Hồng Thần Huyết Ấn

Chương 21: Nhân tâm ác báo



Trong một hang đá nhỏ cách xa Phiến Tử Nhai độ khoảng ba trượng…

Tiểu Oanh và Bảo Bối đang tranh luận với nhau.

Bảo Bối nói giọng khùng khùng :

– Theo ta thì có lẽ cả hai người tìm một chỗ nào kín đáo âu yếm với nhau thì phải.

Mặt mày Tiểu Oanh đỏ bừng lên, bĩu môi nói :

– Ngươi… miệng chó của ngươi chẳng có cái răng voi nào cả, trong tư tưởng toàn là tà niệm! Hứ…

Bảo Bối trợn to hai mắt, tự điểm vào sống mũi của mình, nói :

– Ngươi bảo rằng tư tưởng ta toàn là tà niệm, còn ngươi thì chẳng có chứ gì. Hí hí! Thế nhưng ta quyết chẳng nghĩ gì tà niệm về ngươi, còn ngươi thì đã nghĩ tà đến ta rồi, quả thật không biết xấu hổ!

Tiểu Oanh giận đến hai tay bịt mặt khóc òa lên nói :

– Được ta sẽ mách lại với sư phụ, ngươi ăn hiếp ta… hu hu…

Bảo Bối thấy y khóc một cách thương tâm, trong lòng lấy làm bất nhẫn, nhưng lại chẳng chịu thua khẩu khí, nên vừa nhìn y khóc thút thít vừa cau mày nói khẽ :

– Này Tiểu Oanh…

– …

Một hồi lâu, Bảo Bố lại nói :

– Tiểu Oanh…

– …

Bảo Bối nổi giận quay người ra ngoài, y đưa mắt nhìn sắc trời từ từ tối dần ở ngoài hang đá, bỗng cảm thấy trong bụng cứ kêu ùng ục mãi, y lại quay đầu nhìn Tiểu Oanh, vẫn thấy ả khóc thút thít không dừng, bất giác lắc đầu lẩm bẩm nói :

– Nghe người ta nói rằng nữ nhân làm bằng nước, hôm nay chứng kiến được điều này quả nhiên không sai chút nào, nữ nhân…

Y vừa nói vừa lén lút đưa mắt nhìn Tiểu Oanh.

Nhưng Tiểu Oanh vẫn hai tay ôm mặt khóc thút thít mãi.

Bảo Bối lại lẩm bẩm nói tiếp :

– Lạ lùng thật! Có lẽ con người nhiều nước thì không khi nào cảm thấy đói bụng? Bằng không tại sao…

Tiểu Oanh lén lút nhìn qua kẽ hở ngớn tay, thấy y tựa khuỷu tay trên đầu gối hai bàn tay ôm má ngớ ngẩn đưa mắt nhìn bên ngoài, miệng mấp máy nói nhảm mãi.

Suýt nữa Tiểu Oanh đã bật cười, ả biết rằng y đang đói bụng cho nên mới dựng cớ nói bóng gió, ả vừa suy nghĩ vừa giơ tay sờ vào túi lương khô đang đeo trong mình.

Bảo Bối thấy Tiểu Oanh ngưng khóc bất giác ngoái cổ nhìn ra sau một cái.

Bỗng lại thấy ả giơ hai tay bịt mặt thật nhanh, cất tiếng khóc thút thít tiếp.

Bỗng nhiên Bảo Bối mơ tưởng nói một mình :

– Nếu mình có thể giã làm một nữ nhân cần nước thì có nước, không cần thì nước ngưng, như vậy thì hay biết mấy.

Y nói chưa hết lời bỗng nghe sau lưng kêu hứ một tiếng.

Bảo Bối cười hí hí một tiếng, quay đầu lại nói :

– Ta lại tưởng ngươi biến thành người câm rồi chứ.

Tiểu Oanh nổi giận đùng đùng nói :

– Hứ! Ngươi nói chính là người câm đấy!

Bảo Bối bỗng nghiêm sắc mặt nói :

– Bây giờ chớ làm ồn nữa, chúng ta nói chuyện đứng đắn nào.

