Trans: Thuỷ Tích
Bệnh viện thuộc Đại học Hạ Giang.
“Lần này, giáo sư Lý nghiên cứu ra thuốc chống ung thư đã làm các quốc gia khác phải khϊếp sợ trước sự nghiệp y học của quốc gia ta, đồng thời cũng giúp chúng ta được nở mày nở mặt trước tổ chức y học quốc tế. Nhưng không biết khi nào loại thuốc này mới có thể ra mắt trên thị trường vậy?” Một giáo sư chuyên chữa trị ung thư của bệnh viện thuộc Đại học Hạ Giang hỏi.
Rõ ràng tuổi lớn hơn Lý Tân Hạo lại gọi Lý Tân Hạo là giáo sư. Trong giới y học, không quan tâm tới tuổi tác mà chỉ để ý tới thành tựu đã đạt được thôi.
“Loại thuốc này rất hiệu quả trong việc chống ung thư nhưng cũng có góp phần ức chế sự tái sinh của tế bào ung thư, tuy nhiên vẫn phải dựa vào thể chất của mỗi người nữa. Có thể là nửa năm nữa sẽ xuất hiện trên thị trường, bởi vì phí tổn rất cao mà thành phần nguyên liệu lại hiếm.” Lý Tân Hạo trả lời, “Nghe nói ngài cũng là cựu học sinh của cấp ba Nhất Trung, đàn anh cứ gọi em là đàn em đi.”
Lý Tân Hạo hai mươi lăm tuổi, lại được một người gần năm mươi tuổi gọi là giáo sư cảm thấy rất ngượng ngùng.
“Ha ha ha…” Giáo sư nọ cũng là người hào phóng, “Đàn em đúng là người rất thú vị, trong này đều là người bệnh ung thư nhập viện bọn tôi. Hôm nay mời đàn em tới là muốn nhờ cậu khích lệ mọi người, cho mọi người chút hy vọng. Có hy vọng họ mới lại có thêm can đảm để chống chọi với tế bào ung thư.”
Toàn bộ bệnh nhân ung thư đều đã ngồi trong hội trường diễn thuyết, phía sau còn có người nhà của bệnh nhân nữa.
Lý Tân Hạo và vài giáo sư của bệnh viện thuộc đại học Hạ Giang đi vào bên trong từ cửa sau, cũng chính là đi ngang qua người nhà bệnh nhân vào. Đúng lúc gặp phải người quen.
“Hạo Hạo.” Người lên tiếng đầu tiên là một bà cụ tóc bạc.
“Đàn em quen bà ấy sao?”
Bà nội Lý phấn khích đi tới trước mặt Lý Tân Hạo: “Hạo Hạo, cháu… Cháu về rồi sao?” Bảy năm, Lý Tân Hạo chưa từng quay trở về trong thôn. Từ khi cậu công khai xuất thân, cậu chưa về thôn, chứ đừng nói là đi thăm người thân.
Nhưng mỗi năm, cậu đều sẽ quyên tiền cho trong thôn. Lý Tân Hạo từng nói chỉ cần trưởng thôn vẫn là trưởng thôn cũ thì cậu sẽ không ngừng quyên tiền. Cho nên hiện giờ, trưởng thôn vẫn là ông trưởng thôn trước đây, mà thôn nhà họ đã trở thành thôn phát triển nhất. Tòa sinh hoạt người già mới khánh thành, lớp bổ túc được xây thành khu nhà giải trí, bên trong có thể chơi bóng rổ, có thể đánh bóng bàn, có thể xem phim ảnh.
Để lại cho chú thím ba và cô dượng út cùng nhau quản lý, nhận tiền lương từ trong thôn.
Nhà chú tư cũng được quan tâm tới.
