Elizabeth đang lẩm bẩm với chính mình khi bước vào nhà Danbury buổi sáng đó. Sự thật là, cô đã lẩm bẩm với chính mình cả quãng đường tới đây. Cô đã hứa với Susan rằng cô sẽ cố thực hành những chỉ dẫn của bà Seeton với người quản lí tài sản mới của Phu nhân Danbury, nhưng cô không hiểu làm sao cô có thể làm điều này mà không phá vỡ ngay lập tức Chỉ Dẫn Thứ Hai:
KHÔNG BAO GIỜ THEO ĐUỔI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG. PHẢI LUÔN LUÔN THÚC ĐẨY ÔNG TA ĐẾN VỚI BẠN.
Elizabeth tin rằng đó là một luật lệ cô sẽ phải phá bỏ. Cô cũng tự hỏi làm thế nào để hòa hợp Chỉ Dẫn Thứ Ba và Thứ Năm, đó là:
BẠN PHẢI KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC KHIẾM NHÃ. MỘT QUÝ ÔNG CAO QUÝ CẦN MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ MỘT MẪU MỰC CỦA SỰ DUYÊN DÁNG, CÓ PHẨM CÁCH VÀ CƯ XỬ TỐT.
Và:
KHÔNG BAO GIỜ NÓI CHUYỆN VỚI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUÁ NĂM PHÚT. NẾU BẠN KẾT THÚC CUỘC NÓI CHUYỆN, ÔNG TA SẼ SUY NGHĨ VIỄN VÔNG VỀ VIỆC BẠN CÓ THỂ NÓI GÌ TIẾP THEO.
HÃY XIN THỨ LỖI VÀ BIẾN MẤT TRONG PHÒNG NGHỈ CỦA CÁC QUÝ BÀ NẾU BẠN PHẢI THẾ. ÔNG TA SẼ VÀNG BỊ MÊ HOẶC BỞI BẠN NẾU ÔNG TA NGHĨ BẠN CÓ NHỮNG ỨNG VIÊN KHÁC CHO HÔN NHÂN.
Đó là chỗ Elizabeth thực sự băn khoăn. Có vẻ như dù cô có xin phép thì cũng hơi khiếm nhã khi rời khỏi cuộc trò chuyện chỉ sau có năm phút. Và theo bà Seeton, một người đàn ông cao quý cần một người phụ nữ không bao giờ bất lịch sự.
Và đó thậm chí chưa bắt đầu tính tất cả những luật lệ Susan đã gào lên với cô khi cô rời nhà sáng nay. Phải quyến rũ. Phải ngọt ngào. Để người đàn ông nói. Đừng tỏ ra chị thông minh hơn anh ta.
Với tất cả những chuyện nhảm nhí như thế để mà lo lắng, Elizabeth nhanh chóng ấm lên với ý nghĩ vẫn là Miss Hotchkiss, người phụ nữ có tuổi không biết đến bao giờ.
Khi cô bước vào nhà Danbury, cô đi đến phòng khách ngay lập tức, như là thói quen của cô. Đủ để chắc chắn, Phu nhân Danbury đang ở đó, ngồi trên chiếc ghế ưa thích của bà, viết vội vàng vài bức thư ngắn và lẩm bẩm với chính mình như bà vẫn làm. Malcolm đang lờ đờ trên ngưỡng cửa sổ rộng rãi. Nó mở một mắt, cho rằng Elizabeth không xứng đáng với sự chú ý của nó và quay lại ngủ.
“Buổi sáng tốt lành, Phu nhân Danbury.” Elizabeth nói với một cái lắc đầu: “Bà có muốn cháu làm việc đó cho bà không?” Phu nhân Danbury phải chịu đựng khớp xương đau nhức và Elizabeth thường viết những bức thư cho bà.
Nhưng Phu nhân Danbury chỉ nhét mảnh giấy vào ngăn kéo. “Không, không, hoàn toàn không. Những ngón tay của ta có vẻ rất ổn sáng nay.” Bà gập tay lại và đấm mạnh chúng vào không khí hướng đến Elizabeth như một mụ phù thủy đang gieo rắc một loại bùa mê. “Thấy không?”
“Cháu vui vì bà cảm thấy khỏe.” Elizabeth trả lời một cách do dự, tự hỏi có phải cô vừa bị bỏ bùa mê.
“Đúng, đúng, một ngày rất đẹp. Quả thực rất đẹp. Tất nhiên với điều kiện là cháu không đến và đọc cho ta quyển Kinh thánh lần nữa.”
