Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 117



Trans: Thủy Tích

Chỉ là riêng chuyện liên quan tới Lý Tân Hạo, cho dù chuyện cậu đi cửa sau hay là gì khác từ lúc bắt đầu đã có rất nhiều lời ra tiếng vào. Tóm lại, sức tưởng tượng của loài người rất là phong phú.

Nhưng sinh hoạt trong quân đội thật sự rất nhàm chán, ai sẽ ngày nào cũng bàn tán cùng một đề tài chứ? Sau lại không còn ai nói về chuyện của Lý Tân Hạo nữa, mà sinh hoạt trong quân đội của cậu cũng theo đó chấm dứt.

Kỳ lạ là từ sau khi chuyện đó xảy ra, không còn có người tính kế hãm hại Lý Tân Hạo nữa. Còn người hãm hại Lý Tân Hạo thì vẫn chưa tóm được.

“Cuối cùng cũng có thể trở về trường rồi, thứ bảy chủ nhật này cậu có dự định gì không Tân Hạo?” Hoa Thu Ngụy kéo hành lý hỏi. Chăn và chiếu mua lúc đến học quân sự có người mang về, có người để lại để quân đội sửa sang lại quyên góp cho những nơi cần chúng.

“Tắm rửa thật thoải mái rồi ngủ một giấc thật ngon.” Lý Tân Hạo trả lời.

“Được thôi, cậu…” Hoa Thu Ngụy đột nhiên kéo lấy quần áo của Lý Tân Hạo, “Này, ông ta đến kìa.”

“Ai?” Lý Tân Hạo quay đầu lại.

Người đến là huấn luyện viên Diệp.

“Ông ta đến làm gì nhỉ?”

“Chắc không phải muốn đánh nhau với Lý Tân Hạo đó chứ?”

“Đánh một trận trước khi chia tay?”

“Người ta nào dám đắc tội với Lý Tân Hạo chứ?”

Không ít người châu đầu kề tai thì thầm to nhỏ, Lý Tân Hạo xem như không phát hiện, xe buýt còn chưa đến, tất cả mọi người đều đang xếp hàng chờ.

“Có thể nói chuyện một lúc không?” Huấn luyện viên Diệp hỏi.

Lý Tân Hạo gật đầu, hai người đi ra khoảng cách khoảng trăm mét, Lý Tân Hạo mới nhướng mày nhìn huấn luyện viên Diệp.

“Còn chưa điều tra ra người đứng sau, các cậu định xử lý chuyện này thế nào?” Huấn luyện viên Diệp hỏi. Mấy ngày nay, hắn ta vẫn luôn không yên lòng, càng gần đến ngày cuối cùng càng bất an hơn, mỗi ngày hắn ta đều trốn ở một góc thầm quan sát căn phòng đó nhưng không có ai hành động cả. Nhưng lại sợ Sơ Lam Phong sẽ tìm mình tính sổ.

Hắn ta từng bước đi lên từ một binh lính nhỏ nhoi tới hôm nay tuy vị trí không cao nhưng cũng là một tổ trưởng, mà trèo lên được vị trí này cũng không hề dễ dàng.

“Tôi trở về hỏi chú đã, tôi không thể tự quyết định phải xử lý thế nào.” Lý Tân Hạo dừng một lúc, “Ông yên tâm, tôi sẽ nói giúp ông.” Còn có nói hay không là chuyện sau đó.

“Cảm ơn.”

Con người, chỉ những lúc cần người khác giúp mới có thể thành thật. Lý Tân Hạo không cần loại cảm ơn này.

Cuối cùng xe buýt của Đại học Quốc gia cũng đến, đợi mọi người lên xe, doanh trại cũng ngày càng cách xa họ. Lý Tân Hạo nhìn qua ô cửa sổ thấy doanh trại dần biến thành một chấm nhỏ, sau đó biến mất không thấy, cảm giác trong lòng khá phức tạp.

Cầm lấy điện thoại huấn luyện viên trả lại, vừa khởi động máy, từng cái thông báo tiếp nối nhau kéo đến tựa như sắp bùng nổ vậy. Trên xe vô cùng yên lặng, ai bấm điện thoại thì bấm điện thoại, ai ngủ thì ngủ.

Lý Tân Hạo gọi điện thoại cho Sơ Lam Phong trước: “A lô.”

“Kỳ quân sự kết thúc rồi?!” Sơ Lam Phong dùng giọng nói đầy trầm thấp hỏi.

“Vâng, ba tiếng nữa đến trường, mệt muốn chết.”

“Tôi dặn dì Trương chuẩn bị nước nóng, còn tôi đến trường học đón em.” Sơ Lam Phong cười dỗ cậu.

