Lãnh Nguyệt Hàn điên cuồng cười: “Khương Tuyết Ninh, ngươi còn nói các ngươi không có quan hệ, ngươi không biện giải cho mình một câu, nhưng bây giờ lại vì nam nhân này mà nói tốt cho hắn, thì ra là ngươi vốn dĩ rất quan tâm hắn.”
Tuyết Ninh đứng ở bên tường không nói gì, chỉ là nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, mặt không chút biểu cảm, Lãnh Nguyệt Hàn từng bước từng bước một hướng Tuyết Ninh đi tới, lạnh lùng nhìn Tuyết Ninh nói: “Khương Tuyết Ninh, ngươi là hoàng hậu của trẫm, nếu ngươi chết, người khác cũng đừng mơ tưởng sẽ đụng được vào người ngươi, dù chỉ là một sợi tóc”
Vừa dứt lời, Lãnh Nguyệt Hàn liền kéo Khương Tuyết Ninh về phía mình, chỉ vào người Vân Mộc Trần, tràn đầy hận ý mà nói: “Không phải là ngươi thích người nam nhân trước mắt này ư, vậy thì tốt, hôm nay ở chỗ này trẫm liền muốn ngươi, để cho hắn thấy được dáng vẻ của ngươi khi ở phía dưới trẫm như thế nào ”
Nói xong Lãnh Nguyệt Hàn điên cuồng hôn lên môi Tuyết Ninh, không chút nào thương tiếc, Vân Mộc Trần cuống quít hô: “Hoàng thượng ngươi hãy bình tĩnh lại, Vân Mộc Trần ta cầu xin ngươi không cần đối xử với nương nương như vậy”
Vân Mộc Trần càng nói động tác của Lãnh Nguyệt Hàn càng điên cuồng hơn, Tuyết Ninh có giãy dụa như thế nào cũng không thoát sự trói buộc của Lãnh Nguyệt Hàn, liền bị hắn đặt ở phía dưới, mặc cho Vân Mộc Trần khuyên ngăn, Lãnh Nguyệt Hàn cũng không nghe chút nào, hắn chỉ biết, hắn muốn nữ nhân này, vừa nghĩ tới cảnh nàng dưới thân nam nhân khác rên rỉ, trong lòng liền đau đến khó chịu.
Tuyết Ninh không còn giãy giụa, nàng nhìn Vân Mộc Trần một cái, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, mặc cho Lãnh Nguyệt Hàn điên cuồng cởi y phục của nàng, ở trước mặt nam nhân khác không chút nào thương tiếc, khuất nhục đoạt lấy.
Vân Mộc Trần lệ đã sớm chảy, liều mạng đập vào tường, tại sao lại đối xử với nàng như thế, nàng cũng chỉ là một cô gái thiếu hụt cảm giác an toàn thôi, làm sao phải nàng có thể chịu được sự khuất nhục như vậy.
Vân Mộc Trần đã sớm mất đi dũng khí, nếu như có thể hiện tại hắn thật muốn giết chết Lãnh Nguyệt Hàn. Hai tay sớm đã che lại lỗ tai của mình, hắn không muốn nghe thấy những âm thanh này chúng sẽ khiến hắn đau lòng, cả người lệ rơi đầy mặt Vân Mộc Trần ngồi bệt xuống ở góc tường.
Khương Tuyết Ninh lặng lẽ thừa nhận, những âm thanh dâm đãng này, rơi vào tai khiến nàng thật muốn liều mạng. Tại sao lại phải phá hủy hoàn toàn mọi sự tốt đẹp vừa mới tạo dựng như vậy.
Không biết qua bao lâu, Lãnh Nguyệt Hàn mới hoàn toàn phóng ra dục vọng của mình, Tuyết Ninh đã sớm ngất đi.
Lúc này Lãnh Nguyệt Hàn mới ý thức được những việc mình làm, vội vã chạy ra khỏi thiên lao.
Vân Mộc Trần nhìn Tuyết Ninh quần áo xốc xếch đang nằm trên mặt đất, khổ sở kêu thành tiếng: “A…………….”
Đợi đến ngày thứ hai khi Tuyết Ninh tỉnh lại, trong lao đã không còn bóng dáng Lãnh Nguyệt Hàn, ngay cả Vân Mộc Trần cũng không biết được thả khi nào.
Chỉ còn mình nàng ở nơi này, chịu sự khuất nhục trong phòng giam, Tuyết Ninh điên cuồng cười, hết cười rồi lại khóc. Lãnh Nguyệt Hàn tại sao lại buộc ta hận ngươi.
Từ sau khi rời khỏi thiên lao, Lãnh Nguyệt Hàn vẫn ôm đầu khổ sở, ngồi dưới đất, không ăn không uống suốt cả một ngày rồi.
Ai cũng không dám quấy rầy, cho đến khi Tắc Bắc lôi kéo Châu nhi vội vã đi tới Điện Cần Chính, không để ý đến sự ngăn cản của Phúc công công cứ vậy xông vào: “Hoàng thượng, nương nương bị oan, xin Hoàng thượng minh xét”
Tắc Bắc đẩy Châu nhi đến trước mặt Lãnh Nguyệt Hàn, nghiêm nghị mở miệng: “Nói, đem những chuyện ngươi đã làm nói cho hoàng thượng biết”
Chỉ thấy phịch một tiếng Châu nhi quỳ xuống đất khóc nói: “Hoàng thượng đều là lỗi của Châu nhi, là Châu nhi nghe lời Linh Lung cô cô nói, hạ độc ở trong rượu của nương nương ”
Trong tai Lãnh Nguyệt Hàn chỉ còn lại lời nói của Châu nhi. Nàng ta đã hạ độc ở trong rượu của Tuyết Ninh, hắn đứng dậy tựa như phát điên hướng thiên lao chạy đi, còn chưa tới chỉ nghe thấy có người báo: “Thiên Lao bị cháy, mau đi lấy nước” .
Lãnh Nguyệt Hàn sử dụng khinh công, hướng thiên lao chạy tới, trong lòng không ngừng cầu nguyện, Tuyết Ninh nhất định không xảy ra chuyện gì, để cho hắn còn có cơ hội nói lời xin lỗi.
Đáng tiếc đợi đến lúc Lãnh Nguyệt Hàn chạy đến, cả Thiên Lao đã sớm bị hỏa hoạn chôn vùi, ánh lửa tràn ngập phía chân trời.
Lãnh Nguyệt Hàn như nổi điên luôn miệng kêu tên Tuyết Ninh, hắn muốn xông vào đám cháy, may nhờ Lôi Kình kịp thời chạy tới ngăn cản.
Lãnh Nguyệt Hàn khổ sở quỳ trên mặt đất nhìn ánh lửa đầy trời, đem Thiên Lao đốt cháy thành một tòa phế tích.
Gió khẽ thổi qua, hình như có người đang thì thầm, tựa như như nói áy náy, nào hận ý, nào thâm tình, còn là sự vô tình của người nào đó.