Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 146



Trans: Thủy Tích

Lý Tân Hạo đồng ý lời mời kết bạn của Hoa Thu Ngụy.

[Mùi hương của mùa thu: Xin chào, cảm ơn câu trả lời của cậu. Tôi là sinh viên Học viện y học Đại học quốc gia, tên Hoa Thu Ngụy, năm nay hai mươi ba tuổi, có thể làm bạn không?”

[Có kiếp sau hay không: Xin chào, rất vui làm quen cậu. Đương nhiên có thể làm bạn rồi, tôi tên Lý Tân Hạo, người Hạ Giang.]

[Mùi hương của mùa thu: Hạ Giang? Mấy ngày nữa tôi đến Hạ Giang du lịch, có tiện gặp mặt không?… Đừng lo tôi không phải người xấu, tôi có thể cho cậu xem thẻ sinh viên của tôi.]

[Có kiếp sau hay không: Tôi tin cậu, khi nào cậu đến gọi cho tôi. Số điện thoại: 138…]

[Mùi hương của mùa thu: Được, số của tôi là 136…]

Kết thúc trò chuyện với Hoa Thu Ngụy, Lý Tân Hạo nhìn thông báo có vài người theo dõi cậu. Cậu tùy tay ấn đóng thông báo đi, âm thanh tít tít thật ồn ào. Sau đó, cậu lại tiếp tục dạo diễn đàn trong chốc lát, gặp một ít vấn đề, Lý Tân Hạo vẫn sẽ trả lời. Cũng chỉ là chuyện một cái nhấc tay mà thôi.

Thấy đã đói bụng, Lý Tân Hạo mới nhớ tới đã tới giờ cơm chiều. Khách sạn Hương Châu có buffet tổ chức bên hồ bơi, phong cảnh cũng không tệ. Tuy khách trong khách sạn không phải rất nhiều nhưng khách sạn vẫn có lời.

Lý Tân Hạo rất thích ôm laptop ngồi bên hồ bơi lên mạng, sau đó ăn uống gì đó, cảm nhận sự náo nhiệt từ đám người, cũng có thể hưởng thụ sự tĩnh lặng của mặt nước hồ.

Vì nghĩ như thế, cậu bèn ôm laptop ra khỏi phòng.

Bên hồ bơi có rất nhiều người đang bơi lội, cũng có người nằm trên ghế bên hồ hưởng thụ quang cảnh mặt trời lặn.

Lý Tân Hạo chọn một vị trí trong góc, sau đó bưng khay thức ăn lấy từ nhà ăn đặt sang một bên. Trên khay có rất nhiều đồ ăn, nhiều nhất là salad hoa quả, còn có nước trái cây rất tươi, cũng không tệ lắm.

“Phục vụ.” Cậu gọi một tiếng.

“Xin chào.” Phục vụ nữ bước đến, cho dù là vóc dáng hay diện mạo cũng đều vô cùng xinh đẹp. “Cho hỏi cậu cần tôi phục vụ gì sao?”

“Làm phiền lấy giúp tôi một ly sữa.” Lý Tân Hạo lấy hai trăm đồng ra.

“Vâng, cậu đợi một chút.”

Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ đã bưng sữa tới. Lý Tân Hạo pha nước trái cây và sữa lại với nhau rồi nếm thử, cũng tạm.

Phòng Sơ Lam Phong ở có ban công bên ngoài là một vòng tròn, nói cách khác, phong cảnh cả khách sạn là không một góc chết trong mắt anh. Ban công ngoài văn phòng đối diện cổng lớn khách sạn, có thể nhìn ra con đường phía trước, mà ban công ở sảnh chính là đối diện với hồ bơi.

Vào lúc này, Sơ Lam Phong đang ăn cơm chiều bên ngoài ban công sảnh lớn.

Mấy ngày nay, căn cứ vào sự quan sát của anh với khách sạn Hương Châu, anh đã viết xong kế hoạch sửa chữa khách sạn. Tuy nhiên chỉ mới là bước đầu, còn chưa được đầy đủ lắm, anh vẫn cứ thấy thiếu một khu vực gì đó nhưng là chưa nghĩ ra là cái gì cả.

“BOSS, đây là tài liệu về case thu mua mới bên Phong Hoàng gửi tới.” Hôm nay, Chương Lạc vẫn luôn chờ case thu mua này gửi tới.

Sơ Lam Phong dựa vào lưng ghế nhìn về phía hồ bơi, cũng không quay đầu lại nói: “Cậu để đó rồi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Phòng của Chương Lạc ở tầng mười sáu, tầng mười bảy là khu làm việc của lãnh đạo khách sạn Hương Châu.

