Hư Vô

Chương 33: Khảo nghiệm thực lực



Triệu Linh không thủ thế, nói:

– Cậu ra chiêu trước đi.

GODs bảo Lạc Vi Vi ra chỗ khác ngồi đợi. Hắn bước đến đối diện Triệu Linh, cười nói:

– Cẩn thận, tôi rất mạnh đấy.

– Ra tay đi.

Triệu Linh lạnh lùng nói.

GODs cười nhạt một tiếng.

Hắn làm một động tác không ai ngờ tới.

Bước tới.

Hắn bước chầm chậm tới.

Triệu Linh không ngờ GODs lại hành động như vậy. Người này một là quá tự tin hoặc là có thực lực. Dù gì đi nữa thì Triệu Linh cũng đề phòng dù nàng không tin người này có thể đánh bại mình.

Khi đã tới gần Triệu Linh, GODs đấm ra một đấm nhẹ nhàng như không có lực.

Triệu Linh khinh thường, nhanh như chớp đỡ lấy một đấm này. Nàng nghĩ đấm cũng không ra đấm thì làm sao là một võ sư được. Chắc chắn hắn chỉ lừa gạt mà thôi.

Nhưng khi tiếp xúc với nắm đấm của GODs thì Triệu Linh lạp tức biến sắc. Một đấm này trông thì nhẹ nhàng nhưng lực lượng lại không hề yếu.

Triệu Linh vội vàng chuyển thế muốn tránh một đấm này. Nàng cảm thấy mình không cản được một đấm này. Điều này khiến nàng rất bất ngờ nhưng động tác của nàng lại không chậm.

GODs nhìn Triệu Linh muốn tránh đi thì cười một tiếng. Tay còn lại vòng tới bắt được bả vai của nàng ta.

Triệu Linh bị GODs bắt được bả vai, hơi hoảng hốt, vội vàng thoát ra. Nhưng GODs không cho nàng ta thực hiện được. Hắn bước lên một bước, kê eo vào và thực hiện động tác ném qua vai. Nhanh đến mức nàng ta chỉ cảm thấy vù một phát đã nằm trên đất.

Triệu Linh nhìn người thanh niên trước mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin. Cả lão Lương và Mã hiệu trưởng cũng có biểu hiện như vậy.

Lão Lương biết Triệu Linh trong quân đội mặc dù không phải mạnh nhất nhưng cũng là một trong nhưng người mạnh nhất. Thế nhưng lúc này lại bị bại một cách nhanh chóng. Điều này sao không khiến ông ta bất ngờ cho được.

Sau khi bất ngờ thì lão Lương hoàn toàn vui mừng tìm được một nhân tài cho đất nước.

GODs mỉm cười nhìn Triệu Linh nằm trên đất nói:

– Đánh nữa không? Nhưng ta nói trước là lần sau sẽ không lành lặn như vậy đâu.

Triệu Linh đứng dậy nói:

– Lúc nãy là do tôi không đề phòng không tính. Lần này tôi sẽ đánh thật.

– Tốt.

GODs cười cười không sao cả. Như vậy mới tốt.

– Nhưng tôi nhắc cô lần này tôi sẽ không nương tay đâu đấy.

– Hừ, không cần.

Triệu Linh hừ một tiếng.

Mã hiệu trưởng nói với lão Lương:

– Tuổi trẻ khí thịnh. Cố chấp là chuyện thường.

Lão Lương cũng gật đầu:

– Cũng tốt, để tiểu Linh học bài học sau này sẽ trưởng thành hơn.

GODs cười cười:

– Lần này cô ra tay trước hay tôi.

– Hừ, cậu ra tay đi, lúc nãy do tôi không đề phòng mà thôi.

Hiển nhiên Triệu Linh không phục kết quả vừa rồi.

GODs gật đầu:

– Vậy được, cẩn thận.

Dứt lời, GODs triển khai tốc độ của mình.

Vù.

