[ Thiên là muốn dẫn cô ra biển chơi , không để ý cô cũng đã có hoa với quà . Dù sao thì hắn cũng được coi là một tay sát gái , hôm nay cũng có rất nhiều cô gái đến rủ rê , lôi kéo hắn , hơn nữa hắn cũng được tặng hoa . Thế nhưng hắn không cần mấy thứ đó , người hắn cần duy nhất trong ngày hôm nay chính là cô . Điều này làm hắn ngạc nhiên tột cùng , bây giờ đến chính hắn cũng không hiểu được bản thân mình nữa . Cô thì có gì đâu chứ : không đẹp , không giỏi giang và hơn hết tính tình nóng nảy , lại vô tâm vô tình , không xem hắn ra cái gì , đôi lúc còn hơi điên điên và đầu lúc nào cũng nghĩ ra một đống chiêu trò nhằm để chọc ghẹo người khác , vậy hắn không hiểu mình thích cô ở điểm nào ?
Lúc Thiên đưa Nguyệt đi , Kỳ ở trong phòng làm việc cũng đã nhìn thấy , tức đến nghiến răng nghiến lợi . Xem ra sức hấp dẫn của con mèo nhỏ kia không hề thua kém mấy cô hotgirl chút nào , chỉ có hơn . Vừa nãy là Khải , bây giờ là Thiên , hai chàng trai nhan sắc phải gọi là ngang hàng với anh bây giờ đều chú ý đến cô . Anh cũng phải thừa nhận rằng ” Không riêng gì anh , tất cả bọn họ đều muốn cướp cô khỏi tay anh . Nếu chẳng may anh buông tay , cô sẽ trở thành thứ đồ cho bọn họ tranh giành , mãi mãi không lấy về được . Anh thấy rằng mình thực sự rất may mắn khi có được trái tim cô trước bọn họ ]
Ra biển tôi thực sự rất vui , bởi vì ở đây rất là mát mẻ . Không gian thoáng đãng , trong không khí ngập tràn mùi vị mặn mòi của nước biển . Biển cả mênh mông xanh bao la , từng con sóng bạc đầu rì rào kéo vào bãi cát hất văng những bọt nước . Tôi thật rất thích bước đi trên bãi cát vàng óng trải dài quanh bờ biển , mượt mà và mịn màng biết bao . Hoặc cũng có thể ngồi trên những mỏm đá nhấp nhô bên bờ biển để ngắm mọi người vui đùa . Tôi tung tăng kéo Thiên ra biển , hòa mình vào đám đông kia , vứt hết những muộn phiền lo toan trong đầu đi hết , giờ phút này tôi muốn mình như bao đứa trẻ bình thường khác , nô đùa thỏa thích . Hất tung làn nước mát lạnh lên người Thiên , tôi ôm bụng cười rũ rượi . Thiên cũng chả vừa , hắn liền đuổi theo rồi hất nước lên người tôi , sau đó còn dìm tôi xuống khiến tôi suýt sặc chết . Cả hai chúng tôi giờ phút này cứ như những đứa trẻ nô đùa thật thoải mái . Tôi không phải Lâm Như Nguyệt , vợ của Vũ Thiên Kỳ , Thiên cũng không phải bang chủ của Hắc Điểu , cũng không phải người có tình cảm với tôi , giờ đây chúng tôi chỉ là những đứa trẻ vô ưu vô lo , cùng nhau nô đùa trên bãi cát mềm mại của mẹ biển cả . Tại vui quá mức nên tôi chơi hết hai tiếng đồng hồ mới thấy thỏa mãn , biết rằng cũng đã đến lúc phải trở về là chính mình rồi . Thiên đề nghị đưa tôi về , tôi không từ chối nữa vì chơi nhiều quá cũng mỏi chân lắm rồi .
