Hư Vô

Chương 35: Ai tới cũng không cự tuyệt



Câu nói của GODs làm mọi người bất ngờ, tiếp theo là bất mãn.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh lại hai mươi chín người sao.”

Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người.

GODs cười bí hiểm:

– Đúng, ta dư sức đánh bại hai mươi chín người các ngươi.

Triệu Linh lúc này không chịu được nữa, đứng ra:

– Cậu đừng quá tự mãn. Cho dù cậu có thể đánh bại đội trưởng Lý Dục thì cũng không chứng tỏ được cậu có thể chống lại số đông bọn tôi. Kiến nhiều thì cắn chết voi. Cậu không biết sao?

Đối với lời của Triệu Linh thì GODs cười to, cười khiến mọi người không hiểu tại sao. Lát sau, GODs nói:

– Vậy thì sao. Tôi là huấn luyện viên. Tôi nói điều gì thì các ngươi phải nghe theo.

– Hừ.

Triệu Linh hừ một tiếng nhưng không nói gì.

GODs nói rất đúng, hắn là huán luyện viên, lời hắn nói mọi người không được cãi trừ khi ngươi thân phận lớn hơn hắn.

GODs ngoắc tay:

– Đến đi. Cho tôi xem trình độ của các người có đáng được tôi xem trọng không.

Lời này hoàn toàn đắc tội đội số 7. Tất cả rống lên:

– Đừng xem thường bọn tôi.

Rồi hai mươi chín người đồng loạt lao lên muốn dạy cho kẻ trước mặt một bài học.

GODs cười hắc hắc rồi cũng lao đến.

Hỗn chiến xảy ra.

Lương lão lắc đầu cười khổ. Lão không nghĩ đến GODs lại ngạo mạn đến vậy, dám khiêu khích toàn đội 7. Không biết lão đưa GODs vào đây là đúng hay sai. Ài.

Lương lão muốn kêu người chuẩn bị làm yên tình hình nhưng khi nhìn vào thao trường thì lão há hốc mồm.

Một mình GODs đang hăng hái đánh hạ từng người một.

Mỗi người GODs chỉ đánh hai ba đấm hoặc một cú đá là nằm gục xuống, không đứng dậy được. Tất cả đội viên đội 7 giống như bóng tennis vậy, ai tới đều bị GODs đánh bay ra. Cứ như GODs đang chơi đùa chứ không phải đang đánh nhau, nhẹ nhàng không tốn một giọt mồ hôi.

Trận hỗn chiến diễn ra rất nhanh với kết quả GODs là kẻ còn đứng.

Hai mươi chín người, hai mươi chín thành viên ưu tú đều nằm rạp trên đất, rên rỉ, mình mẩy bầm tím.

GODs đi ra ngoài, đến bên cạnh Lương lão, lắc đầu nói:

– Quá kém. Tôi còn chưa đánh đã tay.

GODs nói làm Lương lão hết nói nổi. Còn chưa đã tay. Ngươi xem bọn họ là bao cát hay sao. Nhưng lão không nói gì mà nhìn nhưng người nằm trên đất kia, cười khổ:

– Vậy sau này nhờ cậu huấn luyện bọn chúng.

– Yên tâm. Có tôi ở đây là xong hết. Hắc hắc hắc.

GODs cười một cách bí hiểm.

Không hiểu sao Lương lão nghe giọng cười của GODs lại thấy ớn lạnh. Lương lão để GODs lại rồi nói với vị huấn luyện viên cũ đang đờ người ra kia. Hai người rời khỏi thao trường để lại GODs và ba mươi người.

Sauk hi Lương lão rời khỏi, GODs ung dung lấy một chiếc ghế ra và ngồi xuống. Chả biết hắn kiếm đâu ra chiếc ghế này nữa.

Hắn nhìn ba mươi người đang nằm rên rỉ, châm chọc:

– Thế nào? Mới ăn có vài đòn mà nằm như chó chết thế à. Vậy mà tự xưng là thành viên ưu tú sao? Theo ta thấy chỉ là một đám cặn bã mà thôi.

Lời nói rất nặng đánh thẳng vào lòng tự tôn của đội số 7. Họ nghiến răng ken két. Dù đôi chân có run rẩy, mình mẩy có đau nhức cũng gắng gượng mà đứng lên.

5 phút sau.

Ba mươi người đã đứng lên hết. Đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngồi chễm chệ cười tủm tỉm trước mặt kia. Hận không thể nhào tới đánh vào bộ mặt đáng ghét đó.

GODs cười mỉm:

– Rất tốt. Hắc hắc. Hôm nay là ngày đầu tiên ta nhậm chức, cũng nên dạy tốt ngày đầu tiên chứ nhỉ.

Rồi không để ý ba mươi người này. GODs nhắm mắt lại, chầm chậm nói:

– Bây giờ tất cả ngồi xuống làm theo ta nói.

Dù không cam lòng nhưng đội 7 vẫn ngồi xuống.

GODs tiếp tục nói:

– Hít vào thật sâu, sau đó…

GODs bắt đầu dạy bọn họ cách điều hòa, giảm bớt đau đớn bằng hít thở.

Ban đầu, tất cả đều cảm thấy càng ngày càng mệt chẳng thấy khỏe lên tí nào. Họ nghi ngờ có phải GODs muốn hại họ hay không nhưng lời nói của GODs như có ma lực khiến họ phải làm theo, không kháng cự.

15 phút sau.

Tất cả ba mươi người đều bắt đầu cảm thấy cơ thể thoải mái hắn lên. Những cơn đau nhức trên cơ thể giảm đi rõ rệt. Cuối cùng, bản thân mỗi người thấy mình đã hồi phục lại như ban đầu, thâm chí mình còn mạnh lên chút xíu, dù chỉ là rất nhỏ nhưng ít ra là có.

Đến lúc này, tất cả đều nhìn vào người huấn luyện viên đang ngồi nhắm mắt kia, tâm trạng rất phức tạp. Vừa mừng, vừa sợ.

GODs mở mắt ra. Cười nói:

– Tất cả hồi phục hết rồi chứ.

Ba mươi người đồng loạt gật đầu.

– Ừm, tốt. Sau này mỗi khi mệt mỏi, kiệt sức thì cứ làm như vậy sẽ giúp các ngươi hồi phục tốt hơn.

– Cám ơn huấn luyện viên.

Lý Dục đại diện đứng lên cảm tạ GODs.

GODs lắc đầu nói:

– Không cần. Bây giờ ta đã là huấn luyện viên của các ngươi thì ta có trách nhiệm giúp các ngươi nâng cao thực lực của bản thân. Đây là điều ta nên làm.

GODs nhìn ba mươi khuôn mặt đang nhìn hắn, nói:

– Hiện giờ ta không có hứng thú biết tên từng người các ngươi và các ngươi cũng không có tư cách được ta biết tên. Nhưng nếu người nào đạt tới trình độ mà ta cảm thấy vừa ý thì lúc đó ta sẽ ghi nhớ tên kẻ đó. Và, ta nói trước, ta không phải người thích nói nhiều. Còn lại phải xem từng người rồi. Nếu muốn đứng trên đầu kẻ khác thì phải dựa vào chính bản thân các người thôi.

– Vâng.

Đội 7 đồng loạt đồng ý.

GODs mỉm cười nhưng trong lòng thì đang đang thầm nói với Linh Lân:

– Ta không hiểu ta đang nói cái gì mà bọn này vẫn hiểu được. Ghê thật.

Linh Lân im lặng. Người không hiểu mà vẫn nói à.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.