Tiểu Oanh trợn mắt nhìn y một cái, nói :

– Hứ! Ngươi cứ mơ tưởng, có ai chịu nói chuyện không đứng đắn với ngươi đâu…

Bảo Bối nói :

– Hãy cấp tốc mang lương khô ra, lót dạ xong còn phải đi tìm Xương ca ca nữa, kẻo họ bị chó hoang lôi đi mà chúng ta vẫn chưa biết.

Tiểu Oanh cất giọng lạnh lùng đáp :

– Chỉ có ngươi chết, chó mới ăn thịt ngươi. Này! Lương khô đây, hãy mang đi lót dạ đi.

Quả thật Bảo Bối cũng đói run chẳng thèm đếm xỉa tới lời mắng của ả nữa, y cầm lấy túi lương khô, thò tay lấy bánh thịt ra làm một hơi no bụng.

Y vừa lau mép vừa nói :

– Ngươi nói rằng họ sẽ thế nào?

Tiểu Oanh suy nghĩ giây lát, nói :

– Quyết không đánh thua bọn người ấy đâu mà ngươi lo.

– Ngươi căn cứ điều gì lại nói thế?

– Hứ! Ngươi có biết bản lãnh của sư phụ ta cao siêu đến cỡ nào không?

– Đúng thế! Cao siêu đến đỗi phải khiến Xương ca ca ta đi tìm Tiếu Diện Âm Ma cầu dược cứu trị y!

– Thế mà ngươi dám nói nữa? Nếu chẳng phải Xương ca ca ngươi đẩy sư phụ ta té xuống vực thẳm, thì sư phụ ta không khi nào bị thương như thế cả?

– Ai bảo nàng hóa trang thành Tiếu Diện Âm Ma làm gì?

– Thế nhưng…

– Xương ca ca ta đã cứu sống sư phụ ngươi rồi.

– Nhưng mà…

– Cho nên phải nói rằng bản lãnh của Xương ca ca ta cao siêu hơn sư phụ ngươi!

– Hứ! Cao siêu như thế có lợi ích gì? Chỉ biết hà hiếp người ta…

Bảo Bối ngạc nhiên hỏi :

– Ngươi nói Mãn Xuân viên ư?

– Hứ! Không nói chuyện với ngươi nữa.

– Như vậy không đúng sao?

Bảo Bối đưa mắt nhìn Tiểu Oanh khẽ lắc đầu một cái, nhủ thầm :

– “Ta có nói gì sai đâu, hơn nữa cũng không đắc tội y, tại sao khi không lại tằng hắng một cái, không thêm dòm ngó người ta? Hứ!! Đồ hôi thối, ngươi chẳng ngó tới ta, ta cũng không cần ngươi, dù gì ta cũng no bụng rồi”.

Thình lình…

Ngay lúc y suy nghĩ lung tung bỗng thấy một bóng người thấp thoáng bên mình y, y vừa muốn ngồi dậy kháng cự địch, bỗng cảm thấy hai chân mềm nhũn, vẫn còn ngồi trên đất.

Bấy giờ Tiểu Oanh đã cảnh giác, lập tức đảo mình vung chưởng tấn công vào hướng bóng người nọ.

Không ngờ bóng người ấy chẳng thèm tránh né, đã ưỡn ngực chịu đựng một chưởng, đồng thời buông tiếng cười há há một hơi dài.

Tiểu Oanh cả kinh thất sắc, lùi ra phía sau vài bước liền, y trợn to hai mắt chăm chăm ngắm nhìn bóng người nọ từ từ bước tới.

Bóng người nọ ngưng cười, bỗng dang hai tay ra lao vào hướng Tiểu Oanh nhanh như cắt.

Tiểu Oanh giật mình nhủ thầm :

– “Nếu đánh thì đánh chẳng lại, còn muốn đào lẩu cũng chẳng xong, chẳng biết đối phương có mưu đồ gì đây? Nếu như thế là đành liều chết thôi!”

Bấy giờ Tiểu Oanh không còn cách nào hơn, đành nghiến răng chuẩn bị liều mạng với đối phương, thế rồi chẳng lùi lại, mà tiến lên, vung song chưởng đánh vào ngực đối phương nhanh như cắt.

Bóng người nọ đã đọc được tâm ý của ả, cười há há một tiếng, khẽ hất hai tay một cái, tức thì đẩy Tiểu Oanh lui ra sau vài bước liền.