Nhìn hồ bơi của khách sạn, Sơ Lam Phong cảm thấy nơi này cũng cần sửa chữa lại. Nhưng phải sửa thế nào đây? Trong chốc lát, anh không thể suy nghĩ ra cái gì cả. Nhưng khi ánh mắt anh thoáng nhìn tới một nơi nào đó, anh đột nhiên nảy ra ý tưởng. Trong một góc của hồ bơi có người ôm laptop, vừa ăn gì đó vừa lên mạng.

Đúng rồi, anh đã nghĩ ra khu vực mà khi trước anh luôn suy nghĩ là cái gì rồi.

Chẳng hạn như bên hồ bơi, có thể xây dựng một khu nghỉ ngơi, có thể lên mạng cũng có thể làm chuyện khác… Đã có thể thưởng thức vóc dáng của các người đẹp, mà phía bên kia cũng sẽ không bị làm phiền.

Lý Tân Hạo vào diễn đàn giáo dục, dạo đến thông báo tuyển dụng trên diễn đàn.

Sở trường lớn nhất của cậu là y học nhưng cậu không có giấy chứng nhận cũng như bằng cấp về y học. Đừng nói là mổ chính, mà trở thành y tá hoặc điều dưỡng cũng khó lắm. Thật ra, cậu có thể phát biểu luận văn cùng một ít phân tích học thuyết ở đời kia nhưng cậu không có sự chuẩn bị đầy đủ.

Trừ cái này ra, sở trường thứ hai của cậu có lẽ là biết bảy thứ tiếng. Đó vẫn là nhờ ở đời trước thường bay tới các quốc gia khác nhau tham gia nghiên cứu và thảo luận y học, cho nên cậu cố ý đi học dưới sự giám sát của chú Sơ.

Cho nên nếu công việc không thể bắt đầu từ y học thì chỉ có thể giống như lời cậu giới thiệu lúc trước, là bắt tay vào phiên dịch thôi. Vì thế, cậu đăng một bài viết tìm công việc phiên dịch trên trang tìm việc làm.

Ngày hôm sau.

Lý Tân Hạo có thói quen ngủ nướng, cộng hai đời lại, thói quen này càng nặng hơn. Ở đời kia, nếu buổi sáng không có ca phẫu thuật, cho dù là nghiên cứu hoặc thực nghiệm quan trọng tới cỡ nào, cậu đều sẽ dời tới buổi chiều hoặc tối.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, nếu không phải quá ồn quấy rầy tới giấc ngủ của cậu thì cậu cũng không muốn dậy. Một cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra, sau đó lần mò trên đầu giường một lúc mới chạm tới điện thoại.

“A lô?” Giọng mũi dày đặc còn mang theo buồn ngủ mông lung. Là một giọng nam thấp vô cùng gợi cảm.

Người ở đầu dây bên kia lập tức nghĩ tới đối phương còn đang ngủ, cười khẽ hỏi: “Xin chào, cho hỏi có phải cậu Lý Tân Hạo không ạ?” Là một giọng nữ nhiệt tình lễ phép.

“Xin chào, tôi là Lý Tân Hạo. Cho hỏi cô là?” Lý Tân Hạo hỏi.

“Tôi thuộc Bộ phận nhân sự của công ty XXXX. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu Lý, tôi nhìn thấy sơ yếu lý lịch của cậu trên trang tìm việc. Cho hỏi bây giờ cậu Lý có tiện nói chuyện không?” Đối phương hỏi.

“Được, cô nói đi.” Ý thức Lý Tân Hạo đã tỉnh táo lại. Cậu bước xuống giường, mặc áo sơ mi rộng thùng thình đi tới trước ban công. Cảm giác ánh mặt trời buổi sáng sớm rọi lên người vô cùng thoải mái. Ánh mặt trời cuối tháng sáu không quá gay gắt, mà tầng mười sáu đã rất cao, gió mát lướt nhẹ qua khiến tâm trạng người ta sảng khoái ngay tức khắc.

“Công ty chúng tôi cần tìm một phiên dịch viên làm part-time, không biết hôm nay cậu có thời gian tới phỏng vấn hay không?”

“Hôm nay… Có thời gian. Mấy giờ tới thì được ạ?”

“Một giờ rưỡi chiều, tôi gửi địa chỉ công ty tới điện thoại cho cậu nhé.”

“OK, buổi chiều gặp.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Tân Hạo vào phòng vệ sinh tắm một cái, sau đó đánh răng rửa mặt rời giường. Trong lúc đó, Lý Tân Hạo còn nhận được một cuộc điện thoại phỏng vấn, vì thế cậu xếp tới hai giờ rưỡi chiều, dù gì cũng phải ra ngoài nên giải quyết một thể luôn cho tiện.

Sau đó, Lý Tân Hạo xuống lầu kiếm ăn. Khách sạn có cung cấp bữa sáng dinh dưỡng miễn phí, phục vụ tới chín giờ rưỡi. Lúc này cậu xuống dưới vẫn còn có thể ăn kịp.