“Cháu không mơ tới điều đó.”
“Thực ra, có vài thứ cháu có thể làm cho ta.”
Elizabeth ngẩng đầu lên hỏi.“Ta cần gặp người quản lí tài sản mới. Anh ta đang làm việc tại một phòng kế bên chuồng ngựa. Cháu có thể tìm anh ta giúp ta không?”
Elizabeth xoay sở quá trễ để giữ hàm cô khỏi rơi ra. Tuyệt! Cô sẽ phải gặp người quản lí tài sản mới và cô không định phải phá vỡ Chỉ Dẫn Thứ Hai để làm việc đó.
Theo cách giải thích chính xác, cô cho rằng cô sẽ vẫn tìm anh ta, nhưng nó thực sự không thể được tính nếu cô bị yêu cầu làm điều đó bởi người chủ của cô.
“Elizabeth!” Phu nhân Danbury nói to.
Elizabeth chớp mắt. “Vâng?”
“Hãy chú ý khi ta nói với cháu. Không giống cháu chút nào khi mơ màng như thế.”
Elizabeth không thể không nhăn mặt châm biếm. Cô đã không mơ mộng trong năm năm. Cô đã có lần mơ về tình yêu, và hôn nhân, và về việc đi đến nhà hát, và đi du lịch tới Pháp. Nhưng tất cả những điều đó đã kết thúc khi cha cô mất và những trách nhiệm mới đã khiến cho những suy nghĩ bí mật đó rõ ràng chỉ là những giấc mơ, không bao giờ trở thành sự thật.
“Cháu rất xin lỗi, thưa bà.” Cô nói.
Môi phu nhân Danbury méo đi theo cái cách Elizabeth biết rằng bà không thực sự khó chịu.
“Chỉ tìm anh ta thôi.” Phu nhân D nói.
“Ngay lập tức.” Elizabeth gật đầu nói.
“Anh ta có mái tóc và đôi mắt màu nâu và khá cao. Chỉ vậy thôi cháu sẽ biết ta nói đến ai.”
“Oh, cháu gặp Mr. Siddons hôm qua. Cháu va vào anh ấy trong khi rời khỏi nhà bà.”
“Vậy sao?” Phu nhân Danbury trông khó hiểu. “Anh ta không nói gì cả.”
Elizabeth ngẩng đầu lên trong sự bối rối. “Liệu có bất cứ lí do gì khiến anh ta phải làm vậy sao ạ? Cháu không giống như có bất cứ ảnh hưởng nào đến công việc của anh ấy ở đây.”
“Không. Ta nghĩ là không.” Phu nhân Danbury mở miệng lần nữa, như thể bà đang xem xét vài vấn đề hay về triết học chưa được giải đáp. “Cháu đi đi. Ta sẽ cần đến sự bầu bạn của cháu một khi ta đã xong với J… er, Mr. Siddons. Oh, và trong khi ta bàn bạc với anh ta, cháu có thể mang cho ta dụng cụ thêu của ta.”
Elizabeth đáp lại một tiếng rên rỉ. Ý tưởng của Phu nhân Danbury về việc thêu thùa gồm có việc xem Elizabeth thêu và cho cô nhiều lời chỉ dẫn và giám sát khi cô làm chúng. Và Elizabeth ghét thêu thùa. Cô đã làm đủ việc may vá ở nhà với tất cả quần áo và những thứ cần được vá.
“Ta nghĩ là cái áo gối màu xanh, không phải cái màu vàng.” Phu nhân Danbury thêm vào.
Elizabeth gật đầu điên cuồng và ra khỏi cánh cửa. “Phải khác biệt” cô thì thầm với chính mình. “nhưng không quá khác biệt.” Cô lắc đầu. Ngày cô hình dung ra nó có nghĩa gì sẽ là ngày con người đi trên mặt trăng.
Nói cách khác, không bao giờ.
Lúc cô đến khu chuồng ngựa, cô đã nhắc lại những luật lệ với chính cô ít nhất mười lần mỗi điều và quá đau đầu với chúng đến nỗi cô sẽ rất sẵn lòng đẩy Mrs. Seeton xuống một cây cầu trong vùng.
Tất nhiên không có cây cầu nào ở vùng này, nhưng Elizabeth thích xem xét kĩ hơn về điểm này.