Ngay lúc Tiểu Oanh vừa ngẩn người trong tích tắc, đã bị đối phương điểm trúng huyệt đạo kêu ư một tiếng ngã ra đất.

Đồng thời gã đảo mình quay sang hướng Bảo Bối cũng y pháp chế phục hắc tiểu tử luôn.

Cũng trong tích tắc này họ đã trông thấy đối phương mình mặc áo xanh, đầu bịt khăn đen chỉ để lộ hai con mắt sắng quắc.

Người áo xanh kêu hừ một tiếng, cúi người lột hết y áo của Tiểu Oanh ra.

Sau đó, gã đứng phắt dậy, nói giọng lạnh như tiền :

– Đành phải làm phiền ngươi, ta sử dụng ngươi làm mồi câu, như vậy có lẽ con cá nọ sẽ cắn câu.

Nói xong gã quay người bước ra hang đá.

Mặt dù Bảo Bối và Tiểu Oanh bị điểm huyệt nhưng chưa mất thính giác, sau khi người áo xanh biến mất ngoài cửa động, hai người đều nhủ thầm :

– “Người bịt mặt bận áo xanh này là ai?”

– Tại sao đối phương lại lột trần Tiểu Oanh như thế?

– Mồi câu…

– Con cá?

– Con cá? Muốn ám chỉ ai?

Những câu nghi vấn này cứ quay cuồng trong đầu óc hai người…

Một hồi thật lâu…

Sắc trời càng lúc càng tối dần.

Người áo xanh ra khỏi hang đá, ghé vào tai những người đang ẩn mình ở hai bên vách đá thì thầm vài câu, sau đó tỏ vẻ đắc ý nhủ thầm :

– “Há há! Lo gì cá không cắn câu”.

Gã vừa nói vừa cười, vừa chạy về hướng Phiến Tử Nhai.

Người áo xanh chạy xuyên qua một cánh rừng thưa, sau đó mới leo lên một ngọn đồi đá, thình lình ngay lúc này có một bóng người chạy lên đồi đá nhanh như chớp.

Gã này lập tức ẩn mình ở phía sau một đống đá ngổn ngang, thò đầu nhìn xuống dưới.

Bóng người nọ càng lúc càng đến gần, dưới ánh sáng trăng rằm, chỉ thấy đối phương mình trần, thần sắc hớt hãi luống cuống chạy lên đồi đá nhanh như gió.

Khi gã này thoạt trông rõ diện mục đối phương bất giác giật mình kinh hãi, đồng thời đứng phắt dậy luôn.

Khi gã mình trần nọ vừa lên tới đồi đá, bỗng phát hiện một người bịt mặt bận áo xanh cản ngay trước mặt, cặp mắt tia ra luồng sáng lạnh trông thật rùng rợn.

Gã sợ đến hồn phi phách táng, thất kinh la lớn :

– Chao ôi! Mẹ tôi đâu…

Gã vừa kêu la vừa quay người bỏ chạy vấp phải đá núi, tức thì cả thân người nhào lộn xuống chân đồi luôn.

Người áo xanh nọ trông thấy thế, dậm chân lia lịa nói :

– Đáng đời! Đáng đời vậy…

Dứt lời y cũng phi thân chạy xuống đồi luôn.

Hình như hai người cùng lúc xuống dưới chân đồi.

Gã mình trần té nằm xuống đất chẳng động đậy gì hết.

Máu từ trên trán, miệng mũi cứ chảy dài ra đất.

Người áo xanh đưa mắt nhìn gã, lắc đầu thở dài một tiếng.

Thế rồi gã cúi người điểm vào hai huyệt Tâm Kinh và Khi Hải của y, sau đó lại móc túi lấy một viên thuốc màu nâu cho y nuốt vào.

Gã lại móc túi lấy một chiếc khăn mặt ra, từ từ lau sạch vết máu trên trán và miệng mũi của y.

Một hồi lâu…

Người mình trần nọ khẽ cử dộng một cái, kế đó rên rỉ một tiếng thật khẽ.

