Nếu mọi thứ đều có thể vứt bỏ lại đàng sau một cách dễ dàng, như Vạn Lý đã nói thì bà Ánh Tuyết đã không phải bị dằn vật, phiền muộn, lo lắng, đau khổ suốt một khoảng thời gian dài mười tám năm như thế.
Có lẽ mãi mãi và chẳng làm sao quên được cái cảnh khủng khiếp đó. Cái cảnh người chồng yêu quý, Ông Hoài Ngọc khi chết thảm, dù sự việc diễn ra một cách nhanh chóng, đột ngột. Giữa tiếng la hét, binh khí chạm nhau. Giữa những bóng người trùng lấp, giữa con kinh hoàng, sợ hãi, bất ngờ đến không tin, không chấp nhận nổi… Và… Bà chẳng sao quên được. Hình ảnh còn quá rõ ràng… Cái tên tướng cướp đầu đảng, Hoài Ngọc và Kha Sĩ Bằng với những thanh gươm, mã tấu quyện lấy nhau. Họ gần như tạo thành một khối và khi tất cả tách rời nhau… Thì… cái thanh mã tấu dính đầy máu kia lại nằm trên tay Kha Sĩ Bằng! Chuyện đó khó tin thật!
Rồi bà đã phải sống kiếp sống góa bụi, ngay từ thuở thanh xuân. Thử hỏi cái cảnh nát lòng như vậy, ai lại không thù? không hận? Dù mười tám năm đã trôi qua… Mỗi lần nhắm mắt lại là bà lại thấy cái hình dáng của ông Hoài Ngọc đẫm ướt máu me, nằm chết thảm. Hận thù đó, thời gian qua đi vẫn không phai mờ trái lại nó như khắc sâu hơn, mãnh liệt hơn. Nhất là vào những lúc buồn, lúc nghĩ lại tình yêu cũ lúc nhớ đến nỗi bất hạnh của mình… Nếu không có Lạc Mai, không biết bà sống nổi không hay là đã…
Và ngày tháng đã trôi qua một cách vô vị. Cuộc đời một màu xám xịt. Bà Ánh Tuyết còn có mặt trên cõi đời ô trọc này, thì cũng chỉ vì hiện diện của Lạc Mai. Lạc Mai là một hạt ngọc. Một cái phao. Một vật báu duy nhất. Nó vừa đẹp vừa dễ thương từ lúc nhỏ, nó đã biết cách chiều chuộng, chinh phục tình thương của mọi người. Chính vì vậy, Lạc Mai là tất cả. Và vì muốn cho hạt ngọc kia toàn bích, bà đã dành hết mọi tình thương của mình cho con, dạy dỗ con. Bà vừa đóng vai trò người cha nghiêm khắc, vừa là người mẹ nhân từ… Bà đưa con vào nề nếp ngay từ thuở nhỏ. Chuyện đáng khen thưởng thì khen thưởng, đáng phạt thì phạt. Không chiều chuộng một cách vô lý. Một phần cũng vì tự ái. Bà không muốn mọi người xem thường mình. Không muốn để người ta đánh giá. Đó chỉ là thứ mẹ góa con côi… Mặc dù ở nhà họ Hàn nầy, từ lớn chí nhỏ. Ai ai cũng đều quý yêu Lạc Mai, coi trọng hai mẹ con bà… Nhưng với bà thì… Có thế nào ở đây cũng chỉ là chỗ tạm dung thân chứ nào có phải là nhà riêng của mình đâu? Tình cảm của mọi người có dành cho mẹ con bà thì nó cũng còn khoảng cách… Đôi khi nó lại chỉ là một thứ tình thương hại dành cho kẻ sống nương nhờ.
Lúc nào bà Ánh Tuyết cũng có cảm giác như thế.
Lạc Mai không những là trái tim của bà Ánh Tuyết, mà còn là lý do, là bổn mệnh. Vì vậy, khi phát hiện ra đứa con gái từ nào đến giờ chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời, đột nhiên nói dối, để sang làng khác rong chơi… Mà nào phải chỉ có vậy thôi… Nó còn mang cả thương tích quay về. Đó là cả một biến cố to tát làm cho bà muốn bị khuynh đảo.
Ở phía bên này, thì bà Thục Bình cũng bận rộn tẩy rửa các vết thương và xức thuốc lên khuôn mặt bầm tím của Hùng Đạt. Ông Bá Siêu thì đứng cằn nhằn cái vô trách nhiệm của con trai. Chỉ có một chuyện bảo vệ cho Lạc Mai cũng không nên thân. Anh trưởng Hùng Vy cũng đang chuẩn bị gia pháp, để trị tội đứa em khó dạy, trong khi Di Quân tìm mọi cách để xin tội cho người em chồng. Trong cái không khí đầy bão táp đó. Hùng Đạt thấy chỉ có bà chị dâu là thông cảm với mình, nên mếu máo nói:
– Ở đây không ai chịu hiểu hoàn cảnh em hơn là chị.
Ông Bá Siêu đang bực dọc, nghe Hùng Đạt nói vậy, như đổ dầu vào lửa.
– Tội lỗi tày trời như vậy mà mầy còn dám biện minh nữa ư? tại sao mi dám mạo hiểm dẫn Lạc Mai đi chơi? Không những thế lại còn để nó bị trúng tên bị thương. Mi không biết Mai là hòn ngọc của dì Tuyết? Cũng là cháu cưng của nhà này? Mi làm như vậy làm sao phải với dì với mẹ mi chứ? Hừ… Bữa nay ta không thể trị mi không được. Buông thả rồi sau nầy mi còn làm đến chuyện động trời nào nữa thì sao?