Văn phòng của người quản lí tài sản là một căn nhà nhỏ ở ngay bên trái khu chuồng ngựa. Đó là một căn nhà nhỏ ba phòng với một cái ống khói bằng đá nặng nề và mái lợp tranh. Cửa trước mở ra dẫn vào phòng khách nhỏ, với phòng ngủ và phòng làm việc phía sau.
Elizabeth cho rằng có lí khi mà căn nhà trông gọn gàng và sạch sẽ, vì những người quản lí tài sản có khuynh hướng liên quan đến việc giữ gìn tốt những căn nhà. Cô đứng ngoài cửa khoảng một phút, hít thở sâu vài cái và nhắc nhở bản thân rằng cô là một cô gái trẻ khá xinh đẹp và hấp dẫn. Không có lí do gì khiến người đàn ông này – thẳng thắn mà nói là người cô thực sự không có hứng thú– sẽ coi thường cô.
Hài hước, Elizabeth dứt khoát nghĩ, cô đã không bao giờ phải bồn chồn lo lắng về việc gặp người khác trước đây. Đó tất cả là lỗi của cái công việc săn chồng đáng nguyền rủa này và quyển sách đáng nguyền rủa gấp đôi kia.
“Mình có thể bóp cổ bà Seeton.” Cô lẩm bẩm với chính mình khi cô giơ tay lên gõ cửa. “Thực ra, mình có thể khá hào hứng làm việc đó.”
Cánh cửa không hoàn toàn đóng, và nó mở ra vài inch khi Elizabeth gõ. Cô gọi to: “Mr. Siddons? Anh có nhà không? Mr. Siddons?”
Không trả lời.
Cô đẩy cửa mở ra thêm vài inch nữa và ló đầu vào. “Mr. Siddons?”
Cô làm gì bây giờ đây? Anh ta rõ ràng không ở nhà. Cô thở dài, để vai trái dựa vào khung cửa khi đầu cô ngó vào phòng. Cô nghĩ cô phải đi tìm anh, và chỉ có chúa biết anh ta có thể ở đâu. Đây là một khu đất rộng, và cô đặc biệt không hứng thú về viễn cảnh lặn lội cả một con đường dài để kiếm Mr. Siddons đang đi lang thang, kể cả khi cô liều lĩnh cần anh để thực hành những chỉ dẫn của bà Seeton.
Trong khi cô đang chần chừ đứng ở đó, cô đưa mắt lướt qua những thứ trong phòng. Cô đã từng vào trong căn nhà nhỏ này và biết những vật dụng nào thuộc về Phu nhân Danbury. Có vẻ Mr. Siddons không mang nhiều đồ đạc của mình. Chỉ có một cái giỏ nhỏ trong góc, và…
Cô há hốc miệng kinh ngạc. Một quyển sách nhỏ màu đỏ. Nằm ngay đó ở đầu bàn. Làm sao mà Mr. Siddons có được một bản sao của quyển LÀM THẾ NÀO ĐỂ CƯỚI MỘT NGÀI HẦU TƯỚC? Cô không thể hình dung rằng đó là thứ được trưng bày tại tiệm sách của các quý ông. Miệng cô mở to ra vì ngạc nhiên khi cô sải bước băng qua phòng và chụp lấy quyển sách.
NHỮNG BÀI LUẬN viết bởi Francis Bacon?
Elizabeth nhắm mắt lại va tự nguyền rủa mình. Lạy Chúa, cô đang trở nên bị ám ảnh. Nghĩ rằng cô thấy quyển sách nhỏ màu đỏ ngu ngốc đó ở khắp mọi ngóc ngách. “Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.” cô lẩm bẩm, quay ngoắt lại để đặt quyển sách lại trên bàn. “Bà Seeton không biết gì cả. Mày phải ngừng… Ow!”
Cô rú lên khi tay phải của cô đập vào cái đèn bằng đồng ở trên bàn. Vẫn nắm chặt quyển sách bằng tay trái, cô lắc cổ tay phải, cố chống lại sự nhức nhối. “Oh oh oh oh oh!” cô làu bàu. Đó còn tệ hơn cú vấp chân, và chỉ có Chúa biết cô đã có đủ kinh nghiệm với những thứ như vậy.
Cô nhắm mắt và thở dài. “Mình là cô gái vụng về nhất nước Anh, người ngu ngốc nhất nước Anh…”
Rắc.
Đầu cô ngẩng lên. Cái gì vậy? Nghe như tiếng chân đang bới những viên đá bị lung lay. Và có những viên đá ngày phía ngoài nhà của người quản lí tài sản.
“Ai đó?” cô gọi to, giọng cô nghe hơi the thé.
