Một đêm không ngủ.
Khởi Hiên nôn nóng chờ đợi tin tức về Lạc Mai. Khi biết mọi thứ đã trôi qua trong bình an. Khởi Hiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi sau đấy Khởi Hiên lại cảm thấy buồn phiền.
Khởi Hiên phân vân tự hỏi:
– Lão Kha? Ta lại tạo cho Lạc Mai cái cảm giác già nua như vậy ư?
Bà Diên Phương nhìn thấy con thểu não, nói.
– Mẹ và mẹ vợ con cũng không ngờ nó lại nghĩ vậy, nhưng phải dựa vào cảm nghĩ của nó mà tạo ra chuyện, để nó tin chứ?
Tử Yên góp lời.
– Tuy sự việc xảy ra bất chợt, mọi người chưa hội ý nhưng mợ hai đã có ý tưởng nhị thiếu gia là ông già… Như vậy cũng hay hơn là để mợ hai nghi ngờ chứ?
Khởi Hiên suy nghĩ, rồi thở dài.
– Mi cũng có lý, vậy thì từ đây về sau ta sẽ là Lão Kha!
Bà Diên Phương và Tử Yên trao đổi ánh mắt cảm thông. Hai người chưa kịp rút lui, thì ngay lúc đó, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ khác hẳn ám hiệu mà mọi người đã thỏa thuận từ trước. Khởi Hiên biết ngay nếu không là Lạc Mai, thì là Tiểu Bội thôi. Tiểu Bội chỉ là một con A đầu nhát gan, hẳn không phải nó. Vậy thì chỉ có thể là Lạc Mai…
Tử Yên và bà Diên Phương lo lắng, nhưng Khởi Hiên đã đứng dậy.
– Mọi người ở yên đây, để tôi ứng phó.
Và Khởi Hiên lấy chiếc nạng, khập khễnh bước qua hoa viên, đi ra ngoài. Vừa kéo cái thanh cài cổng ra, đã thấy Lạc Mai đứng bên ngoài.
Lạc Mai rụt rè nói:
– Ông khỏe chứ, ông Kha? Tôi đến đây là để xin lỗi. Chuyện tối qua, tôi bậy quá, tại tôi cũng không biết là có ông ở trong ngôi nhà này. Tôi lại uống rượu, trong gà quá cuốc… Vì vậy… Vì vậy… Tôi đã làm phiền ông…
Khởi Hiên cố nén xúc động trong lòng, ra vẻ lạnh lùng.
– Không sao! Mọi thứ đã qua cả. Nếu không có gì nữa, xin mợ hai đi về cho. Từ đây về sau đừng có đến đây nữa.
Nói xong, Khởi Hiên định khép cửa, nhưng Lạc Mai chặn lại.
– Khoan đã, đợi tí… Tôi… Ông có thể cho tôi biết… Ngày trước anh Khởi Hiên có thân với ông không?
Câu hỏi của Lạc Mai quá bất ngờ, làm Khởi Hiên lúng túng. Khởi Hiên ngần ngừ một chút, gật đầu.
– Có… Tôi và cậu ấy rất thân nhau.
– Phải chăng vì chỉ có anh Khởi Hiên mới thường xuyên đến đây gặp ông, tâm sự với ông, hiểu ông?
Lạc Mai sốt sắng lạ thường, tiếp:
– Anh ấy đã tặng cả cái mặt nạ của mình cho ông, điều ấy cho thấy tình cảm hai người hẳn sâu đậm lắm. Vậy thì, ông có thể kể cho tôi nghe chuyện riêng của hai người, được chứ?
Cái giọng nói nhỏ nhẹ gần như van xin của Lạc Mai làm Khởi Hiên mềm lòng. Từ chối không đành. Khởi Hiên ngần ngừ một chút nói:
– Thôi được! Nếu mợ tò mò thì tôi xin kể cho mợ nghe.
Khởi Hiên chua chát nói, kết hợp những tình tiết mà mẹ chàng và bà Ánh Tuyết đã vẽ ra với chút hư cấu tiểu thuyết thành câu chuyện tưởng tượng. Chàng bắt đầu vẽ bản thân. Ngày xưa… ngay thời niên thiếu… rồi thù hằn, đã bị kẻ thù gây trọng thương, phá hủy mặt này, chặt gãy chân… Khởi Hiên nói.
– Bị chặt gãy chân thì cũng không đến nỗi nào, nhưng còn chuyện phá hủy khuôn mặt tôi mới là đáng nói. Bởi vì từ đó, tôi phải mang một khuôn mặt quỷ. Ai nhìn thấy đều bỏ chạy, nếu chạy không kịp thì họ ngất xỉu tại chỗ. Tóm lại người nào mà trông thấy khuôn mặt thật của tôi là họ phát khiếp lên, như thấy một thứ ôn dịch… Như vậy… tôi làm sao sống. Ăn mày còn không ai dám cho chứ đừng nói là tìm việc làm… Và trong cái bước đường cùng sắp chết đói, như vậy tôi đã gặp ông nội Khởi Hiên… Ông ấy thông cảm cái hoàn cảnh đáng thương của tôi, lại biết tôi là người cùng họ nên thu dụng tôi. Từ đó tôi có được một chỗ dung thân… Có điều cũng chẳng ai dám gần gũi tôi. Trừ Khởi Hiên… Chỉ có cậu ấy là không khiếp hãi cái mặt xấu xí của tôi thôi…
Lạc Mai chăm chú nghe, ánh mắt đầy thông cảm.
