Editor: Yocohamamisari.
Beta: Yocohamamisari.
Editor mới, mong mọi người giúp đỡ ^^~
Trấn Quốc Công lấy lí do hỏi thăm sức khoẻ Thái hậu, tiến cung thăm hỏi, ban ngày ban mặt tiến cung bàn chuyện với Thái hậu, chuyện đại hôn lập hậu ngày mai của hoàng thượng. Chẳng qua không ai để ý, tại sao Trấn Quốc Công lại mang nhiều người vào cung như vậy, càng không ai chú ý, tại sao, lúc Trấn Quốc Công rời khỏi đó, lại thiếu nhiều thị vệ đến thế.
Ban đêm tại điện Cần Chính.
Còn chưa tới điện Cần Chính đã nghe thấy tiếng đàn ca hát múa, đám người Lãnh Nguyệt Hàn đi đến điện Cần Chính, vốn định tìm cách lẻn vào, nhưng không ngờ, lại không có người canh gác. Lãnh Nguyệt Hàn nhíu mày, không khỏi suy đoán đây chỉ là cái bẫy, cuộc chiến Dung thành, Thái hậu không thể không giết mình, nhất định phải đề phòng.
Đuổi giết dọc đường, không ngừng nghỉ.
Bằng sự nhạy bén của Thái hậu chắc chắn đã biết, mình đã trở về, vì sao trong điện Cần Chính trừ tiếng đàn ca hát múa, lại không có lấy một người canh gác. Tuyết Ninh khều khều ngón tay Lãnh Nguyệt Hàn đang chỉ hướng điện Cần Chính, chuyển sang phía đối diện hồ, Lãnh Nguyệt Hàn nhìn qua, liền thấy tất cả thị vệ, đều đứng đó, trong lòng không hiểu tại sao.
Haha, bọn họ không biết, Hoàng đế giả kia chẳng có bản lĩnh gì, ngoài dịch dung ra, còn ham mê mỹ nhân, nay trở thành Hoàng đế rồi, chẳng lẽ không thả lỏng một lần, ăn chơi thoả thích, lo những binh lính kia quấy rối hứng uống rượu ăn chơi của mình, nên đuổi hết đi.
Tuyết Ninh nhìn thị vệ phía đối diện, lại nhìn hạ nhân đang ra ra vào vào điện Cần Chính, lập tức nghĩ ra một kế, nói thầm vào tai Lăng Thiên, Lăng Thiên gật đầu liên tục, rời đi cùng Lôi Kình.
Tuyết Ninh ra hiệu bảo Lãnh Nguyệt Hàn bình tĩnh đừng vội, không lâu sau thấy Lăng Thiên cầm mấy bộ đồ thái giám tới, chỉ là Lôi Kình còn lôi theo Phúc Bảo, Phúc công công. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn
Phúc công công vừa nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hàn, quỳ sụp xuống đất khóc nức nở: “Hoàng thượng, cuối cùng người đã trở lại rồi, lão nô không chờ đợi vô ích.” Lãnh Nguyệt Hàn liếc mắt một cái, Lôi Kình buông Phúc công công ra, Phúc công công chạy tới ôm chân Lãnh Nguyệt Hàn, khóc lóc ầm ĩ, may là những thị vệ kia đứng ở xa, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ bị phát hiện.
Dù Phúc công công khóc đến trời đất mù mịt, Lãnh Nguyệt Hàn vẫnỉ lạnh lùng đáp lại một câu: “Đứng lên nói.” Phúc công công lau nước mắt đứng dậy, hai mắt ngấn lệ nhìn Lãnh Nguyệt Hàn.
Lãnh Nguyệt Hàn không động lòng chút nào, lạnh lùng mở miệng hỏi: “Tình hình trong cung?”
