Hữu Hòa muốn thử một lần nữa.
Nàng quả nhiên không nhìn sai, Tiêu Trực người này đúng là người chuyên kết thúc cuộc trò chuyện mà.
Hữu Hòa nghĩ không thông, nàng có ý tốt như vậy hắn nên thuận nước đẩy thuyền nói hai ba câu khách khí, sau đó hai người bước vào cuộc trò chuyện thân thiện, để cho nàng còn thuận lợi tìm được thang mà xuống chứ, hắn không muốn nàng bồi lễ hắn sao?
Sau cùng, nàng đành tự an ủi mình vậy.
Mặc dù ánh đèn không rõ lắm nhưng Hữu Hòa vẫn cảm thấy được trong khí trong xe thay đổi. Phò mã của nàng ―― Tiêu Trực, yên lặng quay đầu đi, đến “Ừm” một tiếng cũng không có!
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hữu Hòa buồn bực ―― nàng dẫm phải mìn gì vậy?! Có chút việc nhỏ cũng không đoán được kết cuộc?!
Ngày về thăm nhà mẹ đẻ kết thúc như thế này có khi còn tốt, Hữu Hòa cùng lắm chỉ rầu rỉ một lát, đợi đến khi trở về phủ Tướng quân, nàng có thể nhanh chóng bò lên giường rộng gối êm ngủ đến trời đất tối tăm, ngày mai tỉnh lại bao nhiêu buồn bực sẽ bị nàng quăng đến chín tầng mây.
Suy nghĩ có bao nhiêu sung sướng thì hiện thực có bấy nhiêu rung động.
Đêm nay nhất định là đêm bình yên nhất của nàng sau khi bị ép gả.
Cho đến khi được Tiêu Trực ôm vào lòng ngồi trên lưng ngựa, tuấn mã chạy như điên, Hữu Hòa còn chưa rõ có chuyện gì xảy ra.
Một khắc trước nàng còn ở xe ngựa hối lỗi, suy nghĩ về nhân sinh, tìm xem đề tài nào hấp dẫn được Tiêu tướng quân, để nàng có thể cùng hắn kết thúc mấy chuyện không vui.
Ai ngờ không đợi nàng tìm được đề tài, đã nghe thấy một tiếng hét thảm ở xe ngựa đằng trước, ngay sau đó tiếng ngựa hí vang trời, nàng còn chưa kịp phản ứng xe ngựa bỗng nhiên tăng tốc, ngựa cứ như phát điên xông thẳng về phía trước, xe ngựa xóc nảy kịch liệt, người nàng nghiêng ngả qua lại, thiếu chút nữa đập đầu xuống sàn, may mà được Tiêu Trực ôm lấy.
Cái gì nàng cũng không kịp nghĩ, bởi vì Tiêu Trực đã ôm chặt lấy nàng, trực tiếp phi thân nhảy ra khỏi xe ngựa. Từ khi bị ôm, Hữu Hòa vẫn luôn rúc người vào lồng ngực rộng lớn của Tiêu Trực, khuôn mặt nhỏ áp vào trong, kề sát ngực hắn, cho nên toàn bộ quá trình nàng không nhìn thấy cái gì cả, chỉ cảm thấy thân thể bay vọt lên theo hắn, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng tim Tiêu Trực đập cùng tiếng vó ngựa “Lộc cộc” phía sau, hẳn là có rất nhiều người đuổi theo bọn họ.
Hữu Hòa không biết bọn nàng chạy được bao lâu, nàng bị Tiêu Trực ôm đến mức không thở nổi, vậy mà tiếng vó ngựa phía sau vẫn còn như âm hồn bất tán.
Lúc này Hữu Hòa ngồi ở bên hông lưng ngựa, người bị cánh tay trái Tiêu Trực gắt gao ôm, cả người nàng dựa vào lồng ngực hắn, trước mũi toàn là hơi thở của hắn, ngoại trừ mùi rượu mát lạnh còn có hơi thở nhàn nhạt trong trẻo buổi sáng ngửi được, thần kỳ là ở thời điểm vừa hỗn loạn lại khẩn trương này, Hữu Hoa còn có thể phân biệt rõ mùi hương trên người Tiêu Trực.
Tiêu Trực nam nhân này nhìn vậy mà có dùng hương!
Nàng nhất định hoa mắt rồi!
Nàng cho rằng hắn là công, không ngờ hắn là…
“A a a ――” Hữu Hòa đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nàng kêu lên thê lương thảm thiết.
Tiêu Trực ôm Hữu Hòa lăn vào bụi cỏ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chò dù hắn đã cố gắng che chở cho nàng nhưng tình cảnh nguy cấp, lại ở trong đêm tối, có thể nhìn ra nơi nào là cỏ nơi nào là cây cũng đã không tồi, không phải ai cũng có khả năng tránh đi mấy cái nguy hiểm tiềm tàng này, thế mà đùi Hữu Hòa vẫn bị va vào một đám bụi gai, đám gai này vừa mảnh vừa dày khiến nàng đau đến nhảy dựng lên, giống như bị vô số kim châm đâm vào da thịt, Hữu Hòa đau đến độ vội rút chân về, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, lại va vào tảng đá bên cạnh, đau càng thêm đau, nàng không nhịn nổi nữa lại hét một tiếng thảm thiết.