“Vâng, em muốn uống nước chanh, đồ ăn trong doanh trại khó nuốt quá, em cảm thấy hôm nay em sẽ ăn được rất nhiều. Em muốn ăn rất nhiều thứ, anh nói dì Trương nấu hết mấy món em thích cho em đi.” Giọng nói nhỏ nhẹ để lộ mệt mỏi và tin tưởng, thậm chí còn mang theo một chút nhõng nhẽo với anh nữa.

“Hôm nay tôi cũng muốn ăn rất nhiều.” Sơ Lam Phong cười khẽ, “Đợi em ăn no có phải sẽ cho tôi ăn không?”

“Cút đi.”

“Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ nói dì Trương nấu thật nhiều đồ ăn ngon để cho em ăn no, sau đó em mới có sức cho tôi ăn no.”

“Cút đi.” Lý Tân Hạo dứt khoát tắt máy. Tiếp đó lại gọi cho Thủy Niên, “Chị gái, mấy ngày nay em đi học quân sự, hôm nay mới vừa kết thúc.”

“Học quân sự mà không cho người ta mang điện thoại theo sao? Có hai chuyện, thứ nhất, hoạt động của web SouBao đã kết thúc, công ty lời được hơn một trăm ngàn, tính toán xong xuôi chia cho em hai triệu rưỡi, tập đoàn Anh Hạo cũng quyên góp hai triệu rưỡi. Họ nói giao toàn bộ số tiền này lại cho em để em quyết định sẽ quyên góp cho ai. Chuyện thứ hai là dưới trướng tập đoàn Hạo Phong có một tổ chức từ thiện, mời em trở thành hội viên của họ, em cảm thấy thế nào?”

Lý Tân Hạo đen mặt: “Giao năm triệu đó cho tổ chức từ thiện dưới trướng tập đoàn Hạo Phong đi, em sẽ liên hệ với họ.”

“Được, đúng rồi, còn một chuyện nữa, có người muốn bỏ vốn quay bộ [Trọng Sinh] thành phim điện ảnh. Lúc em ký hợp đồng với công ty chỉ ký quyền xuất bản sách thôi, không có ký phim điện ảnh và phim truyền hình, cho nên chị có lưu lại số điện thoại của bên đó lại, nếu em có suy xét thì chị sẽ hẹn họ giúp em.”

“Đối phương là công ty giải trí nào thế? Đạo diễn là ai?”

“Công ty Thần Phong Ent., đạo diễn là Trần Trí Hoằng.”

Trần Trí Hoằng? Là đạo diễn có tên tuổi. “Được rồi, đợi về nhà em sẽ tìm hiểu thêm… Sau đó sẽ gọi lại cho chị.”

“OK.”

Cuộc gọi cuối cùng phải gọi là về nhà. Có cuộc gọi nhỡ từ mẹ Lý, cũng có từ ba chị gái, cũng có của Lý Tân Long nữa. Họ đã gọi liên tiếp vài cuộc, xem ra là có chuyện gì quan trọng nhưng không biết là chuyện gì. Lý Tân Hạo gọi lại cho Lý Tân Long trước, đợi Lý Tân Long bắt máy, cậu mới hỏi: “Anh, có chuyện gì à?”

“Sao gọi cho em lúc nào cũng khóa máy vậy?”

“Em đi học quân sự khá là nghiêm ngặt, em đâu biết được sẽ bị tịch thu điện thoại chứ. Mà có chuyện gì thế?”

“Bà nội nằm viện, bị sỏi mật, cần hai trăm ngàn tiền phí chữa bệnh.” Lý Tân Long trả lời, “Ba mẹ không gọi cho em được mới gọi cho anh.”

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Đã một tuần trước rồi.”

“Vậy bây giờ ra sao?” Nhà họ chỉ mới mở lớp bổ túc được hai năm rưỡi, mỗi năm kiếm được ba trăm ngàn tiền lời, sau khi trả tiền vay ngân hàng thì tiền tiết kiệm trong nhà cũng chỉ còn hơn hai trăm ngàn. “Phí chữa bệnh hai trăm ngàn đều là nhà mình bỏ ra sao?”

“Tổng cộng hai trăm ngàn, nhà chúng ta bỏ ra năm mươi ngàn, một trăm năm mươi ngàn còn lại do mấy nhà còn lại gom góp.”

“Bà nội có bốn trai hai gái, nếu như chia đều ra thì nhà chúng ta chỉ cần bỏ ba mươi lăm ngàn là được rồi, tại sao phải năm mươi ngàn?”

“Bệnh tình của bà nội không thể dây dưa quá lâu, mà cô cả với chú út làm gì có tiền, cho nên…”

“Cho nên cái rắm á.” Lý Tân Hạo nổi giận, “Mười lăm ngàn dư ra đó cho dù mang cho ăn xin em cũng không muốn cho họ. Sau đó thế nào?” Chỉ biết lợi dụng nhà họ, lúc trước khi chị ba của cậu chia tay Phó Minh bế con về nhà, bọn họ đều cười nhạo chị ba cậu thế nào chứ?