Vừa nói, ông vừa xông về phía Hùng Đạt. Di Quân và Hùng Vy vội vàng bước tới can. Bà Thục Bình thì dang tay bảo vệ cho thằng con trai xui xẻo. Không khí gia đình trở nên rối loạn, bà Ánh Tuyết đang ngồi yên lặng cũng không thể ngồi yên. Bà đứng lên run giọng, nói:
– Xin lỗi anh chị. Xin quý vị nghe tôi nói đây.
Tiếng nói của bà, kéo không khí trở lại sự bình yên cũ. Mọi người quay qua.
– Anh chị định trừng phạt Hùng Đạt, nhưng em nghĩ thì lỗi chưa hẳn là của nó… Chúng ta cần truy nguyên rõ ràng… Ở đây em thấy, người phạm tội chính là Lạc Mai con gái của em chớ không phải là anh nó.
Rồi bà Ánh Tuyết quay qua nhìn Lạc Mai, cô gái đang đứng khoanh tay, cúi đầu bên cạnh. Bà nghẹn lời tiếp:
– Bởi vì nếu Lạc Mai mà vâng lời, biết tự kiềm chế thì dù Hùng Đạt có rủ rê thế nào, nó cũng đâu có đi… Nhưng mà Lạc Mai nó quá nông nổi, ham vui, nó không những không vâng lời, lại còn hành động nông nổi, quá trớn. Nó không những làm mất mặt em, mà còn làm mất mặt cả họ Hàn của anh chị, tội đó… Em thấy phần lỗi cũng ở em, em đã giáo dục bất nghiêm nên con nó mới như vậy. Con làm ảnh hưỡng cả gia phong của anh chị.
Nói xong, bà Ánh Tuyết sụp xuống. Mọi người giật mình, Lạc Mai sợ hãi vội vã quỳ xuống bên cạnh mẹ… Mọi người không hẹn cùng bước tới đỡ bà Ánh Tuyết lên khuyên nhủ, can ngăn… Chỉ có Lạc Mai là vẫn quỳ yên. Lạc Mai cúi đầu với những giọt nước mắt. Lạc Mai thật sự hối hận vì đã khiến mẹ buồn.
Di Quân thấy vậy kêu lên:
– Trời ơi! Chuyện nào có gì nghiêm trọng mà lại gay cấn thế:
Và quay sang bà Ánh Tuyết, Di Quân nói:
– Thưa dì, Hùng Đạt và Lạc Mai dù gì cũng còn trẻ, con nít làm sao tránh khỏi chuyện ham vui? Nhưng thế này thì qua cái chuyện vừa xảy ra, chúng nó cũng rút được một bài học nhớ đời, sẽ không dám tái phạm lần thứ hai đâu. Dì nghĩ có đúng không?
Ông Bá Siêu vẫn chưa hết cơn bực dọc, ông nói:
– Dì lạ thật… Tại sao đến giờ này mà dì còn phân biệt là nhà tôi nhà dì nữa chứ? Có xấu hổ thì xấu hổ chung. Thật ra thì cái chuyện dạy dỗ bất nghiêm, không phải chỉ là trách nhiệm ở dì mà phải nói là ở cả tôi…
Bà Ánh Tuyết lắc đầu:
– Hiện giờ đang rối rắm, em không muốn tranh luận gì cả, nhưng em muốn anh chắp nhập một yêu cầu của em.
– Điều gì? Dì cứ mạnh dạn nói!
– Xin anh cho em đổi một con A đầu khác cho Lạc Mai. Từ đây về sau, em cần phải nghiêm khắc canh chừng nó nên cần có một phụ tá lanh lợi hơn. Còn cái con Tiểu Bội cũ, em thấy chưa đủ trách nhiệm.
A đầu Tiểu Bội lúc đó đang đứng núp bên kẹt cửa khóc, nghe bà Ánh Tuyết nói vậy, nó kinh hoảng chạy vào sụp xuống òa khóc trước bà Ánh Tuyết:
– Thưa bà xin bà đừng có giận con… Con tuy ngu, nhưng con biết phục thiện, con hứa với bà là từ đây con sẽ cố gắng… Con chỉ xin bà cho phép con ở lại với cô Lạc Mai, từ đây về sau, bà bảo con thế nào con đều vâng theo cả. Con cũng vâng lệnh ông, của các cậu, mợ…
Tiểu Bội dập đầu nói, hết dập đầu nó lại ngước lên cầu cứu những người đứng xung quanh, rồi khóc, nhưng chẳng ai dám xin xỏ gì cho nó. Chỉ có Lạc Mai, vì tình thầy trò chị em, nên xúc động quay qua ôm lấy Tiểu Bội, rồi năn nỉ mẹ:
– Mẹ! con biết là hành động qua của con là sai trái, làm mẹ thất vọng, mẹ muốn trừng phạt con như thế nào, con cũng chịu, vì đó là hoàn toàn lỗi con. Con chỉ xin mẹ đừng đổ lỗi cho Tiểu Bội, nó vô can. Nó là đứa ngoan ngoãn. Nó theo hầu con từ năm lên tám đến giờ… Bao nhiêu năm qua. Con đã xem nó như em ruột của mình. Chuyện hôm nay là tại con chẳng can dự gì nó. Con đã làm mẹ mất mặt… Tự ý con cả. Con lại hồ đồ để mình bị thương. Con biết, cha con ngày xưa, cũng mất mạng trong một tai nạn vô tình. Đó là một ám ảnh khủng khiếp của mẹ. Đúng ra con nên tránh, đừng để hình ảnh đó xảy ra… Con bất hiếu không vâng lời mẹ. Mặc dù mẹ thương con vì mẹ chỉ có một mình con. Mẹ sợ con gặp bất trắc. Nếu con là người biết yêu quý mẹ mình. Con phải tự trọng lấy mình. Chỉ có vậy mà con cũng không làm được, trái lại còn làm cho mẹ đau lòng. Mẹ! con thành thật xin lỗi mẹ. Mẹ hãy tha lỗi cho con!
