Hai người tuy không chính thức nói lời tỏ tình “Tớ thích cậu”, nhưng trên thực tế qua cuộc trò chuyện này hai người đã xác định được tâm ý của nhau.
Tiêu Tùng Hứa biết rằng Trì Đông Dương thích mình.
Trì Đông Dương cũng biết rằng Tiêu Tùng Hứa thích mình.
Mặc dù đã có sự hiểu biết tâm ý, nhưng số phận đã khiến cho họ thiếu đi một cơ hội quan trọng để bày tỏ tình cảm.
Vì vậy, lời “tỏ tình” khoan thai đến muộn lại như một củ cà rốt tươi mới treo trên mũi con thỏ. Câu lấy hai con động vật nhỏ đang xao động, bất an.
Đảo mắt đã tới sinh nhật của Tiêu Tùng Hứa. Tiêu Tùng Hứa nghĩ sinh nhật 18 tuổi của mình chắc chắn sẽ có bất ngờ. Bởi vì hiện tại những người bên cạnh cậu đều là những người thực sự để ý đến cậu.
Đương nhiên nếu không có bất ngờ thì cậu cũng không khổ sở. Bởi vì mọi người đều rất bận, họ cũng có cuộc sống của chính mình, có lẽ sẽ không có thời gian, sức lực để đi chuẩn bị quà cho cậu. Như vậy cũng không đại diện cho họ không thích cậu.
Cho nên, ở sinh nhật hôm nay Tiêu Tùng Hứa vẫn luôn duy trì trạng thái bình thường.
——————–
Tiêu Tùng Hứa đã trải qua 17 lần sinh nhật. Sinh nhật trước 10 tuổi cậu hoặc là không nhớ rõ, hoặc là không muốn nhớ lại. Tiêu Tùng Hứa chưa từng gặp cha mẹ ruột của mình. Nhận thức duy nhất của cậu đối với cha mẹ ruột chính là, mẹ ruột của cậu vì khó sinh mà qua đời. Cha ruột vì ra ngoài mưu sinh mà qua đời ngoài ý muốn.
Lúc ấy cậu còn ở trong tã lót, được hàng xóm tốt bụng đưa đến cô nhi viện, mới nhặt về một cái mạng. Nhưng chờ khi cậu lớn lên, bắt đầu nghe hiểu được lời nói của người khác, cậu nghe được mọi người xung quanh gọi mình nhiều nhất là: KHẮC TINH.
Bởi vì cha mẹ chưa kịp đặt tên cho cậu, cho nên trong cô nhi viện dù là bạn bè xung quanh hay những người chăm sóc, đều gọi cậu là “khắc tinh”.
Chính cậu cũng cảm thấy có đạo lý, vì xác thật là chính cậu đã khắc chết cha mẹ ruột của mình. Vì vậy, khi ở trong cô nhi viện, khi bị bạn nhỏ cô lập hoặc khi gặp khó khăn, cậu luôn chấp nhận mọi điều mà không phản kháng ——
Bởi vì cậu cảm thấy mình đang chuộc tội.
Từ khi còn nhỏ đến khi mười tuổi, cậu dùng toàn bộ thời thơ ấu của mình để chuộc tội. Các bạn nhỏ đều rất “sáng tạo” trong cách tổn thương cậu.
Đem ly nước cậu đang uống đổi thành nước vừa mới sôi, khiến cho cậu bị bỏng.
Đem bức tranh của cậu thay đổi một số chi tiết, làm cho nó trở nên không thể chấp nhận được sau đó nộp cho giáo viên.
Lúc cậu đang tắm cố ý tắt bình nóng lạnh đi, để nghe tiếng thét chói tai của cậu.
Lúc cậu đang ăn cơm họ cố ý nói phần cơm của cậu là đồ ăn thừa tạo thành.
Ở trong tình huống như vậy lớn lên, làm cậu không có sức đấu tranh. Cậu chỉ có thể thuận theo gian nan mà cầu sinh.
Vì thế, uống ly nước cố định trong tay.
Tranh vẽ của mình cậu luôn muốn giấu riêng ở những vị trí không cố định để người khác không thể tìm thấy được.
Tắm cậu cũng chọn lúc mà mọi người đã đi ngủ.
Ăn cơm cậu biết rõ nguyên liệu nấu ăn.
“Nhất thành bất biến”- trở thành phương pháp cầu sinh cơ bản của cậu khi trước 10 tuổi. Chỉ cần tuân thủ theo phương pháp này, cậu có thể bình an lớn lên. Mỗi ngày chỉ cần có thể sống sót, chính là trời cao rủ lòng thương.
Do đó, để vượt qua câu chuyện này vào sinh nhật, sinh nhật trước 10 tuổi cậu đều không muốn nhắc tới. Sau đó, cậu được nhận nuôi.
Bố Tiêu và mẹ Hứa thấy cậu không được đặt tên, nên muốn đem cậu về nhà.
Sau đó, bảy lần sinh nhật từ khi mười tuổi, bố Tiêu cùng mẹ Hứa đều cùng cậu vượt qua. Đó là những kỷ niệm sinh nhật mà cậu nhớ nhất trong tâm trí của mình – những chiếc bánh kem ngọt ngào, những ngọn nến xinh đẹp, và những cái ôm ấm áp.
