Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 120



Trans: Thủy Tích

Bệnh viện phụ thuộc Học viện y học Đại học quốc gia.

Lý Tân Hạo đi theo Lâu Từ vào phòng hội nghị của nhóm chuyên gia, trong lòng vô cùng bất an cùng căng thẳng.

Trong phòng hội nghị, trừ giáo sư Lâm Hán Ngôn ra, Lý Tân Hạo không biết ai cả. Cậu yên lặng đi theo Lâu Từ đứng sang một bên, nghe các giáo sư tài giỏi của giới y học bên trong dùng tiếng Anh giao lưu với nhau. Tinh túy họ nói, tuy cậu có thể nghe hiểu được nhưng nội dung lại không hiểu. Là một người mới năm nhất, làm sao cậu có thể nghe hiểu được những đề tài mang tính chuyên nghiệp này được.

Nhưng nghe họ thảo luận và phân tích, Lý Tân Hạo vẫn cảm thấy rất thú vị.

“Cậu cười gì vậy?” Có người đến gần bên cạnh Lý Tân Hạo, dùng tiếng Pháp hỏi cậu. Dường như nhận ra dùng tiếng Pháp không đúng, cho nên đối phương đổi sang tiếng Anh hỏi lại lần nữa, “Cậu cười gì vậy?”

Lý Tân Hạo quay đầu nhìn, là một người đàn ông da trắng vóc dáng cao lớn, người nọ tóc đãmbạc lại cười vô cùng hiền lành.

“Nghe mọi chuyện nói chuyện cảm thấy rất thú vị.” Lý Tân Hạo trả lời, không ngờ tới là cậu lại dùng tiếng Pháp rất là lưu loát.

“Vậy cậu nghe hiểu được sao?” Đối phương cũng thấy lạ, tiếng Pháp của Lý Tân Hạo lại rất trôi chảy.

Đó là đương nhiên, tiếng Pháp là khoa mà đời trước Lý Tân Hạo chọn học.

Lý Tân Hạo lắc đầu: “Không hiểu nhưng cảm thấy rất thú vị.”

Đối phương cười xoa đầu Lý Tân Hạo: “Cố lên.”

“Cảm ơn.”

Sáu giờ tối, buổi thực nghiệm phẫu thuật tim bắt đầu. Lâu Từ dẫn cậu vào trong phòng tham quan bên ngoài phòng phẫu thuật: “Đây là máy quay phim, để anh dạy cậu cách dùng, lát nữa quay lại toàn bộ quá trình của buổi thực nghiệm lại. Đây là một buổi thực nghiệm rất quan trọng trong giới y học, cậu phải quan sát cho kỹ.”

“Vâng.”

Trong phòng quan sát Lý Tân Hạo đứng, cách một tấm kính thủy tinh là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Ca phẫu thuật hôm nay là giải phẫu người sống nhưng chỉ là một buổi thực nghiệm. Ban đầu, Lý Tân Hạo không hiểu vì sao sẽ có người bằng lòng quyên thân thể của bản thân để thực hiện ca phẫu thuật này nhưng Lâu Từ nói cho cậu biết nếu không tiếp nhận ca phẫu thuật thực nghiệm này, đối phương cũng chỉ chờ chết mà thôi.

Cho nên kết quả của đối phương chỉ có hai loại, một là chờ chết, hai là chết trên bàn phẫu thuật.

Ca phẫu thuật này được thựa hiện trong suốt vài giờ, bác sĩ phẫu thuật chính đã thay tổng cộng ba đợt, mà người trên bàn phẫu thuật cảm giác như có thể chết bất kỳ lúc nào. Một chốc vừa giải phẫu xong lại chảy máu, một chốc thì vết thương mới vừa khâu lại bị rách ra. Cả buổi phẫu thuật xem rất là thót cả tim.