Rồi Lạc Mai khẩn khoản nhìn mẹ với ánh mắt hối hận. Bà Ánh Tuyết có vẻ xúc động, bà đưa tay ra vuốt lấy má con, và khóc… Thục Bình trông thấy cũng khóc theo, bà nói:
– Thôi vậy là đủ rồi… Lạc Mai từ nào đến giờ là một đứa con gái ngoan… Nó cũng chỉ mới phạm tội lần đầu, vậy em cũng nên tha cho nó… Nó cũng đang bị thương đừng để nó xúc động nhiều…
Bà Ánh Tuyết gật đầu, nói với Lạc Mai:
– Thôi mẹ không rầy con nữa, đứng dậy đi!
Và quay sang Tiểu Bội, bà trấn an:
– Được! bà tha cả cho con nữa, đứng dậy! Bà cũng chấp nhận lời yêu cầu, vẫn để con được hầu Lạc Mai.
Sau cơn mưa, trời lại sáng. Bão tố qua rồi. Lạc Mai quay qua Tiểu Bội, nửa như nói với Bội, nửa như an ủi chính mình.
– Thôi xong rồi, xong rồi, chẳng có gì để buồn nữa!
o0o
Đúng là mưa gió đã qua… Nhưng nào phải mọi thứ đã trở lại như ngày cũ? Ngoài mặt thì Lạc Mai như thế. Cuộc sống có người hầu hạ, chẳng có gì để bận tâm. Nhưng thật ra thì… ở tận cùng sâu kín của trái tim. Đã có một cái gì xuất hiện… Nó giống như một màn sương vô hình. Nó kích động một thứ tình cảm vô cớ… Nó làm cho Lạc Mai vẩn vơ buồn… Mà cũng chẳng biết điều gì. Chỉ biết là, những lúc ngồi một mình… Làm cái gì không được hết… Có cái gì ám ảnh? Lạc Mai muốn xóa đi để hồn nhiên trở lại, nhưng không được. Nó bắt Lạc Mai phải ngẩn ngơ, ngơ ngẩn… làm Lạc Mai đôi lúc hoài nghi. Hay là ta bệnh. Bệnh gì? Chẳng biết! Vì nó rất kỳ quặc! Không đau đớn, mà cứ bắt tưởng tượng hoài.
Lạc Mai nghĩ lại rồi đỏ mặt.
Hừ… Tất cả, tại cái anh chàng kỳ quặc mà ra cả… tại sao anh ta biết quá nhiều thứ liên hệ đến nàng thế? Nhưng rồi lại chẳng nói toẹt ra? cứ úp úp mở mở… Anh ta là ai và hành động như vậy với mục đích gì?
Lạc Mai nhớ như in. Khi anh chàng gỡ chiếc mặt nạ ra. Cái khuôn mặt điển trai lịch sự đấy? Hắn ta cũng có cái giọng nói nhỏ nhẹ:
– “À, muốn biết ư? Hẹn năm hôm nữa khi nào bên làng Tứ An của cô họp chợ, chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi sẽ có mặt ở cửa Nam chợ đợi cô… “
Bất chợt Lạc Mai đưa ngón tay lên trán, tự hõ:
– Đấy có thể gọi là một cách hẹn hò chăng?
Nghĩ đến bất chợt Lạc Mai giật mình. Ồ, sao vậy? Hôm nay ta làm sao vậy? Vô lý! Với một gã con trai xa lạ ngay cả cái tên cũng chưa biết… vậy mà ta lại… Bậy thật… Rõ là ta đã điên… Cứ tỡ tưởng bậy bạ… Rồi Lạc Mai nói như tự trách mình:
– Vậy là sai, là không tốt nhé! Ta không được… Đừng có như vậy nữa.
Và Lạc Mai dứt khoát:
– Cái hôm làng họp chợ, ta sẽ ở nhà, không đi đâu hết. Ta chẳng bước ra cửa, và cố không nghĩ ngợi gì cả.
Rồi Lạc Mai nhắm mắt lại, định thần trong ít giây. Sau đó Lạc Mai gật gù nói:
– Thế là tốt… Bắt đầu từ bây giờ… Ta nên quên hết mọi chuyện… Nhất là những chuyện gì có liên quan đến anh chàng kia.
o0o
Và rồi, cái ngày hợp chợ trong làng đã đến, kế hoạch của Lạc Mai lại không thực hiện được? Hôm đó vì bà chị dâu Di Quân, muốn sắm thêm một ít son phấn, vải sồ để mai áo mặc, nên đã kéo cho bằng được Lạc Mai đi theo. Không phải chỉ có thế, ngay cái con a đầu Tiểu Bội cũng ham vui, nó cứ nài nỉ, Lạc Mai đành chiều.
Thế là Lạc Mai lại ra chợ.
Trên con đường lớn trải dài từ hướng Nam đến hướng Bắc của làng. Chợ họp thật đông, hôm ấy lại nhằm mùng ba tết, nên rất vui vẻ gần như nhà nhà đều đổ xô ra ngoài. Người buôn kẻ bán. Tiếng gọi nhau ơi ới. Tiếng chào hàng của lái buôn. Hàng hóa nhiều lại lạ mắt. Di Quân gần như quầy nào cũng ghé. Tiểu Bội không có gì mua nhưng nó lại vui nhất. Nó hết chạy đầu này ngắm rồi đến đằng kia… chỉ có Lạc Mai, không hiểu sao cứ ở trong tâm trạng thẫn thờ. Vừa chờ đợi một cái gì, như vừa sợ hãi…
Khi Di Quân tấp vào một quầy bán phấn son, thì Tiểu Bội đã ghé qua cái quầy giải trí bằng cách ném vòng cổ chai… Di Quân biết tật mình chọn hàng lâu nên định ước với Lạc Mai là, cứ đi đâu thì đi một lúc sẽ gặp lại nhau ở đầu chợ.
