Hư Vô

Chương 22



Sau khi tan tiết học, GODs dẫn theo Lạc Vi Vi đến công ty, về phần Linh Lân thì đang tĩnh dưỡng. Hôm nay cậu ta đã dùng hết thời gian “ra ngoài” rồi.

Mua 2 hộp cơm, hai ly nước. Đưa cho Lạc Vi Vi một ly nước để cô bé uống cho đỡ khát. Cả buổi cô bé chưa uống giọt nào cả. Vừa đi cả hai vừa nói chuyện nên rất nhanh đã đến cổng của công ty Thiên Lam.

Vì là đến sớm nên hắn cùng cô bé ngồi trong văn phòng bảo vệ. Trưởng ban bảo vệ Trường Lương không biết đã đi đâu rồi không có ở đây, chắc là đi ăn trưa.

Để cô bé ngồi cạnh mình, GODs lấy hai hộp cơm, một cho mình và một cho cô bé rồi hai người bắt đầu bữa trưa.

Ăn uống từ tốn nên phải mất 1h cả hai mới giải quyết xong hai hộp cơm. Cũng đã đến giờ thay ca, GODs thay đồng phục và dắt Lạc Vi Vi ra phòng bảo vệ và thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đang thừ người ra vì chán thì đúng lúc này có một chiếc xe chạy vào. Cũng không có gì đáng nói nếu chiếc xe này chạy không chạy như ma đuổi, kéo theo một đám bụi bặm. GODs dùng tay quơ quơ trước mặt Lạc Vi Vi và kỳ lạ thay không hạt bụi nào có thể bám vào người cô bé, xung quanh cô bé như có một bức tường vô hình chắn hết tất cả.

Nhíu nhíu mày, hắn đi ra khỏi phòng bảo vệ để xem tên nào là đầu sỏ.

Cửa xe mở.

Một thân áo vest trắng xuất hiện. Một chiếc kính đen, mái tóc bóng loáng, toàn thân bay mùi nước hoa, không biết là hiệu gì. Tay người này cầm một bó hoa rõ to, màu đỏ, chắc là hoa hồng.

GODs tiến lại gần và nói:

– Xin hãy đỗ xe vào bãi.

Tên này nghe GODs lên tiếng tức thì quay qua, đánh giá một hồi rồi cười:

– Lính mới à.

GODs không phản ứng.

Tên này vẫn nói:

– Lính mới, ta có việc rất quan trọng cần làm nên cứ để tạm xe ở đây nhé.

GODs thản nhiên:

– Vậy đưa tôi chìa khóa xe để tôi đưa xe vào bãi.

Tên này lập tức nhíu mày, thái độ biến chuyển:

– Ngươi có biết cái xe này trị giá bao nhiêu không? Lỡ có chuyện gì ngươi có đền nổi không.

– Vậy thì tự đem vào bãi. Nơi đây cấm đậu xe.

GODs không mặn không nhạt nói điều lệ công ty.

Tên âu phục trắng cười khinh:

– Ta thích để ở đây đấy, nhà ngươi làm gì ta nào.

Ngay lập tức GODs cười quỷ dị. Tên âu phục trắng thấy nụ cười của GODs thì cảm thấy không ổn. Quả nhiên, GODs đã giơ chân đạp cửa xe một phát.

RẦMMM.

Cửa xe móp vào thật sâu.

Tên âu phục trợn mắt quên cả phản ứng. GODs vẫn tiếp tục, tay đấm, chân đá, vai húc, hông đẩy…hàng loạt động tác. Đến khi tên âu phục trắng phản ứng lại thì chiếc xe đã thành phế liệu rồi.

Tên âu phục trắng nổi giận, không hề để ý thấy người này có thể đập nát chiếc xe của mình dễ như bỡn. Chỉ tay thẳng vào mặt GODs hét:

– Ngươi…ngươi dám làm vậy với xe của ta?

GODs cười nhạt:

– Không phải ngươi nói muốn xem ta làm gì sao? Ta đã làm rồi đấy.

– Ngươi…

Tên âu phục trắng tức nói không nên lời. Không ngờ người này lại cả gan đập xe mình.

Tiếng động do GODs đập chiếc xe đã kinh động những người trong công ty. Ùn ùn kéo ra, tức thì họ tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Ồn ào nghị luận.