Hình như người áo xanh lấy làm phấn khởi khẽ vỗ lên vai y một cái gọi :

– Thiện nhi! Thiện nhi! Con tỉnh lại nào…

Người này chính là Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện đã bị Đỗ Nhược Quàn đánh đuổi từ trên đỉnh núi Phiến tử Nhai mà chạy đến đây chứ không ai xa lạ cả.

Y mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi của một người, hơn nữa âm thanh rất là quen thuộc thế rồi y từ từ mở mắt ra, mới thấy đối phương là người bịt mặt bận áo xanh lúc nãy, bất giác giật mình kinh hãi nói :

– A! Là ngươi… xin tha chết cho…

Nói xong, lại vùng vẫy định đào tẩu tiếp.

Người áo xanh nọ thở dài một tiếng khẽ ấn vai y, trầm giọng hỏi :

– Ta chẳng làm gì ngươi, ngươi chớ sợ! Thế nhưng ngươi phải thành thật nói cho ta hay ngươi từ đâu đến đây vậy?

Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện đưa cặp mắt van xin nhìn người áo xanh, nói giọng run run :

– Ta… từ trên đỉnh núi Phiến Từ Nhai chạy tới đây.

Người áo xanh đưa cặp mắt sáng như điện quang chăm chăm nhìn y, nói tiếp :

– Sao ngươi lại biến thành hình thù như thế? Chiếc áo ngươi đâu rồi?

Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện ngượng ngùng nói :

– Y phục bị Hồng Nữ xé rách hết, ả lại đuổi theo đánh ta, cho nên ta mới co giò chạy hụt hơi đến đây. Những gì ta vừa nói đều là sự thật cả, xin ngài tha chết cho tôi?

Người áo xanh kêu hừ một tiếng, giận dữ hỏi :

– Thế còn… Hồng Thần Đồ đâu?

Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện nghe nói thế bất giác ngẩn người tại chỗ, vội thò tay vào túi áo, không ngờ lại sờ phải cái bụng ấm nóng của mình, giật mình kêu a một tiếng, lẩm bẩm nói :

– Hồng Thần Đồ của ta, Hồng Thần Đồ của ta đánh rơi đi đâu rồi?

Kêu bốp một cái!

Người áo xanh giơ tay tát cho Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện một bợp ta đau điếng, y lấy làm ngạc nhiên hớt hãi hỏi :

– Hồng Thần Đồ của ta đánh rơi đi đâu rồi?

Ngươi áo đen kêu hừ một tiếng căm phẫn nói :

– Đồ đáng chết! Ta làm sao biết ngươi đã đánh mất Hồng Thần Đồ ở đâu ư?

Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện chớp nháy đôi mắt một cái, ngơ ngắc nói :

– Ngươi không biết, vậy thì ai biết?

Người áo xanh giận đến đỗi lại đánh cho một bợp tai nữa, nói :

– Đồ khốn nạn! Ngươi bị Hồng Nữ xé rách y phục tại đâu, có phải chính con nhỏ nọ đã lấy mất y phục của ngươi chăng?

Tiểu Dâm Trung Từ Thiện hớt hãi nói :

– Tại… Phiến Tử Nhai, còn y phục… thì ta chẳng biết.

Người áo xanh trầm tư giây lát sau đó cúi người ẵm Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện lên chạy về hướng cũ.

Chỉ trong bỗng chốc, gã đã về tới hang đá lúc nãy.

Gã bước vào trong hang đá đặt Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện nằm trên đất nói :

– Ngươi ngoan ngoãn nằm nghỉ tại đây! À! E rằng mọi sự xếp đặt của ta phải hoài công cả….

Gã trợn mắt nhìn Từ Thiện lần nữa, sau đó mới quay người rời khỏi hang đá.

Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện bỗng từ ngoài sáng vào hang đá, nên chẳng trông thấy rõ cảnh vật trong hang, gã chỉ trông thấy mờ mờ như có hai người nằm dài trên đất, một người mặc áo đen và một người mặc áo xiêm trắng.

Bấy giờ gã mới bắt đầu bình tỉnh lại, tức thì cảm thấy mình mẩy đau nhức, bất giác cất tiếng rên rỉ, nhưng trong bụng lại tiếp tục suy nghĩ.