Không trả lời.
Elizabeth rùng mình – một dấu hiệu xấu, xét đến sự ấm lên trái mùa cả tháng. Cô không bao giờ là một người quá tin tưởng vào trực giác, nhưng chắc chắn có gì đó không đúng ở đây.
Và cô sợ rằng cô là người phải chịu đựng hậu quả.
***
James đã dành buổi sáng đi hết khu đất. Anh tất nhiên biết toàn bộ khu đất, khi là một đứa bé anh đã trải qua nhiều thời gian ở nhà Danbury hơn là ở Lâu đài Rivedale của chính anh. Nhưng nếu anh muốn tiếp tục trò chơi như một người quản lí tài sản mới, anh cần kiểm tra ruộng đất.
Tuy nhiên, đó là một ngày nóng nực và khi anh hoàn thành việc đi kiểm tra trong ba giờ, mái tóc nâu của anh ướt đẫm mồ hôi và cái áo sơ mi bằng vải lanh dính chặt vào da anh. Tắm táp sẽ rất tuyệt, nhưng ở vị trí một người quản lí tài sản, anh không có quyền yêu cầu người hầu ở nhà Danbury chuẩn bị bồn tắm, và vì vậy anh trông đợi rất thích thú đến một cái khăn mát lạnh được nhúng vào chậu nước anh để trong phòng ngủ.
Anh đã không mong thấy cánh cửa trước căn nhà nhỏ của anh mở rộng.
Anh điều chỉnh dáng đi để cho tiếng bước chân yên tĩnh nhất có thể và rón rén đến chỗ cánh cửa. Ngó vào trong, anh thấy phía sau lưng một người phụ nữ. Người bầu bạn của dì Agatha, mái tóc vàng nhạt và tầm vóc nhỏ nhắn là vài dấu hiệu.
Anh đã tò mò về cô hôm trước. Anh chỉ không nhận ra là bao nhiêu cho đến khi anh thấy cô ngay lúc này đang cúi xuống bản sao quyển NHỮNG BÀI LUẬN của Francis Bacon.
Francis Bacon? So với một kẻ trộm, cô gái nhỏ nhắn có sở thích đọc hơi trí thức.
Việc nhìn cô hầu như thôi miên anh. Mặt cô nhìn nghiêng và mũi cô nhăn lại theo cái cách hài hước nhất khi cô nghiên cứu quyển sách. Một sợi tóc quăn vàng nhạt mượt mà đã tuột khỏi búi tóc của cô và lượn quanh sau gáy cô.
Da cô trông thật ấm.
James nuốt lấy hơi thở, cố gắng phớt lờ đi hơi nóng đang cuộn lên trong dạ dày.
Anh dựa vào khung cửa gần nhất có thể mà không để bị lộ. Cô gái đang nói cái quái gì chứ? Anh ép mình tập trung vào giọng nói của cô, điều không hề dễ chút nào, vì mắt anh vẫn đưa tới đường cong thoai thoải ở ngực cô, và điểm nhạy cảm sau gáy cô nơi…
Anh tự cấu mình. Sự đau đớn luôn có tác dụng như liều thuốc tốt cho nhu cầu không đứng đắn.
Miss Hotchkiss đang lẩm bẩm điều gì đó, và cô nghe hơi khó chịu.
“…ngu ngốc…”
Anh đồng ý với điều đó. Lén lút vào phòng anh vào ban ngày không phải là một bước đi thông minh.
“… bà Seeton…”
Đó là người chết tiệt nào chứ?
“Ow!”
James rón rén tới gần cô hơn. Cô đang lắc tay mình và nhìn trừng trừng vào cái đèn của anh. Anh phải mỉm cười. Cô trông quá điên tiết đến nỗi anh sẽ không ngạc nhiên nếu cái đèn bùng lên thành ngọn lửa.
Và cô đã thốt ra tiếng thút thít nhỏ vì đau đớn, điều đã tạo nên những thứ kì lạ trong dạ dày anh.
Bản năng đầu tiên của anh là lao vào giúp cô. Anh bất luận thế nào thì vẫn là một quý ông dưới bất kì bộ quần áo giả trang nào anh chọn mặc. Và một quý ông luôn tới giúp đỡ một người phụ nữ đang bị đau. Nhưng anh lưỡng lự. Cô rút cuộc cũng không đau lắm, và dù sao thì cô đang làm cái quái gì trong nhà anh?
Cô có thể là kẻ tống tiền không?