Thực hiện tới năm giờ rạng sáng ngày hôm sau, ca phẫu thuật mới kết thúc. Lúc Lý Tân Hạo lấy lại tinh thần thì trời đã sắp sáng.

“Ca phẫu thuật thế nào?” Lý Tân Hạo hỏi. Đôi mắt tựa như gấu trúc.

Lâu Từ là người hỗ trợ trong phòng phẫu thuật. Anh ta lắc đầu: “Thất bại.”

“Giải phẫu suốt mấy giờ đồng hồ lại thất bại?” Lý Tân Hạo không thể tin được.

“Đối phương đã mất trong quá trình cuối cùng, nếu có thể chống đỡ thêm chút nữa không chừng đã thành công rồi. Cho nên mới nói lúc làm phẫu thuật, mức độ khỏe mạnh của cơ thể là rất quan trọng.” Lâu Từ thở dài, “Anh chở cậu về nhà… Hay là đi ăn sáng trước rồi về?”

“Sáng nay em có tiết, em về phòng ngủ một lúc đã.”

“Để anh đưa cậu đi, anh cũng quay về trường.”

Lý Tân Hạo đưa lại máy quay phim cho Lâu Từ: “Xong rồi gửi cho em một bản nhé, cứ gửi vào hộp thư của em, em muốn nghiên cứu một chút.”

“Muốn làm phẫu thuật phải đến phòng thí nghiệm nhưng phòng thí nghiệm ở trường không có cơ thể sống để nghiên cứu, cho dù là động vật sống cũng không có, thật là đáng tiếc.” Lâu Từ khởi động xe, hai người đi về trường học.

Lý Tân Hạo lấy điện thoại ra. Lúc nãy khi ở trong phòng quan sát, điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy, sau khi mở lên không có điện thoại từ Sơ Lam Phong, mà chỉ nhận được tin nhắn từ anh: Ngủ ngon.

Sơ Lam Phong biết Lý Tân Hạo đang quan sát giải phẫu cho nên anh không gọi tới làm phiền cậu.

Trời còn sớm cho nên giao thông trên đường rất thông thoáng, từ bệnh viện tới trường chỉ mất nửa tiếng. Lý Tân Hạo về tới ký túc xá còn chưa tới sáu giờ, cậu lười tắm rửa lập tức nằm lên giường ngủ.

Lúc Hoa Thu Ngụy thức dậy nhìn thấy trên giường của Lý Tân Hạo có người nằm, vô cùng hoảng sợ: “Con mẹ nó, cậu về lúc nào vậy?”

Lý Tân Hạo lấy chăn trùm đầu lại nhưng vẫn hỏi cậu ta một câu: “Sáng nay có tiết gì vậy?”

“Tiếng Anh của chị Tư.”

“Xin nghỉ giúp tớ.”

“Tối qua cậu làm gì? Tán gái? Ăn trộm?”

Đáp lại cậu ta là tiếng hít thở đều đều của Lý Tân Hạo. Cái gì mà đi ăn trộm chứ, ăn trộm cũng chưa mệt như vậy.

Tiết Tiếng Anh của họ là một bà cụ đã rất lớn tuổi, bởi vì khẩu ngữ tiếng Anh của Lý Tân Hạo rất chuẩn cho nên rất thích gọi cậu đối thoại, nhưng hôm nay không thấy Lý Tân Hạo, bà còn hỏi: “Bạn học Lý Tân Hạo đâu?”

“Báo cáo, cậu ấy bị bệnh, nửa đêm hôm qua phải đến bệnh viện truyền nước biển.”

“Không sao chứ, có nặng không?” Giáo viên tiếng Anh thấy bình thường Lý Tân Hạo biểu hiện rất đáng khen ngợi cho nên rất quan tâm đ ến cậu.

“Không sao ạ, bây giờ đang ngủ trong phòng.”

Giờ nghỉ giữa tiết học, Lâm Tiểu Khiết ngồi xuống bên cạnh Hoa Thu Ngụy hỏi: “Hoa Thu Ngụy, Lý Tân Hạo bị bệnh gì vậy?”

