Trans: Thủy Tích
Chỉ trong một buổi sáng, mọi chuyện phát triển ra ngoài dự kiến của Lý Tân Hạo. Đầu tiên là sự xuất hiện của Thủy Niên, tiếp đó là sự nghi ngờ của nhóm fan. Quá thuận lợi, phía sau sự thuận lợi này, Lý Tân Hạo còn không nghĩ tới còn có một số chỗ nữa.
Tập đoàn Hạo Phong.
“Sếp, fan hành động rất thành công, xin cho chỉ thị tiếp theo.” Hai thư ký riêng của Sơ Lam Phong đang xử lý chuyện không hề liên quan tới chức vụ, chính là giả làm fan của Trọng Sinh, cố ý để lộ tin tức Trọng Sinh có thể là Lý Tân Hạo ra.
“Ừ, kế tiếp đăng bài viết này: Về chuyện Trọng Sinh đi cửa sau, thân phận người sau màn được hấp thụ ánh sáng.” Sơ Lam Phong đưa tài liệu cho thư ký, sau đó anh tiếp tục ở diễn đàn… Mỉm cười lặn xuống nước.
Nếu Lý Tân Hạo biết chú Sơ thân yêu nhà mình đang lặn xuống nước làm fan cuồng, cậu nhất định sẽ té xỉu.
Xảy ra chuyện lớn như vậy mà ông chú nhà cậu vẫn chưa gọi điện tới an ủi vốn đã không bình thường, đây không phải là phong cách của Sơ Lam Phong.
Lý Tân Hạo chỉ là không nghĩ tới mà thôi.
Ngồi trên diễn đàn cả buổi sáng, đến trưa cũng phải đến trường. Tuy buổi sáng cậu trốn học nhưng các sinh viên khác trong tiết học vẫn dùng điện thoại làm mới diễn đàn, đã biết chuyện Lý Tân Hạo là Trọng Sinh. Cho nên giữa trưa Lý Tân Hạo đi vào trường học đã khiến mọi người chú ý.
Lý Tân Hạo tự nhận là một người da mặt rất dày nhưng khi đối mặt chuyện này, dù cậu mặt dày cỡ nào cũng không chịu nổi. Vội vàng chạy về phòng ngủ, đóng cửa lại, tựa lên ván cửa thở hồng hộc.
“Sao cậu lại tới đây?” Hoa Thu Ngụy lắp bắp kinh hãi, sau đó dùng ánh mắt vô cùng vô cùng nóng bỏng nhìn Lý Tân Hạo, “Hì hì.”
“Hì hì.” Lý Tân Hạo cũng đáp lại cậu ta hai chữ, “Cậu tránh xa chút, đừng tới đây, tớ cảnh cáo cậu…”
Nhưng cậu vẫn bị Hoa Thu Ngụy ôm lấy: “Thằng nhóc nhà cậu… Không, đại thần cậu giấu kỹ quá đi, không nghĩ tới cậu lại là Trọng Sinh, là tác giả Trọng Sinh nổi tiếng.”
“Cút. Trước đây trong nhà còn nghèo, bởi vì muốn kiếm tiền cho nên mới viết này nọ thôi.” Lý Tân Hạo giải thích.
Cốc cốc cốc… Sau đó, có người gõ cửa.
“Chắc không phải người trong trường chứ?” Lý Tân Hạo hơi hoảng.
“Không phải đâu, sinh viên không thể lý trí như vậy được, ở dưới có người quản lý mà.” Hoa Thu Ngụy nói, lại hỏi bên ngoài, “Ai vậy?”
“Là tớ, Trần Thạc Bình.”
“Tớ Ngô Tân Duy.”
Hai người này nghe có người nói Lý Tân Hạo trở về phòng ngủ nên vội vàng chạy tới.
Hoa Thu Ngụy mở cửa ra cho họ vào.
“Sao gọi cậu lại tắt máy?” Trần Thạc Bình hỏi.
“Vừa rồi có nhiều gọi vào số tớ quá, tớ đành tắt máy.” Số điện thoại di động của cậu không phải bí mật, lúc trước vì làm lớp trưởng nửa tháng nên đã công khai số điện thoại, “Tớ phải đi đổi số thôi. Sao các cậu tới đây?”
“Không phải lo cho cậu sao?” Trần Thạc Bình trợn trắng mắt, “Bây giờ cậu tính sao? Bài viết không hại được cậu nhưng không thể tha cho kẻ đứng sau được.”
“Tớ có cách.” Lý Tân Hạo không lo lắng.