Và nếu đúng là vậy, làm sao cô biết rằng anh ở đây để điều tra? Bởi vì nếu cô không kiểm tra anh, tại sao cô phải lục lọi những thứ thuộc về anh? Những cô gái tốt – những người làm nhiệm vụ bầu bạn với một bà bá tước già – sẽ không làm những việc như thế.
Tất nhiên cô có thể không là gì ngoài một tên trộm nhỏ, hi vọng rằng người quản lí tài sản mới có thể là một người gặp vận đen với vài thứ đồ gia truyền trong đống vật dụng của anh. Một cái đồng hồ, một món nữ trang của mẹ anh – thứ mà một người đàn ông có thể không thích từ bỏ, kể cả khi hoàn cảnh buộc anh ta phải tìm kiếm việc làm.
Cô nhắm mắt lại và thở dài, quay lại khi cô nói. “Mình là cô gái vụng về nhất nước Anh, người ngu ngốc nhất nước Anh…”
Anh di chuyển đến gần hơn, nghiêng đầu khi anh cố nắm bắt từng từ của cô.
Rắc.
“Khỉ thật” James nhăn mặt, nhanh chóng di chuyển để lưng anh dựa vào bức tường bên ngoài căn nhà. Đã nhiều năm kể từ khi anh di chuyển một bước bất cẩn như thế.
“Ai đó?” Cô gọi to.
Anh không thể thấy cô thêm chút nào nữa, anh đã di chuyển thật xa khỏi cánh cửa. Nhưng giọng cô nghe hoang mang. Như thể cô định chạy ra ngoài bất cứ lúc nào.
Anh trốn đi, nhanh chóng vào vị trí giữa chuồng ngựa và căn nhà. Khi anh nghe người bầu bạn của dì Agatha rời căn nhà, anh sẽ bước ra, nhìn mọi thứ như thể anh vừa đến.
Anh đủ chắc chắn khi nghe cánh cửa trước căn nhà anh lách cách đóng lại vài giây sau đó. Đến tiếng bước chân, và rồi James di chuyển.
“Ngày tốt lành, Miss Hotchkiss.” Anh gọi to, sải chân dài khiến anh đến ngay đường đi của cô.
“Oh!” Cô ăng ẳng, nhảy một bước. “Tôi đã không thấy anh.”
Anh cười. “Xin thứ lỗi nếu tôi làm cô hoảng sợ.”
Cô lắc đầu, má cô bắt đầu chuyển thành màu hồng.
“Không, không, không sao cả.” Cô lắp bắp. “Tôi… ah… Tôi lẽ ra phải xem mình đang đi đâu.”
“Điều gì khiến cô đi đường này?” Anh hỏi. “Tôi có cảm tưởng là hầu hết những nhiệm vụ của cô yêu cầu sự hiện diện của cô trong nhà.”
“Tôi là vậy. Ý tôi là, họ là vậy. Nhưng thực ra, tôi được bảo đi tìm ông. Phu nhân Danbury muốn nói chuyện với ông.”
Mắt James nheo lại. Anh không phải không tin cô gái này; cô rõ ràng quá thông minh để nói dối về một thứ có thể dễ dàng bị bác bỏ. Nhưng tại sao, dù thế nào, cô lại lẻn vào phòng anh?
Cô gái nhỏ đang giấu điều gì đó. Và vì dì anh, anh phải tìm ra nó. Anh đã chất vấn phụ nữ trước đây, và anh đã luôn có khả năng khiến họ nói cho anh những gì anh cần phải biết. Trên thực tế, người giám sát anh tại văn phòng chiến tranh thường cười khi anh làm thành thạo nghệ thuật chất vấn phụ nữ.
Từ rất lâu anh đã nhận ra phụ nữ là một giống loài nào đó khác đàn ông. Họ cơ bản chỉ quan tâm đến mình. Tất cả những gì một người phải làm là hỏi phụ nữ về chính bản thân cô ta, và cô ta có thể kể ra tất cả bí mật của mình. Có một hoặc hai ngoại trừ cho cái luật này, tất nhiên, Phu nhân Danbury chắc chắn là một, nhưng…
“Có vấn đề gì à?” Miss Hotchkiss hỏi.
“Xin lỗi?”
“Anh quá im lặng.” Cô chỉ ra, sau đó mím môi lại.
“Chỉ lơ đãng thôi.” Anh nói dối. “Tôi thú nhận tôi không thể nghĩ ra rằng Phu nhân Danbury yêu cầu sự có mặt của tôi. Tôi mới gặp bà sáng nay.”