Phúc công công đáp: “Mặc dù hoàng thượng chưa nói, nhưng lão nô sớm biết hoàng thượng trong cung là giả, có điều Thượng Quan đại nhân vẫn ở đây, lão nô nghĩ có lẽ là lệnh của hoàng thượng, nên bình tĩnh chăm sóc. Nhưng mà mấy ngày trước Thái hậu nương nương cho mời hoàng thượng giả và Thượng Quan đại nhân tới cung Phúc Thọ, không cho hạ nhân chúng nô đi theo. Thật lâu sau, chỉ còn hoàng thượng giả quay trở lại, không thấy Thượng Quan đại nhân đâu, từ đó về sau, hoàng thượng giả hoàn toàn nghe theo lệnh của Thái hậu.”
Lãnh Nguyệt Hàn và Tuyết Ninh nhìn nhau, nói vậy, chắc chắn Thượng Quan đã lọt vào tay Thái hậu hơn nữa còn bị giam trong cung Phúc Thọ, Phúc công công tiếp tục lảm nhảm: “May là lão nô thông minh, giả vờ không biết gì cả, một lòng chờ hoàng thượng về.” Ăn nói hùng hồn, lòng chính nghĩa dâng trào, tiếc là không ai nghe.
Đáp lại Phúc công công là lời nói lạnh lùng của Lãnh Nguyệt Hàn: “Đưa chúng ta vào đó.” Chỉ nói thế, mọi người liền thay y phục thái giám Lăng Thiên lấy được.
Phúc công công không dám chậm chạp, giả vờ sai bọn họ bê đồ vào, mấy người cứ ‘quang minh chính đại’ đi như thế vào điện Cần Chính.
Bên trong là một cảnh tượng thối nát, Thiên Diện say ngất ngưởng, trái ôm phải ấp vô cùng tự nhiên, khắp nơi đều là rượu thịt và vũ nữ cung đình ăn mặc hở hang, Lãnh Nguyệt Hàn tức đến nỗi suýt tung một chưởng đánh chết Thiên Diện.
Trái lại Thiên Diện còn sung sướng khoan khoái ôm mỹ nữ ngủ thoải mái, lúc tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, trong lòng không phải mà mỹ nữ, mà là cái móc treo ngược.
Cung điện rộng lớn không có lấy một người, chỉ có Thiên Diện bị treo ngược lên nóc nhà, đầu chúi ngược xuống, trong lòng Thiên Diện hoảng sợ, vội vã gào to: “Có ai không?” Nhưng chưa kịp phát ra âm thanh, đã bị một quả táo trực tiếp bay vào miệng chẹn họng. Quốc Công bớt một chuyện.
Thiên Diện đã sớm sợ đến hồn vía lên mây, a a ưm ưm, không nói ra tiếng, đồng tử phóng đại, không thể tin nổi nhìn người đi từ sau lưng Lăng Thiên ra, Lãnh Nguyệt Hàn một thân long bào.
Lãnh Nguyệt không hề lưu tình, nhanh như chớp tung một chưởng khiến Thiên Diện phun quả táo ra, miệng đầy máu tươi. Chưa kịp thở lấy hơi, thân thể treo trên không trung giãy giụa kịch liệt cầu xin Lãnh Nguyệt Hàn tha thứ: “Chủ nhân, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ đáng chết, xin chủ nhân tha tội, thuộc hạ thật sự biết sai rồi.” Dieenndkdan/leeequhydonnn
Không ngừng giãy dụa xin tha thứ, dáng vẻ làm người ta buồn cười, Thiên Diện dưới ánh mắt của Lãnh Nguyệt Hàn chỉ là một màn vùng vẫy nhàm chán trước khi chết, không giết hắn, chỉ vì không muốn chết không đối chứng. Bây giờ, Lãnh Nguyệt Hàn muốn khiến Khương Nguyệt Dung thua tâm phục khẩu phục.
Lãnh Nguyệt Hàn hừ một tiếng, khinh thường nói: “Làm hoàng thượng thật sướng nhỉ, sướng đến nỗi làm ngươi quên mình là ai, đúng là muốn thay thế rồi.” Giọng nói tàn độc khiến người ta sợ hãi.
