– Không có gì!_Tôi hờ hững đáp, rồi hỏi- Tại sao anh biết tôi hay đến nơi này? Có phải anh theo dõi tôi.
Lời hỏi của tôi nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ, nhưng trót buột miệng nói ra rồi không thu lại được nữa. Thiên nghe tôi hỏi xong thì cười xòa, đáp:
– Nơi này đâu chỉ của riêng em, ai mà không đến được. Chẳng qua vài lần tôi ghé tới gặp em nên biết em hay đến thôi. Nhưng em vô tâm quá nên không biết thôi.
– Tôi vô tâm sao?_Tôi cười khẩy- Tôi vô tâm đó, sao anh còn yêu tôi? Nếu tôi vô tâm thì cũng không để mình bị hại nhiều như vậy. Nếu tôi vô tâm thì đã không xem anh là bạn mà thực lòng đối xử tốt với anh, cho nên mới để anh có cơ hội làm tổn thương người xung quanh tôi. Anh khiến tôi quá thất vọng…
– Cái tôi cần không phải em xem tôi như một người bạn, cái tôi cần là tình yêu em dành cho tôi kia.
– Tình yêu sao?_Tôi nhếch mép, lạnh lùng nói ra lời tuyệt tình- Anh nghĩ tôi có khả năng yêu một kẻ như anh sao? Tôi không ngây thơ như Thanh Trúc đâu, cho nên muốn lừa tôi thì đừng hòng. Anh không xứng có được tình cảm của tôi. Anh nhiều lần khiến tôi tổn thương, làm bao nhiêu chuyện xấu như vậy mà anh còn đòi hỏi. Nói cho anh biết, trái tim tôi đã sớm trao cho Kỳ rồi, anh sẽ không bao giờ dành được đâu.
– Em yêu Kỳ thật sao? Hay thực chất em chỉ yêu tiền của hắn?
– Tôi không yêu anh ta? Tôi yêu tiền của anh ta? Anh nghĩ tôi là loại con gái thấp hèn vậy sao? Anh nghĩ tôi cũng vô sỉ giống anh sao? Anh sai lầm lớn rồi Thiên à, nếu tôi chỉ yêu tiền của anh ấy thì cũng không phải cực khổ hết lần này đến lần khác đều cự tuyệt anh. Nếu tôi yêu tiền đến vậy thì có phải ngay từ đầu anh hứa sẽ cho tôi cuộc sống tốt hơn tôi nên đi theo anh hay không?_Tôi cười châm biếm.
– Em hối hận về điều đó sao?_Hắn hỏi một câu chả ăn nhập gì với câu vừa nãy khiến tôi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại theo cảm tính:
– Tôi quả thực rất hối hận khi quen biết anh, cũng vô cùng hối hận khi không sớm nhận ra bộ mặt xấu xa bỉ ổi của anh.
– Em…_Hắn định phản bác nhưng tôi nào cho hắn cơ hôi, tôi nói:
– Nếu như anh không còn gì để nói thì tôi đi trước. Chờ đến khi anh nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm với Thanh Trúc thì hãng nói chuyện với tôi._Rồi quay lưng đi.
Tuy nhiên chưa đi được bao xa, Thiên đột nhiên kéo tôi lại rồi bất ngờ áp lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn dám cưỡng hôn tôi!!! Tôi chịu quá đủ rồi, tôi cảm thấy quá ghê tởm hắn, quá chán ghét cái nụ hôn này. Môi của tôi không phải ai thích hôn thì hôn, tôi ghét sự tùy tiện. Tôi ngay lập tức hất phăng hắn ra, còn thẳng tay cho một bạt tai giáng trời vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, xong nhanh chóng quay người bước đi. Vừa đi tôi vừa lấy tay chùi miệng, thật kinh tởm! Tôi chửa tục:
– Tên đáng ghét, anh đợi chết đi!
– Tôi sẽ chờ em đến tìm tôi._Thiên bỗng hét lên nhưng cũng không đủ sức giữ tôi lại. Tôi rõ ràng nghe thấy nhưng mím môi không đáp. Giờ tôi sẽ không thèm để ý đến bất cứ điều gì của hắn nữa.
