“Ngưu Lang Trì Đông Dương” và “Chức Nữ Tiêu Tùng Hứa” không duy trì trạng thái liên tục trong thời gian rất lâu. Điều này là do Trì Đông Dương thường xuyên thực hiện hành vi “Tạc bích thâu quang” và đã bị hiệu trưởng phát hiện trong buổi kiểm tra hôm qua.
*”Tạc bích thâu quang”( 凿壁偷光): chỉ việc khắc khổ, siêng năng học tập
Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào khu vực bàn ghế trên hành lang, với khuôn mặt kinh ngạc, ông hỏi: “Bạn học, sao em lại ngồi ở đây?”
Trì Đông Dương cúi đầu rũ mi, thoạt nhìn ngoan ngoãn và ủy khuất, “Xếp hạng của em không đủ cao để được vào lớp, em, em lại muốn học tập…”
Trì Đông Dương vốn lớn lên đẹp trai, một khi sử dụng loại kịch bản trà xanh này, thì không ai có thể chống đỡ được.
Hiệu trưởng ngay lập tức hỏi: “Em xếp hạng bao nhiêu? Trong lớp còn chỗ ngồi không?”
“Em xếp hạng thứ 47, nhưng danh sách chỉ có 46 người.”
Trì Đông Dương rũ mắt, tỏ ra coi thường bản thân mình trước sự tụ tập của ánh đèn dầu trắng trong đêm:
“Là do em năng lực kém, không xứng đáng với tài nguyên tốt. Nếu mọi người cho em cơ hội như vậy, em sẽ quý trọng nó…”
“47? 46?” Hiệu trưởng lặp lại hai con số này nhiều lần, hiển nhiên không nghĩ ra sao quy củ lại nghiêm khắc thế.
Một bên chủ nhiệm giáo dục rèn sắt khi còn nóng, “Bạn học này là học sinh chuyển từ khối xã hội sang khối tự nhiên, hai lần thi trước toàn đội sổ, không ngờ được dạy kèm không quá 1 tháng mà đã nhảy vào top 50.”
“Trẻ nhỏ dễ dạy!” Hiệu trưởng vui sướng mà mở to hai mắt.
“Hơn nữa, em học sinh này còn thường xuyên ngồi ngoài lớp học nghe giảng, đã liên tục 1 tuần rồi. Đứa trẻ này quả thực rất hiếu học.” Chủ nhiệm bổ sung thêm.
Nghe xong lời này, hiệu trưởng suýt nữa nước mắt lưng chòng.
“Bảo em học sinh này vào phòng học! Hiệu trưởng nói!
Nghe thấy hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố, Trì Đông Dương ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng học để tham gia buổi học.
Khi đi qua Hàn Nhan, Trì Đông Dương như có như không mà cười nhạo một tiếng. Ý nghĩa của nó chỉ có với Hàn Nhan và Trì Đông Dương.
“Cậu đắc ý không được lâu đâu.” Khi Trì Đông Dương chuẩn bị rời đi, Hàn Nhan hạ giọng nói.
Trì Đông Dương nhăn mắt và liếc mắt nhẹ về phía Hàn Nhan. Tuy nhiên, anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt và không để ý mà quay người rời đi.
*
Sinh hoạt của học sinh lớp 12 nhìn thì rất chậm. Nhưng mỗi phút, mỗi giây đều chứa đựng điểm tri thức.Tuy nhiên, vì lượng kiến thức quá phong phú, làm thời gian trôi qua nhanh chóng.
Đảo mắt, kết thúc kì thi cuối kỳ, học kì 1 của lớp 12 đã kết thúc.
Sau kỳ thi, giáo viên sẽ chấm bài và xếp hạng trong một khoảng thời gian ngắn.
Theo quy định, học sinh không được phép nghỉ học ngay sau kỳ thi, nhưng họ có thể tự học trong thời gian này hoặc tự tổ chức các hoạt động.
Quan hệ giữa các bạn học trong lớp 1 tự nhiên rất tốt và so với việc “tự học”, đa số học sinh muốn tổ chức các hoạt động giải trí, thả lỏng một chút.
Trong vai trò là “Tinh thần lãnh đạo” của lớp học, Trì Đông Dương tự nhiên trở thành trung tâm tổ chức các hoạt động.
Tuy nhiên, trong cuộc họp của ủy ban lớp để quyết định chủ đề của các hoạt động, Trì Đông Dương nghe được một thành viên của ủy ban văn nghệ nói: “Biết tin gì chưa? Hàn Nhan lớp bên cạnh hình như đang chuẩn bị công bố!”
Hàn Nhan.
Công bố.
Hai từ mấu chốt này ngay lập tức chọc vào giới hạn của Trì Đông Dương.
Thiếu niên vốn dĩ hiền lành, mà giờ đây khi ngẩng đầu lên trong mắt lại nhiều chút địch ý.
“Công bố? Công bố với ai?” Lớp trưởng đẩy đẩy mắt kính, không rõ nguyên nhân.
“Đương nhiên là cùng Sóc nhỏ của lớp chúng ta!” Thành viên viên của ủy ban văn nghệ với vẻ mặt “Gặm đến cùng” trả lời.
“Hàn Nhan thực sự đối với Sóc nhỏ…” Lớp trưởng trợn tròn mắt, “Tớ nghĩ đó chỉ là các cậu trêu thôi!”