Lý Tân Hạo sẽ không cho phép bản thân mình quên.

Trong thôn nhiều lời ra tiếng vào, sau đó Lý Tân Hạo dùng ba trăm ngàn tiền bồi thường của Phó Minh mua một căn nhà hai phòng một sảnh trong khu trường học. Thứ nhất là để cho đứa bé có thể nhận được môi trường giáo dục tốt, thứ hai cũng tránh lời ra tiếng vào làm tổn thương Lý Tiểu Tiểu.

Tiếp đó, nhờ có tiền nhuận bút từ [Trọng Sinh], Lý Tân Hạo lại mở một siêu thị nhỏ trong khu nhà để Lý Tiểu Tiểu có việc để làm.

Bây giờ bà già bị bệnh lại đòi tiền nhà cậu?

“Sau đó lại có chuyện xảy ra.”

“Lại xảy ra chuyện gì?” Lý Tân Hạo nhíu mày.

“Lớp dạy bổ túc của chúng ta không có giấy phép, có người đi báo cáo với nhà nước, vấn đề lập tức xuất hiện, nhà nước yêu cầu chúng ta mau chóng giải tán lớp bổ túc. Mấy ngày nay lớp học cũng không mở cửa, nếu giải tán phải trả lại tiền cho phụ huynh.”

“Biết ai đi khiếu nại không?” Lý Tân Hạo cũng không tính sẽ mở lớp quá lâu, lớp học chỉ để cho mẹ Lý và ba Lý có cái để làm thôi. Nếu như đã có người đi khiếu nại thì đóng cửa cũng được. Nhưng cậu sẽ không bỏ qua cho người đi khiếu nại đó đâu.

“Bọn anh cũng có hỏi nhân viên nhà nước nhưng họ nói phải giữ bí mật.”

“Vâng, em biết rồi.”

“Đúng rồi, bà già đang nằm ở bệnh viện nhân dân Hạ Giang, là bệnh viện Lý Miêu Miêu làm đó.” Lý Miêu Miêu đang làm điều dưỡng trong bệnh viện nhân dân Hạ Giang.

“Có phải vì như vậy nên họ mới đưa bà già vào đấy không?” Lý Tân Hạo lập tức hiểu ra ý đồ của họ.

“Ừ, bảo là điều dưỡng tốt, sắp xếp bệnh viện rất tiện gì đấy.” Lý Tân Long cười cho qua, “Nếu như bọn anh nói cho họ biết em đang học ở Học viện y dược của Đại học Quốc gia, em đoán xem họ sẽ thế nào?”

“Đừng kiếm chuyện thêm phiền. Em ghét họ, âm hồn bất tán. Bây giờ em đang trên xe, tối nay sẽ gọi lại cho ba mẹ để họ yên tâm.”

“Vừa được nghỉ học, em đã chạy tới thủ đô rồi, ba mẹ rất nhớ em nhưng lại sợ em thấy họ phiền phức.” Lý Tân Long ngừng một chút mới nói tiếp, “Hạo Hạo, em từ nhỏ đến lớn không giống mọi người, em thông minh hơn bất kỳ ai. Mấy anh chị tuy lớn tuổi hơn em nhưng lại không có tương lai như em cho nên ba mẹ đã quen nghe lời em nói rồi. Nhưng họ sợ bản thân vô dụng, luôn khiến em phải bận tâm. Nếu có thể, em hãy quan tâm họ nhiều hơn một chút, cho dù là một cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe cũng có thể làm họ vui rồi.”

“… Em hiểu rồi.” Cậu cho rằng đối xử tốt ba mẹ là cho họ đủ tiền xài, giúp họ được khỏe mạnh bình an là đủ rồi nhưng mẹ Lý và ba Lý càng lớn tuổi sẽ càng cảm thấy cô đơn.

Kết thúc cuộc gọi với Lý Tân Long, Lý Tân Hạo thở dài một hơi.

Đợi tới lúc xe buýt dừng trước cổng trường đại học, xe của Sơ Lam Phong đã đợi ở phía đối diện. Lý Tân Hạo mang theo hành lý xuống xe đã thấy người đàn ông anh tuấn phóng khoáng đang tựa vào bên cạnh chiếc xe hơi.

“Này, đó không phải là Sơ Lam Phong sao?”

“Wow, anh ấy đang chờ ai vậy?”

“Có phải đẹp trai lắm không?”

Khổng tước, con khổng tước trăng hoa, Lý Tân Hạo tức giận âm thầm khinh bỉ Sơ Lam Phong.

Sơ Lam Phong cười đi tới xách hành lý của Lý Tân Hạo cho vào cốp sau xe. Tiếp đó hai người lên xe, nghênh ngang rời đi, để lại một đám người nhìn chằm chằm theo sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.