– Sau đấy khi mọi người dọn qua Kha gia trang hết, một mình tôi ở lại đây. Tôi không buồn, trái lại cảm thấy như vậy càng thoải mái, càng ít bị quấy rầy… Rồi người ta như quên lãng sự hiện diện của tôi trên cõi đời này. Chỉ có một mình cậu Khởi Hiên… Cậu ấy thỉnh thoảng ghé qua đây trò chuyện… Hình như năm cậu ấy mười lăm tuổi thì phải. Cậu ấy tham dự một lễ hội hóa trang trong làng. Sau khi dự lễ, cậu ấy tạt ngang qua đây, và cho tôi chiếc mặt nạ này… Từ đó tôi mang nó luôn trên mặt, mãi đến bây giờ.
– À… thì ra là vậy.
Lạc Mai thở dài và chợt nhiên cảm thấy lão già trước mặt không còn đáng sợ như ban tối. Lão cũng chẳng kỳ quặc khó chịu? Ừ! Chẳng qua vì bất hạnh và cô đơn làm lão cộc cằn với mọi người.
Lạc Mai nói:
– Như vậy Lạc Nguyệt Hiên đâu phải chỉ có toàn chuyện ma quỷ. Nó cũng có chuyện tình cảm đẹp. Tại mọi người không biết, nên họ sợ, họ xa lánh nơi nầy thôi.
– Cũng không hẳn là vậy.
Lạc Mai phát biểu làm Khởi Hiên lo lắng. Vầy là không ổn, nếu không dọa. Cứ cách vài ba hôm, Lạc Mai lại đến đây một lần cũng phiền, nên Khởi Hiên tiếp.
– Tại mợ không biết. Tôi được ở đây cũng không phải đặc quyền gì. Chỉ tại cái khuôn mặt quái gở của tôi làm quỷ thần kinh sợ, nên tôi mới được phân công trấn giữ ở đây. Tóm lại là… Ở đây dữ lắm… Người ta đồn cũng đúng… Vì vậy mong mợ tốt nhất, đừng có léo hánh tới đây nữa mà nên tránh xa nó càng xa càng tốt.
Lạc Mai như chẳng nghe tựa người vào cửa, mắt nhìn vào trong.
– Nhưng mà ở đây anh Khởi Hiên thường ghé qua mà, đúng không?
– Đúng, nhưng đó là lúc ban ngày… Vả lại lúc nào cũng có tôi bên cạnh…
– Vậy thì… Bây giờ cũng là ban ngày, lại có ông bên cạnh, tôi vào được chứ?
Lạc Mai đột ngột nói, làm Khởi Hiên ngạc nhiên.
Nhưng Khởi Hiên cũng không nỡ từ khước.
– Thôi được. Nhưng mợ phải hứa với tôi là chỉ được dạo quanh vườn hoa và phải đi cạnh tôi, không được rời nghe?
– Vâng.
Trước đó, Lạc Mai cứ tưởng vườn hoa ở Lạc Nguyệt Hiên phải là một mớ hỗn độn của vườn hoang. Nhưng không ngờ khi vào trong rồi, Lạc Mai mới thấy mọi thứ được chăm sóc, vén khéo. Cỏ cây tươi tốt.
Lạc Mai trầm trồ.
– Xem kìa! Ông hẳn đã bỏ công sức ở đây nhiều lắm. Và anh Khởi Hiên của tôi ngày xưa hẳn cũng thích nô đùa nơi này?
Đến một tảng đá phẳng gần bồn hoa. Lạc Mai ngồi xuống.
– Chắc ông và anh Khởi Hiên thường ngồi đây chuyện vãn.
Khởi Hiên gật đầu, yên lặng. Lạc Mai nói:
– Ở cái vườn hoa thế này. Ông và anh ấy, hẳn có một tình cảm sâu đậm?
Khởi Hiên không trả lời. Lạc Mai đột nhiên hỏi:
– Ông hãy kể cho tôi biết đi. Có phải toàn thể oan hồn ở nhà họ Kha này đều tụ tập cả nơi này? Kể cả hồn của anh Khởi Hiên? Tuy hôm qua chỉ là một ngộ nhận, nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin rằng… Hồn của anh Khởi Hiên cũng ở đây, tôi cảm giác như thế, những người như ông… Ông hẳn biết điều này rõ hơn tôi, vậy ông hãy nói cho tôi biết đi! Anh ấy hiện có ở đây không? Ông có thấy anh ấy qua bao giờ chưa? Nói đi! Tôi van ông đấy!
Giọng của Lạc Mai khẩn thiết, làm Khởi Hiên không khỏi xúc động.
– Vâng, tôi cảm thấy và hình như cũng nhìn thấy cậu ấy qua!