Buổi tối, tôi trở lại Hàn Lâm Viên với một tâm trạng khó chịu xen lẫn bấn loạn. Trong đầu tôi tràn ngập những suy nghĩ vẩn vơ, rối như tơ gỡ không được về chuyện Thiên nói hồi chiều. Dù đã nhắc nhở bản thân chẳng có gì đáng phải lo lắng nhưng tôi vẫn không sao thoát ra được. Rốt cuộc hắn nói thế là có ý tứ gì? Đúng lúc này, một cỗ hơi ấm cùng một vòng tay choàng qua người ôm lấy tôi. Hiển nhiên Kỳ vừa tắm xong, ra thấy tôi ngồi đờ đẫn một chỗ nên đến làm phiền, hắn hỏi:
– Bà xã anh đang suy nghĩ gì mà chú tâm thế?
– Không có gì, chỉ là gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên không biết làm thế nào mới ngồi suy tư thôi._Tôi tìm lí do để lấp liếm chuyện chiều nay. Tôi không muốn khiến hắn tức giận, tôi sợ hai đứa lại cãi nhau. Giờ đã đủ loạn lắm rồi, tôi không muốn gây thêm nhiều chuyện rắc rối nữa.
– Đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi._Kỳ trấn an tôi.
– Chuyện sắp xếp nơi ở cho Thanh Trúc ổn rồi chứ?
– Đã xong, giờ chỉ còn chờ hành động của em thôi.
– Được rồi, mai em sẽ đi xin hai bác. Haizz…_Tôi thở dài.
– Bà xã anh dạo này có tâm sự gì mà cứ thở dài hoài thế, sắp thành bà lão rồi._Kỳ thơm lên má tôi, hỏi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tựa vào người hắn, không biết nghĩ gì mà tôi bỗng thốt lên câu hỏi- Nếu chẳng may anh nhìn thấy em đi với người khác, một người khác giới nha mà có hành động thân mật, anh sẽ tin em chứ?
– Sao em lại hỏi vậy? Có phải đã làm chuyện gì có lỗi với anh?_Kỳ như phát giác ra điều gì đó, nhạy bén hỏi.
– Không có!_Tôi phủ nhận, rồi lấy giọng trấn tĩnh tiếp tục truy vấn- Anh sẽ tin tưởng em chứ?
– Đương nhiên!_Kỳ đáp rất nhanh như chưa từng suy nghĩ đến vấn đề đó. Nhận được câu trả lời đó, rốt cuộc tôi cũng thở phào. Chuyện về Thiên sớm muộn cũng qua thì nên để cho nó tự nhiên mà trôi qua. Kỳ lại hỏi, giọng đùa cợt- Bà xã anh lại suy nghĩ lung tung cái gì rồi.
– Em chỉ sợ về sau anh lỡ thấy em cùng ai đó thân mật mà không phải do em chủ động sẽ nổi cái tính ghen đáng sợ lên mà bỏ rơi em._Tôi thật thà nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Trong lòng tôi giờ bất an lắm, như là có tật thì giật mình, làm chuyện xấu nên phải trốn đông tránh tây vậy. Giác quan thứ sáu nhạy bén nói cho tôi biết sắp có chuyện xấu xảy ra nhưng không rõ là chuyện gì. Mà tôi lại cảm thấy nó đến rất gần rồi.
– Đừng suy nghĩ nữa, trừ phi là em bỏ rơi anh. Còn nếu không thì anh nhất định không buông em đâu._Kỳ cam đoan. Nhưng tôi vẫn còn rất lo sợ, giơ khuôn mặt ngây thơ ra, hỏi- Thật không?
– Tình cảm của anh thế nào em cũng không phải không biết.
– Vậy móc ngoéo ăn thề._Tôi giơ ngón út ra, Kỳ vui vẻ luồn tay vào tay tôi, đến lúc ấy tôi mới an tâm hoàn toàn.
Mấy ngày sau tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho Trúc. Ý tôi là đưa Trúc đi giấu một thời gian chờ ổn định lại để nó được trấn tĩnh, đủ sức đối mặt với mọi chuyện thì đem chuyện nói với mấy bác rồi tìm cách giải quyết. Chuyện đó Thanh Trúc vẫn còn lo sợ không dám để tôi nói với Bảo Châu. Tôi cũng không có ý định nói cho Châu biết nhưng cũng đâu giấu được lâu, mọi chuyện nhanh chóng được Châu đánh hơi ra. Cũng vì chuyện này mà tình cảm của Châu và Huy gặp trắc trở. Thật ra cái Châu nó cũng thương Trúc lắm, biết được chuyện này nên ghét Thiên vô cùng. Mà Huy lại là trợ lí của Thiên cho nên hai đứa cãi nhau. Châu đòi Huy phải tuyệt giao với Thiên hoặc là chia tay nó. Giờ tình hình căng thẳng lắm, tôi đã cố gằn con nhỏ làm liều đó lại nhưng nó cứng quá. Huy vốn dĩ là người tốt, chẳng qua là theo sai chủ. Tôi thấy cũng không nhất thiết Châu phải làm như vậy. Chỉ cần Huy đừng làm hại tới Trúc thì OK.