Dĩ nhiên là Lạc Mai theo chân Tiểu Bội đến quầy ném vòng. Nhưng rồi cái trò chơi trẻ con này chẳng hấp dẫn lâu được Lạc Mai. Mai dốc túi lấy đồng bạc lẻ trao cho Tiểu Bội để nó chơi thoải mái. Còn mình đi lại gần đấy. Lạc Mai cảm thấy lạc lõng.
Tại sao ta lại như vậy? Tin tưởng một câu hẹn hò bâng quơ? Khùng thật… Ta định tìm gì trong đám người ồn ào đông đảo này? Người ta nào có thật lòng, nói chỉ để nói cho vui… vậy mà lại tin… chớ vớ vẩn nữa… Lạc Mai thấy mình tức cười… hãy bình tĩnh nào! Lạc Mai bực dọc và thấy lòng buồn buồn làm sao…
– Này! mời quý vị! xin quý vị hãy ghé qua gian hàng của chúng tôi… ở đây có rất nhiều đồ vật lạ mắt đáng xem!
Có tiếng rao hàng của một gã lái buôn. Lạc Mai tò mò nhìn qua. Gã bán hàng ngà, hàng thêu, trang trí. Thấy người để ý, gã tiếp tục quảng cáo:
– Tôi không nói dối đâu, đây này, Cái bức tranh chữ này đều là thứ thật, loại hảo hạng. Ngày xưa có chỉ có, chỉ được trưng bày trong cung điện hoàng cung, hoặc ít ra là ở Vương phủ… hiếm khi quý vị nhìn thấy. Còn bây giờ đã đổi đời. Đất nước đã là dân chủ. Những người dân thường chúng ta cũng có thể có được. Cơ hội ngàn năm môt thuở… các bạn hãy mại vô, mua vào, các bạn hãy đến xem!
Lạc Mai chẳng có việc gì làm. Tiểu Bội lại đang mê mẩn với trò chơi, nên Mai bước qua quày hàng bán cổ vật. Trước mắt nàng là những món đồ sứ, đai ngọc đủ kiểu thật bắt mắt. Và rồi Lạc Mai cũng bị thu hút ngay. Có một tấm vải thêu đang treo ở góc quầy. Hình thêu nổi bật, Gã bán hàng thấy Lạc Mai nhìn, vội vàng mang ra chào hàng. Gã trao tận tay Lạc Mai, vừa vồn vã quảng cáo.
– Cô hai này, cô đúng là người am hiểu nghệ thuật. Cái bức thêu này nguyên con vật quý báu của một vương tôn. Cô nhìn kỹ xem, chỉ để thêu con chồn trắng là lông thật của nó đấy. Người thêu đã phải tước từng sợi lông thật ra dệt. Nghe nói ở đây có cả một huyền thoại. Người ta bảo là cái ông Vương Tôn này, đã gặp phải một hồ tiên cô xinh đẹp, rồi họ yêu nhau lấy nhau… À cái chuyện cũng tương tợ như trong liêu trai chí dị đấy mà. Vì vậy cái bức thêu này không phải chỉ ở quý ở đường nét thêu, mà còn quý vì có điển tích nữa… Cô thấy có phải không?
Lạc Mai không phải bị quyến rũ bởi lời quảng cáo đại ngôn của gã bán hàng. Cũng không phải bị thu hút bởi câu chuyện liêu trai huyền hoặc… mà chỉ vì… Lạc Mai nhớ đến cái đêm lễ hội làng bên cạnh. Hôm ấy Lạc Mai cũng đã thả một chú chồn trắng… Rồi sự việc xảy ra sau đấy. Lạc Mai bất giác đứng ngẩn ra. Có một sự trùng hợp kỳ lạ… Lạc Mai chợt thấy thích thú với ý nghĩ này. Sao ta không mua bức thêu này về làm kỷ niệm?
Nghĩ và Lạc Mai hỏi ngay:
– Xin lỗi, ông bán bao nhiêu vậy:
Gã bán hàng chìa hai ngón tay lên cao, đáp gọn:
– Hai mươi đồng!
Hai mươi đồng? Lạc Mai nghe nói mà giật mình. Con số quá lớn, vượt xa ngoài số tiền mà Lạc Mai có. Tiếc thật! Lạc Mai nhìn kỹ bức thêu, rồi lúng túng giao trả lại cho tay bán hàng. Bức thêu đẹp quá nhưng lại mắc quá!
Gã bán hàng như hiễu ý Lạc Mai… Gã dò dẫm để cố bán được hàng.
– Thế nào? Thì cô cứ trả giá đi, cho một cái giá nào cũng được, mở hàng, bao nhiêu thì cô mua được?
Lạc Mai chưa kịp lên tiếng, thì đàng sau có người nói:
– Bán sáu đồng đi!
Tiếng trả giá khá quen thuộc, Lạc Mai giật mình quay qua. Trái tim ngưng đập, Lạc Mai lắp bắp:
– À, thì ra là anh!
Khởi Hiên với ánh mắt thú vi:
– Tôi đã bảo là tôi sẽ đến cơ mà!
Khởi Hiên làm như cuộc gặp chỉ là tình cờ, thật ra thì… Anh chàng đã theo chân Lạc Mai, từ lúc rời nhà vào chợ. Anh bán hàng hơi lúng túng hết nhìn Lạc Mai, đến nhìn Khởi Hiên.
– Thế nào đây… Bây giờ tôi nên nói giá với người nào chứ?
Khởi Hiên quay qua anh lái buôn và nói:
– Dĩ nhiên là phải với tôi. Làm sao? Tôi trả sáu đồng đấy.
Gã nài nỉ:
– Ồ! Ồ! không được! không được! hàng quý hiếm thế này bán giá đó để lỗ sao?