Lạc Mai nghe giật mình. Lạc mai sợ mình nghe lầm, nắm lấy vạt áo Khởi Hiên, Lạc Mai hỏi.
– Thật ư? Lúc nào? Buổi tối phải không? Chắc chắn là buổi tối mỗi ngày rồi?
Câu hỏi của Lạc Mai làm Khởi Hiên hối hận. Nhưng Khởi Hiên nói.
– Không nhất định!
Lạc Mai hỏi tới:
– Anh ấy hiện rõ trước mặt ông? Hiên ra như thiệt, rồi nói chuyện với ông. Đúng không?
Khởi Hiên tránh né:
– Cũng không đúng như vậy. Tôi lúc đầu có nói là nhìn thấy cậu ấy một cách rõ ràng đâu? Tôi chỉ trông thấy chiếc bóng mờ mờ… Và sau đấy chúng tôi trao đổi nhau bằng tâm linh.
Lạc Mai thở ra, giọng như nghẹn lại.
– Miễn có trao đổi là được. Ông thấy… Ông thấy… Anh ấy khỏe chứ?
– Không!
Giọng Lạc Mai bức rức.
– Như vậy thì… Những gì liên hệ tới tôi chắc anh ấy đều hiểu rõ?
Khởi Hiên thấy mình đã đi quá xa, muốn dừng lại, nhưng những giọt nước mắt của Lạc Mai làm Khởi Hiên lại mềm lòng.
– Dĩ nhiên là cậu ấy biết tất cả. Từ chuyện mợ đi tảo mộ khóc lóc rồi định tự vận, đến chuyện mợ ngã bệnh, rồi muốn được sống một mình bằng cách làm lễ cưới với bài vị thờ cậu Khởi Hiên. Cậu ấy rõ hết. Cô sống với cõi lòng tan nát, còn cậu Hiên thì chết mà cũng khônng an thân. Hồn ma buồn khổ thì làm sao mà vui được?
Lạc Mai ngẩn người, nước mắt chảy dài.
– Đêm động phòng hoa chúc, mợ nói đến chữ ký cũng có đôi, cái bức thêu cũng có ví tiền làm bạn còn mợ chỉ có một mình, thì cậu ấy cũng định lên tiếng là nào phải. Cậu ấy cũng đang có mặt bên mợ đến tàn đêm đấy chứ. Nhưng hồn ma nên không nói được thôi.
Lời của Lão Kha, làm Lạc Mai không dằn lòng được, Lạc Mai kêu lên.
– Anh Khởi Hiên! Khởi Hiên!
Lão Kha đưa tay ra, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, rút lại. Bậy quá! Ta nào phải là Khởi Hiên, mà ta là lão Kha! Cái khái niệm đó như trọn roi da quất mạnh lên tim người đàn ông xấu xí. Ông ta đau đớn đến ứa cả nước mắt. Và vội vàng quay người lại định bỏ đi.
Lạc Mai vừa lau mắt vừa hỏi:
– Tại sao kỳ vậy? Tại sao giữa tôi và anh ấy tình thâm hơn cả ông, mà anh ấy lại không cho tôi cơ duyên hạnh ngộ? Tôi cần làm thế nào, để đạt được điều đó? Làm thế nào? Ông chỉ tôi đi?
Bậy thật! Sai lầm quá lố rồi! Khởi Hiên cảm thấy càng lúc càng lún sâu tình cảm. Phải dừng lại.
– Tôi không thể chỉ mợ điều gì cả, bởi vì chính tôi cũng không biết… Thôi, bao nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ mợ hãy quay về ngay giùm tôi.
Khởi Hiên cứng rắn nói:
– Tôi muốn mợ hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức!
Lạc Mai đã thấy thỏa mãn:
– Vâng, tôi sẽ đi ngay. Tôi biết hôm nay tôi đã quấy rầy ông quá nhiều, nhưng buổi nói chuyện hôm nay cho tôi biết được nhiều thứ bổ ích. Tôi rất cảm ơn ông, nhưng mà…
Lạc Mai ngưng lại một chút, rồi như van xin:
– Ông có thể giúp tôi một việc nữa không?
Đứng trước mặt Lạc Mai, Khởi Hiên yếu đuối vô cùng.
– Được rồi, mợ muốn gì nói đi!
– Bất luận khi nào, khi mà ông có dịp gặp lại anh Khởi Hiên, làm ơn chuyển lời giùm tôi.
Lạc Mai ngước lên, mắt có ngấn lệ.
– Ông hãy nói với anh ấy là tôi sẽ chờ ở Ngâm Phong Quán. Lúc nào cũng chờ. Bất luận thời gian.
Nói xong, Lạc Mai quay người lại đi nhanh ra cổng. Lạc Mai đi với một tâm trạng rối bời, Lạc Mai nào biết Khởi Hiên đang gục đầu đau khổ phía sau.
o0o
Chuyện Khởi Hiên núp dưới danh nghĩa lão Kha để bài tỏ nỗi lòng với Lạc Mai đã làm cho những người lớn trong nhà họ Kha lo lắng. Nhưng Tử Yên thì không như vậy.
