạc chào hỏi.

“Xin chào anh Chương.” Lý Tân Hạo cũng khách sáo chào hỏi.

“Thầy, tối nay cậu dẫn tôi đi dạo đi? Tôi lần đầu tới đây nên muốn chụp ít hình ảnh để làm kỷ niệm.” Lúc chờ thang máy, Hoa Thu Ngụy nói.

“Tôi cho rằng chụp ảnh kỷ niệm là sở thích của nữ sinh, lại không ngờ cậu cũng…” Nói tới một nửa, điện thoại của Lý Tân Hạo vang lên. Là cuộc gọi từ Lâm Tiểu Mặc.

Hôm qua hai người đã hẹn hôm nay Lâm Tiểu Mặc sẽ đưa cho cậu bốn triệu, cho nên cả hai mới trao đổi số điện thoại. Bây giờ đã sắp năm giờ, Lý Tân Hạo cho rằng Lâm Tiểu Mặc sẽ không gọi cho mình lại không ngờ vẫn gọi tới.

“A lô? Chuẩn bị tiền xong chưa?” Lý Tân Hạo hỏi.

“Rồi, làm sao gặp?”

“Tôi ở khách sạn Hương Châu. Nếu anh tiện thì tới sảnh ở lầu một khách sạn gặp đi.”

“Được, tôi đang ở gần đó, mười phút sau đến.”

Kết thúc trò chuyện với Lâm Tiểu Mặc, Lý Tân Hạo đưa thẻ phòng cho Hoa Thu Ngụy. “Tôi đi gặp một người bạn, cậu lên trước đi, lát nữa cùng đi ăn cơm.”

“OK.”

Lý Tân Hạo chọn một chỗ ngồi trong khu nghỉ ngơi của sảnh lớn, lại lấy một quyển tạp chí ra đọc. Lâm Tiểu Mặc nói mười phút, Lý Tân Hạo cũng không chắc anh ta sẽ đến đúng giờ, mà chờ ở nơi này là do cậu không muốn đứng trong thang máy đi lên đi xuống. Nhưng mới qua mười phút, Lâm Tiểu Mặc đã đúng giờ đi tới.

Anh ta tựa như một con không tước cao ngạo đi tới trước mặt Lý Tân Hạo, lại dùng điệu bộ nữ vương tự cho là đúng nhìn cậu, sau đó ngồi xuống. “Đây là tấm séc bốn triệu, từ nay về sau toàn bộ chuyện giữa cậu và Đông Lỗi cùng chuyện giữa tôi với cậu đều đã giải quyết xong. Mong cậu đừng dây dưa với Đông Lỗi, nếu không tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã lấy bốn triệu này.”

“Anh cứ yên tâm, tôi biết bản thân kém anh. Người Hàn Đông Lỗi yêu là anh, tôi sẽ không dây dưa với anh ta nữa đâu.” Lý Tân Hạo nói vài câu dễ nghe.

“Nói miệng không bằng chứng, viết giấy cam kết đi.” Lâm Tiểu Mặc lấy bút ra, “Viết cậu đã nhận bốn triệu từ tôi, từ nay về sau ân oán giữa chúng ta xem như được xóa bỏ. Nếu để tôi phát hiện cậu còn dây dưa với Đông Lỗi, tôi sẽ công bố tờ giấy này ra ngoài. Thế nào? Có dám viết không?”

“Có gì mà không dám?” Lý Tân Hạo cầm lấy bút, viết rõ ràng cuộc trao đổi hôm nay xuống giấy. “Như vầy được chưa?” Sau khi viết xong, cậu đưa lại cho Lâm Tiểu Mặc.

Lâm Tiểu Mặc nhìn qua. “Ừ, được rồi, tạm biệt.” Để lại tấm séc, cất tờ giấy đi, Lâm Tiểu Mặc ngạo mạn rời đi tựa như lúc hắn ta đến.

Lý Tân Hạo khẽ cười lắc đầu, bốn triệu này thật là dễ kiếm. Lý Tân Hạo nhận bốn triệu nên tâm trạng vô cùng tốt, chuẩn bị mời Hoa Thu Ngụy ăn một bữa ngon. Thế là, cậu lập tức gọi điện cho Hoa Thu Ngụy bảo cậu ta xuống ăn cơm.

“Ủa, bạn của cậu đâu?” Hoa Thu Ngụy đi xuống lầu chỉ nhìn thấy một mình Lý Tân Hạo.

“Đi rồi. Đi, chúng ta đi ăn cơm, để tôi mời cậu ăn ngon.” Lý Tân Hạo khoác vai Hoa Thu Ngụy, “Khẩu vị phía Nam chúng tôi thiên nhạt, cũng có rất nhiều hải sản, cậu có lộc ăn đấy.”

“Tôi rất thích ăn hải sản nhưng hải sản ở phía Bắc đều được vận chuyển từ bên này sang, tới nơi đều đã qua đông lạnh, không hề tươi mới chút nào. Nhưng hải sản sống ở phía Nam thì tôi ăn không quen.”

“Cậu nói là hải sản đã được ướp sẵn, như ốc nhồi hay cua muối hả?”

“Đúng vậy, chính là mấy món đó.”