Gã bán hàng kéo dài khuôn mặt ra:
– Hãy trả cao lên một chút đi, để tôi có lời chút đỉnh. Thế này nhé… tôi bán cho anh mười đồng… Giá hời chán rồi đấy!
Khởi Hiên bình thản, chậm rãi móc tiền trong túi ra đếm rồi, nói:
– Tám đồng đó, được không? Nếu được thì giao hàng, bằng không thì thôi, cứ giữ hàng lại!
Gã bán hàng trù trừ, làm ra vẻ không muốn. Nhưng rồi thấy thái độ của Khởi Hiên, biết không thể đòi thêm, nên gã vội giao hàng và Khởi Hiên trả tiền.
Lạc Mai đưng ngẩn ra nhìn, bởi vì mọi diễn biến xảy ra đột ngột quá.
Lạc Mai không ngờ Khởi Hiên lại dám bỏ ra một số tiền to như vậy mua.
Mãi cho đến lúc chiếc hộp đựng tấm vải thêu ban nãy được đưa vào tay, Lạc Mai mới giật mình. Lạc Mai vội đẩy nó ra.
– Món hàng này là của anh mà?
Khởi Hiên nói:
– Không phải, của cô đấy!
Và không đợi Lạc Mai nói thêm, quay lưng bỏ đi, Lạc Mai không biết làm sao hơn là đuổi theo. Giữa chỗ đông người thế này mà lớn tiếng gọi trả lại thì kỳ quá! Nên Lạc Mai phải nhẫn nại đi theo Khởi Hiên nhưng không tránh khỏi bực dọc, khi đã đến chỗ thưa bớt người, Lạc Mai mới nói:
– Nầy cái anh kia, anh làm gì kỳ vậy? Món hàng này của anh bỏ tiền ra mua, thì anh phải mang về chứ?
Khởi Hiên không quay lại, chỉ hỏi:
– Sao? Vết thương hôm trước của cô thế nào? Lành chưa? Có còn đau không?
Anh chàng có vẻ quan tâm làm Lạc Mai không biết làm sao hơn là đáp:
– Vâng, lành rồi cám ơn anh. Nhưng mà… Còn cái món hàng này… anh
Nhưng anh ta như chẳng màng đến hỏi tiếp:
– Cái hôm cô và ông anh họ về tới nhà thế nào? Chắc là không dối được người nhà đâu? Rồi bạn cô có bị rầy la hay trách mắng không? Người lớn hẳn là không hài lòng…
Lạc Mai ngập ngừng một chút, thú nhật:
– Vâng, dì dượng và cả mẹ tôi đều không vui.
– Thế à? Vậy là cô hẳn bị quở phạt. Có nghiêm trọng lắm không?
– À… mẹ tôi
Lạc Mai vừa nói đến đó, thì ở đâu chợt vang lên tiếng pháo nổ, Lạc Mai như sực tỉnh, đỏ mặt nói:
– Ồ bậy quá. Tại sao tôi lại đứng ở đây nói chuyện với anh chứ?
Khởi Hiên ỡm ờ:
– Thì cô đi ra chợ… Không phải với mục đích là để gặp lại tôi? để biết tôi là ai à?
Lạc Mai đỏ mặt nói:
– Không, không, không phải vậy!
Lạc Mai lại nhìn quanh, không biết nãy giờ Di Quân hay Tiểu Bội có nhìn thấy cảnh này không? Nếu họ thấy, Lạc Mai không biết làm sao giải thích. Lạc Mai tiếp:
– Tôi đi chợ, chứ hông hề có ý nghĩ gì khác, tôi cũng không có ý định tìm hiểu anh là ai… Chuyện đó chẳng cần thiết. Còn bây giờ, anh làm ơn cầm lấy chiếc hộp này đi… Tôi phải về nhà ngay bây giờ.
Anh chàng quay lại, đứng yên. Một chút bất mãn và tự ái.
– Nếu cô thấy không thích, cô có quyền ném bỏ nó. Còn tôi, tôi mua, chỉ vì thấy cô thích muốn mua. Mà tôi biết như vậy, Vì tấm vải kia thêu đúng hình con chồn lông trắng. Cái con chồn định mệnh. Hôm nọ… một thứ kỷ niệm, nên tôi quyết định mua nó cho cô.
Từ trước đến giờ, Lạc Mai chưa thấy anh chàng nào vừa táo bạo, lại thành khẩn như vậy. Bất giác Lạc Mai nhìn lên. Ánh mắt hai người lại chạm nhau.
– Tôi mua tấm vải thêu này, còn một nguyên do khác. Đó là… Cái huyền thọai mà gã lái buôn nói đã thuyết phục tôi… Chuyện thật hay không… Tôi vẫn sẵn sàng tin. Vì chuyện tình yêu bao giờ cũng dễ làm ta xúc động.
“Chuyện tình yêu”!
Mấy chữ mà gã con trai vừa dùng khiến Lạc Mai trở lại thực tại. Con gái phải cảnh giác, e dè, giữ gìn… Lời của mẹ nhắc nhở còn đó. Lạc Mai giật mình. Trời đất! Hôm nay mẹ mà biết được là khi ra chợ, ta lại đứng nói chuyện riêng rẽ với một anh chàng xa lạ, không biết cả họ tên, thì mẹ sẽ nghĩ sao? Lạc Mai không dám nghĩ tiếp, vội vã quay đầu đi nói:
– Tôi xin ghi nhớ lòng tốt của anh. Nhưng còn tấm vải thêu này, tôi thấy… Tôi không có quyền nhận…
Anh chàng ngạc nhiên:
– Tại sao cô lại nghĩ vậy:
– Bởi vì con gái ai lại nhận quà của người xa lạ… Còn nếu như… À… Tôi cũng không có tiền để hoàn trả lại cho anh.