Tử Yên cho rằng vậy cũng hay, Tử Yên còn muốn hai người tiếp tục gặp nhau. Bởi vì chỉ có cách đó mới giải tỏa được ẩn ức nhớ nhau của họ. Họ sẽ được an ủi hơn, bằng chứng là hai ngày sau. Khởi Hiên đã tỏa ra bớt nóng nảy.
Đương nhiên là Tử Yên biết. Khởi Hiên không muốn đối mặt với Lạc Mai tất cả chỉ vì mặc cảm. Mặc cảm đó lớn lắm, không ai khuyên giải mà Khởi Hiên nghe. Vì vậy chỉ có Lạc Mai là liều thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu lòng Khởi Hiên. Lạc Mai không biết rõ thân thế lão Kha, nhưng nàng rất tin tưởng, coi lão như thâm tình, vì vậy sự bộc lộ tình cảm sẽ là một lối thoát cho cả hai và nhờ vậy tâm bệnh của Khởi Hiên sẽ chóng khỏi? Đó là phương thuốc duy nhất… “Lão Kha” cũng là mối dây để kết hợp Lạc Mai và Khởi Hiên lại cũng nên.
Một hôm, khi đứng nhìn Khởi Hiên mê mẩn vẽ tranh. Tử Yên thấy bức tranh Khởi Hiên vẽ là một cành mai đẹp. Khởi Hiên có vẻ thoải mái, Tử Yên bông đùa. Tử Yên hỏi Khởi Hiên sao chẳng nhờ “lão Kha” mang bức tranh kia chuyển lại cho Lạc Mai?
Khởi Hiên có vẻ suy nghĩ, sau cùng bác bỏ.
– Cô định phá tôi ư? Lần trước “lão Kha” đã nói nhiều thứ không nên nói với Lạc Mai rồi. Bây giờ còn muốn tôi lộ nguyên hình trước mặt nàng à?
– Nhưng mà!…
– Đừng nói gì hết, lộn xộn!
Khởi Hiên bất ngờ nổi giận, và đột nhiên cầm bức tranh lên xét nát. Tử Yên sợ hãi, cúi xuống nhặt lên. Tử Yên thu dọn, nhưng chợt nảy ý, nên thừa dịp Khởi Hiên không để ý, đã cất đi phần tranh có cánh hoa mai. Sau đó mang sang phòng Lạc Mai, đặt vào hộc tủ bàn thờ Khởi Hiên.
Và những diễn biến tiếp theo đã xảy ra, đúng như điều Tử Yên dự đoán.
Khi Lạc Mai đốt hương trước bàn thờ Khởi Hiên, Lạc Mai mở hộc tủ ra và phát hiện đóa hoa mai. Chợt nhiên Lạc Mai giật mình. Phải chăng những gì ta nói với lão Kha, Hiên đã nghe hết? Và không chờ thêm một phút. Lạc Mai đi sang ngay Lạc Nguyệt Hiên.
Gặp lão Kha, Lạc Mai nói:
– Tôi biết ông không thích bị quấy rầy, nhưng tôi không thể không đến đây được. Tôi có chuyện muốn được cảm ơn ông.
Và Lạc Mai trân trọng bày cánh hoa mai cắt gọn cho lão Kha xem, rạng rỡ tiếp.
– Có phải ông đã chuyển lời tôi cho anh Khởi Hiên rồi không? Nên anh ấy đã trả lời. Đây này!
Khởi Hiên nhìn cánh hoa mai biết ngay chính tay mình vẽ. Chàng giật mình. Diễn biến đã vượt khỏi tầm tay chàng. Nhưng Lạc Mai có vẻ phấn khởi quá. Khởi Hiên không muốn để Lạc Mai thất vọng, nên nói.
– À… có lẽ ở đây là một cách đáp ứng. Mợ sinh vào mùa đông ở giữa rừng mai, trên tay mợ lại có cả vết chàm hình cánh mai, cậu ấy nhận ra mợ cũng nhờ cái vết chàm nầy. Nên cậu ấy không quên… Có lẽ cậu ấy, muốn nói là điều gì đã ghi khắc trong tim, mãi mãi không bao giờ quên được.
– Đúng vậy!
Lạc Mai có vẻ xúc động, nàng nhìn lão Kha, liên tưởng đến Khởi Hiên. Trong khi Khởi Hiên như quên bẵng vai trò mình đang đóng, ngơ ngẩn nhìn lại Lạc Mai.
Cũng my là còn có chiếc mặt nạ.
Tử Yên núp gần đấy, mục kích hết mọi thứ.
Và Khi Lạc Mai bỏ đi. Tử Yên mới bước ra, quỳ dưới chân Khởi Hiên xin lỗi. Nhưng Khởi Hiên đã lắc đầu nói.
– Nhân vật “lão Kha” là do ta dựng lên, thì chẳng có lý do gì để ta khiển trách mi được chứ?
Tử Yên nói:
– Con là một a đầu nhiều chuyện, cậu có quyền nóng giận rầy la, nếu thấy không phải… Nhưng con biết, hôm nay cậu vui, nên cậu dễ dãi…
Khởi Hiên không hài lòng lắm khi thấy người khác biết được tâm trạng mình.