Cô mở miệng ra, nhưng không có câu trả lời nào. “Tôi không biết.” cuối cùng cô nói. “Tôi đã khám phá ra rằng tốt nhất không hỏi lí do của Phu nhân Danbury. Thật đau đầu để cố gắng hiểu trí óc của bà hoạt động như thế nào.”
James cười thầm mỉa mai bản thân. Anh không muốn giống cô gái này, nhưng trông cô sống cuộc sống với ít khoan dung và óc hài hước. Và cô chắc chắn hình dung cách tốt nhất để xử sự với dì của anh. Chiều theo bà và làm những gì bạn thích – về phía anh điều đó luôn có tác dụng.
Anh giơ tay lên, chuẩn bị quyến rũ cô cho đến khi cô kể ra tất cả bí mật của mình. “Cô sẽ đi cùng tôi về lại căn nhà chứ? Tất nhiên với điều kiện là cô không còn việc gì bên ngoài này?”
“Không.”
Anh nhướn mày.
“Ý tôi là, tôi không còn việc gì bên ngoài nữa.” Cô mỉm cười yếu ớt. “Và vâng, tôi sẽ rất vui lòng đi cùng anh.”
“Tuyệt.” Anh nói nhẹ nhàng. “Tôi không thể đợi để tiến xa hơn sự quen biết của chúng ta.”
Elizabeth thở dài khi cô vòng tay cô qua tay anh. Cô đã làm hỏng câu nói cuối của cô, nhưng bên cạnh đó, cô nghĩ cô đã tiến nhanh đến luật lệ của Mrs. Seeton với sự cần cù đáng kinh ngạc. Cô đã thậm chí làm cho Mr. Siddons cười, điều phải có ở đâu đó trong những chỉ dẫn kia. Và nếu không, nó nên có. Chắc chắn rằng đàn ông đánh giá cao người phụ nữ biết cách nghĩ ra một câu trả lời dí dỏm.
Cô cau mày. Có lẽ điều đó nằm trong đoạn phải khác biệt…
“Cô trông hơi nghiêm nghị.” Anh nói.
Elizabeth giật mình. Chết tiệt. Cô phải để tâm trí mình tập trung vào người đàn ông này. Không có thứ gì trong quyển sách nói về sự chú ý hoàn toàn đến một người đàn ông. Tất nhiên sẽ phải như vậy trong năm phút trước khi một ai kết thúc cuộc nói chuyện.
“Kì thực,” anh tiếp tục, “như thể cô đang tập trung hơi sâu vào một việc gì đó.”
Elizabeth gần như rên rỉ. Thật quá sức để sự quyến rũ của cô xuất hiện mà không cố gắng. Cô không hoàn toàn chắc chắn nó áp dụng như thế nào tình huống hiện giờ, nhưng cô khá chắc rằng một người không thể hành động như thể người đó làm theo một quyển sách hướng dẫn.
“Tất nhiên,” Mr. Siddons tiếp tục, rõ ràng không để ý đến tình trạng lo âu của cô, “Tôi luôn nhận thấy những phụ nữ nghiêm nghị là hấp dẫn nhất.”
Cô có thể làm việc này. Cô biết cô có thể. Cô là một người nhà Hotchkiss, chết tiệt nó, và cô có thể làm bất cứ việc gì mà ý cô đã quyết. Và về phần Mr. Siddons, thì, anh ta ở ngay đây, và có thể có một chút vô lương tâm khi dùng anh như một cách kiểm tra, nhưng một người phụ nữ phải làm điều mà một người phụ nữ phải làm. Và cô là một phụ nữ tuyệt vọng.
Cô quay lại, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cô sẽ quyến rũ người đàn ông này cho đến khi… cho đến khi… uhm, cho đến khi anh ta bị quyến rũ.
Cô mở miệng để đùa với anh một điều gì đó dí dỏm và sâu sắc, nhưng trước khi cô có thể tạo nên một âm thanh nào, anh nghiêng tới gần hơn, đôi mắt anh ấm áp và nguy hiểm, và nói “Tôi nhận thấy bản thân tò mò không thể chịu được về nụ cười ấy.”
Cô chớp mắt. Nếu cô không hiểu biết nhiều, cô sẽ nghĩ anh đang cố quyến rũ cô.
Không, cô nghĩ với một cái lắc đầu mạnh. Điều đó là không thể. Anh biết rất ít về cô, và dù cô không phải là cô gái xấu nhất khắp vùng Surrey, cô chắc chắn không quyến rũ chết người.