Lý Tân Hạo nói hôm nay ăn ngon chính là ăn ngon. Hai người ngồi ở vị trí có view đẹp, gọi một bàn đồ ăn tràn đầy. Mặc dù chỉ có hải sản nhưng cũng có rất nhiều cách làm khác nhau. Hoa Thu Ngụy ăn rất tốt, Lý tân Hạo biết được điều này nhờ lúc học cùng cậu ta ở đời trước.

“Uống rượu không?” Lý Tân Hạo ngửi thấy mùi rượu từ bàn cơm của người khác bay tới. Mùi rượu rất nồng như đã dừng lại trong trí nhớ cậu thật lâu trước đây.

“Được không?” Nói thật, hai người đàn ông ăn cơm mà không uống rượu, cậu ta vẫn cứ thấy thiếu cái gì đó.

“Đương nhiên là được.” Lý Tân Hạo vẫy tay gọi nhân viên phục vụ mang một chai rượu vang tới.

Khi mùi rượu từ cái chai vừa mới khui bay ra, đột nhiên khẩu vị cậu lập tức tăng lên hẳn. Lý Tân Hạo rót một ly cho Hoa Thu Ngụy, nhìn dáng vẻ thèm thuồng của người bạn tốt ở đời kia, cậu không kìm được nở nụ cười.

“Mời.”

“Cảm ơn.” Hoa Thu Ngụy cũng không giả vờ, ưu điểm lớn nhất của người này chính là sảng khoái. “Thật ra tôi uống rượu cũng chỉ ra vẻ thôi, không nếm ra được cái ngon và năm sản xuất của chúng.”

Lý Tân Hạo mỉm cười: “Tôi cũng không hiểu ngon dở. Nhưng với tôi, muốn biết ngon hay dở là phải xem uống cùng ai. Chẳng hạn uống với người mình thích, một chai ba mươi đồng cũng là rượu ngon.” Cậu nói còn ý khác.

“Này, giới thiệu chị dâu cho tôi làm quen với.” Vừa nghe giọng điệu của cậu, Hoa Thu Ngụy đã nghĩ ngay tới người này đang yêu rồi.

“Anh ấy à… Có hơi kiêu ngạo, còn phải đợi thêm chút thời gian nữa.”

“Phụ nữ kiêu ngạo một chút mới đáng yêu.” Hoa Thu Ngụy là dối lòng, thật ra cậu ta không thích người kiêu ngạo, kiêu ngạo quá khó hầu hạ.

Lý Tân Hạo cười không vạch trần cậu ta.

Lầu mười tám.

“BOSS, đã có bản thiết kế sửa chữa khách sạn rồi.” Gần đây vì chuyện sửa chữa khách sạn mà Chương Lạc bận tối mặt tối mày.

Sơ Lam Phong nhận bản thiết kế, đây là bản thiết kế sửa chữa lại dựa theo phong cách mà anh đưa ra: “Nói với Đông Lỗi, thông báo cho cổ đông của khách sạn hai giờ chiều mai mở họp.”

“Vâng.”

“Sếp, đây là tài liệu một CASE pháp luật bên Hoàng Phong gửi tới.” Trợ lý nữ giao tài liệu cho Sơ Lam Phong, kèm theo tài liệu và phân tích liên quan.

“Vất vả rồi. Đúng rồi Mỹ Lâm, trong lúc khách sạn sửa chữa tôi sẽ trở về thủ đô, đến lúc đó các vấn đề ở nơi này sẽ giao cho cô phụ trách, có gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

“Vâng.”

“Thời gian này đi làm có quen không?”

“Đã quen rồi, sếp.”

“Vậy thì tốt, cô tan ca đi.”

“Vâng.”

“Nếu đã có bản thiết kế rồi thì đêm nay phải chúc mừng một bữa mới được. Đi thôi, xuống lầu một.” Sơ Lam Phong đứng dậy, Chương Lạc theo sau.

Đúng vậy, mấy ngày nay đều phải ở trong văn phòng suy nghĩ chuyện bản thiết kế, mọi người đều sắp nổi mốc hết cả rồi.

Nhưng khi hai người từ lầu mười tám xuống tới cửa ra thang máy, đầu tiên là ngửi thấy mùi rượu, sau đó nhìn thấy Lý Tân Hạo đang đỡ lấy một người đàn ông đã uống say đứng ở cửa thang máy đối diện, đưa lưng về phía họ. Nhìn từ dáng vẻ hai người có thể là quen biết nhau.

Lý Tân Hạo khoác vai người nọ, mà tay người nọ lại đặt trên eo Lý Tân Hạo. Giữa hai người gần như không có kẽ hở.

Tròng mắt Sơ Lam Phong khẽ co rút, anh nhíu mày lại. Chương Lạc nhạy cảm phát hiện sếp không vui, lại không biết vì cái gì. Nhưng thấy tầm mắt sếp dừng trên người Lý Tân Hạo, lại nghĩ tới sếp rất chú ý tới cậu Lý này, thế là anh ta nói: “Đó là người bạn lúc chiều cậu Lý mới đón từ sân bay về.”

Sơ Lam Phong nhớ tới cuộc gọi đêm qua của Lý Tân Hạo, đúng là có chuyện như vậy thật. Sắc mặt lập tức dịu xuống.

Lúc này, Lý Tân Hạo dìu Hoa Thu Ngụy vào thang máy. Khi xoay người, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng của Sơ Lam Phong và Chương Lạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.