– Nhưng cô định giở trò gì nữa đây? Định chứng minh là tôi vẫn còn tơ tưởng… Hay là gì ở Lạc Nguyệt Hiên này trống trải quá cô muốn tìm chuyện giải sầu?
Tử Yên thành thật nói:
– Dạ không phải! con thấy là… lúc không gặp nhau. Cậu và mợ đều có vẻ buồn rầu thế nào. Và sau khi gặp nhau rồi, thì vui vẻ hơn. Vì vậy con nghĩ tốt nhất, hai người nên thường xuyên gặp nhau. Đó cũng là một cách dùng thuốc trị bệnh.
Khởi Hiên yên lặng, lời của Tử Yên có lý.
Tử Yên nghĩ điều mình làm là đúng nên tối hôm ấy, khi đi ngang qua Ngâm Phong Quán nhìn vào thấy Lạc Mai gục đầu trên bàn ngủ quên. Tử Yên đã không dằn được tò mò, bước vào. Đầu tiên Yên lấy chiếc áo khoác, khoác lên người Lạc Mai. Tử Yên lại thấy một xấp giấy trên bàn, cũng tò mò nên mang về Lạc Nguyệt Hiên. Yên muốn biết Lạc Mai làm gì, nghĩ gì trong lúc này. Nhưng gì Tử Yên ít chữ, muốn Khởi Hiên xem.
Và sáng hôm sau, lấy cớ là khi ra quét sân, Tử Yên nhặt được xấp giấy. Tử Yên đưa cho Khởi Hiên xem giùm. Khởi Hiên Vừa nhìn vào đã ngẩn ra:
Gió tháng giênglàm mai run rẩy
Gió tháng hai diều bị đứt dây
Gió cứ lay làm mai rơi rụng
Gió tháng ba mai lạc theo dòng
Rồi tháng tư tỳ bà chưa héo
Mà lòng tôi đã héo cùng hoa
Tháng năm đến lựu tràn như lửa
Mưa tả tơi thử thách lòng hoa
Và tháng sáu con tim lạnh buốt
Tháng bảy hơn thấp nén hương sầu
Tháng tám trung thu tròn mà khuyết
Trùng cửu nhìn lên nhạn lạc đàn
Tháng mười đứng tựa người than vãn
Cõi lòng đau biết tỏ cùng ai…
Bài thơ chưa có chữ ký… Nhưng Khởi Hiên biết đó là thơ của Lạc Mai làm… Bởi gì nội dung bài thơ đều chứa đựng tâm tình của Lạc Mai… Nhưng mà… Tại sao nó lại lọt đến trước cổng của Lạc Nguyệt Hiên được? Đúng rồi! Có lẽ là Lạc Mai lại muốn “lão Kha” chuyển hộ những lời thơ này cho Khởi Hiên… Nhưng lại sợ “lão Kha” từ chối, nên lẳng lặng để ngoài cửa…
Điên thật! Khởi Hiên chợt thấy ướt mắt. Mối chân tình của Lạc Mai, ta sẽ bằng cách nào đây? Khi thực tế tàn nhẫn đang trải trước mặt, không có cách nào để Khởi Hiên thực hiện được khát vọng của mình.
Và buổi sáng hôm ấy. Khởi Hiên ngồi trước xấp thơ mà ngơ ngẩn. Phải làm sao đây? Làm thế nào để giúp Lạc Mai thoát khỏi nỗi sầu? Khởi Hiên suy nghĩ, và không dằn được Khơi Hiên chọn phần giấy trắng còn lại, trang trải nỗi lòng mình.
Một tấm lòng ngây
Hai vùng thương nhớ
Hạ bút đôi hàng
Lệ dài mấy nỗi
Mong cầu ô thước
Đôi bạn tương phùng
Bỏ ngày thương nhớ
Phương trời cách xa
Sầu đau mấy chặng
Ruột đứt đôi đường
Ai sầu ai biết?
Ai người hiểu cho…
Viết xong. Cái cảm giác tuyệt vọng như lan rộng. Làm Khởi Hiên bực dọc phải xếp giấy lại và ném vào hộc bàn. Khởi Hiên đâu biết là Tử Yên nãy giờ núp bên ngoài cửa sổ. Không biết tính toán gì, Tử Yên nở nụ cười bí mật. Có lẽ… vì tất cả Khởi Hiên.
Nhưng dù việc làm Tử Yên hoàn toàn xuất phát từ thiện chí. Nhưng sự việc lại không dễ diễn ra suông sẻ như Tử Yên tính, mà nó tạo thành sóng gió.
Hôm ấy Vạn Lý ghé qua thăm Khởi Hiên. Vạn Lý thắc mắc.
– Tại sao chỉ cách mấy bữa không qua, mà ở Hàn Tùng Viên này lại xảy ra nhiều chuyện lạ? Cái “lão Kha” ở đâu mọc ra để cho Lạc Mai mất ăn mất ngủ… Mi đang tính toán cái trò gì thế?
Khởi Hiên yên lặng nhìn bạn, rồi nói.