Thân ảnh của hắn biến mất trước mắt của Triệu Linh. Nàng ta kinh hãi. Vội vàng đề phòng, cẩn thận tim kiếm xung quanh.

GODs hiện ra ngay sau lưng nàng ta. Cười nham hiểm một tiếng khiến nàng ta rợn gáy, định quay lại nhưng GODs đá một cước vào eo nàng ta khiến nàng ta khụy xuống. Kế tiếp hắn chặt xuống bả vai của Triệu Linh.

Bốp.

– AAAA.

Binh.

Một cước vào lưng.

Triệu Linh bay tới trước.

GODs đuổi theo đấm mạnh vào người Triệu Linh làm thân thể nàng ta tiếp đất. Hắn kết thúc bằng một đòn vào gáy. Bất tỉnh.

Toàn bộ quá trình xảy ra chưa đầy 15s.

Lão Lương và Mã hiệu trưởng há hốc mồm.

GODs đứng dậy, phủi tay nói:

– Đã nói là tôi rất mạnh và không nương tay rồi mà không tin. Chậc.

Hắn xoay người cười:

– Thế này đã được chưa Lương lão.

– Được, tất nhiên là được. Quá sức mong đợi rồi.

Lương lão cười toe toét. Việc GODs hạ gục Triệu Linh hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của ông. Vốn ông tưởng GODs chỉ có thể đánh ngang tay với Triệu Linh mà thôi.

Sai người dìu Triệu Linh đi, Lương lão đến trước mặt GODs, trịnh trọng nói:

– Tiểu tử, bây giờ ta chính thức mời cậu vào đội đặc nhiệm phục vụ quốc gia. Khi tham gia thì cậu có thể…bla…bla…

GODs không rảnh mà nghe lão già này nói lảm nhảm, hắn cắt ngang:

– Được rồi, tôi biết ý của Lương lão. Tôi chỉ có một yêu cầu khi tham gia vào cái đội gì gì đó.

– Yêu cầu gì?

Lương lão thắc mắc.

– Đó là…tôi muốn là người huấn luyện. Tách biệt huấn luyện.

GODs nhấn mạnh bốn chữ cuối.

– Điều này…hơi khó.

Lương lão chần chừ. Việc này mặc dù lão có thể tự chủ làm nhưng sẽ gặp phải sự phản đối của các thành viên trong đội.

GODs cười cười:

– Khó là vì Lương lão không đưa vào được hay là các thành viên đội khác không chấp nhận.

GODs nói thẳng ra như vậy khiến Lương lão hơi bất ngờ nhưng không phản bác. GODs nói tiếp:

– Việc này thì lão không cần lo, chỉ cần đưa tôi vào đúng vị trí là được. Nếu những người khác phản đối thì tôi sẽ cho bọn họ cơ hội để phản đối. Hắc hắc hắc.

GODs cười âm hiểm.

Lương lão nghe điệu cười của GODs mà sởn cả gai ốc. Đột nhiên lão cảm thấy GODs giống như là quỷ dữ muốn luộc người.

Cuối cùng, Lương lão cũng đồng ý với GODs về vị trí huấn luyện. Không phải lão không sợ GODs làm không được, trái lại lão lai muốn để GODs nhìn thấy sự tinh nhuệ của đội đặc nhiệm quốc gia. Đến lúc đó lão sẽ khuyên nhủ vài câu để GODs bỏ cái ý định này đi. Dù gì đi nữa, lão cũng không tin GODs có thể huấn luyện được các đội viên của đội đặc nhiệm.

GODs bàn bạc với Lương lão xong, hắn nắm tay Lạc Vi Vi rồi cáo từ với Lương lão và Mã hiệu trưởng để đi học. Về phần sau khi hắn đi hai lão nhân nói chuyện gì thì hắn không quan tâm.

Khi đang ngồi trên lớp, đột nhiên GODs bật thốt lên làm giảng viên và các bạn học nhìn hắn như người thần kinh.

– Chết cha, quên mất không hỏi tiền công thế nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.