Thiên Diện ra sức lắc đầu, giải thích: “Chủ nhân, không phải như ngài nghĩ, tất cả đều do Thái hậu ép ta.” Như vừa kiếm được một cái cớ hoàn hảo cho bản thân, hoảng sợ không ngừng lặp đi lặp lại: “Đúng, là Thái hậu nương nương ép ta.” Chỉ cần có thể miễn tội chết.
Loại người cặn bã như vậy, nếu không phải vì muốn tra hỏi vài thứ, ngay cả liếc qua Lãnh Nguyệt Hàn cũng không thèm liếc hắn một cái, với sự cầu xin tha thứ của Thiên Diện, mọi người đều làm như không nghe thấy gì, Lãnh Nguyệt Hàn lạnh giọng hỏi: “Nói, nói tất cả những gì ngươi biết ra.” Đây là khẳng định, là ra lệnh.
Thiên Diện còn không biết thân biết phận hỏi thử: “Nếu thuộc hạ nói, chủ nhân có thể tha chết cho thuộc hạ không?” Vừa dứt lời, liền nhận được ánh mắt đông chết người của Lãnh Nguyệt Hàn.
Thiên Diện chưa kịp phản ứng, đã thấy Lăng Thiên và Lôi Kình biến hắn thành quả bóng, đá tới đá lui trên không trung, chơi đến vui vẻ, đau quá Thiên Diện khóc kêu cha gọi mẹ, vội vàng cầu xin tha thứ, Lãnh Nguyệt Hàn lại ra lệnh lần nữa: “Nói.”
Thiên Diện sợ tới mức mau chóng khai báo tất cả mọi chuyện, Lãnh Nguyệt Hàn cười lạnh, xem ra Tuyết Ninh và mình đoán không sai, Thái hậu quả nhiên muốn giết mình, biến Thiên Diện thành con rối.
Ha ha, được thôi, nếu Thái hậu nương nương chờ mong mình ngoan ngoãn nghe lời, để nàng điều khiển, thì cũng được. Mình sẽ làm một Hoàng đế hèn nhát, lừa nàng, chờ tối đến mình sẽ đi thăm nàng, thù mới hận cũ cùng tính một lần, đồng thời cũng muốn chờ thời cơ chăm sóc thật tốt cho mẫu hậu của mình.
Địa lao cung Phúc Thọ.
Thượng Quan đã hấp hối, Thái hậu bình tĩnh thản nhiên nói, không thèm quan tâm đến sống chết của Thượng Quan, tiếng nói lạnh lùng vang lên: “Có phải ngươi đang rất vui không, ai gia không thể giết Lãnh Nguyệt Hàn.”
Tiếng cười điên cuồng: “Ha ha, ai gia phí một toà thành, nhưng không thể giết hắn, ngươi vui vẻ chứ, nhưng ai gia nói cho ngươi biết, đừng vui mừng quá sớm. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, ai là kẻ cười cuối cùng còn chưa biết đâu.” Giọng nói tràn đầy tức giận cùng không cam lòng.
Thượng Quan Thiên Dật cố gắng nhếch khoé môi khô nứt mất cảm giác, cười khẽ, nhưng không còn sức nói ra lời. Thái hậu thấy Thượng Quan Thiên Dật cười, trong nháy mắt, từ khoảng cách xa mấy trượng, lao đến bóp cổ Thượng Quan Thiên Dật, vẻ mặt độc ác gặng hỏi: “Ngươi đang cười nhạo ai gia ư, ngay cả ngươi cũng coi thường ai gia, các ngươi đều cho rằng Lãnh Nguyệt Hàn vẫn chưa chết, thì ai gia thua à. Ai gia nói cho ngươi biết, ai gia sẽ không thua!” Die nd da nl e q uu ydo n
Giọng nói cực kỳ kinh khủng, như người điên, đúng, đúng vậy, như người điên, đây là điều duy nhất mà Thượng Quan Thiên Dật có thể nhận thức được trong giờ phút này.