Thiên đưa tôi đến gần cổng nhà , bỗng từ xa tôi phát hiện một bóng dáng quen thuộc : là Tuấn . Tôi vội vã bảo Thiên dừng xe , một phần không muốn để Kỳ bắt gặp , như thế chẳng phải sẽ gây ra một trận hỗn chiến , ẩu đả có quy mô hay sao ? Phần khác tôi cũng muốn gặp Tuấn một chút . Thiên không nói gì , đồng ý thả tôi xuống rồi bảo tài xế lái xe rời đi . Còn tôi , trước khi đến chỗ Tuấn , đã tự điều chỉnh và ép buộc mình phải thật lạnh lùng , lí do rất đơn giản , tôi không muốn cả hai cùng đau thêm nữa .
– Cậu tới đây làm gì ? Hôm nay không phải đi chơi với Tú Oanh sao ? _ Tôi hỏi , dù đã cố nhịn nhưng không thể được , tôi không thể không quan tâm tới hắn .
– Tôi … có món quà tặng cậu … Nè ! _ Tuấn giơ bó hoa ra trước mặt tôi .
– Cho tôi sao ? Hay là muốn nhờ tôi gửi cho Tú Oanh ? _ Tôi nói , giọng nghe ra giống như là đang ghen vậy , đầy vẻ chua ngoa . Thực ra tôi đã không còn chút tình cảm nào với Tuấn nữa rồi , tôi chỉ quan tâm hắn theo đúng nghĩa một người bạn thôi . Lí do này có vẻ không hợp lí cho lắm nhưng quả thực là như thế . .
[ Tuấn không ngờ chỉ sau nửa năm , hay nói chính xác hơn là 9 tháng , cô đã trở nên lãnh đạm với cậu như vậy , khác hẳn với cô gái hồn nhiên vui là cười , buồn là khóc lúc trước . Bây giờ nhìn cô thật liên tưởng tới bộ dạng ” bất cần đời ” . Hôm nay cậu đến đây cũng không biết mình vì cái gì mà đến , nhưng bước chân không theo sự sai bảo của lí trí mà cứ muốn đến đây . Cậu chỉ muốn nhìn cô một chút thôi , muốn xem cô đã quên cậu chưa . Nhìn xem , cô quả thực đã quên cậu mà hạnh phúc bên ông chồng giàu có , đẹp trai lại có tài của mình rồi . Thế mà cậu vẫn không thể quên được cái kí ức đó , một kí ức tuy ngắn ngủi nhưng đẹp biết bao . Tuy nhiên quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ , làm sao so với hiện tại được chứ ? ]
– Không … không phải , tôi biết hôm nay cậu nhận được rất nhiều quà , nhưng … nhưng … quà này thực sự dành cho cậu . Nếu cậu không cần thì cứ ném nó đi . _ Tuấn dúi một hộp chocolate cùng một bó hoa nhỏ vào trong tay tôi . Bó hoa này trông có vẻ nhỏ , lại được bó rất lộn xộn , hơn nữa hoa cũng không được tươi , chắc chắn là mua từ tiệm hoa lề đường nào đó rồi . Sau khi đưa đồ cho tôi , cậu ta chạy vụt đi , tôi ở đằng sau lắc đầu một cái , miệng nhếch lên , thì thầm ” nhớ tôi thì cứ nói thẳng ra , càn gì phải vòng vo vậy chứ ” . Tôi thở dài ngao ngán rồi cầm ba bó hoa to bự , hai hộp chocolate vào trong nhà , bộ dạng cực kì chật vật . Không biết năm nay tôi vướng phải số đào hoa hay sao mà sao lắm người theo đuổi thế không biết . Tuy nhiên tôi thực sự nhận ra việc mình đào hoa chả tốt một chút nào hết .
——————–oOo———————————- Hết chap 93 ——————————————oOo———————————-
Hello các bạn , tác giả đã trở lại đây . Vì có quá nhiều bạn comment muốn đọc chap mới nên hôm nay dù bận mình vẫn cố đăng một chap , mong các bạn đọc vui vẻ , dù chap hơi ngắn một chút . Và sau chap này mình rất có thể sẽ lại vắng bóng một thời gian dài , gửi đến ai yêu thích truyện của mình , mong rằng các bạn thông cảm .