Hư Vô

Chương 20



– Anh ơi.

Lạc Vi Vi kéo kéo tay áo GODs.

GODs nhìn cô bé cười hỏi:

– Gì thế Vi Vi?

– Anh tặng chị xinh đẹp kia món quà gì vậy?

GODs nghe cô bé hỏi vấn đề này tức thì cười ha hả:

– A ha, em hỏi bên trong hộp quà của anh có gì à. Ừm, cũng không có gì quý hiếm đâu, một chiếc ngọc bội rẻ tiền thôi.

– À.

Lạc Vi Vi nhận được đáp án nhưng mặt lại không vui. GODs nhìn nhìn cô bé nghi hoặc:

– Em có gì không vui à Vi Vi?

Nhưng cô bé lắc đầu nói ra một câu:

– Em thấy chị xinh đẹp kia không thích món quà của anh.

– Hử? Sao em lại nói vậy?

GODs ngạc nhiên không ngờ cô bé lại biết được điều này.

– Chị xinh đẹp kia khi thấy món quà của anh thì…thì chân mày nhíu lại, mặt cũng không tự nhiên như lúc thấy quà của hai anh trai kia.

– Ồ.

Lực chú ý thật kinh ngạc. Chỉ với 10 tuổi mà đã để ý đến từng chi tiết như thế, điều này khiến lão quái vật triệu năm như GODs cũng phải bất ngờ a.

Nhìn khuôn mặt xinh xắn hơi gục xuống, hai tay vê vê góc áo như đã nói ra chuyện làm anh trai phật lòng, GODs cười cười ngồi xuống ôm lấy cô bé, vỗ nhẹ lưng và nói:

– Anh không quan tâm đến cảm nhận của con bé kia đâu nên em cũng đừng quan tâm làm gì. Mà nếu em thích thì sau này anh sẽ làm tặng em cái ngọc bội khác đẹp hơn cho em. Chịu không?

– Thật ạ?

Nghe thấy có quà thì khuôn mặt Lạc Vi Vi bừng sáng:

– Thật.

GODs gật đầu như đinh đóng cột. Dù không hứa hẹn với cô bé thì hắn làm một cái hộ thân phù cho cô bé a, mà cái hộ thân phù này là vĩnh viễn chứ không dỏm như cái tặng Diêu Lệ, dù gì đi nữa Lạc Vi Vi cũng là người thân hắn mà.

Vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, buổi tiệc cũng đến lúc tàn. Lão nhị lên sân khấu và cảm ơn quan khách đã đến hôm nay và tuyên bố kết thúc buổi tiệc.

Liếc đồng hồ treo tường, cũng đã gần 12h đêm rồi. Cũng lão đại và lão tam tạm biệt lão nhị quay về ktx.

Leo lên xe của lão đại. Xe nổ máy quay đầu đi trở lại con đường lúc sẩm tối đã đi đến.

Trở về trước cổng ktx, từ biệt lão đại và lão tam. Bế Lạc Vi Vi đã thiếp đi khi còn ngồi trên xe lên phòng của mình. Nhẹ nhàng đặt cô bé nằm trên giường, đắp chiếc chăn và rời khỏi phòng. Đêm nay hắn có việc để làm.

Khi từ nhà lão nhị trở về thì hắn có thấy một bóng đen lướt qua nóc nhà. Với kinh nghiệm của mình thì hắn chỉ cần nhìn lướt qua biết đây là một sát thủ. Cách đây mấy trăm năm hắn cũng có một đời là sát thủ nên với thân thủ của kẻ này thì chắc chắn chỉ là nghiệp dư thôi.

Lặng lẽ mang theo một bộ quần áo tối màu và phi thân lên nóc nhà trên đường đến nơi đã thấy tên sát thủ kia.

Linh Lân không hiểu tại sao GODs lại quan tâm đến sát thủ, câu hỏi:

– Người định làm gì với tên sát thủ ấy?

Với người bình thường thì khi nhắc tới hai chữ “sát thủ” thường đi kèm với sợ hãi nhưng Linh Lân đã trải qua sự dạy dỗ của GODs nên khi nói tới sát thủ cậu cũng không cảm thấy gì khác lạ, giống như chỉ đang nói tới một người bình thường mà thôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng a. Ở chung lâu ngày với GODs cậu cũng lây nhiễm một chút tính cách không sợ trời không sợ đất của hắn.

GODs cười hắc hắc nói:

– Làm gì? Với kinh tế hiện tại của chúng ta thì không đủ chi tiêu trong vài tháng nữa đâu, lương công ty thì quá thấp mà ta lại muốn tìm vài món ăn thượng hạng. Không có tiền thì làm được gì đây. Mà cái nghề sát thủ này lại có thể kiếm được số tiền khổng lồ nếu nhận những nhiệm vụ lớn a.

– Hả? Người nói người sẽ làm sát thủ ư?