Nhưng… Lúc cậu tới cửa thang máy lại gặp phải người quen.

“Ấy?” Lý Tân Hạo sửng sốt, người đang đứng chờ thang máy chính là Chương Lạc.

Chương Lạc cũng rất bất ngờ, thế nhưng lại gặp phải Lý Tân Hạo ở nơi này. Anh ta nhìn Lý Tân Hạo mang dép lê, mặc áo sơ mi rộng thùng thình, bên dưới là quần short thể thao. Dáng vẻ này… “Cậu Lý ở đây sao?” Với trực giác nhạy bén vốn có, Chương Lạc cho là như vậy.

“Vâng, phòng 1608, có rảnh tới chơi.” Lý Tân Hạo mỉm cười.

Nụ cười này khiến Chương Lạc cảm thấy thật quái dị, người này đúng là kỳ lạ. Quan hệ với Hàn Đông Lỗi phức tạp, khi đến phỏng vấn thì lại nói yêu BOSS từ cái nhìn đầu tiên. Mà bây giờ, lại ở nơi này.

Người kỳ lạ.

Vả lại, cậu còn bảo mình có rảnh tới chơi. Anh ta không cho rằng bản thân với người này quen đã quen thuộc tới mức có thể chơi với nhau.

“Có thể nói nhân sinh, nói lý tưởng, nói xử lý nguy cơ cũng được.” Lý Tân Hạo cười nói tiếp.

Chương Lạc có cảm như như gặp quỷ: “Cậu Lý thật là đặc biệt.” Anh ta nói tới đây, thang máy cũng đến.

Hai người đi vào thang máy, sau đó cùng xuống tầng một.

“Tôi đi ăn sáng, còn anh?” Lý Tân Hạo hỏi.

“Giống cậu.” Chương Lạc đáp lại.

Bữa sáng của khách sạn Hương Châu cũng xem như phong phú, có món Tây cũng có món Trung. Mấy năm gần đây có nhiều người sính ngoại, mà khách sạn cũng không ngoại lệ. Lý Tân Hạo thích bữa sáng kiểu Trung, vừa tốt cho dạ dày lại đủ dinh dưỡng. Hai người bưng bữa sáng, Chương Lạc chọn một vị trí ngồi xuống, Lý Tân Hạo thấy anh ta đã ngồi xuống cũng vội vàng chạy tới. Chương Lạc cảm thấy mình thật sự gặp phải quỷ rồi, người này đúng là âm hồn không tan, anh ta rất muốn bưng bữa sáng chạy trốn.

Lý Tân Hạo nhìn vẻ mặt của Chương Lạc cũng biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, trong lòng cười không dừng được, ngoài mặt lại giả vờ vô hại.

“Anh Chương, các anh tuyển được trợ lý chưa?” Cậu tùy ý tán gẫu.

“Hôm nay mới vừa tuyển được.” Chương Lạc đáp, anh dừng một chút mới hỏi, “Cậu Lý tìm được công việc chưa?” Thật ra, tuy Lý Tân Hạo khá kỳ lạ nhưng Chương Lạc không biết vì sao lại có ấn tượng rất tốt với người này. Cậu bình thản, không nịnh nọt, ánh mắt cậu chân thành lại thẳng thắn trông rất đơn thuần lại khiến người ta không đoán ra được.

“Đương nhiên, tôi tìm việc rất dễ.” Đây tuyệt đối không phải Lý Tân Hạo khoác lác.

“Cậu Lý hiểu bảy thứ tiếng, một nhân tài như vậy, các công ty cầu còn không được ấy chứ.” Chính bởi vì quan hệ với Hàn Đông Lỗi cho nên họ đã bỏ lỡ cơ hội làm việc với nhau.

Đúng lúc này, khu vực gần cửa sổ có người hô lên: “Mau gọi bác sĩ.”

“Sắc mặt thằng bé trắng bệch rồi, mau gọi bác sĩ.”

“Con trai… Con mau tỉnh lại đi.”

Chỉ trong một chớp mắt, phía bên đó đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Lý Tân Hạo lập tức buông đũa chạy qua. Mà Chương Lạc là trợ lý riêng của giám đốc khách sạn Hương Châu đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Trong đó có một người phụ nữ ôm một đứa bé đã hôn mê khóc nấc, một người đàn ông trông có vẻ là doanh nhân thành đạt thì đang gọi điện thoại. Lý Tân Hạo thấy thế, lập tức đi đến bên cạnh người phụ nữ: “Đưa đứa bé cho tôi.”

“Cậu muốn làm gì?” Người phụ nữ càng ôm chặt đứa bé hơn.

“Tôi là bác sĩ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.