Nếu lúc nãy mình không đến tìm Hồng Nữ thì cũng chẳng khổ thân đến thế, à, nữ nhân, nữ nhân, quả thật nữ nhân đúng là đại họa, thế nhưng tại sao ta thoạt trông thấy nàng y như trúng tà ma? Lạ thay… giọng nói của người bịt mặt bận áo xanh này sao lại giống giọng điệu của cha mình, tiếc rằng không phải cha, bằng không Hồng Nữ ắt chẳng thoắt khỏi tay ta… hí hí! Nếu được vậy thì thú biết dường nào? Mặc nó, bây giờ hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước đã…

Thế rồi Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện nhắm mắt nhập mộng ngay.

Bấy giờ người áo xanh triển khai thân pháp chạy lên đỉnh núi Phiến Từ Nhai nhanh như gió.

Chỉ trong khoảng thời gian vừa nấu xong một ấm trà, người áo xanh đã lẳng lặng lên đến đỉnh núi và ẩn mình ở phía sau một đống đá ngổn ngang.

Thế rồi gã đảo mát quan sát xung quanh một vòng.

Chỉ thấy một thân hình rất quen thuộc đang quyết đấu với một người mình mặc áo giáp.

Gã đã nhận ra ngay, người này chính là Đồng Diện tướng quân, một trong bốn Tướng quân của Cửu U Đế Quân.

Gã lại trố mắt nhìn kỹ người đang động thủ với Đồng Diện tướng quân lần nữa, bất giác giật mình kêu ủa một tiếng, nhủ thầm :

– “Té ra là hắn!”

Tức thì sát khí bốc lên đùng đùng.

Gã đưa mắt nhìn Đồng Diện tướng quân cười thầm trong bụng nói :

– Hắc hắc! Để Đồng Diện tướng quân kết liễu ngươi trước, vậy thì không phải làm phiền ta nữa, chỉ cần giải quyết tiểu oa nhi này xong, thế là không còn gì để lo nữa.

Gã suy nghĩ đến đây, tức thì cảm thấy đắc ý vô cùng.

Thình lình…

Gã lại liên tưởng đến Hồng Nữ.

Đồng thời lại nghĩ đến Hồng Nữ!

Thế rồi gã đảo mắt quan sát xung quanh lần nữa.

Gã nhìn thấy hố sâu, nhìn thấy đá vụn, rồi lại nhìn thấy xác chết rải rác trên sân đá.

Cuối cùng gã quay đầu nhìn về hướng hai người đang quyết đấu, chỉ thấy Đồng Diện tướng quân bị đánh lui ra phía sau từng bước một, dần dần lui tới ven núi.

Gã cười thầm một tiếng, lại tiếp tục phóng mắt quan sát xa hơn nữa.

Bỗng nhiên gã trông thấy chỗ cách xa bên trái nơi gã đang ẩn thân độ khoảng ba mươi trượng mờ mờ hiện ra một bóng người té nằm trên đất.

Tức thì tinh thần phấn chấn lập tức lẳng lặng lui ra xa độ năm trượng, sau đó lượn mình lao tới chỗ bóng người đang té nằm trên đất.

Chỉ trong bỗng chốc đã chạy đến nơi đó.

– A!

Quả nhiên chính là Hồng Nữ!

Mặt mày cô ta đỏ như hoa hồng đào, đôi mắt xinh xắn đang khép chặt.

Người áo xanh sực vỡ lẽ, tức thì vừa cười vừa nhủ thầm :

– “May nhờ lọ thuốc của Thiện nhi, quả thật đúng là mất ở đàng đông, thu ở đàng tây, hắc hắc”.

Gã giơ tay chộp lấy Hồng Nữ và đưa mắt xem qua một cái, sau đó lấy cả lọ ngọc màu nâu bỏ vào trong túi,xong xuôi gã lại phóng mắt nhìn Hồng Nữ Đỗ Nhược Quân trong giây lát, mặc dù biết rằng y đã mất hết khả năng chống cự, song gã vẫn phóng chỉ điểm huyệt đạo của Đỗ Nhược Quân.

Sau đó gã bồng Đỗ Nhược Quân lên, vừa cười vừa nhủ thầm :

– “Đành phải làm phiền ngươi thôi, bây giờ sử dụng ngươi làm mồi để câu một con cá khác, thế là chẳng sợ nó bay lên trời nữa, há há…”

Người áo xanh vừa cười như điên như cuồng vừa phi thân chạy như gió…

Xa xa từ sau lưng gã nổi lên một tiếng thảm rú!