“Tôi rất xin lỗi, Mr. Siddons.” Cô nói một cách dễ thương. “Cũng như anh, tôi có vẻ lạc vào những suy nghĩ của chính tôi. Và chắc chắn tôi không có ý muốn khiếm nhã.”
Anh lắc đầu. “Cô không hề khiếm nhã.”
“Nhưng, anh thấy…” Susan đã đọc cho cô cái gì trong quyển sách nhỉ? Luôn mời một người đàn ông nói về bản thân anh ta. Đàn ông về cơ bản chỉ nghĩ về bản thân.
“Miss Hotchkiss?”
Cô hắng giọng và còn hiển hiện một nụ cười trên khuôn mặt cô. “Vâng. Oh, anh biết không, tôi thực sự băn khoăn về anh.”
Dừng lại một chút và anh nói “Tôi?”
“Tất nhiên. Không phải ngày nào chúng tôi cũng có một người mới ở nhà Danbury. Anh đến từ đâu?
“Đó đây.” Anh lảng tránh. “Gần đây nhất, Luân Đôn.”
“Thật thú vị làm sao.” Cô trả lời, cố giữ giọng cô thích thú một cách thích hợp. Cô ghét Luân Đôn. Nó thật dơ dáy và đông đúc. “Và anh đã vẫn luôn là người quản lí tài sản à?”
“Khônggg,” Anh nói chậm rãi. “Không có nhiều điền trang lớn như nông thôn ở Luân Đôn.”
“Oh, vâng.” Cô thì thầm. “Tất nhiên.”
Anh ngẩng đầu và nhìn vào cô một cách ấm áp. “Cô vẫn luôn sống ở đây?”
Elizabeth gật đầu. “Cả cuộc đời tôi. Tôi không thể tưởng tượng việc sống ở đâu khác. Thực sự không có gì đáng yêu hơn vùng nông thôn nước Anh khi hoa nở rộ. Và một người chắc chắn không thể…” Cô dừng lại đột ngột. Cô không phải nói về chính cô.
Bản năng của James lập tức chú ý. Cô đang muốn nói gì?
Cô bối rối. “Nhưng anh không muốn biết về tôi.”
“Oh, nhưng tôi có muốn.” Anh trả lời, tặng cho cô một cái nhìn nóng bỏng mãnh liệt nhất. Phụ nữ yêu cái nhìn đó.
Hình như không phải với người này. Cô giật mạnh đầu ra sau và ho.
“Có vấn đề gì sao?” Anh hỏi.
Cô nhanh chóng lắc đầu, nhưng cô trông như cô vừa mới nuốt một con nhện. Sau đó – và điều này thật vô lý, nhưng anh có thể thề anh nhìn thấy nó – cô cứng vai lại như thể cô chuẩn bị cho một lời chỉ trích ghê tởm, và nói với giọng ngọt ngào không thể tin được, “Tôi chắc rằng anh đã trải qua một cuộc sống thú vị hơn của tôi nhiều, Mr. Siddons.”
“Oh, nhưng tôi chắc chắn rằng điều đó không đúng.”
Elizabeth hắng giọng, sẵn sàng giậm chân trong thất vọng. Không có tác dụng gì cả. Những quý ông phải muốn nói về họ, và tất cả những gì anh đang làm là hỏi về cô. Cô có cảm giác kì lạ là anh đang chơi một kiểu trò chơi nào đó với cô.
“Mr. Siddons” Cô nói, hi vọng rằng cô có thể loại bỏ những dấu hiệu thất vọng trong giọng nói. “Tôi đã sống ở Surrey từ khi tôi mới sinh ra. Làm sao cuộc sống của tôi có thể thú vị hơn của anh được?”
“Anh bước tới và chạm vào cằm cô. “Bằng cách nào đó, Miss Hotchkiss, tôi có cảm giác rằng cô có thể không ngừng mê hoặc tôi nếu cô chọn làm như vậy.”
Elizabeth hổn hển và hầu như ngừng thở. Không người đàn ông nào từng chạm vào cô như thế, và cô gần như chắc chắn là cô đào tệ nhất nếu nghĩ vậy, nhưng có gì đó hoàn toàn mê hoặc bởi sự ấm áp của tay anh.
“Cô không nghĩ sao?” Anh thì thầm.
Elizabeth quay về phía anh vài giây vừa đủ, và sau đó cô nghe tiếng bà Seeton – người mà bằng cách nào đó nghe rất giống Susan – trong đầu cô.
