Tuyết Ninh ngồi ở trên Long Sàng, ban đêm thật yên tĩnh, nàng quyết định sẽ buông xuôi tất cả suy nghĩ của mình, giờ là lúc nàng cần phải bình tĩnh trở lại có như vậy thì nàng mới có thể nghĩ ra biện pháp để khắc phục mọi chuyện.
Kể từ lúc nàng vào ở trong Cần Chính Điện, Lãnh Nguyệt Hàn chưa từng trở lại nơi này, tối nay sau khi bữa tiệc kết thúc, Lãnh Nguyệt Hàn mượn cớ có chuyện rồi rời đi, Tắc Bắc bồi nàng trở về.
Không lâu sau đó, Châu nhi vẻ mặt bất bình chạy đến nói cho nàng biết, hoàng thượng đã đi tới điện của Phượng quý phi, Tuyết Ninh cảm thấy buồn cười, nàng căn bản không quan tâm đến việc Lãnh Nguyệt Hàn đi đâu và làm việc gì, chỉ cần hắn không làm phiền nàng, vậy thì tốt rồi.
Nàng sẽ không ngu đến mức sẽ tin tưởng những gì hắn nói, mặc kệ mục đích của Lãnh Nguyệt Hàn là gì, nàng cũng không quan tâm, càng sẽ không thích hắn,
Không ngờ lúc nàng chuẩn bị đi ngủ, Lãnh Nguyệt Hàn liền đi vào, không một ai thông báo cho nàng biết là hắn đến
Cứ như vậy Lãnh Nguyệt Hàn đứng ở trước long sàng ngắm nhìn nàng, gương mặt nở nụ cười hỏi: “Ninh nhi cảm thấy long sàng này có thoải mái không?”
Tuyết Ninh không hành lễ, cười trả lời hắn: “Tốt lắm”
Lãnh Nguyệt Hàn cười lạnh xoay mình ngồi lên giường, giang tay ôm lấy Tuyết Ninh, vùi đầu vào trong ngực nàng: “Hôm nay trẫm sẽ bồi Ninh nhi ngủ, ngươi sẽ càng thoải mái hơn”
Tuyết Ninh không có phản kháng, chỉ là nàng cảm thấy không được tự nhiên khi Lãnh Nguyệt Hàn làm vậy: “Hoàng thượng!!! Khi tất cả mọi việc được giải quyết xong xuôi người có thể hay không để Tuyết Ninh rời đi”
Đột nhiên Lãnh Nguyệt Hàn mở mắt ra, ánh mắt tĩnh mịch, cùng Tuyết Ninh bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ như vậy nhìn nhau, không nói tiếng nào.
Chợt Lãnh Nguyệt Hàn nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng, kiều diễm của Tuyết Ninh, Tuyết Ninh muốn thoát khỏi nụ hôn của hắn nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên nếu nàng giãy giụa chỉ là lặng lẽ thừa nhận nàng thích hắn. Bất tri bất giác Tuyết Ninh đắm chìm trong nụ hôn đó.
Cho đến hai người cùng thở hồng hộc, sắp không thở được nổi thì Lãnh Nguyệt Hàn mới buông Khương Tuyết Ninh ra, nằm ở trên người nàng, nhìn Tuyết Ninh nói: “Trẫm đã từng nói không cho phép ngươi rời đi ” Giọng nói của hắn thâm tình lại dẫn bá đạo.
Tuyết Ninh chỉ là cười không nói
Lãnh Nguyệt Hàn giả vờ giận nói: “Không cho phép ngươi cười như vậy, bây giờ ngươi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi, nếu không trẫm không thể bảo đảm rằng trẫm có làm gì ngươi không đấy.” Ai có thể nghĩ tới, vị quân vương bình thường lạnh lùng, giờ phút này lại như một đứa con nít.
Lãnh Nguyệt Hàn nói xong lại nhìn chằm chằm vào cánh môi đỏ tươi của Tuyết Ninh, cùng cảnh tượng trắng noãn trước ngực Tuyết Ninh, Tuyết Ninh không một chút hoang mang, nàng chỉnh sửa lại trang phục có vẻ lôn xôn sau khi hai người hôn nhau cuồng nhiệt sau đó liền nhắm hai mắt lại
Lãnh Nguyệt Hàn thở dài một cái, cũng ngoan ngoãn ôm Tuyết Ninh ngủ,
Đây là lần thứ hai hai người ngủ cùng nhau cùng chung chăn gối mà không xảy ra chuyện gì cả
“Tuyết Ninh sớm muộn cũng rời khỏi nơi này, việc Tuyết Ninh muốn làm, hoàng thượng không ngăn cản được đâu”
Lần này Lãnh Nguyệt Hàn không có nói gì, khi đã xác định Tuyết Ninh đã tiến vào mộng đẹp thì Lãnh Nguyệt Hàn một lần nữa mở ra con ngươi băng lãnh, điểm huyệt ngủ của Tuyết Ninh, lặng lẽ rời đi
Trong ngự thư phòng, Tứ Đại Hộ Pháp cùng Thượng Quan Thiên Dật đã đợi hắn từ lâu
Lãnh Nguyệt Hàn ngồi trên Long Ỷ, Giang Nam lên tiếng đầu tiên: “Khởi bẩm chủ nhân, hôm nay thái tử nước Vân Thủy đã đến Ám Hương Các”
“Hắn đến đấy làm gì?”
Giang Nam nhìn Lãnh Nguyệt hàn một cái, có điều khó nói, Lãnh Nguyệt hàn nói: ” Ngươi cứ nói, đừng ngại”
“Hắn đến mua một cái tin”
“Hắn hướng thuộc hạ hỏi thăm, khi qua đời Thừa Tướng đại nhân được chon cất cùng quần áo và di vật ở nơi nào”
Lời này vừa nói ra, nhiệt độ xung quanh Lãnh Nguyệt Hàn chợt giảm xuống
Thượng Quan Thiên Dật hỏi “Ngươi có biết vì sao hắn lại hỏi thăm chuyện này?”
“Thuộc hạ không biết”
Lãnh Nguyệt thất vọng đau khổ thầm nghĩ Chẳng lẽ Khương Tuyết Ninh đang gạt hắn, nàng và Vân Mộc Trần quen biết nhau thật sao. Trong lòng càng thêm khẳng định khả năng này, hắn cảm thấy tức giận, đôi tay đã sớm không tự chủ nắm thành quyền.
Khương Tuyết Ninh rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện lừa gạt hắn, đến tột cùng thân phận của nàng gì. Lãnh Nguyệt Hàn thất vọng tràn trề trong lòng nghi ngờ càng tăng thêm.