Tôi đã bị đánh đau như thế mà cái tên Kỳ ngu ngốc kia còn vỗ lưng tôi khiến vết thương đã tím nay vì động mạnh lại lan ra . Tôi run run người , cố gắng bặm môi để không kêu thành tiếng . Bỗng nhiên Kỳ đẩy tôi ra , mặt đen thui , không biết tôi lại chọc giận hắn cái gì rồi . Hắn hỏi :
– Em làm sao vậy ?
– Sao là sao ? Đâu có sao . _ Tôi dụi dụi mắt , vô tội hỏi
– Thế sao lại khóc ? _ Kỳ hỏi khiến tôi chột dạ . Tôi thực sự rất uất ức nhưng tôi không muốn làm liên lụy đến người vô tội . Huống hồ gì không phải bọn chúng cố tình gây sự , chỉ vì bị người khác sai khiến thôi . Tuy tôi cũng tò mò về người ấy lắm , dù gì từ trước đến nay tôi sống rất hiền hòa , đâu có thích gây thù chuốc oán với ai bao giờ . Nhưng nếu là hiểu lầm thì không phải quá trùng hợp hay sao ? Tuy nhiên tôi cũng không muốn làm to chuyện , không tốt cho cả tôi lẫn bọn chúng chứ không phải tôi muốn che dấu đâu . Kỳ bỗng nghiêm mặt , lạnh lùng phun ra từng chữ :
– Có – nói – không ? _ Tôi cứng đầu không chịu nói , Kỳ vỗ cái đét vào lưng khiến tôi phải hét lên một cách thống thiết – AAAAAAA … Đau quá ! Anh điên à ?
[ Đây không phải là Kỳ muốn mà cố tình làm như vậy , đối với cái tính cứng đầu của cô thì không thể nhẹ được . Cô đôi lúc thích mềm không thích cứng nhưng đôi khi mềm không được bắt buộc phải cứng thôi ]
– Bây giờ thì em nói được chưa ? _ Kỳ hỏi , giọng dịu hơn trước . Tôi uất ức tiếp tục lao vào lòng Kỳ khóc lóc kể lể trông rất thê thảm .
[ Lần này thì máu nóng trong người thực sự dồn lên não rồi đấy . Không ngờ có kẻ lại dám giở trò hại cô sau lưng anh . Nhưng hắn không xem lại mình là ai mà còn dám làm như thế , anh nhất định không tha cho kẻ dám làm hại bà xã của anh ] . Tôi kể lể nhưng những tình tiết trong đó được tôi cải biên , thêm bớt rất nhiều , lại còn chém gió vù vù nữa . Đã mất công nói phải nói cho thật hay , thật là hoành tráng , để cho cái kẻ dám hại tôi nếm mùi vị cận kề cái chết của ” ông chồng thần chết ” của tôi . Đừng nghĩ tôi vu oan cho bọn chúng , nếu bọn chúng dám làm thì bọn chúng phải tự gánh lấy hậu quả thôi , biết là động phải kẻ không nên động mà cứ cả gan động vào . Vừa nãy tôi còn cảm thấy có chút thương tình định tha cho bọn họ , nhưng sau khi kể lại tôi mới thấy đáng giận tới nghiến răng nghiến lợi , vì thế tôi nhất định phải trả thù lại gấp trăm ngàn lần những gì bọn chúng đối xử với tôi . Khóc đã , tôi mới buông Kỳ ra , nhìn áo sơ mi trắng bị mình làm bẩn hết , áy náy nói :
– Xin lỗi làm bẩn áo anh hết rồi , vứt xuống để mai em giặt cho .
– CỞI ÁO RA ! _ Kỳ bỗng nhiên nghiêm mặt . Tôi ngây người ra , hỏi – Anh muốn làm gì ?
– Bôi thuốc ! Nếu em không ngoan ngoãn tự cởi ra thì anh sẽ xé nó ra đấy ! _ Kì nói rồi vươn tay tới
– Oái , không cần . Để em tự bôi được rồi , anh ra ngoài trước đi _ Tôi giữ chặt lấy cổ áo vì sợ hắn sẽ làm thật
– Cởi – hay – không ? _ Kỳ gằn giọng , một loại khí thế bức người . Tôi run sợ , vội vàng nói – Được , em cởi , cởi mà !
Từng chiếc cúc của chiếc áo đồng phục được tôi do dự cởi ra , lòng không muốn một chút nào . Cởi ra không phải để hắn nhìn thấy hết hay sao ? Nhưng tôi không thể không phục tùng mệnh lệnh được , trông cái bản mặt đen thui như Bao Công xử án thế kia ai mà dám chống trả chứ . Dần dần nút áo đã được cởi hết nhưng tôi vẫn do dự không muốn cởi . Người ta nói ” nam nữ thủ thụ bất tương thân ” nha . Mà đây còn phải cởi áo trước mặt một đứa con trai chính hiệu chuẩn 100% đấy , bảo sao không ngại cho được . Tôi vẫn đang do dự giữa việc nên cởi hay không thì chiếc áo đã bị lột ra rồi . Theo quán tính tôi lấy tay che người , đỏ mặt nói không nên lời :
– Anh …
– Nằm sấp xuống ! _ Kỳ lạnh giọng ra lệnh .
[ Nhìn anh lạnh lùng thế thôi nhưng thực ra trong lòng đang đau muốn chết , người phụ nữ của anh mà lại để cho người ta khi dễ như thế ư ? Lúc anh lột ra , cả người sững sờ không tả nổi , tấm lưng trắng trẻo chằng chịt những vết thâm tím có to có nhỏ , nhìn là đã biết dùng sức không nhỏ rồi . Anh vừa giận vừa thương , cô gái này sao lại ngu ngốc đến nỗi tự dẫn mình vào miệng cọp chứ ? Bình thường trông cô thông minh sáng lạn như thế ai ngờ đâu cô lại ngu ngốc như vậy , đê người ta đánh mà không biết cầu cứu ] . Tôi bĩu môi bất mãn làm theo lời hắn , không tình nguyện mà úp người xuống để hắn từ từ mà bôi thuốc cho tôi . Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết bầm tím trên lưng , cảm giác mát lạnh của thuốc khiến tôi cảm thấy đỡ đau hơn nhiều . Tuy nói hắn là con trai nhưng không hề thô lỗ chút nào , hắn làm nhẹ nhàng tới mức tôi không có chút đau đớn . Vừa giúp tôi bôi thuốc , Kỳ vừa trách móc :
– Em thật ngu ngốc ! Lúc đó bị đánh không có miệng kêu cứu hay sao ? Bình thường đấu khẩu với anh không phải em mạnh miệng lắm cơ mà , hôm nay bị mèo cắn mất lưỡi rồi hay sao ?
– Em … _ Tôi tức nghẹn không nói lên lời . Quả thực lúc đó tôi bị đánh tới đầu óc quay cuồng , trên đầu còn quay vòng vòng mấy ông sao nữa , làm gì còn tâm trí nghĩ đến việc kêu cứu hay không cơ chứ .
( Xong chap 64 )
Xin lỗi hôm nay ra chap hơi muộn , mọi người thông cảm , tình hình gió bão khiến cho mạng yếu quá . Mình muốn xin nghỉ vài ngày vì phải chuẩn bị cho tác phẩm mới , mình sẽ nhanh chóng quay lại và post chap mới . Cảm ơn các bạn nhiều !