– Mi nói cho biết… Thí dụ như bây giờ có một người mà mi trao hết tình yêu của mình cho cô ta. Rồi hai người bị ly cách, sau đó lại gặp nhau thì phản ứng đầu tiên của mi làm gì? Ôm chầm lấy, kể lể nỗi nhớ thương… Đúng không?
Giọng Khởi Hiên xúc động đặc biệt.
– Mi phải biết là. Lúc đó… Dù ta đã cố kiềm chế lòng mình, nhưng khổ quá. Ta đành mượn “lão Kha” làm cái cớ chỉ có như vậy mới thố lộ được lòng, bấy lâu nay nén chặt trong tim. Vì vậy, bây giờ mi có chửi mắng ta thế nào cũng được. Ta chịu và cũng không biết sao mình lại bày ra chuyện đó…
Mọi chuyện đã lỡ rồi.
Vạn Lý châu mày suy nghĩ.
– Mi có suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện lỡ nhưng mà mi có muốn thu xếp chẳng? Hay để nó ra sao thì mặc?
Khởi Hiên chừng mắt:
– Mi nói thế là thế nào?
– Đừng nổi nóng. Ta đến đây không phải để khó dễ gì mi. Nhưng mà mi hãy suy nghĩ. Lúc đầu mi chủ trương để mọi thứ bình lặng trôi qua đi. Thời gian, nỗi cô đơn rồi sẽ làm phai nhạt và Lạc Mai thay đổi, tâm bệnh của Lạc Mai sẽ lành… Và lúc đó… Đấy mi nhớ chứ? Ai chủ trương như thế. Bây giờ lại thay đổi? Làm vậy đúng hay sai?
Vạn Lý chỉ về phía Khởi Hiên tiếp:
– Hoàn toàn sai! Cậu đã hành động một cách không suy nghĩ. Cậu đã biến “người chồng vô hình” thành hiện thực để ràng buộc người ta… Cậu vô tình làm một việc kỳ cục. Đấy là núp đằng sau chiếc mặt nạ, núp sao danh nghĩa “lão Kha” chỉ để giải phóng tình cảm của mình… Cậu ích kỷ và chẳng nghĩ đến chuyện nên dừng lại, hay tiếp tục chơi. Đúng không? Mấy tháng trời trôi qua… Đúng ra thời gian đã làm vết thương Lạc Mai kéo mài, thì sự hiện diện của “ lão Kha” đà làm cho vết thương đó trầm trọng hơn, trở thành bất trị. Tôi hỏi thiệt cậu… Cậu có muốn Lạc Mai phải sống đời như vậy với “người chồng vô hình” của mình đừng lấy chồng không? Cậu nghĩ kỹ đi. Đừng lầm lẫn. Hành động đó không vô tư đâu mà la do ích kỷ.
Lời Vạn Lý như những nhát dao chém mạnh vào tâm tinh bấy lâu yên ổn của Khởi Hiên.
Khởi Hiên giận dữ đẩy bạn ra:
– Im đi! Mi lấy tư cách gì lên giọng thầy đời với ta? Đúng! Ta vẫn là con người. Mà con người làm sao lại không ích kỷ? Nhưng mà cái ích kỷ đó đâu có làm cho ta sung sướng gì? Ta vẫn đau khổ! Mi nhận là bạn thân của ta. Mi lại không nhìn thấy cái đau khổ đó ư? Mi chỉ thấy cái ích kỷ của ta thôi.
Và cơn giận làm Khởi Hiên nói thẳng.
– Nhưng đó là tại sao? Ta biết! Mi cũng ích kỷ. Mi ganh tị với ta, mi sợ Lạc Mai sẽ bị ta giữ chặt. Bởi vì nếu không có sự hiện diện của “Lão Kha”. Thì thời gian… Mi sẽ dùng tình cảm của mình, sự săn đón của mình để dập tắt tình cảm mà Lạc Mai đã dành cho Khởi Hiên và chiếm đoạt nàng!
Rồi chưa hết giận, Khởi Hiên dùng gậy phạt phăng tất cả những gì có trên bàn xuống đất.
Vạn Lý đứng yên, mặt tái hẳn. Vạn Lý không ngờ bạn mình lại nghĩ mình như vậy. Hết rồi! Vạn Lý lắc đầu và bỏ ra ngoài.
Còn lại một mình trong phòng. Khởi Hiên phát tiết cơn giận tiếp tục, bằng cách đập phá mọi thứ chung quanh. Đập xong, Khởi Hiên cười ngặt nghẽo! Lòng Khởi Hiên cũng nát tan như mảnh vỡ trước mặt.
Sau đó, Khởi Hiên bước ra ngoài. Khởi Hiên cũng không biết mình định đi đâu. Chỉ biết là không thể ở lại Lạc Nguyệt Hiên nữa. Vâng, Vạn Lý nói đúng. Cái vai trò của “ lão Kha” nên chấm dứt tại đây. Mà bây giờ có còn thì… Khởi Hiên thấy là mình cũng không đủ khả năng để nhập vai đó nữa. Vậy thì ta là ai? Chỉ là một oan hồn vất vưởng trong Hàn Tùng Viên này thôi.