Linh Lân không tin vào tai của mình.

– Ừ.

GODs gật đầu.

– Như thế là phạm pháp.

Linh Lân nói:

– Với ta thì không liên quan. Ta chỉ quan tâm một thứ thôi, đồ ăn ngon.

– Nhưng…

Linh Lân vẫn muốn khuyên can GODs nhưng hắn đã cắt ngang ngay:

– Không tiết lộ thân phận thật sự của ngươi là được chứ gì.

Nói xong GODs lấy tay vuốt mặt một cái, tức thì khuôn mặt hắn biến hóa sang một khuôn mặt lạ lẫm nhưng rất đỗi bình thường. Sau đó hắn lấy ra một chiếc mặt nạ và đeo lên. Xong, hắn nói:

– Vậy là được rồi chứ hả.

Linh Lân không nói nên lời. Vậy mà lại biết đươc thuật dịch dung, chỉ đơn giản vuốt một cái là được. Thấy GODs thậm chí đã chuẩn bị sẵn cả mặt nạ, cậu cũng biết khuyên không được nên đành mặc kệ vậy, dù gì GODs cũng là người chia sẻ cơ thể và giúp đỡ cậu bấy lâu nay, chắc chắn sẽ không làm hại đến cậu. Nghĩ vậy Linh Lân cảm thấy thoải mái hơn chút và tận sâu trong lòng còn nổi lên một cỗ hưng phấn. Con người luôn có một tia nổi loạn mà.

Lướt nhẹ nhàng qua vài dãy nhà, GODs dừng lại trên nóc một căn nhà cỡ trung. Từ đây nhìn xuống thấy được một con hẻm tối tăm, nơi có một bóng người mà hắn nhìn qua là biết được đây là người hắn cần tìm. Nhưng không cần phải vội, cứ xem thằng nghiệp dư này đang là gì đã.

Thân ảnh kia dường như đang đợi ai đó, chỉ đi loanh quanh mấy cái thùng rác làm GODs nghĩ không lẽ thùng rác ở đây rất thơm sao.

20’ sau, thân ảnh cũng động. Nhảy lên một bức tường và ngồi đó. Từ đầu hẻm đi vào một người. Người này còn rất trẻ, khoảng 20 mấy thôi, đeo một cặp kính đen, vest đen, cà vạt đen, giày đen, găng tay đen nốt. Trông rất ngầu.

GODs nhìn qua liền xì một tiếng. Trông ngầu vậy thôi chứ thực lực cũng chỉ hơn tên nghiệp dư kia một tí.

Có vẻ như người đưa tin đã đến. Tên sát thủ ngồi bờ tường kia nhảy xuống đi về phía người áo đen. Người áo đen cũng thấy được tên sát thủ.

Cả hai đứng đối diện nhau.

Lúc này GODs nhảy xuống gõ mỗi tên một cú làm cả hai bất tỉnh ngay lập tức. Điều này làm Linh Lân kinh hãi, sức mạnh cơ thể mình mạnh đến như vậy rồi sao. Phải biết dù là sát thủ nghiệp dư thì thực lực cũng hơn người bình thường rất nhiều, đã trải qua tôi luyện gian khổ. Thế mà GODs chỉ cần gõ hai cái là giải quyết xong.

GODs cảm nhận được sự kinh hãi của Linh Lân, hắn hừ nhẹ:

– Không chỉ lực lượng thôi đâu nhóc con, còn có cả sự kiểm soát được sức mạnh mình sử dụng nữa. Sau này người sẽ được học. Đây mới chỉ là một giọt nước giữa biển khơi thôi. Hắc hắc, nhóc ngươi sẽ từ từ cảm thụ.

Linh Lân cảm thán a. Đoạn đường cậu phải đi vẫn còn xa tít tắp.

Để chuyện này sang một bên, cậu hỏi GODs:

– Chúng ta sẽ làm gì với hai người này?

– Làm gì? Đương nhiên là hỏi một cách tử tế trụ sở sát thủ, cách liên lạc và nhận nhiệm vụ rồi. Vậy còn hỏi.

GODs nhún nhún vai.

– Nếu họ không nói?

Linh Lân vừa nói ra câu này thì im bặt. Sao cậu có thể hỏi một câu ngu như vậy, với tính cách của GODs thì hắn ước gì điều này càng xảy ra, đây là thú vui của hắn mà, tẩn người. Quả nhiên hắn cười nham hiểm:

– Hắc hắc, không nói. Vậy càng tốt chứ sao. Hi vọng hai tên này xương cứng một chút. Hắc.

Linh Lân âm thầm cầu nguyện cho hai người xấu số này.

GODs xách hai tên này lên nhẹ như không, sau đó nhảy lên nóc nhà luôn, sức bật thật đáng nể. Điều này càng chứng minh bộ pháp luyện thể có hiệu quả cực lớn, Linh Lân càng quyết tâm phải luyện được đến cùng.