Khởi Hiên thuyết phục Lạc Mai:
– Tôi không phải là người xa lạ. Cô thấy đấy, chúng ta gặp nhau đã được hai lần, nói chuyện với nhau cũng nhiều thứ… Vậy thì nào có gì là xa lạ nữa?
Lạc Mai càng lúc càng cảm thấy sự nguy hiểm đang rình mò. Vâng, nếu cứ đứng ở đây nói chuyện mãi với anh này thì người làng, người thân trông thấy thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Họ sẽ nghĩ sao? Biện minh, phân bua. Lạc Mai càng nghĩ càng rối. Nàng cương quyết một cách yếu ớt:
– Thôi tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi phải đi đây.
Nhưng Khởi Hiên không buông tha:
– Vậy thì thế này nhé. Cô cứ giữ lấy tấm vải thêu trên, coi như tôi tạm ứng trước tiền trả, rồi từ từ cô sẽ hoàn lại. Nhưng không cần gấp lắm, chậm chậm chẳng sao… Được chưa? Tôi không phải cho không cô đâu.
Lạc Mai thắc mắc:
– Nhưng rồi hoàn trả lại anh bằng cách nào đây? Bởi vì tôi hoàn toàn không biết anh là ai…
Khởi Hiên cắt ngang:
– Chuyện đó chẳng phải bận tâm. Cô tin đi, chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp lại nữa mà…
Hãy tin, còn nhiều dịp gặp lại? Nhưng anh ta là ai? Tên gì? Lạc Mai ở trong cái tình huống khó xử. Nửa muốn hỏi, muốn cự tuyệt, muốn nhận rồi cảm ơn, nhưng không biết nên xử trí bằng cách nào. Ngay lúc đó Khởi Hiên hướng mắt về phía Lạc Mai nói:
– Nhìn kìa, hình như người nhà của cô đang đến tìm cô đấy!
Lạc Mai giật mình quay lại. Nhưng chẳng thấy ai quen. Và đến khi quay trở lại thì bóng dáng của anh chàng lạ ban nãy cũng đâu mất.
Lạc Mai đành ôm lấy chiếc hộp đựng vải thêu tần ngần tìm kiếm. Mọi diễn biến vừa xảy ra thật kỳ cục. Khi không rồi gặp bức vải thêu con chồn lông trắng, đến cái anh chàng, từ đâu đến lạ lùng. Có điều… anh ta có lý. Ít ra hai người cũng gặp nhau hai lần, bảo là không quen thì cũng không đúng… Lại có nhiều chuyện nói nữa… Nhưng càng nghĩ Lạc Mai thấy càng rối hơn. Táo bạo quá! Dám nhận cả quà của một người xa lạ. Tên gì? Anh ta là ai?
Và trong cái trạng bối rối đó. Lạc Mai quay về nhà. Đến nhà, đám gia nhân và cả người thân phát hiện Lạc Mai có gói hàng đẹp. Ai cũng trầm trồ.
Bà Thục Bình cười tươi hỏi:
– Con mua hết bao nhiêu tiền vậy?
Di Quân tỏ ra biết chuyện, không chờ Lạc Mai đáp, nói:
– Nó mua hết một đồng đấy!
Bà Thục Bình kêu lên:
– Một đồng à? Vô Lý! làm gì rẻ chán vậy? Xem này đường kim mũi chỉ xuất sắc, thêm vải thuộc vào hạng siêu đẵng… Theo ta đánh giá thì tối thiểu nói phải là mười đồng bạc.
Bà Ánh Tuyết nhìn mặt hàng, rồi chăm chú nhìn con gái:
– Mẹ cũng nhận thấy như vậy. Con nói thật đi, con mua tấm vải thêu này hết bao nhiêu tiền?
Lạc Mai đáp với một chút căng thẳng, khi phải nói dối:
– Con chẳng có mặc cả gì hết? Cái tay bán hàng nói với con là tấm vải thêu này trị giá năm đồng, nhưng con bảo con không có mang tiền theo nhiều, chỉ có một đồng. Cuối cùng gã gói lại đồng ý bán cho con.
Vậy là đúng! Cả Di Quân cũng nói như vậy! Chẳng ai biết được là trên đường về Lạc Mai đã nói giá đó cho Di Quân biết và Di Quân chỉ lập lại thôi. Kết quả là ai cũng tin khen Lạc Mai mua được giá hời.
– Cái con Lạc Mai nhà ta đúng là lúc nào cũng may mắn, hôm nay đi chơi gặp cái tay khù khờ bán hàng mới mua được giá rẻ như vậy.
Bà Ánh Tuyết nói, mọi người cười theo. Chỉ có Lạc Mai là thở ra nhẹ nhõm vì thấy không bị ai nghi ngờ.
Bà Thục Bình trải tấm vải thêu lên bàn. Bà càng ngắm càng thấy yêu thích.
– Đây đúng là của quý, mũi thêu khéo mà chỉ cũng tốt, lại sống động đặc biệt. Từ nào đến giờ, cái bức thêu ta thấy chỉ thêu hoa trái, chim chóc, chứ nào thấy ai thêu một con chồn lông trắng thế này bao giờ đâu?
Bà Ánh Tuyết liếc qua đứa con gái cười, nói:
– Thì cũng tại có thêu con chồn trắng này, Lạc Mai nó mới mua. Mẹ nói đúng không?
Di Quân sực nhớ ra, nói:
– Đúng rồi! Đúng rồi!
– Lạc Mai bị trúng tên cũng vì muốn cứu cái con chồn lông trắng kia. Và rõ ràng ở đây, ta thấy có một sự trùng hợp lạ. Biết đâu là vì Lạc Mai nó cứu cái con chồn đó, nên sự hiển linh đã sắp để nó mua được vật báu rẽ gọi là đền ơn cứu mạng.