Nhưng Lý Tân Hạo lại chưa từng hỏi tới nhà chú hai và cô cả, còn có bà nội Lý. Bà nội Lý già rồi, trong lòng cũng rất oán giận nhưng dù có oán giận cỡ nào thì Lý Tân Hạo vẫn là con cháu nhà họ Lý. Trước nay bà ta đều bất công với con cháu nhà mình.
Bây giờ chú hai mắc ung thư, người trong nhà cũng vì quan hệ với nhà Lý Tân Hạo mà không qua lại với nhà chú hai nữa. Bà nội Lý từng này tuổi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà ta rất đau lòng. Cho nên mỗi ngày đều đến bệnh viện cùng con trai.
“Hạo Hạo.” Thím hai cũng theo bà nội Lý tới, trên mặt lộ ra xấu hổ.
Nhà Lý Tân Hạo và nhà họ cãi nhau ầm ĩ từ đó quan hệ hai bên vẫn luôn không được tốt.
Lý Tân Hạo gật đầu nói với giáo sư nọ: “Bà ấy là bà nội của tôi.” Giọng điệu lạnh nhạt lại xa cách. Ai cũng có thể nghe ra được Lý Tân Hạo không thân thiết với bà nội.
Thời gian tiếp theo trong buổi diễn thuyết, Lý Tân Hạo giới thiệu về loại thuốc chống ung thư mới. Cũng giống như dự đoán của giáo sư nọ, loại thuốc này mang tới hy vọng mới cho bệnh nhân, loại hy vọng tràn ngập này khiến mọi người lại bắt đầu có kỳ vọng cùng quý trọng sinh mệnh.
Tuy hiện giờ còn chưa đưa ra thị trường nhưng chỉ cần họ có thể cố gắng tiếp thì hy vọng đã ngay trước mắt.
Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, bà nội Lý và chú thím Lý tới bắt chuyện với Lý Tân Hạo. Vừa thấy họ, Lý Tân Hạo hiếm thấy bật cười, trong đó mang theo chút khinh thường lại càng tôn lên gương mặt xinh đẹp của thanh niên: “Cho dù là ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ cần được chữa trị cũng còn sống được thêm hai năm nữa, cũng đủ để chờ tới khi thuốc mới được điều chế ra. Yên tâm, không thể chết được.”
Mọi người nghe cậu nói vậy, sắc mặt tái mét.
“Tuy là trước đây lúc tôi bị người dùng cuốc chém, các người cũng không thấy đối phương sai. Nhà tôi có tiền, các người lại đầu độc bảo ba tôi ly hôn mẹ. Nhưng tôi sẽ không so đo với loại người như các người, cho nên tôi sẽ không cản bệnh viện đưa thuốc mới cho các người. Nhưng các người thật ngu xuẩn, lúc các người ức hϊếp mẹ tôi, đầu độc ba tôi, các người đã quên một chuyện rằng nhà họ Lý là do tôi quyết định, mà tôi là con trai của mẹ tôi.”
Lý Tân Hạo nói rồi rời đi.
Bên cạnh có rất nhiều người nghe thấy lời Lý Tân Hạo nói, cho dù không rõ toàn bộ mọi chuyện nhưng cũng có thể chắp vá được rất nhiều chuyện. Còn về họ sẽ bàn tán thế nào lại không nằm trong sự quan tâm của Lý Tân Hạo.
Lý Tân Hạo là học sinh của Nhất Trung, lại là thủ khoa khối tự nhiên trong kỳ thi đại học năm ấy, mà nhà cũ của cậu cũng nằm trong Hạ Giang, lúc này cậu đến khiến cho lãnh đạo thành phố Hạ Giang vô cùng nhiệt tình.
Đài truyền hình Hạ Giang lại vô cùng vinh hạnh hẹn được cậu tới phỏng vấn.
“Hôm nay có thể mời được giáo sư Lý Tân Hạo, tôi vô cùng vui mừng.” Vẻ mặt MC nữ không hề khoa trương chút nào, tuy Lý Tân Hạo không phải người nổi tiếng cũng không dẫn tới nhiều sự chú ý, nhưng người fan hâm mộ theo đuổi ngôi sao với người chú ý Lý Tân Hạo lại không cùng một cấp bậc.