Thượng Quan Thiên Dật vẫn mỉm cười, nhìn Thái hậu nổi điên, tay siết càng ngày càng chặt, Thượng Quan Thiên Dật sắp mất ý thức, vào khoảnh khắc ngã vào màn đêm tối đen đó, nghe thấy có người nói: “Hoàng thượng tới.”
Thượng Quan Thiên Dật như trút được gánh nặng, nói thầm trong lòng: Hàn, là ngươi sao, người về rồi sao, thật tốt, cuối cùng ta đã đợi được ngươi. Sau đó không chịu được nữa chìm vào màn đêm tối đen.
Thái hậu hất Thượng Quan Thiên Dật đã hôn mê ra, còn khinh thường lau lau ngón tay của mình, như một thứ cực kì ghê tởm, không hài lòng hỏi Linh Lung: “Hắn đến làm gì?” Linh Lung cung kính đáp: “Thưa Thái hậu, hoàng thượng nói hắn đến để bàn bạc với Thái hậu về chuyện đại hôn.”
Thái hậu nhíu mày, chuyện đại hôn có gì để bàn bạc, không biết tên hoàng thượng giả kia lại muốn làm gì. Chờ thời cơ chín muồi, hừ, sao mình phải giữ lại cái mạng của hắn, trên đời này chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Huống chi là chuyện lớn như ám sát hoàng thượng, càng không có khả năng để người khác nắm trong tay, Thái hậu bực mình nói: “Cứ để hắn chờ ở đại điện, lát nữa ai gia sẽ qua.”
Linh Lung tuân mệnh định lui xuống, lại nghe thấy Thái hậu nói: “Khoan đã, bên Lãnh Nguyệt Hàn kia có tin gì không?” di@en*dyan(lee^qu.donnn)
Linh Lung cúi đầu nói: “Thuộc hạ vô dụng, chưa tìm được hoàng thượng ở đâu.” Thái hậu hừ lạnh, khinh thường: “Hoàng thượng, hoàng thượng ở đâu? Hoàng thượng đang yên lành trong cung, các ngươi tìm cái gì?” Nói xong lia ánh mắt sắc bén nhìn Linh Lung, khiến Linh Lung sợ tới nỗi run rẩy, quỳ xuống đất xin tha tội: “Chủ tử bớt giận, là lỗi của Linh Lung.”
Thái hậu không thèm quan tâm, lại mắng: “Một lũ vô dụng, trong vòng ba ngày phải tìm được cho ai gia, nếu không, mang đầu đến gặp.”
Ngày mai là đêm trăng tròn, là thời điểm Huyết chú của Lãnh Nguyệt Hàn phát tác, nếu không có thuốc giải của mình không biết hắn có thể qua một kiếp này không. Có thể sống không, muốn cho hắn chết, dễ như trở bàn tay, muốn thoát khỏi bàn tay của mình, Lãnh Nguyệt Hàn không xứng.
Chỉ thấy Thái hậu cong tay làm Lan Hoa Chỉ, vuốt tóc, dường như đang cười, nhưng nụ cười trước mắt này lại độc ác khiến người ta sợ hãi, Linh Lung không dám ở lại vội vàng lui xuống phát lệnh.
Đi đến cung Phúc Thọ không ai khác chính là Lãnh Nguyệt Hàn thật vẫn mặc y phục thái giám dẫn theo Khương Tuyết Ninh đang dịch dung, Lăng Thiên, Lôi Kình đã mai phục sẵn ở bên ngoài. Trấn Quốc Công cài người trong cung chờ lệnh, tất cả đều tiến hành trong bóng tối, hoàng cung nhìn có vẻ yên bình, lại ẩn chứa bao nhiêu sóng ngầm.