Lạc Mai cười:
– Bà chị dâu của em đọc sách giả tưởng nhiều nên tưởng tượng thôi.
Di Quân dễ dãi cười theo, chỉ có bà Ánh Tuyết, bà Thục Bình và a đầu Tiểu Bội là nghi ngờ. Tiểu Bội nhạy miệng nói:
– Mợ Quân có lý, con thấy cái bức thêu này… Càng nhìn càng thấy nó có vẻ làm sao đấy. Nó như sống vậy!
Vừa nói, nó vừa dùng chiếc khăn tay lau nhẹ lên bức thêu, Lạc Mai vội ra dấu ngăn lại.
– Này này… Cái con nhỏ kia. Trong nhà mi muốn đụng bất cứ cái gì cũng được, nhưng cái này thì không, Coi chừng mi làm hư của ta, mất linh đấy!
Di Quân quay qua Lạc Mai cười nhạo:
– Xem kìa! mới nói tôi mà lại dị đoan rồi. Cô cũng tin chuyện báo ơn là có thật sao?
Lạc Mai thẹn thùng cúi đầu nhìn xuống. Lạc Mai bỗng tự hỏi… Cái anh chàng kỳ lạ kia, hắn bảo là sẽ gặp lại… thật không? Bao giờ? ở đâu? và chẳng hiểu sao, Lạc Mai muốn… Chuyện đó rồi sẽ đến!
o0o
Lần thứ ba, Lạc Mai và Khởi Hiên gặp lại là lúc lễ Hoa Đăng.
Địa điểm gặp cũng là khu nhóm chợ của thôn Tứ An. Khởi Hiên xuất hiện cũng đột ngột cạnh Lạc Mai vào lúc Lạc Mai có một mình. Không phải Lạc Mai ra chợ một mình mà cùng với Hùng Vy, Hùng Đạt, Di Quân và Tiểu Bội nhưng những người này vì mê lễ hội nên đã chen nhau vào giữa đám đông để xem. Lạc Mai thì lục đục đi sau nên rớt lại. Lạc Mai chưa kịp chen vào, thì đã bị ai đó nắm lấy tay kéo mạnh, giật mình quay lại… Thì ra anh chàng kỳ lạ hôm trước.
Và chẳng hiểu sao, Lạc Mai lại thuận theo gã rời đám đông. Khi cách khu chợ một khoảng xa. Lạc Mai mới nghe gã nói:
– Thành thật xin lỗi là đã đưa cô đến đây, nhưng vì có chuyện riêng muốn nói nên…
Lạc Mai mặt đỏ bừng xoa xoa cườm tay nơi bị gã ta nắm lấy. Bây giờ Lạc Mai mới kịp thấy bực. Gã ta hồ đồ, ngang ngược quá, Người ta con gái mà muốn kéo đâu thì kéo. Nhưng Lạc Mai chỉ lúng túng nói.
– Tôi… Tôi đang để dành tiền để trả lại cho anh đây.
– Cái gì?
Khởi Hiên như không hiểu, Lạc Mai làm ra vẻ nghiêm nghị:
– Thì để dành tiền trả nợ. Cái số tiền tám đồng hôm trước anh ứng không có phải là con số nhỏ… Mà hôm đó đến nay chỉ mới có mười hai ngày… Anh tưởng tôi giàu lắm à? Chưa để dành đủ đâu. Mà nếu có đủ thì hôm nay anh xuất hiện đột ngột thế này, tôi cũng đâu có biết trước để mang theo mà trả?
Khởi Hiên nháy mắt:
– Bộ cô tưởng tôi đến đây để đòi nợ à?
Khởi Hiên đứng quá gần, làm Lạc Mai lúng túng:
– Nhưng mà… Nhưng mà…
Khởi Hiên nói lảng:
– Phải chi mười hai ngày qua, ngày nào cũng có hội hoa đăng thế này thì hay biết mấy, Được như vậy ngày nào tôi cũng có dịp qua đây đề gặp cô.
Lạc Mai bỗng cảm thấy căng thẳng:
– Ồ cái anh này… lễ hội là lễ hội… Ai cũng có quyền xem lễ. Còn cái chuyện anh gặp tôi thì cũng chỉ là chuyện tình cờ thôi.
– Tình cờ sao được? Nếu nhà tôi cũng ở trong cái thôn Tứ An này thì chuyện gặp nhau có thể xem như tình cờ… Đằng này thì tôi ở tận làng Vụ Sơn, muốn qua đây phải cỡi xe đạp, xa hàng mấy cây số…
Lời Khởi Hiên đầy tình cảm, làm Lạc Mai dịu giọng:
– Thôi được rồi, tôi tin anh. Nhưng anh muốn gặp tôi làm gì?
Khởi Hiên định nói gì đó, lại thôi. Anh chàng nghĩ có nói Lạc Mai chưa chắc đã hiểu vì mấy ngày qua, Khởi Hiên giống như kẻ mất hồn. Hôm nào, Khởi Hiên cũng đạp xe qua đây, Đứng trên đồi cao nhìn xuống nhà họ Hàn chỉ với một mục đích duy nhất. Được nhìn thấy Lạc Mai. Nhưng điều đó Lạc Mai không biết.
Nên Khởi Hiên chỉ nói:
– Vâng, Với Lạc Mai tôi chỉ là kẻ xuất hiện đường đột, tình cờ, nhưng mà Lạc Mai có biết không, Ngày nào tôi không gặp được Lạc Mai, tôi buồn khôn xiết.
– Anh nầy kỳ cục! nói năng gì bặm trợn vậy? Anh phải biết tôi không phải là hạng mèo mả gà đồng đâu nhé?