Người chú ý Lý Tân Hạo đều là người có vị trí vô cùng quan trọng trong nước.
“Hôm nay có thể nhìn thấy MC xinh đẹp như vậy, tôi cũng rất là vinh hạnh.” Lý Tân Hạo trêu đùa với người đẹp trước mặt.
MC nữ lập tức nở nụ cười. Cậu thanh niên hai mươi lăm tuổi nổi tiếng quốc tế lại có tính cách dễ gần ngoài dự đoán.
“… Giáo sư Lý làm nghiên cứu y học, làm từ thiện nhiều như vậy, nguyên nhân lớn nhất là gì?”
“Là vì để cảm ơn.” Lý Tân Hạo trả lời, “Tôi không vĩ đại đến nỗi nói muốn báo đáp Tổ quốc gì đó. Tôi có được hôm nay, không hề dựa vào sự giúp đỡ của bất kỳ người nào, mà là vì một người. Tôi cảm ơn ông trời để cho tôi gặp anh ấy, cho nên tôi phải cảm ơn, tôi hy vọng mỗi việc thiện tôi làm đều có thể để ông trời bảo vệ tôi và anh ấy có thể yêu nhau cho xong kiếp này.”
“Wow… Giáo sư Lý có người yêu rồi sao? Tôi đang muốn hỏi người yêu lý tưởng của giáo sư Lý sẽ như thế nào?”
“Tôi có rồi, lúc chúng tôi yêu nhau tôi mới mười bốn tuổi, còn anh ấy hơn tôi mười tuổi.”
Lý Tân Hạo vừa nói như vậy, toàn bộ những người không biết chuyện đều sững sờ. Lớn hơn mười tuổi, không phải bây giờ đã là phụ nữ trung niên (*) rồi sao?
(*) Ngôi thứ 3 trong tiếng Trung đọc giống nhau nên ko phân biệt là nam hay nữ.
“Mười tuổi? Vậy trong hai người ai là người chủ động trước?”
“Là anh ấy, anh ấy rất tốt, rất xuất sắc, tôi không dám yêu nhưng tôi lại có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm từ trong mắt anh ấy rất là chân thành và mãnh liệt. Cho nên tôi muôn kiếp đều không thể thoát ra được.”
“Muôn kiếp không thể thoát ra được? Đây là một tình cảm như thế nào mới có thể dùng câu này để miêu tả ạ?”
“Là một đoạn tình cảm cùng sống cùng chết, anh ấy sống tôi sống, anh ấy chết tôi cũng chết. Tôi là một người rất lười biếng, tôi không thích tự hỏi, có đôi khi sẽ ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả ngày nhưng anh ấy lại không giống vậy. Anh ấy chín chắn lý trí, vào lúc tôi lê thân mình mệt mỏi từ trong phòng thí nghiệm ra, anh ấy sẽ bế tôi đi tắm rửa, vào lúc tôi đói bụng không muốn làm gì cả thì anh ấy sẽ đút tôi ăn từng miếng từng miếng. Lại sợ tôi quên ăn quên ngủ, mỗi ngày anh ấy sẽ buộc tôi uống nước dinh dưỡng chăm sóc cơ thể. Cô sẽ rất khó có thể tưởng tượng ra, một người mỗi ngày ngồi trong văn phòng giải quyết rất nhiều việc lại sẽ cẩn thận tỉ mỉ với những việc nhỏ trong cuộc sống như vậy. Mà người anh ấy chu đáo lại chỉ có mình tôi.”
“… Chuyện này…” MC cười xấu hổ, “Chúng tôi thật sự rất khó tưởng tượng ra, đây sẽ là người như thế nào.” Một người phụ nữ thành đạt lớn hơn Lý Tân Hạo mười tuổi, có thể bế được cậu lại vô cùng lý trí, chín chắn… Rốt cuộc là người thế nào.