“Bệnh gì chứ, hôm qua đi tán gái đấy.” Lý Khải Phi trêu chọc.

Lâm Tiểu Khiết liếc Lý Khải Phi: “Thôi đi, tớ đâu có nghe nói cậu ấy có bạn gái. Cậu ấy bệnh gì thế?” Quay lại hỏi Hoa Thu Ngụy.

“Không biết nữa, cậu quan tâm thì gọi điện thoại hỏi cậu ấy đi.” Hoa Thu Ngụy nói rồi lại mang theo giọng điệu mờ ám hỏi: “Em gái Tiểu Khiết, không phải cậu thích cậu ấy rồi chứ?”

“Tiểu Khiết bọn tớ thích cậu ấy đấy, cậu giới thiệu chút chuyện của cậu ấy đi?” Nữ sinh bên cạnh Lâm Tiểu Khiết nói, “Cậu nói một ít thói quen hằng ngày, sở thích gì đó của Lý Tân Hạo cho bọn tớ nghe đi. Đúng rồi, còn có tình hình trong nhà cậu ấy nữa, càng tỉ mỉ càng tốt.”

“Bảo tớ bán đứng anh em thì phải cho tớ cái gì chứ, cơm trưa một tuần được không? Tớ còn có thể dẫn Lý Tân Hạo tới ăn cùng nữa.”

“Chậc… Được thôi.” Nữ sinh nọ hơi do dự nhưng vì hạnh phúc của bạn thân nên đành liều mạng, “Bao thì bao, cậu nói rồi đó nha.”

“Hình như cậu ấy không có bạn gái, nhưng có nữ thần theo đuổi, là khoa ngoại ngữ. Các cậu biết bình thường cậu ấy không ngủ lại trường, chỉ có lúc nghỉ trưa mới về phòng ngủ, tính tình à, đương nhiên là anh tuấn phóng khoáng rồi. Còn về trong nhà… Tớ nói cậu con gái con đứa còn chưa làm quen đã như muốn gả cho người ta rồi ấy?” Hoa Thu Ngụy trêu ghẹo.

“Tớ biết chuyện trong nhà cậu ấy này.” Lý Khải Phi trả lời.

“Lý Tân Hạo đến từ nông thôn hả? Trông không giống lắm.”

“Vậy thì tớ không biết nhưng trên căn cước là từ nông thôn.” Lý Khải Phi đã xem qua căn cước của Lý Tân Hạo.

“Trong nhà có nhiều người như vậy, rất là áp lực nhỉ?” Nữ sinh nhìn về phía Lâm Tiểu Khiết, “Cậu thật sự muốn quen Lý Tân Hạo sao?”

“Tớ…”

Hai người còn chưa làm quen đã để ý tới chuyện trong nhà người ta rồi. Hoa Thu Ngụy nghe xong lập tức lắc đầu, nữ sinh bây giờ sao lại nghĩ xa như vậy chứ?

“Cậu ấy và nhà họ Sơ có quan hệ thế nào?” Ánh mắt Lâm Tiểu Khiết xoay tròn, lại hỏi Hoa Thu Ngụy.

“Tớ không biết.”

Lý Tân Hạo ngủ một giấc thức dậy đã là giữa trưa rồi. Hoa Thu Ngụy gọi điện tới rủ cậu đi ăn cơm trưa. Lý Tân Hạo mới vừa tỉnh, lập tức đi tắm rửa rồi tới căn tin.

“Bên này.” Hoa Thu Ngụy giơ tay, bên cạnh có Lý Khải Phi, Vu Lỗi, còn có mấy nữ sinh nữa.

“Nhiều người quá vậy.” Lý Tân Hạo ngồi xuống, “Lúc đi học, bà cụ có nói gì không?” Trong âm thầm, họ đều thích gọi giáo viên tiếng anh là bà cụ.