“Nói thử bọn tớ nghe xem.” Ngô Tân Duy thấy hứng thú.
“Tớ có người bạn là IT rất lợi hại, để tớ nhờ anh ấy tra IP của bài viết đó là ra thôi.” Đương nhiên chuyện này sẽ giao cho Hạ Hi Kiệt rồi, bạn bè không nhờ vả được làm sao xem là bạn bè được?
“Cho dù tra được IP cũng chưa chắc tra ra đối phương mà.” Lý Khải Phi trong phòng ngủ lên tiếng, “Nếu đối phương lên mạng trong quán net thì sao, chỉ có thể tra ra IP của quán thôi.”
“Tớ đã hỏi bạn tớ rồi, cho dù là lên mạng trong quán net cũng phải đăng ký bằng căn cước. Máy tính người nọ thuê lên mạng cần dùng tài khoản, mà tài khoản đó phải dùng căn cước đăng ký mới được, đến lúc đó xem xét đối chiếu là biết ai ngay. Chỉ cần có căn cước thì sợ gì đối phương trốn chứ? Đại khái là vậy, còn cụ thể tớ không rõ, tới chiều bạn tớ sẽ cho tớ đáp án.” Lý Tân Hạo thật sự không lo lắng.
Cậu ngồi lên giường, lại nhìn về phía Hoa Thu Ngụy: “Lúc sáng đi học, giáo viên có nói gì không?”
“Không, buổi sáng đi học không ai tập trung cả, tất cả mọi người đều bận lướt diễn đàn giáo dục rồi.” Hoa Thu Ngụy trả lời.
“Bọn tớ cũng vậy.” Ngô Tân Duy lần đầu tiên thể hiện ra kích động như vậy, “Bận chửi nhau mà, nhưng sau đó thân phận Trọng Sinh của cậu công bố ra mới thật sự là drama.”
“Đúng là ngoài dự kiến của mọi người.” Vu Lỗi cũng mở miệng.
Có lẽ họ đều nói giúp cậu không ít trên diễn đàn, Lý Tân Hạo thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đời trước cậu không có bạn bè, đời này người nhà, bạn bè, tình yêu, cái gì cậu cũng có cả. Cậu lại cảm ơn ông trời thêm lần nữa, đồng thời, cậu cũng xác định được một việc, ông trời cho cậu sống lại, cậu phải đội ơn, cậu sẽ cố gắng báo đáp cho xã hội, sẽ không để cơ hội trời cho trở nên lãng phí.
Lần này, thân phận Trọng Sinh được hấp thụ ánh sáng, những việc thiện Trọng Sinh đã âm thầm làm cũng được đào ra. Vì thế, càng giúp Lý Tân Hạo có càng nhiều sự khẳng định. Mà sự khẳng định từ người khác làm Lý Tân Hạo không chỉ cảm động, mà cậu còn cảm thấy trong cuộc sống có thêm mục tiêu và phương hướng lớn hơn nữa, đây là một loại động lực.
Trong phòng ngủ, không có việc gì làm, mọi người đều chăm chú vào diễn đàn giáo dục. Ghi chép của Lý Tân Hạo cũng ở phòng ngủ, cậu đăng nhập vào Q của mình, kết quả thấy được tin nhắn từ Hạ Hi Kiệt.
[Hi Kiệt: Online liên lạc anh.]
[Có kiếp sau hay không: Anh Hạ, hú!]
[Hi Kiệt:… Sao giờ mới online, gọi tới di động thì tắt máy.]
[Có kiếp sau hay không: Điện thoại em bị nhiều người gọi quá nên em tắt máy rồi. Anh tìm được người rồi sao?]
[Hi Kiệt: Ừ, anh không liên lạc được với cậu, đã gửi tài liệu cho Lam Phong rồi.]
[Có kiếp sau hay không:… Anh làm lớn chuyện lên rồi, anh trai.]
Sau khi chuyện này xảy ra, Lý Tân Hạo còn chưa liên lạc với Sơ Lam Phong. Lúc này, Hạ Hi Kiệt lại đột nhiên gửi tài liệu qua cho Sơ Lam Phong, Lý Tân Hạo cho rằng Sơ Lam Phong sẽ tức giận, giận mình không nói chuyện lớn như vậy cho anh biết.
Nhưng Lý Tân Hạo lại không biết, người đàn ông nhà cậu đã biết từ sớm, vả lại còn chơi đùa rất vui vẻ nữa.