Dạo này, mọi chuyện càng đi quá đà và vào giai đoạn quan trọng, chính tôi với Kỳ cũng gặp biến cố. Tôi phát hiện hắn càng ngày càng lạ, thường xuyên đi sớm về khuya. Lúc về hắn hay say sỉn, người toàn mùi rượu trộn với mùi nước hoa phụ nữ, ngửi thấy buồn nôn. Tôi truy hỏi thì hắn bảo là có vụ làm ăn cần uống rượu. Cũng không đến nỗi vậy chứ? Lấy hắn bao lâu nay đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn trở về với tình trạng tồi tệ đến thế này. Chuyện gì khiến hắn không thể nói với tôi mà tự khiến bản thân thành ra thế này chứ. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng biết chuyện gì xảy ra rồi.
Một ngày nọ, tôi tìm đến văn phòng chủ tịch của hắn đưa cơm. Vì là người quen nên không ai ngăn cảm. Tìm đến phòng hắn, cô ả thư kí ngước lên nhìn tôi với một cặp mắt mang chút gì đó là thương hại khiến tôi khó hiểu. Tôi phát hiện cửa phòng hắn he hé, bên trong còn có tiếng phụ nữ truyền ra. Tôi sinh nghi, liền ghé mắt vào nhìn và một cảnh tượng đang diễn ra khiến tôi chết lặng: hắn đang ôm ấp một cô gái khác, họ đang ân ái, âu yếm nhau. Kỳ đang hôn cô ta, bàn tay còn không đặt đúng chỗ mà chạy loạn trên người cô ta. Nhìn thấy cảnh đó, tim tôi tưởng chừng như bị bóp nghẹn, có cái gì cứ chèn ép ở cổ khiến tôi không thốt lên lời. Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra. Tôi cố hít một hơi thật dài tìm lại bình tĩnh, sau đó đẩy cửa lao vào phòng.
Như đôi gian phu dâm phụ vừa bị bắt gian tại trận, thấy tôi, họ liền buông nhau ra, cô ả lúng túng trèo xuống khỏi người chồng tôi. Mắt tôi trợn lên, tròng mắt suýt rớt ra khi phát hiện cô ả đó là Tú Oanh. Quả nhiên ả vẫn chưa chịu buông tha cho chúng tôi, đồ đàn bà lẳng lơ. Cơn tức giận như dung nham đang phun trào, tôi chỉ muốn lao đến cào nát mặt ả. Nhưng tôi dằn lòng lại, phải tìm hiểu cho rõ chuyện này nên tôi chỉ đứng đó, lặng im chờ một lời giải thích thỏa đáng. Tú Oanh nhìn Kỳ bối rối, nói:
– Cô ấy đến rồi, em đi trước nhé!_Sau đó cố tình cúi xuống hôn lên má hắn, cười tươi- Hẹn gặp anh sau!
Nhìn cảnh đó, tôi tức điên lên. Ả cố tình khiêu khích tôi, được lắm! Chờ khi tôi làm rõ được chuyện này tôi phải sống chết một trận với ả. Ả đang định bước đi thì Kỳ kéo ả lại khiến ả ngồi trọn vẹn trong lòng hắn. Ả thấy thế còn cố tình kêu lên một tiếng “A” vô cùng mập mờ. Tôi mím môi, cơn đau như cào xé lòng tôi. Kỳ thơm lên má cô ta như đã từng làm đối với tôi, sau đó nhìn tôi, nói:
– Người ta đã lỡ nhìn thấy rồi, không giấu được nữa đâu.
– Em không đáng để nhận lời giải thích từ anh sao, Kỳ?_Tôi dùng giọng trầm tĩnh nhưng kìm nén rất khổ sở.