Chợt nhiên, Khởi Hiên lại thấy Lạc Mai từ đâu chạy lại đến, trên tay cầm một mảnh giấy.
– Ông Kha ơi! Ông Kha! Ông hãy chờ tôi!
Lạc Mai vừa hổn hển thở, vừa nói:
– Đây này, tôi và anh Khởi Hiên đã thông bút nhau được rồi… Ông xem đi! Chúng tôi đã có thể trao đổi với nhau.
Khởi Hiên trừng mắt, thoáng nhìn qua tờ giấy. Khởi Hiên biết chuyện gì đã xảy ra. Khởi Hiên thở càng lúc càng dồn dập. Trong khi Lạc Mai chẳng đế ý điều đó, Lạc Mai chỉ mấy câu thơ phía dưới, nhiệt tình giải thích.
– Đây này, mấy câu phía trên là tôi viết. Tối hôm qua, khi mệt quá tôi nằm luôn trên bàn ngủ thì anh ấy đi vào, đóng hộ cửa sổ lại cho tôi, khoát thêm áo ấm cho tôi. Đến lúc tôi giật mình tỉnh lại, thì anh ấy biến mất, nhưng bài thơ tôi làm cũng biến mất… Sau đó tôi biết là sớm muộn anh ấy cũng quay trở lại… Nên không ngủ tiếp, ngồi chờ… Chờ mãi… Cả đêm anh ấy không lại nữa. Tôi nghĩ, hay là anh ấy có nỗi khổ tâm đó, không thể xuất đầu lộ diện trước mặt tôi. Vì vậy sáng nay, tôi không ở lại trong phòng… Tôi không muốn gây trở ngại cho chàng. Kết quả là… Ông biết không điều gì đã xảy ra không? Anh ấy thừa dịp không có tôi… Đã mang bài thơ trả lại, phía dưới còn ghi thêm bài thơ khác. Này ông xem, thấy chưa? Đấy bài thơ đấy, ông đọc đi!
Rồi như sợ “Lão Kha” Không tin, Lạc Mai lại run run chỉ lên nét chữ.
– Đây rõ ràng là anh ấy viết cho tôi! Tuồng chữ y hệt như trước kia… Không khác một chút!
Khởi Hiên không nhìn vào mảnh giấy mà chỉ ngẩn ra nhìn Lạc Mai.
Lạc Mai lại bổ túc.
– Lần trước anh ấy gởi cho cánh hoa mai. Như vậy là một ẩn dụ. Còn bây giờ mới thật sự là ra mặt tỏ bày.
Lạc Mai sai sưa tiếp.
– Nếu tình hình này kéo dài…, tôi nghĩ là cái ngày mà tôi được trực diện với anh ấy không còn bao lâu nữa đâu. Ông nghĩ có đúng không?
Tình hình này kéo dài… có nên kéo dài nữa không. Chuyện càng lúc càng diễn biến càng xấu. Đến nước khó mà thu dọn sạch sẽ được. Tất cả chỉ tại ta cả! Mọi thứ nên chấm dứt đi là vừa.
Khởi Hiên nghĩ, và trong lúc Lạc Mai đang vui vẻ. “Lão Kha” đột nhiên chụp lấy mảnh giấy xé nát.
Lạc Mai kinh hãi, chồm tới chụp lại.
– Đừng! Hãy trả lại cho tôi! Đấy là tín vật của anh Khởi Hiên dành cho tôi mà… Tại sao ông lại làm thế?
Nhưng mảnh vụn của bài thơ giống như những cánh hoa mai trắng bị “lão Kha” ném tung trong gió, nó cứ bay tung và Lạc Mai. Lạc Mai cũng giống như một cánh hoa mai rụng. Lạc Mai lảo đảo suýt ngã. Mọi sức lực tiêu tan. Lạc Mai đuổi theo những mảnh giấy vụn được hai bước là sụm xuống. Lạc Mai ôm lấy bờ vai mình, run rẩy.
– Trời ơi… Sao ông nỡ… Ông tàn nhẫn như vậy?
Cái đau của Lạc Mai, Khởi Hiên thắm thía lắm. Nhưng nỗi đau của chàng? Ai biết cho? Khởi Hiên cong hai tay lại, đưa lên trời bất lực buông xuống. Khởi Hiên giận dữ.
– Vâng! Tôi tàn nhẫn như vậy đó… Nhưng mà… Tôi làm vậy là vì Khởi Hiên, vì mợ… Mợ có biết không?
Đôi mắt “lão Kha” đỏ ngầu như sắp điên đến nơi.
– Bởi vì… Các người… Một là vong hồn đau khổ, không nơi nương tựa. Còn một lại phải phí hoài tuổi xuân. Đều đáng tội! Nhưng mà tại sao mợ cứ quyến luyến để cậu ấy cứ bị quấy rầy? Không đi đầu thai nơi khác được! Hãy chấm dứt đi… Tình cảm trong hoàn cảnh này, chỉ làm cho tình thêm dang dở… Chẳng giúp ích được gì, chấm dứt đi! Chấm hết!