Lý Tân Hạo vội vàng tìm tài khoản Sơ Lam Phong trên Q, tài khoản của Sơ Lam Phong được Lý Tân Hạo ghi chú vào mục “Vô cùng yêu”, chỉ một người duy nhất.
[Có kiếp sau hay không: Chú, moa moa.]
[Phong Tử: Vợ, moa moa.]
Không giận? Đây là tình huống gì? Lý Tân Hạo trợn tròn mắt.
[Có kiếp sau hay không: Chú, anh nhận được tài liệu anh Hạ đưa rồi sao?]
[Phong Tử (*): Nhận được rồi, anh đang xử lý chuyện tiếp theo rồi.]
(*)Phong Tử: còn có nghĩa là kẻ điên nữa:)))))))))) Tui không biết nên để cái gì, kẻ điên ko hợp với tính cách Sơ Lam Phong nên thôi:)))))))
[Có kiếp sau hay không:… Có ý gì?]
Lý Tân Hạo bỗng nhiên có dự cảm không phải chuyện tốt.
“Tân Hạo, cậu có còn xem điễn đàn không? Có người đăng một bài viết tiêu đề là: Về sự kiện Trọng Sinh đi cửa sau, thân phận kẻ sau màn được hấp thụ ánh sáng.” Hoa Thu Ngụy nói.
Cái gì? Lý Tân Hạo vội vàng làm mới lại diễn đàn, bài viết đăng một phút trước. Người đăng bài tên là: Fan trung thành của Trọng Sinh.
Fan trung thành của Trọng Sinh không phải là chủ bài viết đã chỉ ra mối quan hệ bị che giấu giữa ba người là Có kiếp sau hay không, Lý Tân Hạo và Trọng Sinh hay sao? Bài viết đó là của người nọ, bây giờ lại đăng bài này, rốt cuộc người nọ là ai?
Lý Tân Hạo mở bài viết Hoa Thu Ngụy nói ra, nội dung bài như sau:
[Là fan trung thành của Trọng Sinh, đầu tiên nói trên phương diện pháp luật, người sau màn tự mình đăng ảnh chụp của Lý Tân Hạo và Lâu Từ lên, hành vi này được xem là xâm phạm quyền chân dung của công dân. Tôi không biết người khác có để ý hay không nhưng tôi là fan trung thành của Trọng Sinh, tôi muốn bảo vệ quyền lợi của Trọng Sinh. Cho nên, tôi quyết định áp dụng biện pháp pháp luật với người sau màn này.
Nhất định mọi người sẽ tò mò sẽ áp dụng biện pháp pháp luật như thế nào?
Không tồi, bản thân tôi đã điều tra ra thân phận của người nọ. Đọc tới đây, kẻ sau màn à, cậu sợ hãi không? Cậu lo lắng không? Cậu hoảng hốt không? Cậu đã nghĩ ra phải làm gì chưa?
Đọc tới đây, chắc mọi người không tin lời tôi đã nói phía trên đâu nhưng tôi nghiêm túc nói cho mọi người biết, tôi thật sự đã tra được thân phận của người nọ rồi.
Người này là sinh viên Đại học Quốc gia, cũng mới thi đại học năm ngoái. Người này là nam, cao 176 cm, năm nay hai mươi tuổi.
Nói tới đây, mọi người thử đoán xem trong số các sinh viên nam Đại học Quốc gia có người nào cao 176 cm, lại hai mươi tuổi không?
Tiếp theo sẽ thế nào phải xem bình luận của mọi người, nếu mọi người đoán đúng, tôi sẽ trả lời, nếu mọi người đoán sai, vào đúng tám giờ tối nay tôi sẽ tiếp tục liệt kê đặc điểm của người nọ ra!Mọi người, moa moa moa, tạm biệt!]
Xem xong bài viết, không cần suy nghĩ Lý Tân Hạo cũng biết loại hứng thú tàn ác thế này là ai làm ra. Nhưng giọng điệu thế này lại không phải là phong cách của ông chú nhà cậu.
[Có kiếp sau hay không: Fan trung thành của Trọng Sinh là ai?]
[Phong Tử: Là anh, ^_^. ]
[Có kiếp sau hay không: Cút đi, em không tin, anh điên rồi sao? Động kinh hả?]
[Phong Tử: Là tài khoản anh đăng ký, nhưng đưa cho thư ký chơi.]
[Có kiếp sau hay không:… Vậy anh đang làm gì?]
[Phong Tử: Anh đang chỉ huy, ^_^.]
[Có kiếp sau hay không: Cút đi… Người anh Hạ điều tra ra là ai?]