“Công chúa!” Tiêu Trực cúi đầu gọi, trong bóng tối, hắn sờ soạng đầu Hữu Hòa một hồi, “Đụng vào chỗ nào rồi?”
“Không, không phải đầu…” Hữu Hòa ý thức được hoàn cảnh hiện giờ, bất chấp đau đớn hít thở một hơi rồi di chuyển đùi phải, trong lòng không khỏi lo lắng sợ hãi, “Có người đuổi theo chúng ta?”
Tiêu Trực ừm một tiếng, ôm Hữu Hòa ngồi dậy: “Công chúa bị thương ở đâu?”
“Chỉ là trầy chân thôi không đáng ngại, chúng ta đang ở đâu?” Hữu Hòa nương ánh trắng yếu ớt nhìn xung quanh mình, đập vào mắt nàng toàn là cây cỏ, không còn phong cảnh trong thành, chắc đây là vùng ngoại thành, càng không khỏi lo lắng nói, “Ta nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần, bọn họ không ít người đâu”.
“Bọn họ hẳn đã lên kế hoạch trước, tự nhiên sẽ mang đủ người đối phó” Tiêu Trực bế Hữu Hòa lên, một tay ôm lấy vai nàng, một tay đỡ lấy chân nàng, nhỏ giọng nói: “Đi thôi”.
Hữu Hòa không phòng bị, lúc người nàng rơi vào trong lòng ngực hắn, mới cả kinh nói: “Ta có thể tự đi…”
“Chân Công chúa bị thương”.
Hữu Hòa: “…”
Trầy da thôi mà cũng không phải bị gãy, người này cho nàng là giấy chắc.
Tiêu Trực mặc kệ oán niệm của Hữu Hòa, động tác hắn mau lẹ, ôm Hữu Hòa lắc mình cái đã ở trong cánh rừng, bước vội về phía cánh rừng rậm rạp.
“Chúng ta đi đâu đây?” Hữu Hòa ở trong lồng ngực Tiêu Trực nhìn bóng cây lắc lư, trong lòng bất an, “Những người đó… Bọn tới giết chúng ta đúng không?”
Sống đến từng tuổi này, Hữu Hòa hầu như không được xuất cung, những việc như thế này nào có gặp qua, lúc nãy hỗn loạn sinh ra sợ hãi, giờ đây đầu óc rảnh rỗi cho dù không bị những người đó vây khốn, trong lòng nghĩ thôi cũng thấy sợ. Bọn họ là ai? Thích khách? Nhắm vào nàng hay Tiêu Trực? Nàng vừa mới gả ra khỏi cung, hôm nay mới là ngày thứ ba, không hiểu sao đụng phải loại chuyện này! Thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm…
Hữu Hòa càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, người nàng hơi run rẩy, theo bản năng túm chặt quần áo Tiêu Trực, áp sát đầu vào người hắn.
Nhận thấy Hữu Hòa sợ hãi, giọng Tiêu Trực trầm ổn vang lên trên đỉnh đầu nàng: “Không có chuyện gì đâu, công chúa đừng sợ”.
“Ta, ta không có sợ”. Bị hắn nhìn thấu, Hữu Hòa hơi mất tự nhiên, ngang ngạnh thốt ra một câu, bàn tay đang túm lấy xiêm y của Tiêu Trực cũng buông lỏng ra. Nàng tốt xấu gì cũng là công chúa Đại Thịnh, nếu không có bản lĩnh gì, thì lá gan và dũng khí cũng phải có một chút chứ, không thôi chính nàng còn phải khinh bỉ chính mình…
Tiêu Trực không nói nữa, bước chân đột nhiên nhanh hơn, nhanh chóng đi đến chỗ bụi cây thấp ẩn nấp, nhẹ nhàng đặt Hữu Hòa xuống.
Hữu Hòa ngạc nhiên liếc nhìn bốn phía, phát hiện chỗ này nhiều cỏ dại, cây rừng cũng nhiều, xác thực là nơi ẩn nấp tốt.
“Chúng ta trốn ở đây sao?” Hữu Hòa hỏi. Ánh trăng yếu ớt, Tiêu Trực lại ở chỗ ngược sáng, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng hắn mờ ảo, không thể nhìn rõ biểu tình, không biết hắn im lặng suy nghĩ cái gì.
Tiêu Trực không trả lời, thân ảnh cũng không nhúc nhích, Hữu Hòa đang muốn hỏi lại, đột ngột một bàn tay ấm áp che cái miệng nhỏ của nàng.
Bàn tay nam nhân thô ráp, lòng bàn tay có nhiều vết chai mỏng do phải cầm đao kiếm thường xuyên. Bàn tay này đặt lên làn da tinh tế của Hữu Hòa, vết chai mỏng chạm vào cánh môi mềm mại của nàng, độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua môi nàng, trong nháy mắt như dẫn lửa, đôi môi Hữu Hòa nóng lên.
Đầu óc Hữu Hòa mơ màng, mắt hơi mở to, hô hấp không thông, nhất thời không có phản ứng, để cho nhiệt độ trên môi lan khắp khuôn mặt nàng.