“À…” Lý Tân Hạo mỉm cười, “Tôi quên nói, tôi là Gay.”
MC nữ cảm thấy micro trong tay mình sắp rớt xuống đất rồi.
Ý cười trong mắt Lý Tân Hạo vẫn nồng đậm tựa như nhìn thấy người chồng khiến cậu muôn đời không thể thoát ra, sống chết cùng nhau đang ở ngay trước mặt: “Tôi nỗ lực đi tới ngày hôm nay chính là để có thể trước mặt mọi người nói với anh ấy một câu: Em yêu anh. Tôi không quan tâm người khác nhìn tôi thế nào nhưng ít nhất tôi muốn trở thành niềm kiêu hãnh của anh ấy. Tôi không vì đất nước, không vì người nào khác, cũng không vì bản thân, chỉ vì được đứng cùng độ cao với anh ấy. Khi tôi nói với anh ấy tôi yêu anh ấy, sẽ không trở thành gánh nặng cho anh ấy. Mong mọi người xem ở tôi có rất nhiều tài sản mà nương tay cho tôi, tôi không có con nối dõi, cũng sẽ không có con, sau này tôi chết đi, tiền của tôi đều sẽ quyên cho đất nước, quyên cho những người cần giúp đỡ. Đây là duy nhất hiến dâng tôi dành để tuyên bố cho tình yêu này. Tôi muốn dùng mỗi một việc thiện tôi đã làm cho đất nước, cho người dân để lấy về sự cảm ơn tôi dành cho anh ấy, tôi chỉ muốn yêu hết đời này thôi.” Lý Tân Hạo đứng lên, cúi đầu với mọi người, “Mong mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi. Sơ Lam Phong: Em yêu anh, rất yêu rất yêu anh nhưng em không tham lam, em chỉ muốn cả đời này là đủ rồi.”
Nước mắt, rơi tí tách.
Không ai vào lúc công khai tính hướng của mình còn có thể tuyên bố cảm động đến vậy, còn có thể khóc đến trẻ con như vậy cả.
Lý Tân Hạo rất thành thục, những việc cậu làm, thành tựu cậu đạt được, không có cái nào mà không thành thục cả. Nhưng tình yêu của cậu là ảo mộng, đứng trước tình yêu, cậu đáng yêu tựa như một đứa trẻ. Cậu được người yêu, quan tâm cho nên cậu là vương tử nhỏ trong thế giới tình yêu.
“Sơ Lam Phong: Cảm ơn anh vào lúc em mờ mịt bất an đã nói cho em biết phải đi thế nào. Rất xin lỗi vào lúc em sống chết không biết đã làm anh ngủ không yên trong năm ngày năm đêm.”
Lý Tân Hạo không quan tâm sẽ có bao nhiêu người chỉ trích mình, bởi vì cho dù họ có chỉ trích cậu thế nào, nhưng giới y học cần cậu, đất nước cần cậu.
Về sau này, cậu sẽ đứng ở nơi càng cao hơn, cười nói với người khác, tôi là Gay, người tôi yêu tên là Sơ Lam Phong.
Sơ Lam Phong nhìn chằm chằm người trong TV, anh nhíu mày lại, không phải vì không hài lòng, mà là vì quá đau lòng.
Thì ra thanh niên bảo muốn công khai là thật, anh vốn chỉ tưởng là cậu đùa thôi.
Lời tỏ tình này thật là say lòng người, Sơ Lam Phong say mê đến nỗi cảm thấy một đời một kiếp cũng không đủ.
Kiếp sau, anh muốn tiếp tục yêu thêm một đời nữa, anh thề.
– ——HOÀN QUYỂN 2——
Quá mê tình yêu và sự trả giá cho tình yêu của hai người T___T