Trần Huỳnh và Trần Bảo Bảo cũng chạy ra. Ngay cả Trần Bảo Huyên cũng tới. Ở đằng sau ba người là Lý Thừa Nguyên, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy có liên quan đến GODs thì gã cười lạnh. Bao lâu nay không có cơ hội gây khó dễ để trả thù việc GODs đánh gã thì nay gặp chuyện này đương nhiên gã mừng trong lòng.

Trần Huỳnh bước ra, hỏi:

– Có chuyện gì xảy ra?

Tên âu phục trắng thấy có người tới liền nhảy ra:

– Bác Trần, bác phải làm chủ cho cháu. Tên này…bla bla bla…

Kể lại mọi chuyện nhưng đã chỉnh sửa lại sao cho phù hợp với mình. Tên âu phục trắng hăng say văng bước miếng không ngại khó ngại khổ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của GODs. Trần Huỳnh nghe xong xoay sang hỏi GODs:

– Mọi chuyện có thật vậy không?

GODs cười cười, hỏi lại:

– Ông có tin những gì tiểu bạch kiểm này nói không?

– Tiểu…tiểu…tiểu bạch kiểm. Ngươi dám nói ta là tiểu bạch kiểm?

Tên âu phục trắng càng thêm tức giận.

Trần Huỳnh nhíu mày nhưng vẫn trả lời GODs:

– Ta chỉ tin khi nghe câu chuyện cả hai phía.

GODs nhún nhún vai:

– Vậy thì chỉ đơn giản. Tên tiểu bạch kiểm không chịu đỗ xe vào bãi, ta chỉ yêu cầu hắn tự đỗ xe nhưng tên này lai nói ta có thể làm gì gã. Ta chiều. Đập nát chiếc xe của hắn. Chuyện chỉ có như vậy thôi?

Mọi người hít một hơi. Chỉ có như vậy? Nhẹ nhàng quá vậy? Mà nhìn thảm trạng của chiếc xe mà xem, y như là một sắt vụn.

Trần Huỳnh mặt không cảm tình. Ông nói:

– Dù tiểu Dịch có sai trước thì cậu cũng không nên chiếc đập xe. Cậu không đúng rồi? Cậu nên xin lỗi tiểu Dịch đi.

GODs nghe vậy thì cười:

– Hắc hắc.

– Cậu cười cái gì?

Trần Huỳnh khó hiểu

– Xin lỗi tên tiểu bạch kiểm này á. Hắc. Ta chả muốn.

– Cậu…

Trần Huỳnh tức thì nổi giận.

GODs cười nhạt không để ý đến Trần Huỳnh. Trần Bảo Bảo thấy cha mình tâm trạng bắt đầu xấu, liền đi tới nói với GODs:

– Linh Lân, cậu nên xin lỗi Dịch Đông Giang đi. Dịch gia ở Nam Xương là một gia tộc lớn đấy, nếu đắc tội gã thì cậu không được chỗ tốt nào đâu.

GODs liếc Trần Bảo Bảo nhưng vẫn đứng đó không phản ứng. Trần Bảo Bảo vẫn khuyên nhủ hắn nhưng hắn không thèm để ý. Hắn mà sợ mấy chuyện gây rắc rối này sao.

Trần Huỳnh thấy GODs vẫn đứng im thì đe dọa:

– Nếu cậu không chịu xin lỗi thì tôi phải khai trừ cậu khỏi công ty.

Ông cứ tưởng sau câu này thì GODs sẽ chịu xin lỗi nhưng không ngờ GODs mỉm cười, nói:

– Vậy à? Ừm.

Mọi người đứng hình, bị đuổi khỏi công ty mà vui vậy sao. GODs vẫn từ tốn nói:

– Ông đã nói vậy thì ta sẽ rời công ty.

Rồi hắn lấy mũ xuống và đi về phía phòng ban bảo vệ. Thay đồ và đi ra, dắt theo Lạc Vi Vi đi ngang qua đám người, thản nhiên vẫy tay:

– Tạm biệt.

Hắn cũng không cần tiền lương. Nhiệm vụ của sát thủ có phần thưởng rất nhiều nên hắn không lo lắng.

Thấy GODs và một cô bé đi ra cổng, Dịch Đông Giang hừ một tiếng:

– Đồ con hoang.

GODs dừng bước. Dù ở đây cách rất xa thì tai hắn vẫn nghe thấy lời của tên tiểu bạch kiểm. Xoay người lại, khuôn mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ.

Nhìn tên Dịch Đông Giang đang đứng cạnh “chiếc xe” của gã và …

BỐP.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.