“Lão Kha” chỉ nói được tới đó, giọng tắt nghẹn, và nếu ở nán lại không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, nên vội vã gậy nạng quay người, đi vào Lạc Nguyệt Hiên.
o0o
Trong nhà, Tử Yên đang lui cui dọn dẹp những mảnh vỡ mà ban nãy Khởi Hiên đã đập phá. Thấy Khởi Hiên bước vào, Tử Yên chưa biết chuyện gì sấp xảy ra. Vừa đứng dậy, thì một tát tai như trời giáng như bổ xuống, làm Tử Yên mắt đổ đom đóm.
– Mi giỏi quá! Hay quá! Tại sao dám lấy trộm đồ của ta? Hừ… Mi lại lập kế gài bẫy, để ta viết mấy chữ vào giấy, rồi mang qua cho Lạc Mai xem… Mi làm vậy với mục đích gì? Quậy phá, thao túng tình cảm của chúng ta, để mi được xem hài kịch? Xem chúng ta diễn trò cho mi giải trí… Phải không? Đồ khốn nạn, bây giờ hẳn mi đã hài lòng rồi chứ?
Tiếp theo cơn thịnh nộ là một trận mưa gậy. Khởi Hiên bổ gậy lên mình Tử Yên một cách không thương tiếc!
Tử Yên đứng yên chịu trận không dám lên tiếng. Khởi Hiên hất đổ cả chén thuốc trên bàn mà Tử Yên vừa sắc xong cho chàng.
– Thuốc giảm đau? Hừ thuốc giảm đau. Giảm đau cái con khỉ. Thuốc độc thì có!
Rồi Khởi Hiên lại quất gậy lên mình Tử Yên.
– Mi hãy cút khỏi đây! Cút khỏi đay ngay! Ta không muốn nhìn thấy mặt mi nữa. Bằng không ta sẽ đập mi chết. Cút ngay đừng léo hánh đến nơi này chọc giận ta.
o0o
Tối hôm ấy. Khởi Hiên ngồi cô độc trong một góc phòng. Chung quanh là những vật dụng gãy vụn. Phòng không khơi đèn nên bóng tối tràn ngập. Bên ngoài, cũng không trăng chỉ có những ánh sao khuya yếu ớt vô vọng.
Ngồi giữa bóng tối thế này, Khởi Hiên mới bình tâm đôi chút.
Vâng, Vạn Lý nói đúng! Ta đã bị cái ích kỷ làm mờ cả mắt. Chỉ thấy được chút xoa dịu gần, mà đánh gãy hết những kế hoạch tính toán ban đầu. Ta chỉ là một tên yếu đuối không cương quyết… Ta không dứt khoát được và điều này chỉ mang lại đau khổ cho Lạc Mai.
Bậy quá! Chính vì một tự ái vặt, một chút anh hùng rơm. Con người đầy mâu thuẫn làm việc không lường hậu quả, mà ta mới dung túng Tử Yên muốn làm gì thì làm. Tử Yên trở thành con dê tế thần… Lỗi phần nào cũng ở nó, nhưng cũng do ta. Lần đầu, nó cắt cánh hoa mai ta vẽ, đưa cho Lạc Mai, ta yên lặng, có nghĩa là khuyến khích, vì ta thấy lòng được an ủi, nhẹ nhàng. Nhưng lần này. Để lộ bút tích của mình là một việc không nên. Một thứ sai lầm lớn. Không thể nào bào chữa được.
Hôm nay ta đã làm nhiều cái không nên làm. Khiến Vạn Lý nổi giận bỏ đi, rồi đuổi Tử Yên. Những điều đó có thể phục hồi. Còn chuyện với Lạc Mai? Cái thái độ xua đuổi tàn nhẫn với nàng. Có phải chỉ làm khổ nàng thêm? Lạc Mai vô tội vì Lạc Mai hoàn toàn không biết sự thật. Khi quá tuyệt vọng, nhiều lúc Lạc Mai lại khao khát được gặp người chồng ở cõi âm của mình, và hành động của ta là tiếp tay là càng đẩy Lạc Mai sâu vào chỗ hoang tưởng?
Khi nghĩ đến điều đó, trước mắt Khởi Hiên lại hiện ra hình ảnh nhiệt tình một cách ngây dại của Lạc Mai. Khởi Hiên thấy lòng đau như cắt.
Nếu mà… Chuyện ta gây khổ thêm cho Lạc Mai không thể vớt vát lại. Thì tốt nhất là nên dừng lại. Dừng lại ngay chắc cũng chưa muộn còn hơn để lún sâu.
Khởi Hiên nghĩ và quyết định ngay. Muốn dứt khoát không gì hơn là phải dọn khỏi Lạc Nguyệt Hiên. Có nghĩa là xa hẳn Hàn Tùng Viên nầy.
Đi sẽ mang theo hết mọi phiền muộn, phiền hà, trả lại cho Lạc Mai cuộc sống yên tĩnh. Từ đây lão Kha sẽ mất tích. Không còn chiếc mặt nạ, quỷ quái, không còn người chồng cõi âm quay về quấy rầy cuộc sống của Lạc Mai. Mọi thứ không cần phải biến mất!