Cậu chưa từng mở miệng đòi hỏi cái gì, nhưng mẹ Hứa và bố Tiêu lại luôn chủ động đáp ứng cậu. Cậu rất biết ơn điều đó, và càng tăng cường quyết tâm tự chủ để không tạo thêm phiền toái cho bố mẹ.
Cậu rất thích cái tên mà bố mẹ đặt cho cậu: Tiêu Tùng Hứa, Sóc nhỏ.
Cái tên rất đáng yêu. Đây là món quà tốt nhất mà cậu nhận được.
Nhưng sinh nhật như trước mắt, Tiêu Tùng Hứa chưa bao giờ trải qua- bị học sinh cả lớp vây quanh. Mọi người đều viết thiệp chúc mừng hoặc món quà nhỏ tặng cậu.
Mọi người đều chúc cậu sinh nhật vui vẻ, “Sóc nhỏ sinh nhật vui vẻ”.
“Sóc nhỏ tốt nhất, đáng yêu nhất Thế giới”.
“Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu chính là vai chính của hôm nay”.
“Sóc nhỏ mặc kệ cậu đã trải qua chuyện gì, tớ chúc cậu mỗi ngày đều vui vẻ”.
Lời chúc phúc của các bạn đều rất ngây thơ, hồn nhiên mang theo vui sướng thuần túy. Loại vui sướng này có thể lan tỏa đến mọi người, nhưng kỳ quái là lại làm Tiêu Tùng Hứa ướt hốc mắt.
“Cảm ơn mọi người… Mọi người không cần vì tớ mà phải làm những điều này…” Tiêu Tùng Hứa cố gắng kìm nén nước mắt, gian nan mà nói.
“Tại sao không cần?” Lớp trưởng vươn tay vuốt nhẹ mặt Tiêu Tùng Hứa, “Bọn tớ muốn làm cho Sóc nhỏ vui vẻ, vì vậy bọn tớ nguyện ý làm như vậy.”
“Chỉ là…” Tiêu Tùng Hứa cố gắng nén nước mắt và nói, “Vì tớ mà mọi người phải phiền toái…”
“Lúc Sóc nhỏ làm nhiều việc cho mọi người, cũng đâu ngại phiền toái?” Lớp trưởng mỉm cười và nói, “Cậu hi vọng mọi người vui vẻ, sẵn lòng chia sẻ bút ký, dạy mọi người học. Như vậy, những điều bọn tớ làm đều chỉ vì muốn làm cho cậu vui vẻ.”
Sóc nhỏ giúp đỡ mọi người không cầu hồi báo ân hậu. Vì vậy, để Sóc nhỏ vui vẻ mọi người đều nguyện ý làm tất cả.
*
Quà tặng cùng thiệp chúc mừng quá nhiều, một chuyến Tiêu Tùng Hứa không thể dọn xong. Cuối cùng vẫn là mấy bạn học nam có quan hệ tốt với cậu xung phong nhận việc, giúp cậu mang quà tặng về nhà. Đặt xong quà tặng ở sau nhà, các bạn học liền giải tán. Chỉ còn lại Trì Đông Dương đứng ở cạnh cửa cùng Tiêu Tùng Hứa.
Là nhận vật chính của buổi sinh nhật, cả ngày hôm nay Tiêu Tùng Hứa đều bị các bạn học khác chiếm dụng. Trì Đông Dương không tìm được cơ hôi để nói chuyện với cậu, cũng chưa đưa quà tặng.
Hai thiếu niên đứng ở cửa nhà liếc nhau….
Không thể hiểu được liền như vậy đỏ mặt.
“Sóc nhỏ… Tiến vào đi.” Trì Đông Dương chỉ vào trong nhà.
Tiêu Tùng Hứa chỉ xuống đất, “Tớ vẫn chưa dọn quà vào nhà…”
“Tớ sẽ dọn.” Trì Đông Dương kiên trì, “Cậu cứ đi vào nhà trước đi, xem quà tặng của tớ.”
“Quà của cậu ở trong nhà tớ?” Tiêu Tùng Hứa ngạc nhiên.
“Đúng.” Trì Đông Dương gật đầu.
Với lòng tò mò, Tiêu Tùng Hứa đi vào hà.
Trong phòng ăn, mẹ Hứa và bố Tiêu ngồi ở bàn ăn, mỉm cười nhẹ, chuẩn bị cắm nến vào chiếc bánh kem lớn.
Mỗi năm, sinh nhật của cậu đều giống nhau, đều làm cho cậu cảm thấy cảm động và an tâm.
Nhưng năm nay, có vẻ có một điều gì đó khác biệt.
Mẹ Hứa chỉ về phía hướng phòng của Tiêu Tùng Hứa và nói: “Đi xem.”
Quà tặng của Trì Đông Dương, ở trong phòng của cậu?
Tiêu Tùng Hứa gật đầu, hướng phòng của mình chạy vào.
Mở cửa, bước vào phòng.
Tất cả mọi thứ trước mắt khiến cậu ngạc nhiên.
Đây là căn phòng cậu sống trong suốt tám năm.
Nó đơn giản, sạch sẽ, nhưng làm cho cậu cảm thấy rất an toàn và ấm áp.
Tất cả những điều quen thuộc như bức tranh hoa trên bàn, tờ giấy trong ngăn kéo, đều là quen thuộc với Tiêu Tùng Hứa.
Nhưng hôm nay, phòng trở nên hoàn toàn mới mẻ…