Có cái gì đó đang len lỏi vào tim căn nuốt lấy tim tôi. À, thì ra là tổn thương. Nó đáng sợ quá, nó làm tôi đau nhưng không nói được lên lời. Đôi mắt ngân ngấn lệ, tôi cố dằn lòng mình không được yếu đuối trước mặt họ. Lần này hắn đi quá đà rồi! Lần tổn thương trước, vết thương còn chưa khép miệng, giờ lại rách toạc ra, rỉ máu. Cái kiểu đau đó cứ giày vò tôi làm tôi đau đến không thở được. Hắn không đáp, tôi lại tiếp tục tìm cách hỏi khác:
– Em rốt cuộc làm gì sai để anh đối xử với em như vậy?
– Chuyện đã rõ ràng rồi cô còn hỏi sao? Cô làm gì sai, tự cô nhìn đi!_Hắn móc trong túi ra cả xấp ảnh ném lên bàn.
Tôi tiến lên, cầm một tấm ảnh lên xem. Như ngỡ ngàng, như hóa đá, đó là những tấm ảnh của tôi với Thiên vào chiều hôm ấy. Trong những tấm ảnh đó toàn là cảnh thân mật của tôi với Thiên, có những tấm chọn góc độ chụp vô cùng đẹp. Trên bàn còn ném ra cả một cây bút ghi âm. tôi run run cầm nó lên, bật nghe:
“Tôi…thực lòng đối xử tốt với anh…Tôi không yêu anh ta, tôi chỉ yêu tiền của anh ta…”
“Em hối hận về điều đó sao?”
“Tôi quả thực rất hối hận…”
Đoạn băng ghi âm này rõ ràng là đã chỉnh sửa và cắt bớt vài chi tiết quan trọng. Tôi nghe xong mà sắc mặt trắng bệch. Ra đây là lí do khiến hắn đối xử với tôi như vậy. Hắn thấy biểu hiện của tôi, liền hỏi:
– Vậy giờ cô biết mình sai ở đâu rồi sao?
– Em… Anh nghe em giải thích đi._Tôi sợ hắn hiểu lầm, nên vội vàng muốn giải thích. Nhưng hắn không cho tôi cơ hội. Rút một tờ giấy trên bàn, hắn lấy bút viết gì đó, ném tới trước mặt tôi, tung ra lời tuyệt tình:
– Không cần giải thích nhiều. Tôi ghét loại con gái dối trá như cô. Chúng ta chia tay, hợp đồng chấm dứt. Số tiền đó đủ cho tham vọng của cô rồi chứ. Cầm tiền rồi cút đi, đừng để tôi cảm thấy khinh bỉ cô thêm nữa. Sớm dọn ra khỏi Hàn Lâm Viên cho tôi.
Từng lời hắn nói như ghim vào tim tôi, tôi suýt khuỵu xuống. Mím chặt môi đến bật máu để ngăn nước mắt trào ra, tay tôi run run cầm tờ chi phiếu 5 tỷ. Hắn được lắm, đủ tuyệt tình lắm. Người đời nói đúng, đừng nên tin vào thằng đàn ông chỉ nhìn bề ngoài. Lúc hắn vui hắn sẽ hào phóng nuông chiều bạn nhưng đến khi có hiểu lầm, bạn chỉ là thứ đồ bỏ đi không đáng một đồng. Giờ tôi nhận đủ cay đắng rồi, tôi cũng nên sớm tỉnh ngộ, hạnh phúc không đứng về phía tôi nữa. Tôi đứng như trời trồng ở đó một lúc lâu, rồi sau đó tôi đã làm ra cái chuyện không tưởng. Tôi cầm tờ giấy, điên cuồng vò nát rồi trong phút chốc biến nó thành trăm ngàn mảnh vụn. Sau đó tôi tiến tới, ném thẳng đống giấy đó vào mặt Kỳ, cười một cái xót xa cho mình, tôi lạnh lùng để lại câu nói:
– Thật giả dối, nếu anh không làm được thì đừng hứa trước điều gì. Số tiền đó, anh để cưới vợ mới đi, tôi không cần._Xong, tôi thẳng lưng cất bước ra đi.
Tôi không thể cứ ở đó để tự giày vò mình thêm nữa, sẽ không ai thương hại tôi đâu, ngược lại còn chuốc nhục nhã vào mình. Tôi cũng có tự tôn, tôi không cần thứ tình yêu thương hại. Nếu hắn đủ yêu tôi thì phải tin tưởng tôi, đằng này chỉ vì sự hiểu lầm chưa rõ ràng mà hắn như giết chết tim tôi. Hắn khiến tôi quá thật vọng!