Người áo xanh dần đần xa lần, cuối cùng biến mất trong đêm tối luôn.

Nhạc Xương thò đầu nhìn xuống vực thẳm không thấy đáy, lắc đầu thở dài nói :

– Ta chẳng cố ý, nếu ngươi chết rồi có linh tri ắt phải thông cảm ta…

Hắn nói tới đây sực nghĩ ra Đỗ Nhược Quân và Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện, thế rối hắn phóng mắt quan sát xung quanh một vòng, chỉ thấy sắc đêm bao la mờ mịt, tịch lặng như tờ, chẳng có bóng người cỏn con nào hết.

Từ nơi xa xa vang tới tiếng cười lạnh lùng.

Nhạc Xương giật mình phi thân chạy lục soát trên đỉnh núi một vòng, thế nhưng hoang sơn tịch lặng chẳng thấy bóng người Đỗ Nhược Quân và Từ Thiện đâu cả?

Hắn cau mày nhìn về hướng phát ra tiếng cười điên cuồng, ở nơi cực xa bỗng có một bóng đen thấp thoáng một cái biến mất luôn.

Tức thì trong lòng hắn sanh nghi :

– Nếu nói về võ công của Đỗ Nhược Quân dù có mười Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện cũng quyết chẳng đánh lại nàng, thế nhưng tại sao cả hai người lại mất tích luôn?

Chính nàng đã mang Từ Thiện chạy mất?

Hay là Từ Thiện đã bắt sống nàng đi khỏi đây ư?

Nhưng hai giả thuyết này hình như không có hợp lý?

Vì tối thiểu nàng phải thông báo với ta một lời chứ?

Hắn bất giác nhìn về hướng bóng đen vừa biến mất nhủ thầm :

– “Bất kể thế nào đi nữa, mình hãy đến đó xem xét cái đã”.

Thế rồi hắn đảo mình lao về hướng ấy nhanh như chớp :

Quả thật khinh công “Mị Ảnh Si Uyên” chẳng tầm thường, chỉ thấy hắn nhún mình bay lượn trong giây lát, đã chạy xa hơn vài dặm đường.

Hắn chạy qua sơn dã, vượt khỏi đồi đá xuyên vào cánh rừng…

Sau đó chẳng mấy chốc lại lên tới một ngọn đồi đất.

Bây giờ gặp lúc mây đen lướt tới, tức thì che khuất ánh trăng.

Nhạc Xương đứng trên đồi đất tụ thần quan sát xung lu quanh một hồi lâu.

Thình lình ngay lúc này…

Có một tiếng động khẽ từ phía trước không xa lắm vang tới.

Kế đó hai bên chỗ kín đồi đất cũng có tiếng kêu sột soạt.

Nhạc Xương lập tức vận khởi toàn thân công lực, âm thầm phòng bị.

Bỗng nhiên có một âm thanh tráng kiện có lực vang tới nói :

– Chốn thiên đàng có đường ngươi không chịu đi, địa ngục không cửa ngõ mà ngươi lại đâm đầu vào, này họ Nhạc, ngươi hãy nạp mạng cho rồi, ả Hồng Nữ đang cùng ngươi trong hang đá tìm thú vui đấy. Há há…

Có sáu đại hán vạm vỡ từ hai bên bóng tối cùng lúc nhảy vọt ra, bọn này mặc y phục đen, bịt mặt bằng khăn đen, từ từ tiến về hướng Nhạc Xương.

Nhạc Xương bất giác lui ra phía sau hai bước, gầm thét nói :

– Các ngươi là ai thế? Tại sao không dám dùng chân diện mục xuất hiện?

Bỗng nhiên có một người từ trong hang đá chui ra, người này cũng ăn mặc y như sáu người vừa xuất hiện trước, gã đứng ngay cửa hang, cười lạnh lùng một tiếng nói :

– Bọn ta là câu hồn sứ giả tọa hạ của Diêm La Vương, đặc biệt đến đây siêu độ ngươi, há há há…

– Ngươi vừa nói Hồng Nữ nào thế?