Đem hai “bao cát” đến một nơi trống trải ít người qua lại. Ném xuống đất.

Bị chấn động, hai “bao cát” từ từ tỉnh lại. Mở mắt nhìn xung quanh rồi sực nhớ điều gì lập tức búng người dậy, tư thế đầy cảnh giác và thận trọng với GODs. Có thể đánh ngất hai người thì người ra tay ắt rất lợi hại.

GODs thấy hai tên này căng thẳng như vậy thì cười nhẹ:

– Bình tĩnh, ta chỉ muốn hỏi hai ngươi vài vấn đề mà thôi.

Hai “bao cát” nhìn nhau, người áo đen nói:

– Ngươi là ai?

BỐP.

Người áo đen lỗ mũi ăn trầu, mặt ăn đất.

GODs dẫm lên người gã này, cười tươi nói với tên sát thủ:

– Chưa cho phép nói thì không được nói. Ngươi hiểu không?

Tên sát thủ mặt tái nhợt gật đầu. Người đối diện ra tay mà gã chả nhìn thấy gì, thật đáng sợ. Đây không phải kẻ hắn có thể đối đầu được, tốt nhất cứ hợp tác.

GODs cười cười:

– Biết vậy là tốt.

Linh Lân bĩu môi. GODs chỉ muốn đánh người mà thôi, toàn lý do lý trấu.

GODs không để ý Linh Lân, hắn hỏi:

– Tổ chức sát thủ ngươi là gì? Làm thế nào để tham gia?

– Sao ngươi biết được ta là sát thủ?

Tên sát thủ kinh hãi. Người này ngay câu đầu tiên đã nói ra thân phận của mình. Hắn là ai?

BỐP.

Kết quả y chang người áo đen. GODs lắc đầu:

– Hỏi thì trả lời, nói lằng nhằng vậy làm gì.

– Vâng vâng.

Tên sát thủ sợ rồi. Người là một kẻ điên a.

– Tổ chức chúng tôi tên…RAZOR BLADE.

Người áo đen định ngăn cản tên sát thủ tiết lộ tên tổ chức nhưng chỉ vừa ngỏng cổ lên thì bị GODs đạp mấy phát nằm im.

Tên sát thủ thấy vậy nào còn do dự, khai tuốt tuồn tuột.

Trải qua một hồi thẩm vấn hai “bao cát”, mà đặc biệt là “bao cát” áo đen, hắn “chăm sóc” rất tận tình. GODs cũng lấy được địa chỉ online của tổ chức sát thủ RAZOR BLADE và biết thêm vài chi tiết về giới sát thủ ngày nay.

Đây là một tổ chức sát thủ quốc tế rất có tiếng hiện nay. Nhận nhiệm vụ từ mọi nơi trên thế giới. Tổ chức này phân cấp bậc sát thủ ra thành: F, E, D, C, B, A, S. S cấp của tổ chức hiện chỉ có ba người và đang nằm trong top 5 những sát thủ mạnh nhất thế giới do liên minh sát thủ đưa ra, đủ thấy tổ chức này không đơn giản. Khi nhận nhiệm vụ của tổ chức thì sát thủ phải tự chuẩn bị mọi thứ, tổ chức chỉ đưa ra nhiệm vụ và phần thưởng khi sát thủ hoàn thành. Còn lại mọi việc không liên quan đến tổ chức. Nếu một sát thủ thực hiện nhiệm vụ thất bại thì tổ chức sẽ cử sát thủ khác thực hiện cho đến khi hoàn thành hoặc người đưa ra nhiệm vụ hủy bỏ mới thôi. Ngoài ra, còn có vài gia tộc sát thủ khác cũng rất lớn nhưng hai tên này lại không biết rõ.

GODs lấy một tờ danh thiếp của người áo đen, tất nhiên là phải tẩn một trận người này mới biết điều mà đưa ra. Người này là một sát thủ cấp B nhưng hiện nay là người truyền tin của tổ chức RAZOR BLADE ở thành phố Nam Xương này là chính. Còn tên sát thủ kia thì chỉ mới cấp E mà thôi.

Lấy được những thông tin cần, GODs cũng rời đi. Nhưng trước khi đi hắn nói một câu:

– Trình độ mấy chú còn kém lắm.

Sau đó gõ hai cái làm họ bất tỉnh mới nhún người rời đi.

Không vội trở về ktx mà trước tiên hắn ghé vào một quán net 24/24, đương nhiên hắn đã gỡ mặt nạ xuống nhưng không đổi khuôn mặt về như cũ mà vãn giữ như vậy. Tìm một máy cuối góc. Nhập địa chỉ tổ chức RAZOR BLADE. Webcam xác nhận danh thiếp của người áo đen.

Chờ 5s. OK.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.