“Bà cụ nghe nói cậu bệnh rất lo lắng, dù gì cậu cũng là quả táo của bà ấy mà.”

“Cút đi.”

Nói tới quả táo còn có nguồn gốc của nó. Có một lần trong tiết Tiếng Anh, không biết bà cụ nói gì khiến cho Lý Tân Hạo cười ha ha, khi đó bà cụ đang đứng ngay bên cạnh cậu lập tức mở miệng nói: Lý Tân Hạo, em cười ngọt ngào như vậy chắc chắn là quả táo trong lòng ba mẹ em.

Kết quả là, vì chuyện này các bạn học gọi Lý Tân Hạo là quả táo của giáo viên tiếng Anh.

“Lý Tân Hạo, một tháng mười bọn tớ định tới Hạ Giang chơi, cậu làm hướng dẫn du lịch cho bọn tớ được không?” Có một nữ sinh hỏi.

Lý Tân Hạo vốn cũng định một tháng mười về nhà, nghe họ nói vậy cũng rất hoan nghênh: “Được thôi, bãi biển Từ Hải chỗ bọn tớ rất đẹp, nổi tiếng cả nước đấy. Ở Hạ Giang không có nhiều địa điểm du lịch, là địa phương dựa núi dựa biển mà thôi.”

“Vậy nhà cậu ở đâu ở Hạ Giang?” Nữ sinh lại hỏi.

“Trong thôn thuộc huyện dưới thành phố Hạ Giang.” Lý Tân Hạo trả lời, còn chưa hiểu được ý tứ của nữ sinh. “Nếu một tháng mười muốn tới Hạ Giang chơi, mấy ngày này cần phải đặt vé máy bay. Ấy mà lễ Quốc Khánh chắc sẽ có nhiều người lắm, đến khi đó vé máy bay sẽ rất đắt.”

“Một vé bao nhiêu tiền?”

“Hơn một ngàn đấy.”

“Đắt vậy sao, cũng hơn tiền sinh hoạt một tháng rồi.” Nữ sinh không nỡ tiêu xài.

“Đến Hạ Giang chơi đương nhiên là phải do Lý Tân Hạo mời khách rồi. Phải không nào?” Lý Khải Phi tiếp lời.

Lý Tân Hạo nhíu mày, khó hiểu nhìn Lý Khải Phi, cậu cảm thấy hôm nay hắn ta khá là lạ.

“Khải Phi, cậu đừng nói giỡn, một vé máy bay đã hơn một ngàn, bay đi bay về cũng hơn hai ngàn, sao có thể để Tân Hạo mời khách được chứ?” Hoa Thu Ngụy giận tái mặt, cậu ta cảm thấy hôm nay Lý Khải Phi cố ý kiếm chuyện.

“Tớ không sao cả, nếu các cậu muốn đi thì tiền máy bay tự mua, còn ăn ở thì tớ có thể giải quyết cho các cậu.” Lý Tân Hạo hiểu được ý đồ của Lý Khải Phi, cậu chỉ cười không vạch trần.

“Thôi bỏ đi, vé máy bay đắt quá.”

“Đúng vậy.”

Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Cơm nước xong trở lại phòng ngủ, Lý Tân Hạo nhận được tin nhắn, bản ghi hình đã được gửi tới hộp thư của Lý Tân Hạo rồi. Cậu lập tức phấn khởi, vội vàng mở máy tính lên, lưu video Lâu Từ gửi tới xuống. Sau đó, tự mình ôn lại một lần.

“Đây là video gì vậy?” Hoa Thu Ngụy hỏi, Lý Khải Phi và Vu Lỗi cũng tò mò tới gần nhìn. Lúc này, Lý Tân Hạo đang đưa lưng về phía khung giường, máy tính đặt trên bàn làm việc, đối mặt với cửa sổ, có người đứng sau lưng cậu đều có thể nhìn thấy video.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.