– Nam nhân và nữ nhân, âm dương kết hợp, còn thế nào nữa? Há há…

Gã nói tới đây lại cười há há như điên như cuồng.

Nhạc Xương nói thế, tức thì giận đến mồm mũi phun ra khói lửa, sát khí bốc lên đùng đùng.

Cũng ngay lúc này, trong hang đá bỗng có tiếng kêu la của nữ nhân nổi lên.

Kế đó hắn lại nghe thấy tiếng nói thô lỗ của một nam nhân vang ra.

Nhạc Xương run bắn người lên, hắn phùng mang trợn mắt gầm hét nói :

– Bản thiếu gia phải liều mạng với bọn cầm thú chúng bây mới được!

Nói xong hắn vung song chưởng quét vào hai gã đứng đầu.

Người áo xanh đứng ngay cửa hang trông có vẻ là người cầm đầu, gã cất tiếng cười há há, cũng xuất thủ phóng ra một chưởng luôn.

Kêu đùng một tiếng điếc tai!

Nhạc Xương và người áo xanh song song đồng lục lui ra phía sau hai bước, cả hai người thảy đều dùng cặp mắt kinh ngạc nhìn đối phương.

Tiếp theo tiếng nổ vang, gã đại hán áo đen đứng bên trái kêu ư hự một tiếng há mồm phun máu tua tủa, té nằm chết ngay tại chỗ.

Năm đại hán còn lại trông thấy thế, kêu xoẹt một cái, đồng thời rút kiếm ra khỏi bao hết.

Bọn họ gầm hét một tiếng, đồng lúc lao vào người Nhạc Xương và xuất kiếm tấn công tới tấp.

Nhạc Xương đảo mình tránh sang một bên nhanh như chớp.

Cũng đồng thời ngay lúc này…

Người áo xanh đứng từ sau lưng hắn phóng tới một chưởng thật nhanh.

Bấy giờ Nhạc Xương đã nổi giận đùng đùng, hắn huýt lên một tiếng sáo thật dài, bay lượn trên không ngay.

Chỉ thấy hắn vừa từ trên không lao xuống, vừa vung song chưởng quét tới mãnh liệt hết sức.

Kêu đùng đùng vài tiếng liền!

Kế đó có vài tiếng thảm rú phá không vang lên!

Một đại hán áo đen kêu bạch một cái té ngã ra đất!

Hai gã, ba gã… năm gã lần lượt té ngã ra đất chết hết.

Người áo xanh cầm đầu nọ loạng choạng té lùi ra sau năm bước liền, gã đưa mắt nhìn sáu đồng bọn té ngã chết trên đất một cái, quay sang hướng Nhạc Xương giận dữ nói :

– Này tiểu oa nhi! Hẹn gặp lại sau…

Dứt lời, quay người bỏ đi.

Nhạc Xương cũng bất giác ngẩn người tại chỗ, quả thật hắn không ngờ mình chỉ phóng một chưởng giết chết một lúc sáu gã đại hán, hơn nữa đã gây chấn thương cho gã mặc áo xanh có võ công khá cao cường, phải giật mình bỏ chạy.

Trong lòng hắn vui mừng khôn tả, vừa đưa mắt nhìn người áo xanh khốn đốn bỏ chạy vừa nhủ thầm :

– “Làm người phải để lại chút đức, hà tất đuổi cho cùng giết cho sạch ư?”

Hắn không còn rảnh rỗi gỡ khăn bịt mặt của sáu xác chết nằm trên đất ra, để xem họ rốt cuộc là ai nữa. Hắn đã cấp tốc phi thân chạy vào hang đá luôn.

Hắn chạy tới cửa hang, đưa mắt nhìn vào trong thấy trong hang đá âm u tối mò, lắng tai nghe ngóng một hồi, nhưng im phăng phắc chẳng nghe thấy gì hết.

Nhạc Xương do dự trong giây lát, thế rồi vận công vào song chưởng từ từ tiến vào trong.

Hắn vừa đi vài bước, bỗng thấy bóng người thấp thoáng trước mặt một cái đồng thời sau lưng lại có một đạo kình phong mãnh liệt ập tới.

Nhạc Xương bất giác giật bắn người lên!

Hắn muốn đảo mình tránh né thế nhưng không còn kịp nữa!

Kêu đùng một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.