Gã con trai lúng túng cắt ngang:
– Tôi không hề có cái ý nghĩ đó. Tôi lúc nào cũng quý trọng cô. Những gì tôi nói đều xuất phát từ lòng thành… Chẳng qua vì xúc động nên tôi không biết sắp xếp lời lẽ thế nào cho hoa mỹ… Đối với cô… Có lẽ tôi chỉ là một gã xa lạ… Nhưng với tôi… Tôi xem cô như một người thân… Một người mà mình quen biết lâu lắm rồi… Thật vậy… Mà chuyện này… Khó giải thích quá, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa.
Khởi Hiên tuy nói năng lộn xộn, nhưng cái thái độ thành khẩn của anh ta, cũng làm Lạc Mai an tâm.
– Nếu vậy thì… để cho ít xa lạ… Anh phải cho tôi biết anh tên gì? không lẽ… cứ nói chuyện với một người mà không biết tên? kỳ thật! không thể tiếp tục thế này được!
Khởi Hiên định nói tên thật. Nhưng nghĩ lại nếu như vậy… Lạc Mai biết chuyện… Biết rõ thân thế của chàng thì Lạc Mai sẽ bỏ đi và mãi về sau Khởi Hiên sẽ không còn cơ hội để gặp lại nàng nữa. Vì vậy, sau một lúc suy nghĩ, Khởi Hiên liếc sang phía khác nói:
– Tôi họ Hà và tên…
Khởi Hiên chợt trông thấy ánh đèn lóe sáng xa xa, chàng tiếp:
– Tên Minh… Chỉ có hai chữ thôi, Hà Minh.
Lạc Mai không chú ý đến cái lúng túng của Khởi Hiên, nàng lẩm bẩm hai chữ Hà Minh trong miệng, rồi nói:
– Được rồi, thế còn chuyện làm sao anh biết được tên tôi, cả gia thế tôi nữa? Anh cũng biết gia đình họ Hàn của dì dượng tôi ở thôn Tứ An này… sao vậy? Anh tự tìm hiểu hay vì cha mẹ anh có quen biết trước với chúng tôi?
Khởi Hiên gật đầu, bâng quơ:
– Vâng… Gia đình tôi. Nhất là cha tôi biết rất rõ về dì dượng cô… Họ quen nhau nhiều năm về trước
Lạc Mai gật gù:
– Tôi cũng đoán như vậy… Bởi vì chỉ có quen thân mới rõ chuyện nhà tôi như vậy mới được, dì dượng tôi kể lại rằng… chuyện tôi…
Lạc Mai vừa nói đến đó, đột ngột ngưng lại… Nàng chợt thấy không ổn. Không đúng lắm đâu. Vì có quen thân cách mấy… Đâu phải gặp ai cũng đem chuyện đó ra khoe? Trừ trường hợp… Lạc Mai nghĩ đến rồi đỏ mặt, nói:
– Thôi, tôi quay về đây…
Khởi Hiên giật mình, chận lại nài nỉ:
– Có thể dừng lại thêm một chút nữa không?
Lạc Mai cúi nhìn xuống:
– Không được, nãy giờ tôi đứng đây nói chuyện với anh lâu quá rồi… các anh chị tôi có lẽ giờ này đang đi tìm tôi.
– Vậy thì cô làm ơn cho tôi hỏi thêm một câu nữa thôi.
Khởi Hiên biết Lạc Mai định bỏ đi, nên nói:
– Có phải là hôm nay cô ra đây… Cũng có ý muốn được gặp tôi không.
Câu hỏi quá đường đột của anh ta làm Lạc Mai không biết trả lời như thế nào, muốn bỏ đi lai không đi được, vì anh chàng đang chận phía trước, Lạc Mai lúng túng:
– Tất cả tại anh hết… Anh cứ xuất hiện đột ngột, rồi nói năng những thứ gì lộn xộn… Anh làm cho tôi bị lúng túng… Trước mắt anh tôi như đứa con nít, không giấu được gì cả… Anh ác lắm… Anh mập mờ như một tên ăn trộm.
Lạc Mai nói một hơi, lời lẽ lung tung, nhưng rõ ràng. Ý của Lạc Mai cho thấy Lạc Mai cũng quan tâm đến chàng, Hiên chỉ cần điều ấy, Khởi Hiên cảm động, và đứng thộn người ra, Lạc Mai thì không hiểu. Lạc Mai tưởng lời nói mình làm Hiên giận nên tiếp:
– Tất cả cũng tại anh… Tại anh cả… Anh ác lắm
Rồi Lạc Mai bỏ đi và Khởi Hiên không dằn được, Hiên chạy theo và ôm lấy cô gái vào lòng.
– Vâng, lỗi tại tôi cả… tôi thật xấu xa… Lạc Mai hãy tha thứ cho tôi… Lạc Mai… Lạc Mai em biết không… Lời vừa rồi của Lạc Mai đã mang đến cho tôi cả một sự can đảm… Tôi hứa với em… Tôi sẽ không lén lút nữa… Tôi sẽ làm rõ mọi việc… Lạc Mai yên tâm vã hãy kiên nhẫn chờ tôi. Lạc Mai nhé!
Khởi Hiên cũng nói năng lộn xộn không kém. Lạc Mai có thể không hiểu Khởi Hiên định nói gì. Nhưng mà… giữa thời điểm này thì cần gì… Hai người cứ đứng như thế nhìn nhau… cho đến lúc có tiếng hò reo của một đám trẻ nhỏ. Bọn chúng vớ những chiếc đèn lồng trên tay đang chạy đến. Họ mới giật mình buông nhau ra. Và Lạc Mai vội vã bỏ chạy về phía đám đông.
Khởi Hiên đứng tần ngần nhìn theo. Lạc Mai đã mất hút trong rừng đèn… Những ánh đèn lung linh trong đêm tối… Bây giờ thì tất cả đã an bày… Và Khởi Hiên biết là… Muốn hạnh phúc… Chàng sẽ phải hành động.