“Làm ơn! Thích một người thì ánh mắt không thể giấu được,” Thành viên viên của ủy ban văn nghệ không hài lòng với lớp trưởng, nói, “Chúng tớ chỉ là tôn trọng tình yêu.”
“Hai nam sinh…” Lớp trưởng nhìn như đang suy tư, “Nhưng mà, nếu tưởng tượng đối phương là Sóc nhỏ, có vẻ như mọi thứ đều có thể giải thích được.”
“Làm gì, cậu cũng thích Sóc nhỏ à?”
Cậu đừng đùa! Tớ chỉ là cảm thấy rằng Sóc nhỏ vừa dễ thương lại ưu tú người nào mà thích cậu ấy thì cũng không kỳ quặc…”
Những lời lớp trưởng và thành viên viên của ủy ban văn nghệ trò chuyện với nhau xuyên qua não Trì Đông Dương…
Rồi sau đó, càng ngày càng cao, cho đến kíp nổ đạn hạt nhân.
Tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là sự yên bình và bụi bay đầy không trung, cùng với tiếng vang óng ánh trong đầu những người chứng kiến.
“Cậu biết Hàn Nhan muốn công bố vào lúc nào chưa?” Trì Đông Dương đột ngột mở miệng, đặt câu hỏi cho thành viên viên của ủy ban văn nghệ và lớp trưởng.
“Có lẽ là trước khi nghỉ học?” thành viên viên của ủy ban văn nghệ trả lời, “Nhưng chỉ là tin đồn nhỏ. Loại chuyện này, ai lại ngóng trống khua chiêng mà nói chứ.”
Nếu thông tin xuất phát từ nguồn tin đồn nhỏ, là lời đồn bừa bãi, vậy xử lý không tốt.
Không thể quá mức nghiêm túc rút dây động rừng, cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Trì Đông Dương nhất thời cảm thấy phiền loạn.
Anh không biết liệu nên tìmn Hàn Nhan trước, hay nên tìm Tiêu Tùng Hứa để thông báo.
Ba ngày trôi qua, Trì Đông Dương vẫn luôn ở trong trạng thái “trông gà hóa cuốc”.
Chỉ cần có bạn học xa lạ tới tìm, Trì Đông Dương sẽ là người đầu tiên ngẩng đầu lên xem đối phương là ai.
Chỉ cần Tiêu Tùng Hứa ngồi bàn trước đứng dậy, Trì Đông Dương làm đầu tiên là nhìn xung quanh xem có ai khả nghi không.
Bất kể ở trong trường hợp nào đi nữa.
Dù là khi giáo viên giảng bài trên lớp, hay là cùng bạn học phía sau nói chuyện.
Mọi thứ vẫn được duy trì cho đến khi buổi lễ khai mạc hoạt động diễn ra suôn sẻ.
thành viên viên của ủy ban văn nghệ tổ chức chương trình nữ hài kịch, Trì Đông Dương xem mà không để ý.
Cán bộ thể thao tổ chức trận bóng rổ nam, Trì Đông Dương vẫn không quan tâm.
Lớp trưởng biểu diễn màn ảo thuật xuất sắc, Trì Đông Dương cũng không có tâm tư xem. Toàn bộ sự kiện, bên ngoài xa hoa trụy lạc, ánh mắt của Trì Đông Dương luôn chỉ tập trung vào một mình Tiêu Tùng Hứa.
Tiêu Tùng Hứa xem biểu diễn, cười vui sướng, ngạc nhiên mà vỗ tay.
Trì Đông Dương cũng sẽ cùng vỗ tay.
Tiêu Tùng Hứa xem tiểu phẩm cười đến cong mắt, che miệng cười run rẩy.
Trì Đông Dương cũng mỉm cười theo.
Tiêu Tùng Hứa ăn đồ ăn vặt, khuôn mặt nhỏ giống hệt con sóc, phồng má.
Trì Đông Dương cảm thấy trong miệng mình trở nên ngọt ngào.
“…Dương! Trì Đông Dương!”
Thanh âm gọi của Cán bộ thể thao làm Trì Đông Dương quay lại thực tế.
“À? Có chuyện gì?” Trì Đông Dương trả lời một cách trì độn.
“Cậu không nghe tớ nói chuyện à? Tớ hỏi cậu vừa rồi bọn tớ biểu diễn thế nào!” Cán bộ thể thao lặp lại.
“A….” Trì Đông Dương xoa xoa thái dương, “Khá tốt, khá tốt.”
“Cậu có phải là không xem không?”
“Tớ…”
Cậu vẫn là người chỉ đạo và cố vấn của tiết mục này đó, bọn tớ biểu diễn thành cái dạng gì cậu cũng không quan tâm?”
“Không phải vậy, cậu nghe tớ giải thích…”
“Trì Đông Dương, chính cậu không phát hiện sao? Gần đây, cậu rất mất tập trung, dường như suốt toàn bộ buổi biểu diễn, cậu chỉ nhìn chăm chú vào Sóc nhỏ.”
Cán bộ thể thao không muốn so đo với Trì Đông Dương, chỉ một từ đơn giản mà đã làm bừng tỉnh người trong mộng.
“Trì Đông Dương, khi thích một người, sẽ trở nên khác biệt, phải không?”
“…”
“Trì Đông Dương, cậu bây giờ đã khác so với trước đây.”