“Nếu chị kết thúc cuộc trò chuyện,” Giọng Susan thầm thì. “anh ta sẽ suy nghĩ viễn vông về điều chị có thể nói tiếp đó.”
Và sau đó, Elizabeth, người chưa bao giờ cảm thấy niềm sung sướng tột cùng khi biết một người đàn ông bị làm cho thích thú, lấy lại quyết tâm lần thứ hai trong ngày và điềm tĩnh nói một cách phi thường. “Tôi thật sự phải đi, Mr. Siddons.”
Anh chầm chậm lắc đầu, không để ánh mắt mình rời khỏi cô. “Những việc ưa thích của cô là gì, Miss Hotchkiss?” anh hỏi. “Những sở thích của cô? Những điều cô theo đuổi? Cô gây ấn tượng đến tôi như là một phụ nữ trẻ thông minh một cách khác thường.”
Oh, anh dứt khoát là đang đánh lừa cô. Anh chắc chắn không biết cô đủ lâu để hình thành một quan điểm về trí tuệ của cô. Mắt cô nheo lại. Anh muốn biết về mục tiêu cô đang theo đuổi, phải không? Vậy thì, cô sẽ nói cho anh.
“Điều tôi thực sự muốn làm”, cô nói với đôi mắt to rực sáng, “là làm việc tại khu vườn trong nhà của tôi.”
“Khu vườn trong nhà của cô?” anh ngắt lời.
“Oh, vâng. Cây trồng chính của chúng tôi năm nay là củ cải. Rất nhiều củ cải. Anh có thích củ cải không?”
“Củ cải?” Anh lặp lại.
Cô gật thật mạnh. “Củ cải. Vài người thấy chúng …, hơi nhạt nhẽo, thực vậy, nhưng hơn đó là một loại củ hấp dẫn anh sẽ không bao giờ thấy.”
James liếc qua phải và trái, tìm một cách trốn đi. Cô gái này đang nói về cái quái gì chứ?
“Anh đã bao giờ trồng củ cải chưa?”
“Ah… chưa, tôi chưa từng trồng.”
“Tiếc thật”, cô nói rất xúc động, “Một người có thể học rất nhiều về cuộc sống từ củ cải.”
Đầu của James cúi xuống một chút vẻ không thể tin được. Điều anh đã nghe. “Thật sao? Và, làm ơn hãy nói, điều một người có thể học?”
“Uh…”
Anh biết. Cô đang đánh lừa anh. Cô đang giấu điều gì? Anh mỉm cười ngây thơ. “Cô đang nói?”
“Sự cần cù!” Cô thốt ra. “Một người có thể học nhiều điều về sự cần cù.”
“Thật sao? Nó như thế nào?”
Cô đột ngột thở dài. “Mr. Siddons, nếu anh phải hỏi, vậy tôi e rằng anh sẽ không bao giờ hiểu được.”
Trong khi James cố hiểu rõ câu nói đó, cô reo lên: “Oh, nhìn xem, chúng ta đã trở lại nhà Danbury rồi. Xin hãy nói với Phu nhân Danbury rằng tôi ở trong vườn hồng nếu bà ấy cần tôi.”
Và sau đó, không hơn một lời tạm biệt, cô chạy đi.
James chỉ đứng đó một chốc, cố gắng hiểu cuộc nói chuyện lì lạ nhất trong cuộc đời anh. Và khi anh nhận ra nó – bóng của cô, in dọc theo tòa nhà.
Vườn hồng, chân của anh. Người đàn bà nhỏ bé đáng nguyền rủa đang trốn góc nào đó, vẫn do thám anh. Anh sẽ tìm ra điều cô đang che giấu nếu đó là điều cuối cùng anh làm.
Mười tiếng sau, Elizabeth lê đôi chân nặng nề của cô qua cửa chính nhà Hotchkiss. Không đáng ngạc nhiên, Susan đang đợi ở bậc cầu thang cuối, quyển LÀM THẾ NÀO ĐỂ CƯỚI MỘT NGÀI HẦU TƯỚC vẫn được nắm chặt trong tay.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Susan la lên, nhảy cẫng trên đôi chân. “Kể cho em mọi thứ!”
Elizabeth cảm thấy sự thôi thúc ngã quỵ xuống trong tràng cười xấu hổ. “Oh, Susan.” Cô chầm chậm lắc đầu và nói. “Chúng ta đã nắm được Chỉ Dẫn Số Một. Anh ta dứt khoát nghĩ chị khác biệt.”